"Hồi xưa tôi rất mê
sưu tầm hoa lan, đi đâu tôi cũng
tìm xem hoa lan. Điểm tôi đến thăm
đầu tiên ở mỗi thành phố lớn
là vườn bách thảo (Botanic Garden). Ở Thụy
Sĩ tôi đã trồng lan trong nhà có khi
số lượng lên đến 300 cây, lúc
nào cũng có hoa lan nở. Cách đây khoảng
15 năm tôi mới ngộ ra rằng .. muốn thưởng
thức vẻ đẹp thật sự của lan,
mình không cần phải trồng hoa trong nhà,
mà phải để hoa lan sinh trưởng tự
nhiên nơi nó tự sinh tồn và mình phải
tìm đến xem rồi để đó chứ
không nên đụng đến hay lấy về
nhà, vì mình phải để lan lại tại
chỗ cho người khác có cơ hội thưởng
thức như mình. Với ý nghĩ này tôi
đã không còn theo đuổi việc trồng
hoa lan trong nhà mình nữa. Số lan tôi
có đã lần lượt đi về nhà
những người khác vì tôi không thể
đem chúng vào rừng ở Thụy Sĩ bởi
khí hậu ở đấy quá lạnh và những
cây lan này sẽ không thể sống được.
Với việc phổ biến cho mọi
người về "chuyến đi trong rừng
già ở Hòn Tre để tìm ngắm lan rừng" vô tình tôi đã
thông báo cho mọi người (khách hàng
của RGTNNT) rằng muốn ngắm lan rừng thì
khi về Rạch Giá hãy ra Hòn Tre, vào rừng
già là gặp ngay. Điều này anh NGÔ
QUANG VÕ (RẠCH
GIÁ, Ký Ức Một Quê Hương)
có thể xác nhận. Tôi e ngại rằng
trong 10 người vào rừng già ở Hòn
Tre để ngắm lan rừng thì có mấy
người đi tay không trở ra ? Bạn bè ở
bên Hoa Kỳ có thể ý thức như
tôi, nhưng biết những người bà con (sống
trong đất liền) ở VN cùng đi với họ
có ý thức như vậy không ? Đó
là điều làm tôi rất ái ngại.
Tôi không trách móc, buồn giận gì
chị đâu vì tôi đâu có
nói với chị đừng đăng tin này
lên mạng.
Năm
ngoái tôi lại về Hòn Tre. Hòn Tre
bây giờ đã được làm đường
chung quanh hòn và nhờ con đường này
một số người có thêm công ăn việc
làm với nghề "chạy xe ôm", và
những người đi ăn trộm trái cây cũng
dễ dàng hơn ngày xưa, vì chỉ việc
hái xong lên xe gắn máy chạy một mạch
là đã mất dạng rồi !!!
Nơi
tàu cao tốc cặp bến gọi là xóm Chợ
(Nhà Lầu). Nhà vợ tôi (anh vợ tôi
là anh Tham, người mà anh Ngô Quang Võ
có nhắc đến trong một bài anh
đã viết, anh Võ cũng có nhắc đến
vợ tôi tên DIEN) ở xóm Ba, đại
khái là còn một chút xíu nữa
là đến Đuôi Rùa. Trên đường
đi bộ từ xóm Chợ về xóm Ba tôi
tình cờ thấy trước nhà của một
cư dân (không biết cựu cư dân hay
cư dân sau 1975 !!!) có treo một bụi LAN
HOÀNG KIẾM to hơn cái thúng giạ và
tôi đã nhận biết cây lan này
chính là một trong những cây lan mà
năm 1992 tôi đã gặp trong rừng già
mà không hề đụng đến. Từ
năm1992 đến nay
tôi đã rất nhiều lần về thăm những
cây lan này và lần này thì nó không
còn là của chung nữa.
Tôi rất lấy làm buồn nhưng tự an ủi
mình rằng người ta đâu có nghĩ
như mình.
Hòn
Tre có những cây lan quí lắm. Tôi
đã từng gặp những đám HOÀNG
LAN (Vanda) không biết đã bao nhiêu tuổi
đời mà phát triển lớn hơn cái
nia phơi lúa, nó lớn đến nỗi anh vợ
tôi (anh Tham) không nhận ra nó là loại
lan quí mà cứ ngỡ là cây hoang (nếu
không thấy hoa thì đâu biết nó
là lan). Có những tảng đá vách dựng
đứng mà lan đã bám trên
đá và phát triển đến khoảng 10
mét vuông .. " (TRƯƠNG
THANH-BÌNH)
Tôi chưa hề biết
mặt bạn TTB, nhưng nghe đâu, hồi
đó tôi và bạn đều học chung
trường Nguyễn Trung Trực, lại còn
cùng sinh hoạt Hồng Thập Tự Kiên Giang nữa,
Lâm Sốc Hên là huynh trưởng uy tín của
tụi này. Tôi nói "nghe đâu"
vì toàn là nghe "kể lại" của bạn
này, bạn nọ, chứ đâu đã
được biết mặt mũi "dung nhan" của
bạn TTB đâu, còn cái ngày xưa
thân ái á hả, chỉ có trời
mà biết à nha, vì cái trí nhớ
"bà bắt" mất tiêu .. "gồi"
!!!
Từ sau bài
"Cõi I-Meo" - viết từ năm 1999, vừa
đăng lại trong 10
năm đọc lại "tờ" meo cũ - bạn
TTB [người đầu tiên viết Email cho tôi,
văn mộc mạc như kể chuyện mà hay
gì đâu] đột nhiên im lặng ! Tôi
cũng có thắc mắc, nhưng chỉ mình
ên thôi. Không viết thư hỏi thăm hỏi
nom hoặc tìm cho ra lẽ .. Vì cứ đinh ninh
rằng, ai ở hải ngoại này, Mỹ hay Thụy
Sĩ, thì cũng phải lo cho cái bao tử của
bản thân và gia đình. Đâu có
ai huởn như mình mà theo đuổi việc viết
lách hoặc mê mẩn cái cõi xai-bờ
(cyber) đến quên tuốt luốt cõi trần
gian. Nên thôi. Cũng có lúc, tôi nghĩ
chắc bạn ấy hổng có ưa ba cái chuyện
như là ngồi lê đôi mách, tự
dưng "hê" lên cho bàn dân thiên hạ
biết những Emails gửi riêng - vi phạm luật
"privacy" trắng trợn !!! - ["Meo" gửi cho
người này, người khác đọc
là .. phạm pháp, ngoại trừ mấy bà
Hoạn Thư kiểm tra Mail Box của chồng thì
"dô-nô-xê"]. Nhưng hồi đó, mới
tập tễnh làm web, kiếm bài đăng
"lòi con mắt ếch". Vớ được
những meo đầy chi tiết quá hợp chủ
đề Rạch Giá như của bạn TTB thì
còn sung sướng nào bằng. Thế nên ..
nếu bạn ấy có "giận" thì cũng
là .. "phải phải" !!!
Ai ngờ. Tưởng
vậy mà không phải vậy. Mãi 10 năm
sau .. Bạn không trách tôi đăng
"meo" của bạn. Bạn buồn vì những
hoa lan độc đáo của Rạch Giá ở
Hòn Tre đã không được trân trọng
như "tài sản chung" của quê nhà
!!! Và câu kết thúc nhẹ nhàng mà
hết sức "trọng lượng" cho tôi
và tất cả đồng hương:"Tôi
viết đến chị để chị xem và nếu
chị có muốn nhắc nhở bạn bè RG về
việc bảo tồn cái thiên nhiên
cuối cùng của quê hương RG mình thì chị cứ cắt
xén chuyện kể trên cho hợp lòng người
rồi phổ biến đến bạn bè RG".
***
Tôi rất mê
bông, mê hoa. Nhưng có một điều khác xa lắc, xa lơ với
bạn TTB là bông hoa của tôi không lụi
tàn nhanh chóng (Hoa
Bất Tử), thứ nữa là tôi không
mê chỉ một loại hoa mà thôi (Bông Hoa Nhà
Nghèo).
Điểm rất giống, giống ơi là
giống, giữa 2 người bạn (chưa biết mặt,
chỉ mới biết tên) là KHÔNG MUỐN
bông hoa mình thích chỉ để dành
riêng cho mình ngắm, cho mình chưng làm của
rất riêng, mình cất dấu, mình sở-hữu-chủ
một cách hả hê, đôi khi vênh
váo vì chỉ ta mới có "báu vật"
trong tay.
Còn điều rất
"không giống ai" của riêng tôi
là mê hoa, nhưng chẳng thích trồng hoa, chẳng
thích chăm sóc, hoặc chưng hoa để ngắm
nghía hoặc phô trương cho bạn bè
"lác mắt". Hoa của tôi là hoa trong
Hình, trong Ảnh, hoa trong các Slide Shows ... (Có
thể nguyên nhân chủ yếu làkhông đủ điều
kiện tài chánh, thời giờ và sức khỏe
nên tôi không thể mua hoa tươi, bồn chậu,
tưới bón .. Cũng thế, tôi chỉ
toàn là du lịch, xem ca nhạc, xem phim bằng
Video, tại gia !!! Nói theo kiểu cổ nhân: "ngồi nhà mà biết hết
việc thiên hạ" !!!)
Nhân đây, xin
được gởi gió mang đi bốn
phương tám hướng lời cảm tạ
chân thành đến tất cả quí chú
bác, anh chị em phó nhòm, các họa sĩ
tài hoa, các nghệ sĩ hảo tâm, các bạn
bè, thân hữu, lớn tuổi hoặc trẻ
trung, trong nước, hay ở hải ngoại. Quí vị
đã cặm cụi thực hiện những tác
phẩm xinh đẹp, đã "tóm
thâu" những đường nét độc
đáo, những hình thể kỳ lạ, những
bóng sắc tuyệt diệu của vạn vật
thiên nhiên, của sơn hà đại địa,
chim muông, hoa lá, con người . Với ánh
sáng đượccanh chừng cẩn mật, với gam màu cặn
kẽ đo lường, toan tính, quí vị tận
tụy nắm bắt cái lộng lẫy chợt đến
chợt đi, cho vào "lò tâm" để
đúc thành những sáng-tạo-bất-tử
gởi vào đến cả thiên cổ, nghìn
thu. Để rồi kết quả của cả một
quá trình gian khổ đó chỉ là
để hiến dâng, để xẻ chia cùng
muôn lòng đồng điệu !!! (Sẽ có
người cười mũi vào những lời
"phù phiếm" này, vì nếu "cho
không, biếu không" những tác phẩm của
mình như vậy, nghệ sĩ sẽ "sống"
bằng không khí thôi à !!! Vâng.
Còn nếu để bán, thì có cái
giá nào cho thật cân xứng với công
trình tim óc "trần ai khoai củ"
đó không ???)
Ai cũng biết "chiếc áo không
làm nên nhà tu"
Ai cũng biết "chiếc áo không làm
nên nhà tu".Nhưng hễ nói đến
bộ kimono thì ai cũng biết đó là y
phục của người Nhật. Áo xường-xám
của người Trung Hoa (bắt đầu từ thời
Mãn Thanh). Áo sa-ri (hở bụng) của Ấn
Độ. Áo + khăn che kín toàn thân, mặt
mũi (chỉ chừa đôi mắt) là của
người Afghanistan. Còn áo dài (tứ
thân, hai tà), yếm váy và áo bà
ba thì đích thị là của Việt Nam ta.
Không phải tự dưng
đang nói về hoa tôi lại nhảy tọt qua
đề tài áo sống ở đây
đâu. Bởi vì phụ nữ cũng là hoa
mà. Hoa biết nói, hoa biết cười má
lúm đồng tiền, hoa có đôi mắt
liếc làm bao chàng trai "say lừ đừ"
lận (Hoa thơm , hoa ở
trên cây, Đôi mắt em lúng liếng, dạ
anh say lừ đừ - CA DAO). Hoa thiệt
đâu có cái sức mạnh vạn năng
đó chứ. Bởi vậy, khi làm Power Point
Slideshows (Hoa Xuân,
Cô gái Xuân, Bông Hoa Quê Mẹ, hoặc
Thương Quá Quê Nhà ) tôi đều
chọn hình ảnh các phụ nữ Việt (trẻ
hoặc già, thảnh thơi hoặc lam lũ, mặc
áo dài trắng nữ sinh, áo màu che
nghiêng nón lá, hoặc áo bà ba gánh
bán rong, chèo thuyền, cấy lúa, cày ruộng
.., kẻ Kinh người Thượng - đều đến
từ trăm cái trứng của cha Rồng, mẹ
Tiên -), xen vào đó là những bông
hoa quê mình trên khắp mọi miền đất
nước.
Phải nói các nghệ
sĩ VN ta có con mắt "thần" lận
đó. Chỉ là Hoa Gạo thôi, Hoa Cà
Chua thôi, Hoa Lộc Vừng thôi, Hoa Đào Rừng
thôi, Hoa Bắp Chuối thôi .. mà các
ông/bà phó nhòm nào đó (Orient
Sea, Thaitatin, Xóm ..) làm tôi la làng thán
phục. Đẹp gì đâu. Đẹp như
là mẫu mực. Như là thơ. Như là
không thật. Màu đỏ của hoa Gạo, hoa
Đào tựa lửa ấm. Màu hoa Cà Chua
vàng hực hỡ nắng tươi. Sắc xanh của
lá Lộc Vừng như mùa xuân mơn mởn
rạng ngời, đung đưa [một chiều
đông Maryland đi làm về, ngoài trời
rét mướt, thê lương, nhìn hoa
mà rưng rưng cảm tạ người tài].
Lại còn Hoa Phù Dung nữa chứ. Nghe mấy chục
năm nay rồi, lần đầu tiên mới thấy,
ôi chao là mong manh, mỏng mảnh, đang sắc
màu tươi non mơn mởn như vậy buổi
sớm, chỉ đến chiều là tàn tạ
ngay sao ? (Cũng may là hoa Phù Dung, tôi và bạn
đang có trong tay đó, sẽ "chẳng dễ
phai tàn" !!!). Các vị lương y thì
"hiểu" cái quí giá của loại
hoa "sớm nở tối tàn" này dữ lắm,
nào là thanh nhiệt, giải độc, thông
kinh hoạt huyết .. vv .. vv .. Chứ chẳng phải
như các thứ hoa kia ĐẸP nhưng ĐỘC
HẠI thí mồ !!!
"Thoạt
đầu nhìn Phù Dung giống "Hoa Dâm Bụt",
nhưng thực ra không phải. Chỉ có Phù
Dung mới có khả năng đổi màu. Hoa mới
nở MÀU TRẮNG tinh
khiết, đến gần trưa chuyển sang HỒNG, tới chiều thì có màu
ĐỎ (do anthrocyan bị oxy-hóa dần khi
tiếp xúc với không khí). Vì hoa đổi
màu như vậy nên có tên là PHÙ
DUNG". (KIWI)
Đâu có khác
gì những trình tự của một đời
người đâu nhỉ: lúc tuổi thơ (trắng),
thanh xuân (hồng), già cả (đỏ) và tử
tận lúc đêm về ! Chỉ một loài
hoa thôi mà đã minh chứng cho lẽ vô
thường rõ nét quá !!!
Ngoài ra, định luật
cơm áo, chuyện dài "bao tử" ..
còn "hành" thân phận người
dân quê ta không thể tả nữa chứ. Mỗi
lần xem lại hình ảnh người đàn
bà miền Bắc đạp xe đi bán rau muống
dạo trong mưa mà "cám cảnh thiên
địa" gì đâu. Có ai đang
ngâm ngợi câu ca dao tình tứ này
không: "Trời
mưa ướt bụi, ướt bờ, Ướt
cây, ướt áo, ai ngờ .. ướt em" !
Còn người phụ nữ miền núi đang
đẩy cái cày ì à ì ạch sau
đuôi trâu nữa chứ. Có đáng
hãnh diện không khi người chân yếu
tay mềm mà lao động vất vả đến
thế, để cho mấy đức-lưng-quần
"vai u thịt bắp" đang "dài lưng tốn
vải" nơi mô ??? Riêng cái
ban-hương-chức-hội-tề"đỉnh cao trí tuệ"
(ở bển) chỉ biết ra rả ca tụng "lao
động là vinh quang" để "đì"
người dân "cạn tàu ráo
máng" đến thế sao ??? Hay chỉ có mỗi
biệt tài .. BÁN: bán nước, bán
dân, bán phụ nữ, bán đàn ông
đi ra nước ngoài làm ô-sin, làm
nô lệ tình dục, làm công cụ lao
nô .. cho mình ở nhà chễm chệ "ngồi
mát ăn bát vàng" ??? Đến nỗi
cái thằng dân dốt nát như tôi
mà còn có thể diễn giảng câu kinh
nhật tụng của các Đoàn, Đảng
viên (được lải nhải suốt trong những
ngày "học tập chính trị" hồi
đó) một cách hết sức "vô
tư" như vầy:"Trung với Đảng"
có nghĩa là Trung với Tàu (vì CS
Liên Xô đã ngỏm-củ-tỉ lâu lắc
rồi). "Hiếu với
Dân" có nghĩa là bắt bỏ
tù Dân đặng "chăm sóc" thuận
tiện 24 trên 24. "Nhiệm vụ
nào cũng hoàn thành", nhất
là những nhiệm vụ "đầu
tiên", a thần phù biến của công
thành của riêng. "Kẻ
thù nào cũng đánh thắng",
hông chắc mấy, vì thua đậm, thua dài
dài những ngài "có chức" tham nhũng,
hối lộ giàn trời trong Đảng (từ trung
ương tới địa phương) đấy
thôi, và cả các quan Thầy Bắc
Phương nữa chứ. Thua đến "cả thế
giới" đều biết mà miệng vẫn leo
lẻo "chối" ngon ơ. Đúng là
"miệng quan trôn trẻ" !!!!!!
Chả
biết ai ai đó .. "có nỗi buồn giống
tôi" khi xem PPS BÔNG HOA QUÊ MẸ này không, khi các đời
hoa bần hàn, dân dã càng ngày
càng héo hắt, sức cùng lực kiệt
để cho những đóa hoa COCC [con ông
cháu cha] càng ngày "lộng lẫy" xa
hoa, ăn chơi đàng điếm, và "học
.. du" nước ngoài ??? Có hân hoan tí
đỉnh khi biết vẫn còn nhữngbông hoa thầm lặng
đang gắng công làm con chim én gọi
mùa xuân Tự Do, No Ấm cho quê nhà ???
***
***
Bạn TTB ơi, chả biết
cái đau lòng của bạn (vì coi hoa lan
Hòn Tre là tài sản chung mà có kẻ
lại nỡ bê về nhà làm của
riêng), có giống nỗi đau này của
tôi không nhỉ ?
Tôi đã nghe và rất
tin "Một bức ảnh bằng ngàn lời
nói". (A picture is worth
thousand words), nên lắm khi tôi đau thắt
cả ruột gan bạn ạ, đau như bị
đá giò lái, thất vọng tái tê
như người "bị đâm sau lưng chiến
sĩ", khi nhận được những Power Point
Slideshows với những bản nhạc về quê
hương thắm đượm chữ tình dân
tộc, có ca sĩ Việt hát đàng
hoàng, mà các hình minh họa lại
chêm vào các cảnh đẹp năm châu
bốn biển, hoặc tiểu thư Tàu, gái
ghê-sa Nhật, hoa hậu Ấn Độ .. Kỳchưa. Bộ VN mình
không đủ cảnh, đủ người, đủ
hoa để "lót" vào sao ??? Không phải
tự ái dân tộc. Cũng chả phải kỳ
thị địa phương. Chỉ mong sao cái tỉ
mỉ tẩn mẩn của mình đừng bị
"lạc điệu, lạc đề" .. lãng xẹt
vậy !!!
Lại có các đoạn
thơ nói về Nàng, về Em, về tình
yêu đôi lứa, nhớ nhung say đắm nồng
nàn, mê man điếu đổ (nhạc không
lời du dương thắm thiết), chợt hiện ra
hình ảnh đặc lừ mấy "cái
nõn nường", phần trên, phần dưới
của mấy ả tóc vàng, mắt xanh, với
những động tác ưỡn ưỡn, uốn
uốn, ngửa ngửa, cong cong, ẹo ẹo, hẩy hẩy,
nâng nâng .. hết sức thập thành, hết
sức "prồ" : "vành
ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề"-
ND !!! Ôi, tội nghiệp thay những người
thiếu nữ quê tôi với suối tóc
đen, nụ cười duyên dáng, mặc áo
dài, áo bà ba mộc mạc, tay che nghiêng
nón lá thẹn thùng, bị "bức tử"
hết ráo bởi những "giai nhân" ngoại
quốc bẹo hình, bẹo dạng khoe của cải
lồ lộ [mấy cái bịch "si-li-côn",
ba cái "tam giác .. thịt"] rất rất ..
"nhà nghèo" !!!
Anh nằm
ngoài sự thực
Em đứng
trong chiêm bao
Cách xa nhau
biết mấy
Nhớ
thương quá thì sao ???
(HÀN MẶC
TỬ)
Buồn biết bao nhiêu, khi
thực và mộng xa nhau nghìn trùng. Đau biết
bao nhiêu khi nói một đàng, làm một
nẻo .. người ơi. Trong lĩnh vực chính
trị thì "Lưỡi không xương nhiều
đường lắt léo, Cái miệng không
vành nó méo lung tung", đã
đành (phải ráng mà nuốt dù nghẹn
họng, nghẹt hầu) !!! Văn học nghệ thuật
mà cũng "tréo ngoe" như vậy coi sao
được, chả nhẽ quê mình chả
còn gì đáng để nhớ thương
sao, dù trải qua bao "dâu bể" rụng rời
???
Đổi
đời mầy quên hết
Bao chuyện của
ngày xưa
Quì
chân trên đất Mẹ
Ôm lời
thề ước mơ ..
(TRẠCH GẦM
- Nguyễn Hữu Tân chuyển)
Bốn mươi năm ly xứ,
lìa nhà Rạch Giá. Rồi sẽ bao nhiêu
năm trôi qua nữa nơi đây. Hoa Việt Nam vẫn
nở dù bên ngoài xứ Việt. Hiển
nhiên. Chỉ lo mai này, không biết có
còn nhận diện được ra nhau ???