1 GÓC THO' TÌNH :

Home | RA.CH GIÁ | RA.CH GIÁ [tt] | RA.CH GIÁ 1 | RA.CH GIÁ Tho* - XU'Ó'NG HO.A | MÙA THU | MÙA THU [tt] | MÙA THU 1 | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | XU'Ó'NG-HO.A | tho* SÁU TÁM | tho* SÁU TÁM [tt] | THO' 8 CÂU | Tho* TU'. DO | Tho* 4/5/6 CHU'~ | GIÁNG SINH 2007

MÙA THU [tt]

CHIỀU CUỐI THU

 

CHIỀU CUỐI THU

 

Trời cuối Thu rồi mưa vẫn rơi

Mây giăng phủ kín cuối chân trời

Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc

Rụng xuống theo làn nước cuốn trôi

 

Cũng chiều Thu ấy lá vàng rơi

Dạo phố bên em đẹp tuyệt vời

Tay siết vai kề chung bước dạo

Ngắm nhìn cảnh đẹp mãi khôn nguôi

 

Lâu rồi bến vắng có gì vui ???

Giờ thấy Thu sang tủi ngậm ngùi

Lá úa phai tàn Thu giá lạnh

Chạnh lòng nhớ lại thuở xa xôi

 

Đường khuya phố vắng bước chân gầy

Mình tôi lẻ bóng có nào hay

Ai về bến cũ chiều Thu ấy

Nhặt lấy giùm tôi chiếc lá bay

 

Nguyễn Vạn Thắng

 

THU CHÍN

 

THU CHÍN

 

Hồn thu vừa chín ngoài song

thu đã rụng cho lòng quạnh hiu

Tha hương, thu, giữa bóng chiều

Chạnh niềm cố quận bao nhiêu là sầu

 

Quê hương, tình ấy tình sâu

Nơi vòng tay Mẹ, nơi mầu tuổi thơ

Nơi em vừa biết đợi chờ

Nơi tôi vừa biết ngẩn ngơ yêu người

Nơi em tặng một nụ cười

Nơi tôi đón nhận để rồi nhớ thương

Bây giờ tít tắp mù sương

Xa quê, xa một đại dương mịt mùng

Việt Nam, ôi, thuở kiêu hùng ..

 

 

Kể từ mất nước, tan nhà

Quê đau, đau bởi phong ba, cát lầm

Đâu rồi, đạo đức, lương tâm

Mà sao ai oán, giam cầm, tang thương ?

 

Để tôi bèo bọt tha phương

Để em chìm giữa thiên đường máu tươi !

Em ơi, tôi nhớ nụ cười

Quê ơi, tôi nhớ khung trời mộng mơ

Mong quê vàng dựng màu cờ

Để tôi lại được  ngẩn ngơ yêu người

 

Hồn thu vừa chín, em ơi ..

 

Ngô Minh Hằng

 

 

color_changing_hat.gif

Hằng năm cứ để mùa thu lá vàng

 

Hằng năm cứ để mùa thu lá vàng ?

 

 

Sao người lại nỡ quay đi ?

Để hương trong gió thầm thì nhớ thương

Để cây vàng lá ven đường

Để em lặng đứng trước gương một mình

 

Soi gương đối bóng chung tình

Soi trong mắt biếc biết mình vào thu

Người đi mờ khuất sương mù

Chơ người mỗi mùa thu nhớ chàng

 

Sao khi biết đã thu vàng ?

Người còn cứ mãi bàng hoàng gió thu ?

Sao người trong cõi phù du ?

Hằng năm cứ để vào thu lá vàng ?

 

 

Ngọc Bích

 

 

AI ĐEM NƯỚC MẮT VÀO THU

 

AI ĐEM NƯỚC MẮT VÀO THU

 

Mỗi độ vào thu ở xứ người

Thì lòng lữ khách lại chơi vơi

Nhìn rừng lá biếc đầy hương sắc

Lại nhớ quê xưa. Lại ngậm ngùi !

 

Thu ở quê tôi lá cũng vàng

Mây thu lụa bạch, nắng hào quang

  sen ai nhuộm màu trăng sữa

Mà để hương bay nức địa đàng ?

 

Thuở ấy đời vui chẳng hận thù

Lòng trong như thể nắng  đầu thu

Sương khuya có lạc, rơi trên tóc

Cũng vọng thầm lên những diễm từ

 

Thuở ấy, khi thu má chớm hồng

Khi môi màu mật, mắt màu nhung

Là khi người đến và tôi đã

Tôi đã yêu người rất thủy chung !

 

Tình đã thăng hoa, đã tuyệt vời

Cho đời tấm tắc thật xinh đôi

Cho ta, hai trái tim đồng cảm

Ước cuộc trăm năm đến mãn đời

 

Nhưng đời tàn nhẫn quá, từ khi

Trăm nhánh sông chia chẳng hẹn về

Tôi khóc cho mình, cho vận nước

Tháng Tư nào tan tác phân ly ..

 

Từ đấy Thu buồn bởi mất nhau

Ai đem ly biệt đến tinh  cầu ?

Ai đem nước mắt vào thu để

Thu đến, hồn thu cũng đớn đau ..

 

Ngô Minh Hằng

 

THU ƠI NHẮC NHÉ

 

THU ƠI NHẮC NHÉ

LÒNG YÊU NƯỚC !

 

Viết cho Chị, Em, Anh ..

Những người đang chiến đấu

 

 

Một trận mưa thu, lá rụng vàng

Những làn gió lạnh gọi đông sang

Bài thơ nhớ nước dòng ta thán

Thu hỡi ! Thu hời ! Héo ruột gan

 

Thu hời ! Thu hỡi ! Thơ ngàn trang

Trang ngắn, xin đừng: Em nhớ chàng !

Trang viết dâng người không - "ánh sáng"

Phải dài Thi Ký một thuyền nhân !

 

Thuyền nhân ! Đất khách tạm dung thân

Trung, nghĩa .. làm sao được lưỡng toàn ?

Trên mến, dưới thương, người nể trọng ?

Học trò càng dạy có càng ngoan ?

 

Nhìn kiếp phù sinh lá, động lòng

Nhìn đời, rồi cũng Sắc cùng Không

Mênh mông biển rộng đi chưa tới

Chiến đấu, sao ai sông hẹp dòng ?

 

Bước dưới mưa thu, chí chửa thành

Đường dài đăng đẳng .. hỡi em, anh:

Thương dân trong sóng ngầm đau khổ!

Nhắc nhé ! Thu hời ! Thu hỡi thu !

 

Ý Nga

 

cute_angel.gif

Gọi thầm tên anh

 

Gọi thầm tên anh

 

Lạ nhỉ ! khi không gió chuyển mùa

Chiều nay có lẽ trở trời mưa

  anh  ghé  em không đấy ?

Em sẽ chờ anh nhé, bữa nay !

 

Anh ạ ! chiều mưa rất dễ buồn

Dễ làm em cảm thấy cô đơn

Một mình em đứng bên hiên vắng

Gợi nhớ anh, chiều xuống chậm hơn

 

lạ ! nghe như gió bỗng ngừng

Chợt lòng thêm  mãi cứ  rưng rưng

Hình như  một chút gì xao xuyến

Em gọi  thầm anh , bớt nhớ nhung

 

Khi   hoa vàng  rụng trước sân

Lại  làm tăng nỗi nhớ muôn lần

Cho em gọi nhỏ lời âu yếm

Thầm gọi tên anh , gọi rất gần .

 

Ngọc Bích


 

Tà Huy Tâm Sự Cùng Lá Thu

 

Tà Huy Tâm Sự Cùng Lá Thu

 

Lá, lá vàng rơi khắp nẻo đàng
Như ngầm báo hiệu tiết thu sang
Trông theo cánh úa xoay trong gió
Chạnh nhớ quê xa khuất dặm ngàn
 
Lá rụng về đâu mỗi đến mùa
Hẳn còn nuối tiếc quãng ngày xưa
Nên xào xạc mãi lời than khóc
Tựa kẻ hồn chưa toại giấc mơ


Ta cũng như ngươi hỡi lá ơi
Từng thu nhuộm chín nỗi chơi vơi
Tha hương cứ ngóng phương trời cũ
Hoài cảm triều dâng mãi cả đời
 
Ta nhớ bạn bè, nhớ phố phường
Nhớ hàng ghế đá, tiếng chim muông
Nhớ tàng liễu rũ thơm mùi nắng
Nhớ bóng thầy cô dưới mái trường
 
Ta nhớ cầu tre, sóng nước trôi
Cánh diều lộng gió lượn bên trời
Cong cong bờ cát lăn tầm mắt
Tít tắp phi lao rợp kín đồi
 
Ta nhớ mẹ già, lũ trẻ em
Ánh trăng loang loáng chiếu trong đêm
Giọng hò trai gái xa xăm vọng
Hợp tấu mưa khuya dỗ giấc hiền ..
 
Viễn xứ tà huy ngắm lá sầu
Nghe tim chùng xuống nỗi niềm đau
Từng cành lá khóc khơi dòng nhớ
Dĩ vãng vàng son của thuở nào
 
Lá hỡi, đừng ôm nữa đắng cay
Thong dong hãy bước chốn tuyền đài
Bởi đời ta sẽ rồi như lá
Cát bụi đăng trình nẻo gió bay.

 

Vntvnd

 

THU MONG ĐỢI

 

THU MONG ĐỢI

 

Thu chốn tha hương lá đỏ cành

Nắng vàng và nắng cũng mong manh

Mẹ ơi, con với trời thu lạ

Từng bước chân đau cuộc lữ hành

 

Con, cánh chim đơn lạc cuối trời

Lòng đầy thương tích buổi chia phôi

Hờn ai đem máu  pha hồng biển

Giận kẻ làm xương trắng cõi người !

 

Tim cũng đau nhừ theo dấu chân

Nhìn nẻo đường xa, xót nỗi gần

Đưa tay bưng mặt. Mưa hay lệ ?

Mưa, lệ quay cuồng. Ôi thế nhân !

 

Con đợi mưa xanh, gọi nắng vàng

Bao năm mắt lệ khóc quan san !

Lá rơi hay mảnh lòng rơi, Mẹ ?

Mà vọng thanh âm, tiếng phũ phàng ..

 

Mà vọng đau buồn ngút tận mây

Trời ơi,  vóc mẹ cứ hao gầy

Trời ơi, con mẹ xa nhau mãi

Biết đến bao giờ gặp mẹ đây !

 

Mong một  thu hiền, thu nắng vui

Con về với mẹ, núi sông ơi

Dân ta không cảnh đau buồn nữa

Và nước non mình lại sáng tươi !

 

Ngô Minh Hằng


Thu Nhớ

 

Thu Nhớ

 

Sắc thu như cõi lòng anh

Kể từ xa cách vàng hanh nhớ người

 

Lá vàng rụng rơi

Như nỗi buồn tôi

Hắt hiu, vò võ

Chao đảo về người

 

Ráng chiều heo may

Theo gió lượn bay

Vờn trên phiến lá

Thì thầm đắm say

 

Lắng hồn suy tư

Giữa rừng trời thu

Nghe ngàn lá thở

Trối lời phù du

 

Vạn vật quanh ta

Chợt gần chợt xa

Lắc ma quái

Dưới ánh dương tà

 

Chạnh thèm bờ vai

Dăm nụ hôn đầy

Len vùng tóc rối

Ngủ vùi cuồng quay

 

Từ dạo xa nhau

Hồn treo nhánh sầu

Trở trăn thương cảm

Trùng trùng biển dâu

 

Biết giờ này em

Còn nhớ hay quên

Hương nồng năm cũ

Những chiều trao duyên.

 

Vntvnd

Tiếng Thu

 

Tiếng Thu

 

Vàng như bươm bướm, lá bay

Muà Thu đã đến  nơi này, phải không ?

Chợt nghe từ cõi vô cùng

Tiếng thu xưa, thuở non bồng ướt sương

 

Chắt chiu này chút dư hương

Hàng cây xanh với con đường mộng mơ

Từng trang vở cũng là thơ

Và em áo lụa bất ngờ, áo bay ..

 

Mùa Thu lạnh gió heo may

Áo len tim tím cho dầy nhớ thương

Mùa thu có nắng thu vương

Có ai nghiêng nón cho đường thu xanh

 

Bây giờ cách một đường ranh

Bao nhiêu thương nhớ đã thành lệ rơi

Nửa vòng trái đất, chao ơi

Hồn thu xưa cũng rã rời, tàn phai

 

Còn chăng là tiếng thở dài

Của sông, của núi u hoài tiếng thu ..

 

Ngô Minh Hằng

website counter