|
Ôi Việt (Trần Khải Thanh Thủy) Thời gian này, tôi luôn phải sống
trong hai trạng thái tình cảm: yêu
thương, căm giận, sung sướng và khổ
đau, hai làn ranh giới rõ nét. Bước
chân ra cửa là gặp công an canh ngõ.
Vì vậy cứ mõm chó đi đến
đâu là bóng quạ mổ, diều hâu
bâu vào đến đấy, người tử tế
thì chép miệng: “Cái
con bé sao mà dại, viết bài chống đối
chế độ để cho công an nó xúi
đầu gấu vào nhà phá đám hết
làn này lần khác mà còn không tỉnh
ra à ? Khổ, nói thẳng, nói thật
làm gì ! Dù lãnh đạo
ăn tiệc, bà con Quảng
Bình ăn giun ăn dế, ăn nòng nọc
đi chăng nữa thì cũng mặc cha chúng
nó, bản thân mình ăn rau dưa đạm
bạc qua ngày, không ăn thịt dân như
lãnh đạo đảng, cũng không phải
ăn đủ thứ mọi rợ như người
dân ở những nơi đói kém là
được rồi ... Hơi đâu mà
thương vay khóc mướn, mà ôm dân
cho ... dặm đảng.” Rồi: “Động
đến chính trị, chính em làm gì,
chúng nó có chính quyền, có bạo
lực trong tay, mình chỉ là đàn bà,
con gái, l ... vừa bằng cái bát úp,
có phải Nữ Oa - bằng ba mẫu ruộng
đâu mà đòi đội đá
vá trời ?”. Những kẻ rách chuyện, sáng tai ...
đảng, điếc tai dân lành thì bảo:
“Tội gì chứ tội nói xấu cụ
Hồ là cấm kỵ. Cụ Hồ là người
có công với dân, với nước này,
đặc biệt có công đào tạo ra lớp
người kế cận là đảng viên đảng
cộng sản hiện tại, tí tuổi đầu
nó đâu có biết ngày xưa khổ
như thế nào ? Đến cơm không có
mà ăn, quần áo không có mà mặc,
trong nhà không có bóng dáng ti vi,
nhưng ngoài đường, ngoài ngõ,
"ti vi" chạy đầy đường, phấp
phới như những cánh buồm đỏ thắm,
nâu sồng, đen, trắng , tím than trên
lưng mọi người (!) từ lớn, bé
già trẻ đủ loại. Toàn "màn
hình" 21 inch, can dài từ vai đến gấu
cả lượt. Đói cơm, rét cật, dậm
dật giữa giường còn không xong. Bây
giờ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả
ngày, no cơm ấm cật, dậm dật mọi
đường, nào nhà hàng khách sạn,
nào giường đệm sa lông, rồi ti vi
màu, xe máy xịn, nó còn muốn gì,
đòi hỏi gì nữa? v.v.” Mấy
lão cựu... chén binh thì bảo: “Tôi
không cần biết đảng này xấu xa tồi
tệ đến mức nào, chỉ cần mỗi
tháng nó trả cho tôi 3 triệu 8, bằng mức
thu nhập của người nông dân trong một
năm, là tôi phải biết ơn đảng rồi,
giờ nó viết bài đòi lật đổ
đảng, liệu đảng
khác lên thay thế có trả nổi tôi từng
ấy không ? Mặc xác mấy thằng cựu
... chán binh, nó ít công lao thành
tích, kém may mắn, không biết luồn lọt,
đội đơn, trình báo, khai láo
thành tích thì phải chịu ... thân ai
người ấy lo, bò ai người ấy cưỡi,
kêu gào gì, lật đổ ai ?” Những ả đàn bà thích họp chợ
cùng ... vịt hơn thì lên giọng quác
quác quác, quạc quạc quạc: “Sinh
năm 1960, nó cũng được ăn kẹo của
bác Hồ rồi đấy, thế kẹo ấy
không phải bằng đường, bằng sữa
thì bằng đất à? Cái con bố
láo ... Nó được như thế này
là nhờ ai, có phải nhờ đảng, nhờ
bác, nhờ chồng con chúng tao hy sinh ngoài chiến
trường không?” Và như động chạm
đến nỗi đau muôn thưở, họ
kéo đến tận cửa, ùa và tận nhà
tôi gầm lên: "Hở cái con phản động kia ?
Mày có phải ra trận ngày nào
không ? Phải cầm súng ngày nào
không ? Trong nhà mày có ai là liệt sĩ
không ? Mà mày phủ nhận công lao của
chồng, cha, con, anh em chúng tao thế hả ? Mày
còn dám vu cáo Bác Hồ, nào là
có vợ, nào là có con, nào là giết
dân, phá nước, không yêu tổ quốc,
đồng bào ...? Bác Hồ mà thế
à? Cả thế giới người ta yêu
quý bác Hồ, cả Việt Quả là một trận cuồng phong bão tố,
một cơn chấn thương trong ... tiểu sử cuộc
đời 46 năm làm người của tôi.
Cơn bão đen giết hàng vạn dân oan
tưởng đã thực sự chấm dứt sau những
giọt nước mắt cá sấu của ông Hồ
rồi, sao 50 năm sau vẫn còn bão rớt, hở
trời ? Đảng cộng sản Việt Nam xem ra vẫn chứng
nào, tật ấy, vẫn lưu manh côn đồ,
vẫn thích bơm
máu đen vào
cơ thể dân tộc, và những người
dân thấp cổ bé họng, những người
cả đời không ra khỏi vòng vây của
những ô tem phiếu trong thời đảng trị,
hay vòng vây của cuốn sổ chi tiêu trong
gia đình chật hẹp, của dung tích dạ
dày: 1200 cm3. Cả đời cắm
đầu xuống đất, úp mặt vào
niêu cơm, ăn trông nồi, ngồi trông
bác .... hễ nhác nghe ai nói đến
đảng, lãnh tụ là sợ xanh xám mặt
mày, không mảy may nghĩ xem trên thế giới
người ta sống như thế nào ... Có ao
tù nước đọng như ở Việt Thật là miệng công an có vu có
khống, còn đầu dân đen thì vừa
tối, vừa ngu. Oan này còn một, kêu cụ
Hồ lên xem, nếu cụ có linh, không bị
đảng chôn nổi trong cái mả to nhất
nước, không bị đảng lôi cả phổi
phèo ruột gan ra ngoài ổ bụng để
đem chôn nơi khác, chắc chắn cụ sẽ
hiện lên, với hai hàng nước mắt
đầm đìa lệ tuôn, vì tội
đã đưa cả dân tộc Việt Nam tới
ngõ cụt, đường cùng, không lối
ra của chủ nghĩa xã hội , đến bến
bờ của sự diệt vong của thế giới cộng
sản, khiến trăm dân điêu đứng,
nhà nhà lầm than, đứng
đầu thế giới về đủ các tệ
nạn xã hội, ô nhiễm môi trường,
đỉnh cao trì trệ, đỉnh cao đói
nghèo. Nếu cụ là người có tâm,
có thế, có lý, có lẽ, cụ sẽ
phải mắng vào mặt lũ cháu gian ngoan
mà rằng: “Các người thật là
ngu hết chỗ nói, tại sao lại phải
tôn sùng, thần thánh hoá ta cơ chứ
! Ta khi sống cũng đủ bảy đặc
tính như mọi người, nghĩa là ái
ố, hỉ nộ, tốt xấu đan cài, sai lầm
chồng chất. Thời trẻ ta từng mơ được
như Trần Thủ Độ, lật đổ nhà
Lý, đưa đất nước vào trang sử
hiển hách của đời Trần, nhưng
cái tâm ta tối, cái tài ta vơi, nên
đã để quan thầy lợi dụng, coi ta
như con rối để giật dây, hết
đưa đất nước theo Mác-xít,
Lê-nin lại Mao-ít xấu xa tồi tệ, biến
hàng vạn dân oan thành dê tế thần
trên bàn thờ đảng cộng sản Trung Hoa,
chưa đủ còn đẩy dân tộc
vào vòng thù hận, anh em sát phạt lẫn
nhau, gây cảnh nồi da xáo thịt, rễ đậu
đun hạt đậu ... Đời ta là một chuỗi
sai lầm, ta lừa thầy, phản bạn, giết hại
cả vợ con, các người không mở mắt
ra nhìn lại còn tôn thờ thần thánh
hoá một kẻ sai lầm như ta ư ? Sao các
người không biết rằng: Thần thánh hóa lãnh tụ
là căn bệnh của những kẻ ngu đần. Sở dĩ nước Nhật hơn nước ta
vì họ không mắc căn bệnh này,
vì khi Nhật Hoàng nhận chức đã
đi xuống tận các vùng xa xôi hẻo
lánh gặp dân, để cho dân biết
Hoàng đế cũng là người trần, mắt
thịt, cũng ăn, ngủ, bài tiết, sinh con
đẻ cái như người thường chứ
không phải con trời, không phải thần phật
. Hơn nữa, đà bay của thế hệ sau bao
giờ cũng cao và xa hơn đà bay của thế
hệ trước, nên khi lãnh đạo của
thế hệ trước đã chết đi,
thì điều tối kỵ là không
được làm theo di chúc của người
đã chết, đặc biệt trong lĩnh vực
khoa học, kinh tế, cũng như văn hoá,
xã hội. Bọn lãnh đạo hiện tại
nó tôn thờ ta vì nó cũng cơ hội,
lưu manh như ta, chỉ bọn lưu manh mới
tôn thờ lãnh tụ lưu manh ... các người
không biết mà còn cắm đầu cắm
cổ nghe theo chúng nó, biến cả triệu triệu
dân ngoan Việt Nam khắp 64 tỉnh thành cả
nước thành dân oan Việt Nam, đội ngũ
điệp điệp trùng trùng. Đời cha
khiếu nại, đời con tố cáo, coi lá
đơn hơn cả mạng sống ? Oan khuất
như thế mà các người còn ra tay
đàn áp, một bà Nguyễn Thị Năm,
một ông Trịnh Văn Bô do ta gây ra chưa
đủ hay sao mà lũ lãnh đạo các
người còn gieo rắc thêm mầm mống
đại hoạ lên đầu ta nữa, vào
đám con dân nghèo khổ cơ cực trong
đám con dân của ta nữa ? Các người hãy đổi mới
đi, hãy giải phóng cho họ đi, để
họ được quyền vùng thoát ra khỏi
thời đại Hồ Chí Minh chết người
của ta, tiến vào thời đại trí thức,
thời đại thông tin, văn minh .. của
chính bản thân họ, đưa đất
nước ra khỏi vũng lày tăm tối,
đêm giữa ban ngày. Nên nhớ cả thế
giới này chỉ có một đất nước
mặt trời mọc là Nhật và cũng chỉ
có một đất nước mặt trời lặn
là Việt Nam thôi đấy. Sao các người
không tự hỏi xem cùng là nền văn
minh cầm đũa mà thu nhập bình quân
trên mỗi người nhật Bản hơn Việt Tiếc rằng ông chết không toàn
thây, chết ngoài mọi dự tính định
liệu trong di chúc dặn dò của ông,
nên chẳng được địa táng hay hoả
táng mà là nhân táng ..., nghĩa
là bị lũ ác nhân chôn nổi, nên
đến bây giờ ông không những
không sửa nổi sai lầm khi sống mà
còn oán oán chất chồng, hàng triệu
gia đình không xóa đói giảm
nghèo nổi vì thân xác ông, tư
tưởng ông, mỗi ngày ngốn cả tỉ
đồng việt nam để nuôi cả một bộ
tư lệnh bảo vệ Lăng, đề phòng bọn
nghèo đói quá khích xông vào
cướp xác vứt vào vườn bách
thú, nơi nuôi đủ các loại hổ,
beo, cá sấu, vì tội Đảng coi rẻ mạng
sống hơn mạng chết, coi ông hơn cả vua
chúa quan lại thời xưa, đến mức
người dân phải tự tìm câu trả lời
sau cả vài chục năm chiêm nghiệm: Vạn niên là vạn niên
này Đảng đem dốt nát đoạ
đầy muôn dân Triều đình độc ác
muôn phần Toàn dân gẫy cổ, mát
thân cụ Hồ. Ấy thế mà một người cầm
bút như tôi lại bị đảng cấm
đặt bút vào những vấn đề bị
coi là "tế nhị", "vùng cấm",
"điểm nóng" này, dù xung quanh những
vấn đề này đảng treo đủ cá
loại băng rôn, khẩu hiệu, nào là:
“dân biết, dân bàn, dân kiểm tra,
dân hưởng thụ”, nào “một
chính quyền cho dân và vì dân”,
nào “tham nhũng là quốc nạn, các
chiến sĩ trên mặt trận báo chí phải
kiên quyết bài trừ tệ nạn tham nhũng”
v.v và v.v. Ấy thế mà hễ tôi hướng
ngòi bút của mình vào đó, đảng
xúi bầy đảng mafia, đầu gấu
cùng đám quần chúng ít học
vì bị đảng nhồi sọ theo cả hai
hướng: ngu đần và lưu manh hoá để
xúm vào la lối, như thể ngòi bút của
tôi là dao mổ. Tôi chuẩn bị giơ dao kề
cổ đảng, chọc tiết, moi gan, xẻ thịt
đảng đến nơi ... để lũ tiểu
yêu hết lần này lần khác khám
nhà tịch thu phương tiện làm việc, vo
ve quanh nhà tôi cả 6 tháng trời chưa
đủ còn xui đầu gấu vào để
giở luật đảng, luật rừng trừng phạt
tôi hết lần này lần khác, bắt
tôi phải khăn áo gió đưa ra khỏi
nhà, xa chồng, lìa con, lại tìm những chốn
đoạn trường mà đi. Một xứ sở
mà người dân coi Internet như kẻ thù,
coi những người cùng bọc (“đồng
bào”) với mình ở hải ngoại như
phản động, coi đảng gian manh là bạn,
bác Hồ xảo quyệt dâm ô là cha, coi
mác xít lê nin là kim chỉ nam, coi kẻ lấn
chiếm đất đai tổ tiên của mình
là hoàng đế, sẵn sàng cúi đầu
phục vụ, trù dập những người
nói thẳng nói thật như cá nhân
tôi - một phụ nữ không tấc sắt trong
tay, nặng vẻn vẹn 45 ký, cao 1,52 vì suy dinh
dưỡng nặng trong thời đảng trị: "Bắt ăn mì phải ăn
mì. Đảng xa hoa cấm tị bì, kêu
ca"... Một đất
nước như thế có xứng đáng với
tên gọi của bài viết: "ôi Việt Những ngày tôi sống
đây là những ngày "đểu"
nhất. Vì mai sau đời không thể "tệ" hơn. Quán Nét Đức Giang, sau
ngày bị Đảng cướp Đêm 8-4-2007 TRẦN KHẢI THANH THỦY (Sưu Tầm Liên Mạng chuyển) |
|
|