THƠ XƯỚNG HỌA Tình Yêu
ĐIỀU KỲ DIỆU của TÌNH
YÊU
Em không là nam châm
Sao hút anh đến thế?
Ngày và đêm bất kể
Cứ lao về phương em ..
Em không là bão giông
Sao lòng anh chới với ?
Em không là gió thổi
Sao tình anh mây bay ?
Nếu vắng nhau một ngày
Anh như cây rụng lá
Nếu vắng em một đời
Anh sẽ là tượng đá !
Không xanh màu lá mạ
Em cũng biếc tình gần
Mình không là nam châm
Sao hút nhau đến .. chết ?
Ừ, tình yêu anh biết
Điều kỳ diệu vô cùng
Có nhau lòng sẽ .. Tết
Mất nhau còn .. mùa
đông !
(TRẦN DZẠ
LỮ)
ĐIỀU KỲ
DIỆU 2
Cần chi là nam châm
Mới hút nhau đến chết
Chỉ như mưa lâm thâm
Thấm vào lòng .. da diết!
Cần chi là bão giông
Mới ngả nghiêng định mệnh
Một chút thôi, bâng khuâng ..
Đủ dệt trang kỷ niệm.
Vắng nhau .. cũng lẽ thường
Trái tim không cút bắt
Chính con đường dễ thương
Không hút xa tầm mắt.
Ừ, tình xanh như tết
Biêng biếc nụ trên cành
Em: phô trương ấm áp
Anh: ném hết gió đông
Có gì đâu .. gì đâu
Ngỡ như là nghịch lý
Vậy mà từng suy nghĩ
Luôn gặp gỡ lạ lùng
(TƯƠNG GIANG)
(Diễm Kiều sưu tầm và chuyển)