1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

THU'O'NG và NHÓ' IV

TRUNG ÐỘI CŨ

 

TRUNG ÐỘI CŨ

 

tặng 4/16/XII VBĐ và TđộiT/TĐ 5 Dù (1954)

ông trùm đạo Nguyễn Phẩm B.

 

Ba muơi năm sầu xứ

Thân bại tuớng đào binh

Một nửa đời Sống Nhục

Vì sợ đuợc Chết Vinh !!

 

Trung đội 19 thằng

50  năm  gặp lại

Thất hiệp vẫn ngang tàng

Sao .. lệ già .. chẩy mãi ?

 

- Mày qua Mỹ 75 ?

- Tao H.O. mới tới

Bóc lịch 16 năm

- Vợ con  ? - Thôi đừng hỏi !

 

54 lên Ðiện Biên

63 xuống Ấp Bắc

Saut trận đầu nhẩy đêm

Chờ ráng biến đuổi giặc

 

Mới Bình Long Anh Dũng

Vừa Quảng Trị Oai Hùng

Ðã Tháng Tư Ðen tới

Ôi tủi hận tột cùng !!

 

Một Lữ Ðoàn Mũ Xanh

Thua Liên Ðội Du Kích

Sóng chân đèo Hải Vân

Cuốn trôi bao chiến tích

 

Thần tuớng Vỹ, Nam, Phú

Bay lên Cõi Trời cao

Sư Ðoàn Dù xóa sổ

Như một thoáng chiêm  bao

 

Năm từng năm mất nước

Xuân vẫn xuân quê người

Nuốt mãi hờn vong quốc

Bị !! Nhẩy Dù ơi !!!!

 

Nhất Tuấn -Truyện Chúng Mình-

(Minh Do chuyển)

 

VƯỢT BIỂN

 

VƯỢT BIỂN

 

Giữa đêm lén dậy dòm khe hở

Nhìn những can-nhân bị bắt về.

Tiếng khóc thơ nhi làm nghẹn thở;

Trái tim thắt bóp nhói đau tê .

 

Kìa, người thiếu-phụ bồng con dại;

Đứa lớn lưng đìu, tay dắt em.

Ánh mắt nhìn con đầy ái-ngại:

Một bầu đen tối mấy trời lem...

 

Cuộc đời như một trò may rủi;

Không được thì thua, lẽ hiển-nhiên:

Vốn sạch, sòng tan, tay trắng phủi;

Hướng lai tâm-sự đối sầu miên...

 

Ngó người tự thấy mình trong cuộc,

Không khóc mà sao lệ bỗng trào !

Tình-cảm vô-hình mà trói buộc

Cho cùng hạnh-phúc, tận thương-đau !

 

Hôm kia, nàng soạn xong hành-lý,

Chỉ chọn mang theo cái tối-cần:

Trước mắt, đàn con là của quý,

Một phần xương thịt chính châu-thân.

 

Hôm qua, nàng mặc cho con ấm,

Buộc tóc, trùm khăn, kín cả người;

Lũ trẻ mừng như ăn trái cấm

(Không cho ai biết chuyến "đi chơi")

 

Hôm nay, tất cả dầm sương giá,

Mũi buốt xuyên thâu tận đáy lòng.

Đám nhỏ ngỡ-ngàng "Sao thế, má ?"

Nghẹn-ngào nàng biết nói sao xong !

 

Nàng đi tìm sống cho ra sống,

Cho bản-thân và cho các con:

Không chỉ cơm canh và áo xống,

Mà còn... chí cả với lòng son...

 

Những ai cất bước lên đường trước ?

Ai gặp duyên may, mộng ước thành ?

Ai gửi xương tàn về đáy nước ?

Và ai ... mai mốt sẽ xuyên ranh ?

 

Thời-gian tưới tắt bao nhiêu lửa,

Quét sạch tàn tro bếp củi rừng...

Nhưng, những hỏa-sơn còn mãi thở:

Lửa lòng âm-ỷ thuở nào ngưng!

 

Người đi, không nói bằng lời nói,

Mà nói xuyên qua việc dám làm:

Bản án tuyên trên đầu hổ sói !

Vết thương lở giữa óc phu phàm!

 

Nhưng đàn con dại làm sao hiểu ?

Từ độ đông về, đã mấy xuân !

Đứa mới nhi-nhô hồn ấu-tiểu,

Đứa chưa kết hạt bụi trong trần !

 

Ngày mai mới thấy thân tù-tội,

Chúng sẽ buồn hơn kiếp chó hoang:

Chấp-nhận đêm đen là dạ-hội,

Biết đâu địa-ngục với thiên-đàng !

 

Ngày kia, nhiễm thói đời điên-đảo,

Chúng sẽ căm-thù chính mẫu-thân:

Chẳng chịu an-tâm đời "thiện-hảo",

Kéo con cùng kẹt cảnh gian-truân !

 

Hỡi người thiếu-phụ không quen biết !

Tôi khóc trong này, nàng biết chi !

Nàng khổ từ đây cùng cốt-huyết,

Từ lâu ... tôi khổ... với thê-nhi ...

 

Trại Kho Đạn (Chợ Cồn) Đà Nẵng 80-81

 

THANH-THANH

THƯƠNG CHO VẬN NƯỚC

 

THƯƠNG CHO VẬN NƯỚC

 

Thất bại thường tình của kẻ thua

Nhục vinh, vinh nhục mấy ai đùa

Thương cho vận Nước nghìn năm ấy

Khóc tủi quê hương một thế cờ

Ðất Mẹ chung xây người lấy bán

Quê Cha gầy dựng kẻ đem cho

Tội cho dân Việt bao ngày tháng

Vận Nước bao phen cảnh trái mùa

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

THUYỀN NHÂN

 

 

THUYỀN NHÂN

LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN

 

 

Sáng thứ sáu, sáng tháng Tư sầu thảm

Nén hương buồn, thắp tưởng niệm anh linh

Thầm tri ân bao chiến sĩ vì mình

Ðã nằm xuống khi quê hương khói lửa

 

 

Tối thứ bảy, họp hành chưa được nửa

Em về  khuya, nước mắt chẳng chịu khô

Ôm cơn đau, nhớ bác, chị, dì, cô

Nhớ người sống và người ra thiên cổ

 

 

Trưa chủ nhật chờ cơm trong nỗi nhớ

Trời mù mây và tuyết trắng đất người

Anh đi chơi, em nhớ bạn trùng khơi

Những thân thiết trở về cùng kỷ niệm

 

 

Ðêm chủ nhật, lại một mình rối rắm

Cửa chờ ai, ai chờ cửa đêm nay ?

Em nhìn em, sao mà lạ lùng thay

Trời khuya khoắt nhớ Nhà ra .. nước mắt

 

 

 

Ý Nga

 

 

Quê Hương Mùa Thương Khó

 

Quê Hương Mùa Thương Khó

 

Nơi em ở, Xuân đã về chưa nhỉ

Chim có đôi làm ổ ở ngọn cau

Bông bưởi trắng có thơm lừng ngõ trước

Cúc có vàng cho bướm lượn hiên sau

 

Nơi em ở, Hạ đã về chưa nhỉ

Cho mây trời xanh trong mắt em xanh

Cho phượng đỏ như màu máu đỏ

Hơn một lần nhỏ xuống trái tim anh

 

Nơi em ở, Thu có buồn như liễu

Đang nghiêng mình xõa tóc đứng trong sương

Mùa Thu chết héo mòn theo lá rụng

Như dáng buồn cô phụ ngóng tà dương

 

Nơi em ở, Đông đã tàn chưa nhỉ

Nghe như đêm buốt giá lại dài thêm

Nơi em ở như cõi âm tàn tạ

Nghe oan hồn rên siết vọng đêm đêm

 

Nơi em ở, Thu vàng hay Đông xám ?

Xuân có hồng ? Hạ có đỏ au au ?

Nơi em ở, mùa nào cây trái ngọt

Hay bốn mùa đều trổ trái thương đau ?!

 

HỒ CÔNG TÂM

 

THẾ VẬN HỘI

 

THẾ VẬN HỘI

TẠI TRUNG CỘNG

 

 

Thế Vận năm nay - tại nước Tàu

Coi như vinh dự cháu con Mao

Là nơi tổ chức về thao diễn

Tuyển chọn nhân tài tuyệt đỉnh cao

Thế Vận nêu trên còn mục đích

Nêu cao danh dự - tính bang giao

Tình thương nhân loại vòng tay rộng

Thế giới an hòa - bớt khổ đau ..!

 

 

Thế sao Trung Cộng càng hung hãn

Giết hại dân Tây * thắm máu đào

Thế Vận mất đi toàn nghĩa đẹp

Hỏi người lãnh giải có thương đau ?

 

 

VÔ TÌNH

 

* Tây=Tây Tạng

 

bar_nhieubong.jpg

Cái May Còn Sót

 

Cái May Còn Sót

 

 

Em ở xa anh mấy dặm ngàn,

mở phone em gửi tiếng chim sang. 

Trời vừa mới sáng, chim vừa hót.

Em nói chào anh, nói nhẹ nhàng…

 

Bên anh bóng tối còn sâu lắm.

Trăng núp trong mây  còn ngủ mê.

Anh núp trong chăn vừa hết ngủ. 

Tiếng chim em gửi gọi anh về…

 

Về thăm em đó…bờ sông cũ,

chim hót đò khua rộn mái chèo,

anh ngắm em xăn quần tới gối

lội sình vương vướng bóng trăng theo…

 

Hồi mình ở Huế, anh hoài nhớ,

tội cái xa rồi, anh bỏ em,

bỏ bến có chim chuyền sớm sớm,

bỏ trăng em chải tóc đêm đêm…

 

Em ơi, anh nói anh về Huế,

về với em mà sao ở đây ? 

Ở phố, bồ câu đâu có hót ? 

Qua phone, mình thở tiếng ai dài ?

 

Chim hót, bay rồi, có phải không ?

Và em sắp sửa vượt con sông…

Em đi chợ sớm trưa về lại,

cầm nón che anh nhé má hồng…

 

May mình còn có phone mà nói,

còn gửi cho nhau chút sáng chiều…

 

 

TRẦN VẤN LỆ

 

(Bai Chuyen)

 

Nỗi Buồn Tượng Đá

 

Nỗi Buồn Tượng Đá 

Đứng Tang Thương

 

Em ạ về đâu nắng cuối ngày

Bên đường hoa nở có đâu hay

Nắng hoa rồi cũng tàn như mộng

Gió tháng tư về nghe mắt cay

 

Một nửa đời tan vá cuối mùa

Chim trời khóc bạn lẻ loi chưa

Tháng tư chưa cạn lời sông núi

Đã cạn lòng nhau nỗi thiếu thừa

 

Quay quắt bao giờ em hiểu được

Nỗi buồn tượng đá đứng tang thương

Bóng mây nghiêng thấp mùa đau CŨ

Mùa của muôn người che  khói sương

 

Mới đó  nghe sầu vạn lý

Nắng chiều ai nhuộm úa chân mây

Biết em có nhớ mùa đau hận

Đừng xướt tim nhau nữa chốn này

 

Nhược Thu

 

Sông Trăng

 

Sông Trăng

 

Một khúc sông buồn trôi

Đêm nhòa trong lặng lẽ

Riêng ta hai chỗ ngồi

Một góc đời quạnh quẽ

 

Thương em mắt tròn xoe

Mở ra dòng sông thẳm

Đôi khóm lục bình xa

Bóng thầm trôi muôn dặm

 

Trên đầu một vầng trăng

Từ bao giờ đã hiện

Chiếc lá rơi vô tình

Như chân người tìm đến

 

Sông ơi nói điều gì

Cớ sao im lặng thế

Se lòng trận gió khuya

Buồn rơi theo tiếng lá

 

Ta chợt già như sông

Em như vầng trăng hiện

Trải sắc vàng mênh mông

Một đêm nào tìm đến

 

TỪ THẾ MỘNG

 

(Bai Chuyen)

 

VÌ AI

 

AI ???

 

Tháng Tư, động mối tâm thương

Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa ?!

Bao giờ về lại quê ta

Về cùng khóm trúc, cây đa, đình làng ...

Về cùng bằng hữu, thôn trang

Cùng giàn thiên lý bên hàng hiên xưa

Hàng hiên có những giấc trưa

Mẹ ru ta ngủ võng đưa dịu dàng

Hàng hiên có cội mai vàng

Nở hoa trăm cánh huy hoàng chào xuân

Hàng hiên, nơi đã bao lần

Vui đùa cùng bạn đông lân những chiều

Đến ngày tuổi bước vào yêu

Hàng hiên, ta đứng đăm chiêu chờ người

Cũng hàng hiên, một chiều vơi

Tiễn người nước mắt thay lời từ ly

Chiến trường, giữ nước, người đi

Chuyến đi lỡ mộng xuân thì trầu cau

Ta ôm nước hận, tình sầu

Bỏ quê, đau đớn xuống tàu ra khơi ...

 

Từ ta đất khách quê người

Nhớ hàng hiên cũ, thương trời quê xưa

Xót người vào cõi gió mưa

Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người ...

Ai ngăn mà cách, hỡi trời

Quê xưa, người cũ .... xa rồi.... vì... ai ??!!

 

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

 

Trong cõi thực ta đi tìm cõi mộng,

 

Trong cõi thực ta đi tìm cõi mộng,

Giữa miên trường ta chỉ thấy phù du.

Như những cánh bèo trôi xuôi ngọn sóng,

Có cuộc tình nào giữ vẹn thiên thu !

 

Hư ảo

 

Lầu mộng dù không cánh hạc vàng,

Xuân tình vẫn đậm lúc Xuân sang.

Lâng lâng bông tuyết rơi từng lớp,

Ðem cánh hoa tiên rải địa đàng.

 

Hư ảo từ xa tận cuối mây,

Hồ tiên về ngự giữa ban ngày,

Kỳ vương, thi bá hồn điên đảo,

Rượu chửa lưng bầu đã ngấm say.

 

Chẳng phải là hương, chẳng phải hoa,

Mơ hồ như những thoáng dư ba,

Xa xôi lắng đọng thành âm hưởng,

Không điểm trang mà cũng mặn mà.

 

Vẫn dải Ngân hà sóng nổi trôi,

Chức , Ngưu ngày hẹn đã qua rồi,

Ðôi bờ quạnh quẽ, con Ô thước

Xây mãi bao giờ tới cuộc vui !!!

 

Em ở nơi nào ? Ta nơi đây ,

Giết đời bằng những chén men cay ,

Nhớ thương, ta muốn rời cung điện ,

Cởi vứt long bào, bỏ lạnh ngai .

 

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ

 

Cánh Chim Di

 

Cánh Chim Di

 

 

Tóc ướt như đời khi tắm mưa

Sợi buồn theo gió phất phơ đưa

Sợi vui ai nhổ từ xa cách

Để sợi chờ mong bỗng thấy thừa

 

 

Tóc ngắn nhưng  buồn  sao chẳng ngắn

Nghe dài  đau xót  tận phương nao

Tháng tư  lại kéo về qua ngõ

Tóc bạc, niềm đau chẳng bạc màu

 

 

Chiều nay sợi tóc nhìn mưa nắng

Em chải làm cho cũng mượt mà

Sóng gợn trong lòng trên mái rối

Tưởng buồn sông núi gợn phong ba

 

 

Rồi mai tóc rối không còn rối

Tóc ngắn dài ra được những gì

Khi đã không còn xanh mướt lụa

Tóc buồn xuôi vạt cánh chim di

 

 

Nhược Thu

 

 

Vầng Trăng Viễn Xứ

 

Tôi thả bộ trên quãng đường quen thuộc

Lũy tre làng, dòng sông nước trong xanh

Con đê nằm quanh những mái nhà tranh

Tuổi thơ dại dấu chân còn in vết

 

Nhà bên cạnh đưa võng kêu kẽo kẹt

Tiếng à ơi nghe tha thiết dịu êm

Câu ca dao ngọt lịm, giọng ru mềm

Nay nghe lại cả một trời thương nhớ

 

Dừng trước cổng vườn xưa giờ bỏ ngỏ

Mẹ xa rồi hơi thở vẫn còn đây

Cội mai già thiếu tay Mẹ hao gầy

Con nào khóc, sao mặt đầy nước mắt !

 

Trời chưa sáng sao giấc mơ bay mất

Tôi giận mình không nhốt mộng vào lòng

Đã bao lần tôi nắm bắt hư không

Rồi hoá xác, thành vầng trăng viễn xứ

 

Như Ly

  

bar_nhieubong.jpg

website counter