Tôi xịt nước tương
vào chén, nhắm cho vừa đủ bữa
ăn, (không phải để tiết kiệm vì
nhiều khi đang ăn ngon lành "nửa chừng
xuân" bỗng hết nước chấm, cụt hứng
quá đi chứ !!!). Lại
còn phải cố gắng dầm trái ớt hiểm
làm sao cho đừng bị trật vuột làm nghiêng
đổ cái chén (nhựa), rồi vung vãi
nước tương đầy ra thảm thì
..đúng là đồ .. già "lỗ cốt". Cái quan
trọng nữa là phải dầm ớt làm sao
cho vừa cay thôi, cay quá lại ho sù sụ,
nước mắt nước mũi tùm lum tà la,
phiền não thí mồ luôn !!!
Chả hiểu sao tôi
không còn mê nước mắm làm với
chanh tỏi ớt đường như xưa nữa nhỉ.Tôi thèm nước
tương cơ, mà phải là nước
tương không đến từ VN. (Thiệt
tình là không có ý kỳ thị nội
địa hay vọng ngoại gì hết, chỉ bởi
cái nguồn tin "mắc ớn" báo động
rằng sản phẩm đến từ VN dẫy đầy
chất độc hại và kém vệ sinh
mà ra, nên thân già bèn "quỉnh" ! Dĩ nhiên là còn yêu
đời "quá xá ể" mà, cho
dù đời hổng yêu mình cũng
đâu có "ke" !!!).
Ờ ..chắc bạn
đang nghĩ là tôi ăn chay phải không. Mô Phật. Tôi chấm chả lụa
"Ba Lẹ" vào nước tương dầm ớt.Trời lành lạnh.Cơm
bốc khói. Vừa ăn vừa
sụt sùi "cay", vừa ngon "toát mồ
hôi". Quá đã !!!
.. .. ..
"Chiều nay trong căn phòng
khép kín
Lặng lẽ dùng bữa cơm
chiều
Gọi nắng và mây gió
trăng sao về trên mỗi cọng rau
Và đại dương cũng về
với ầm ầm sóng vỗ .."
(ÐẠM NHIÊN)
Ừ. Bao nhiêu trăm nghìn buổi
chiều trong căn phòng khép kín. Bao nhiêu vạn lần trong cuộc đời
độc thân dùng bữa cơm chiều, cơm
trưa, lặng lẽ, một mình. Không
có ngay cả chiếc bóng của chính
mình để đối ẩm, để nâng ly,
để khua chén khua bát, để gắp mời
nhau một miếng thức ăn đạm bạc,
thân tình ..
Ừ. Bao nhiêu tỷ lần trong sinh
hoạt ăn uống của cuộc đời cô
đơn độc đạo .., mình chưa hề
biết được, cảm được, nhận
được, đừng nói chi gọi cái nắng,
cái mây, cái gió, cái trăng, cái
sao "về trên mỗi
cọng rau", cũng
như chưa hề nghe được "đại dương cũng về
với ầm ầm sóng vỗ .."
Vậy mà, những dòng thơ
đầy ắp hương thiền của một
người bạn học hai mươi bảy năm về
trước, của một nhà sư, một người
khoác áo nâu sòng từ thời trung học
xa tít mù khơi ..bỗng như lay động một cái
gì đó trong tôi, thật nhẹ nhàng,
mà đánh thức khỏi một giấc mơ
.. mê man, chìm đắm. Như
một nhát phất trần lướt qua cánh cửa
bụi bám, nhện giăng, làm bật mở một
con đường, làm phơi bày một ánh
sáng lung linh, hưng hửng của một buổi
bình minh không tên gọi; làm mình chợt
thấy mình rõ hơn, như trực diện,
rõ mồn một, trong tấm gương không một
hạt bụi ố tì .. (Trích MỈM CƯỜI)
.. .. ..
Bạn Ðạm Nhiên của
tôi thường làm thơ khi bạn đang sống
kiếp tu hành và viết về đời sống
đó ..như một
"thực chứng" cái như-thị, như-thị,
nhãn tiền. Tôi viết những dòng trên
vào năm 1996 để tặng bạn và
riêng tặng tôi luôn,bởichả biết ai sẽ
"ngỏm củ tỉ" trước ai khi cả hai
đều "bệnh rề rề" phát chán
!!!
Hơn 10 năm đã
trôi qua rồi. Vậy
mà cũng chả hiểu sao tôi lại nhớ
đến bài viết này, hôm nay, sau khi
óc ách một bụng cơm, nước
tương, chả lụa. Thì ra tuổi già hay
nhớ về quá khứ đó mà. Còn bạn
hiền của tôi thì đang phiêu phưởng
nơi phương trời nào, hay đã đầu
thai làm một cô, cậu bé.. ở đâu đó
trên trái đất này ??? Mà biết
đâu chừng lại "Làm
cây thông đứng giữa trời mà reo" hay làm "Làn gió bay bốn phương trời" ..
Ai biết ???
Mỗi lần
vào tiệm supermarket, nhìn các xe đẩy của
mấy bà nội trợ đầy ắp thịt
đông lạnh, rau đậu hộp, trái cây
hộp, thịt hộp, chai lọ đựng cà sốt,
các thứ nước chấm ..ngổn ngang, trong khi lác đác rau
tươi .. là tôi không thể nào
không nhớ lại những dĩa rau muống luộc
xanh rờn, ngồn ngộn, nằm chễm chệ, độc
tôn giữa mâm cơm, được chấm với
nước mắm, nước tương, chấm chao,
tương bắc, tương tàu, chấm mắm
tôm chanh, mắm nêm pha khóm, nước đậu
hũ sốt cà hoặc nước thịt kho
(tùy sở thích và tùy khả năng tiền
bạc của từng nhà). Còn nước rau luộc
được vắt chanh hoặc dầm cà chua,
nêm nếm ..thay
canh, được ăn hàng bữa, hàng
ngày, quanh năm suốt tháng đến ngán
ngẩm và chán chường cho cái đồng
lương "ba cọc, ba đồng" dưới thời
XHCN ưu việt, chỉ cho phép quanh đi quẩn lại
hết bắp cải luộc lại rau muống luộc. Hết luộc lại bào thái gỏi.
Không bào thì xào với tép tỏi thơm ..chay tịnh !
Ðâu có muốn tu mà vẫn phải
"trường chay", vì tiền lương
lãnh ra trả tiền điện, tiền nước
và tiền gạo là đã thấy hết
veo đi rồi, còn đâu mà ngõm ngọ
thịt thà, cá gỏi như người ta ..
Bây
giờ, ở đây, rau muống ơi ..nhớ mi làm sao !!! Thật
đúng như câu ca: "Anh đi anh nhớ
quê nhà, Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm
tương" - Ca dao - (Trích MỈM CƯỜI)
.. .. ..
- Ủa. Sao tựa
bài là mùa thu, nghe thơ mộng ớn
luôn mà toàn là nói chuyện
"ăn" không vậy nè ???
Bộ muốn "khoe mẽ" cái "tâm hồn
ăn uống siêu đẳng" hay sao đây chị
hai ???
- Trời
đất á. Chân lý đó nha. "Có thực mới
vực được đạo" mà.
Các bậc "chóp bu" ở VN hiện nay nhờ
cái bí kíp "nắm-bao-tử-nhân-dân"
mà vững vàng trên ngai cao chín bệ những
mấy mươi năm đó không thấy sao,
thưa các đức ông, đức bà !!!
Từ
cái dĩa rau muống luộc trường kỳ
kháng chiến của nhân dân ta cho tới những chiếc xe
hơi lộng lẫy của các đại gia; từ
tô canh "đại dương" của các
cô cậu học sinh, sinh viên nghèo rớt mồng
tơi cho tới lời
hứa hẹn bốc mùi ân ái trên bằng
cấp quỉ ma thì ta mới thấy rõ
ràng lời Churchill là ..hổng đúng mấy:"Chế độ Tư Bản
bất công khi tạo ra giai cấp giàu nghèo,
còn chế độ Cộng Sản lại công bằng
khi phân chia đều sự nghèo khó". Ông Churchill ơi, ông sống dậy
mà coi, ở cái nước Việt Cộng Sản
thì ..lằn ranh
giai cấp giàu nghèo còn tổ-sư-bồ-đề
hơn tư bản nữa đó nha. Hay nói một
cách cụ thể rõ ràng hơn, CSVN rất
công bằng khi phân chia đều sự nghèo
khó cho dân ngu khu đen, còn các quan tư bản
đỏ thì "độc quyền giàu nứt đố đổ vách" !!!
Khi
nói về "chính
trị dạ dầy" của
mấy bác bên kia, chắc
có người không quên câu của ông
bà tiên tổ mình "Sợ kẻ nói phải, hãi kẻ
cho ăn".
-
Cái chuyện "nói phải" này, coi vậy
mà không đơn giản. Vì
"Lẽ Phải" không có tính đồng
nhất ở khắp mọi nơi, khắp mọi thời.
Thí dụ như một giai thoại của Trang Châu
và Huệ Tử:
Ở
thiên Thu- Thủy, thuật rằng:
"Trang Tử cùng Huệ Tử
đứng chơi trên cầu hào thành.
Huệ
Tử nói: "Ông không phải
là cá, sao biết cá vui ?"
Trang Tử
nói: "Ông không phải
tôi, sao biết tôi không biết
!"
Huệ
Tử nói: "Tôi không phải ông,
nên không thể biết được ông,
còn ông không phải cá, ông cũng
không sao biết được cái vui của
cá."
Trang tử
nói: "Xin xét lại câu hỏi đầu.
Ông hỏi tôi làm sao biết được
cá vui ? Đã biết là
tôi biết, ông mới có hỏi "làm
sao mà biết" .. Thì
đây, làm thế nầy: tôi đứng
trên hào thành mà biết được".
(TRANG TỬ TINH HOA - Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch)
Cứ
theo cách "lý sự" của Trang Tử
và Huệ Tử như thế này thì ta mới
thấy rằng vấn đề "chủ quan",
"ngã kiến" ..đã có thời nảo thời nao
lận cơ, chả phải đợi đến khi
được ánh sáng Tây Phương mớm
cho ba cái "Luận Lý Học" vào đầu
đâu, phải không bạn ??? Vì Trang Tử
(người nước Tống hay Lương gì đó .. [chưa ai
phân định rõ]) sống vào khoảng 370
và 298 trước Tây- lịch kỷ- nguyên,
nghĩa là đồng thời với Mạnh Tử,
Huệ Tử bên Á, và Aristole, Zénon,
Epicure bên Âu. Có nghĩa là cụ cố cố
tổ tổ ..nhà
họ Trang này sống cách chúng ta những mấy
ngàn năm mà "lý lẽ" đã
như rứa đó rồi, giờ con cái
cháu chắt chít của "ngài" .. cũng theo cái "Gien" nhân bản
đó mà thôi !!!
Cũng
như ngày nay, cái "lẽ phải" của
Tư Bản Chủ Nghĩa hẳn không đồng với
"lẽ phải" của Chủ Nghĩa Duy Vật.
Và chẳng bên nào cho bên kia là "phải"
gì ráo. Nhưng cái Lẽ Thật, Tốt
Ðẹp thì sẽ bền vững với thời
gian nên chủ nghĩa Cộng Sản đã bị
tiêu vong, tự đào thải từ cái
nôi sinh sản ! Và các chư hầu
Mác-Lê cứ là trắng mắt, cụp đuôi !!!
-
Riêng việc "hãi
kẻ cho ăn",
thì quả có vậy thật. Ðáng
sợ lắm.Kẻ cho ăn, hay
nói khác đi người nắm mọi đặc
quyền kinh tế thì đáng sợ thật.
Thời phong kiến có Vua nắm hết đất
đai điền thổ, hễ dám động chạm
đến "oai rồng" là coi chừng không
còn đầu để đội nón. Thời Cộng
Sản ruộng đất đều thuộc nhà
nước quản lý, hễ kêu ca một tí
thì bị gán là "phản động"
là cứ đi tù mọt gông .
- Khổ,
nói thẳng, nói thật làm gì
! Dù lãnh đạo
ăn tiệc, bà con Quảng
Bình ăn giun ăn dế, ăn nòng nọc
đi chăng nữa thì cũng mặc cha chúng
nó, bản thân mình ăn rau dưa đạm
bạc qua ngày, không ăn thịt dân như
lãnh đạo đảng, cũng không phải
ăn đủ thứ mọi rợ như người dân
ở những nơi đói kém là được
rồi ... Hơi đâu mà thương vay
khóc mướn ..
-
“Tôi không cần biết đảng này xấu
xa tồi tệ đến mức nào, chỉ cần
mỗi tháng nó trả cho tôi 3 triệu 8, bằng
mức thu nhập của người nông dân trong
một năm, là tôi phải biết ơn đảng
rồi, giờ nó viết bài đòi lật
đổ đảng, liệu đảng
khác lên thay thế có trả nổi tôi từng
ấy không ? Mặc xác mấy thằng cựu
... chán binh, nó ít công lao thành
tích, kém may mắn, không biết luồn lọt,
đội đơn, trình báo, khai láo
thành tích thì phải chịu ... thân ai
người ấy lo, bò ai người ấy cưỡi,
kêu gào gì, lật đổ ai ?”(Ôi
VN xứ sở mù lòa -TRẦN KHẢI THANH THỦY)
Khi giai cấp
thống trị (Vua, Ðảng) tóm thâu mọi
tư liệu sản xuất (đất đai, máy móc ..), thì giai cấp bị trị
(người dân) khố rách áo ôm,
bò lê bò càng khẩn cầu ơn mưa
móc của .. bề trên, dù chả bao giờ
khi khổng khi không hạt lúa ngoài đồng
tự động chui vào nhà dân, mà
người dân phải năm nắng mười
sương, mồ hôi, mồ kê, bật cả
máu chân, máu tay, quần quật trên
cánh đồng mới có cái mà bỏ
vào mồm, đồng thời cúc cung sản xuất
lúa gạo, thực phẩm "nuôi nấng"
các đấng "con trời" thế thiên
hành đạo, "nuôi nấng" các
bác Ðồng Chí Búa Liềm cai quản
thiên đường đỏ. (Thử hết gạo
cái coi, vì con cái nhà nông "làm
reo" không trồng lúa nữa: Vua lấy gì
xơi ??? Ðảng lấy gì ăn ??? Nhưng hễ mở miệng ra
thì nào là "ơn Vua, lộc nước",
nào là "ơn Ðảng, ơn Bác"
đời đời ..)
- Cả đời cắm đầu xuống
đất, úp mặt vào niêu cơm, ăn
trông nồi, ngồi trông bác ....hễ nhác nghe ai nói đến
đảng, lãnh tụ là sợ xanh xám mặt
mày, không mảy may nghĩ xem trên thế giới
người ta sống như thế nào ... Có ao
tù nước đọng như ở Việt Nam
không ?... Chính sự khiếp sợ cố hữu,
bản năng của họ ... đã vô tình
tiếp nhận dòng máu đen của đảng
một cách vô tư lự nhất nên
không biết gì về thời cuộc, không biết
đến xung quanh, không những ngu si hưởng ...
bất bình mà còn tỏ ra tức tối khi
có người không chịu ngu si trước những
cảnh ngang trái bất công do lãnh đạo
đảng và nhà nước gây ra như
mình. Trước kia, nghe lời đảng gọi, bắt
đấu tố địa chủ, vì địa chủ
bóc lột "nên không đủ cơm
ăn, áo mặc", nay nghe lời công an
xúi, bắt đấu tố "phản động"
vì phản động nhận tiền của nước
ngoài, rải thảm đỏ rước Bush
vào, gây ra cuộc chiến tranh chống Mỹ lần
thứ 2 (!) Thật
là miệng công an có vu có khống,
còn đầu dân đen thì vừa tối, vừa
ngu ..(Ôi VN xứ sở
mù lòa -TRẦN KHẢI THANH THỦY)
Bởi vậy,
ai chưa từng sống dưới ách CS, chưa từng
"khổ" vì các bậc Ðầy Tớ
Nhân Dân nó bóp bao tử, siết hầu
bao, giáng dùi cui, kiểm tra, kiểm thảo sần
mình, sần mẩy, sần đầu, sần óc
.. thì "dễ chống Cộng" bằng mồm,
chỉ là "chửi đổng khơi khơi"
cho hả hờn căm, chứ chỉ văng nước
bọt mấy thiên cũng có
"ép-phê"cáiquái gì đâu. Vì cái còng số
tám, viên đạn, nhà tù và luật
rừng xanh .. đâu có biết
"nghe" những lời .. thống
thiết ???
Như những kiếp dã tràng
Dựng mãi đời tan nát
Gợn sóng mềm quét ngang
Ðời đã xoay hướng khác
(HÀ HUYỀN CHI)
"Gợn
sóng mềm quét ngang" đời dân Việt
là những hiệp định đi đêm bởi
các "bề trên đại cường, bề
trên quyền lực" đấy thôi. "Gợn
sóng mềm quét ngang" cũng chính là
cắt viện trợ cái rụp; là rút
quân, bỏ ngỏ cửa cho CS tiến vào;
là để cho con cờ thí DVM tuyên bố
đầu hàng. Và khi "Kẻ cho ăn"
đã cúp bình sữa viện trợ rồi
thì "những kiếp dã tràng"
đành tan tác .. tha phương !!!
Khi nói về "chính trị dạ
dầy" của mấy bác bên kia, chắc
có người không quên câu của ông
bà tiên tổ mình "Sợ kẻ nói
phải, hãi kẻ cho ăn"
Cũng muốn bắt chước một
nhà thơ nào đó (?) ca cẩm rằng :"Tôi
buồn chả hiểu vì sao tôi buồn",
nhưng thấy có vẻ "cọp dê"
ý người khác, mà hổng có
đúng y chang điều mình muốn nói,
nên đành thật thà khai báo rằng
là: mùa Thu năm 2007 này, cá nhân
"cái thằng tôi" thấm thía gì
đâu: "Nỗi
đời cơ cực đang giơ vuốt, Cơm
áo không đùa với khách thơ"
[XUÂN DIỆU] .. (Cho
dù mình chả phải là "khách
thơ" chính hiệu con nai vàng ..
ngơ ngác gì ráo trọi, ráo trơn !!! Chỉ mới ti
toe .. lai rai ba sợi .. đỡ ghiền !!!)
Thì xin bắt
đầu bằng chuyện đồng-tiền-liền-khúc-ruột
trước, kẻo không thôi lại có người
phang cho là "cái đồ .. viễn mơ,
cái đồ..điên đảo mộng tưởng":
Này nhé, việc
xăng lên giá (kéo theo cả một hệ thống
vật giá leo thang khi dính líu tới xăng
nhớt). Này nhé, việc làm ở hãng
tôi ít giờ hẳn đi (và tin được
báo rồi, sau Noel lại lay off người). Chuyện
đồng đô-la càng ngày càng mất
giá trên thị trường thế giới
(mình có 100 đô trong tay, cắc củm định
mua một cái gì đó, ngủ một giấc,
mở mắt ra thì thấy 100 đồng này teo
rút lại, bốc hơi đâu mất tiêu, mất
biệt, chỉ còn có chín mươi mấy
.. đồng quèn. Cứ nhân lên thành
ngàn, vạn, triệu .. ôi tiền ơi .. mi trốn
đi đàng nào ???) . Stock thì cũng tha hồ
xuống, tha hồ rơi .. đến chóng cả mặt
(có người mất nhà, mất xe, và mất
cả mạng vì .. khủng hoảng tột
cùng). Người ta nói loáng thoáng về
tình trạng lạm phát ..
Buồn thì buồn
vậy, cho có vẻ "thức thời .. thượng"
chút xíu, chớ có thay đổi được
gì đâu "tình hình thế giới"
các bác ơi !!! Ngay cả cái "tiền
đồ cá nhân" còn chả biết
có qua nổi những con trăng .. tròn méo sắp
tới không nữa ???
Tôi không
làm chính trị nên không tham gia vào
đảng này phe nọ. Không làm kinh tế
nên chỉ biết nói về việc chi-thu cá
nhân từ một xí nghiệp làng nhàng.
Không làm văn nghệ chuyên nghiệp nên
không biết những "vinh quang" hay "cay đắng"
giữa thị trường chữ nghĩa hiện nay
nơi xứ người. Không trình độ
làm truyền thông có qui củ, chuyên
môn, nên chỉ dám mò mẫm, học
mót để làm một website địa
phương, hạng bét .. Nhưng mà trước
vụ việc "Quay mặt lại cả lầu chiều
đã vỡ" này, thì .. ôi thôi buồn
không thể tả được !!!
Có gì
đâu, ai mà không buồn khi xem người dân Miến
Ðiện biểu tình, nom người ta trên
dưới một lòng, người tu lẫn kẻ tục,
nườm nượp y nâu, y vàng, áo trắng,
hàng hàng lớp lớp người đi,đầu đội trời,
chân đạp đất, tuần hành qua các
đường phố, một cách ôn hòa
nhân ái để chống đối lại bạo
tàn quân phiệt, đến khi kết cục
thì da thịt người đâu có thắng
nổi lửa bạo quyền !!! (cũng như trên
đã nói "cái còng số tám,
viên đạn, nhà tù và luật rừng
xanh .. đâu có biết "nghe" những lời
.. thống thiết ???") ..Rồi "trông người
lại ngẫm đến ta", người mình, phe
ta (trong nước lẫn hải ngoại) chỉ có
hai chữ ÐOÀN KẾT thôi mà nhìn
đi đâu cũng bị chia .. lìa đứt ruột:
Lãnh vực tôn giáo tưởng là chốn
bất khả xâm phạm, ai dè cũng có tu sĩ
quốc doanh tố khổ, lên án tu sĩ ..
không quốc doanh; hàng ngũ văn nghệ sĩ
nơi này, thì cũng không thiếu những
tư tưởng, tình cảm dị đồng,
đưa đến những cảnh đấu
đá chữ nghĩa .. cạn tàu ráo
máng .., có khi bẩn thỉu, tục tĩu đến
độ không tưởng tượng nổi !!! Buồn
lắm vì có những điều "dễ
nói" mà "khó làm" ghê đi. Ai cũng biết
"đục nước béo cò" mà
có tránh được cho đâu. Như chuyện
một vụ Ra Mắt
Sách tưởng cũng bình thường
như bao lần RMS khác, Ðâu dè !!!
Nói rộng ra hơn, ở bất cứ lãnh vực
nào, sinh hoạt nào, khi "phe mình" lo cay
cú "phe ta" (Nghêu Cò tranh nhau), thì bọn
họ cứ y như là "Ngư Ông đắc
lợi", vỗ tay "hồ hởi phấn khởi"
vì "bất chiến tự nhiên .. thắng"
!!!
Thói thường,
hễ "nhất sự bất tín", là y
như rằng "vạn sự bất tin" .. Trải
qua những năm khói lửa chiến tranh đằng
đẵng, kinh qua chặng đời khốn khổ
"thay bậc đổi ngôi" sau 1975, người
VN nào cho dù thờ ơ thời cuộc nhất,
cũng bị thời thế xô đẩy, lắc lay,
và bỗng dưng kinh nghiệm đầy mình về
những lời hứa hẹn dối trá, những phản
trắc đắng cay của các bậc lãnh tụ,
các bậc đàn anh chức sắc, quyền cao
chức trọng .. !!! Chỉ tội nghiệp cho "lũ
chúng ta lạc loài .." và ngay cả thế
hệ đàn em bơ vơ như rắn mất đầu,
tha hồ "múa gậy vườn hoang", tha hồ
tung tẩy "dọc ngang nào biết trên đầu
có ai", mà vẫn trừng trừng nhìn lớp
"tre già" một ngày "cháy nhà
ra mặt chuột", hoặc đang bị búa thời
gian chặt đẽo rã rời!!! Còn lứa tuổi
trong nước cái thời "thép đã
tôi" theo kiểu Nga, Tàu thì lớp bỏ
mình trong lúc "xẻ dọc Trường
Sơn", nếu sống sót thì cũng đã
vào viện bảo tàng
Mác-xít-Lênin-nít lạc hậu, lỗi thời,
"quá đát" .. hôi ê, hôi mốc,
đành câm như thóc trước cái bọn
trẻ đang "được" Tàu lôi, Mỹ
ép và thành tích tham nhũng .. giàn
trời mây !!!
Thôi thì, nếu
còn chút tình VN yêu dấu, chỉ còn
biết gởi đến nhau tấm gương quả cảm để mà
trân trọng ngợi ca. Và mời gọi lắng
nghe thông điệp của người con gái Việt
bình thường nhưng quá đỗi phi thường
này:
.. tôi xin khẳng
định bằng tất cả lương tâm,
trách nhiệm và tình cảm của mình
đối với đất nước Việt Nam
và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến
đấu tới cùng cho dù chỉ còn một
mình tôi để đấu tranh, trước hết
là giành lấy nhân quyền cho
chính mình, và giành lấy nhân quyền,
dân chủ và tự do cho người Việt Nam. Và Cộng sản
Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một
điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng
nói là đầu hàng từ phía tôi.
(Mẹ và Em - TƯỞNG
NĂNG TIẾN)
Thôi thì xin hãy tự
chìm xuống như TRÀ để được
đậm đà hương vị:
" Trà pha không tốt, lá
trà nổi lên trên bề mặt, khi uống mỗi
lần đều phải thổi lá trà trên
bề mặt nước đi, không chỉ phiền
phức mà loại trà này, do vị trà
chưa thấm vào nước, chắc chắn
không thơm nồng. Chỉ khi nó
chìm hết xuống đáy tách thì mới
có thể trở thành một tách trà
ngon.
Muốn làm một
việc gì thành công thì đừng vội
vã thể hiện bản thân, để tránh
như lá trà nổi
lềnh bềnh, chỉ
khiến người ta chán ghét.
Hãy để bản thân
chúng ta từ từ chìm xuống đáy ly,
hãy để bản thânchúng ta cống hiến
hương thơm của mình,
hãy để bản thân chúng
ta lặng lẽ, khiêm tốn chờ đợi sự
thưởng thức và ca ngợi của mọi
người !"
(LƯU DUNG. Biên dịch Văn Minh)
***
Ôi mùa vàng rơi
Từng chùm ly biệt
Có ai tưởng tiếc
Những kiếp tàn phai
???
(PHẠM HỒNG TRẦN)
Có đấy.Có tôi.
Tôi khổ thật về những "thần tượng
một thời" nay bỗng đổ vỡ tan tành !!!(Những thần
tượng "lời nói và việc
làm" không đi đôi, không bao giờ
"chính tâm, thành ý").
Có đấy.Có tôi.Tôi quắt quay vì những tàn phai
dù rất hiểu định luật "vô
thường" của vạn hữu, nhân gian.
Có đấy.Có tôi.
Tôi tan tác như những chiếc lá xa
cành, mà cũng xa rời luôn nguồn cội
thân thương. Vì trở về để
nhìn lại "kẻ cho ăn" bánh vẽ..như Chế LanViên từng
"được" nếm,thì ô hô, ai tai .. không có "con" trong chương
trình "quỉ tha ma bắt" ấy.