|
vọng âm những ngày
tháng đã xa --tặng
Ái Khanh -- dường như mùa thu đã bỏ
đi lúc nào tôi không biết lá khô [phủ đầy khoảng
vườn sau] nằm chờ hoá kiếp đêm đêm những giọt sương
gõ nhẹ nhánh cỏ vọng âm mưa, mưa trên những lá non của
ngày tháng đã xa cũng như thế, tuổi xuân
đã bỏ đi khi nào tôi không nhớ những sợi tóc bạc trên mảng
tóc thưa dần em bảo tôi ngồi ngoan [phía
trước em] bằng những ngón-tay-phù-thủy, em
sẽ nhuộm đen mảng tóc phục sinh tôi bờ ngực em sát gần [qua tà lụa
mỏng] tôi úp mặt ngủ vùi mặc kệ
thời gian vọng âm nhịp tim đập ... trong tiếng ru của
thời gian rất khẽ ... (*) hoá thân tôi bồng bềnh trên sóng bồng bềnh nhịp sóng của ngày tháng
đã xa và như thế, chữ nghĩa cũng
đã rời xa tôi bài thơ viết cho em [ngày sinh nhật
tháng giêng] gẫy, vỡ để những câu thơ tôi viết
cho em bước vào tuổi mười ba còn vang vọng đến
bây giờ Phạm Chung tháng giêng, 2008 (*) thơ Hoàng Nhuận Cầm |
|
|
|