Con heo đất
(Phan)
Hắn bị vợ cằn nhằn về cái giấy
phạt của cảnh sát đã bốn hôm. Ba hôm trước thì đầu hắn
nhức vì lối nói nửa tiếng Việt, nửa
tiếng Anh quặt què của vợ. Hôm nay
thị dùng từ chợ đen hay sao mà pha luôn tiếng Mễ mới dễ nể.
Làm cho cái đầu hắn mê
man, hâm hấp như người muốn sốt.
Như cảm giác của một người tôn
trọng sự thật bị đẩy vô nhà
tù cộng sản thì phản ứng đầu
tiên sau tiếng cửa đóng là lên
cơn sốt. Bởi ở đó: Cái gì sai nói hoài
thành chân lý. Hắn đã từng ở tù cộng sản
vì bất hợp tác với nhóm chủ
trương bán đề thi. Hắn dại dột
trở thành cái gai trong mắt bọn bất
lương hành nghề giáo dục ở chốn
quê nhà nên bọn nó gài con nhỏ mất
dạy lớp 12 vào phòng giáo viên nghỉ
trưa. Con nhỏ sỗ sàng ôm thầy giáo
toán đang ngủ, rồi hô hoán
.. Hắn vô tù gọn bâng
như người ta ném rác xuống sông.
Hắn vô tù để khép lại một cuộc
đời thì nhằm gì ! Khép lại một lòng người trong
cái xã hội bất nhân vô đạo
đức mới là chuyện đáng nói.
Nhưng ngoài đời, không có
người nghe. Vào tù mới
có. Ở trong tù, một người tù
lương tâm đã nói với hắn: ".. để
tồn tại được ở Sài Gòn
bây giờ ! Anh phải
có tinh thần của một người Đức;
sức chịu đựng của một người Nga
và quỷ quyệt của một người
Tàu. Chúc anh làm lại cuộc
đời sau khi ra khỏi đây !
.."
Hắn đem chân lý ấy ra
tù để chính thức trở thành thằng
"mất dạy". Mẹ hắn vay mượn khắp họ
hàng, làng trên xóm dưới đến
hai cây vàng. Cây đầu chạy chọt
xóa lý lịch tù tội cho hắn để
có thể đi xin việc làm tương đối,
chứ lý lịch "Cố ý hiếp dâm - nữ
vị thành tinh" thì chỉ có ăn mày trong thời mở cửa.
Cây vàng sau xé ra những chỉ để học
lái xe hơi, mua bằng lái, chạy chọt
ăn nhậu .. để
cuối cùng hắn thành thằng lái taxi may mắn
nhất trong những thằng chạy chọt vì hiếm
thằng nào chạy một lần mà trót lọt
như hắn. Hay những thằng có quyền
ăn, đã nhìn thấu ruột hắn chỉ
còn có cứt.
Người khách Việt kiều về thăm
quê hương trong ngổn ngang gia thế điêu
tàn, gia đình tan hoang, đất nước lầm
than đến thế sao anh ? .. Đã làm chạnh lòng kẻ sĩ
lái taxi. (Người tù lương tâm
trong tù không dạy hắn đối phó với
Việt gian yêu nước phải thế nào ?! Nên cuối cùng hắn
xách vali ra phi trường, đi làm chồng xứ
lạ cho người khách nặng lòng với
quê hương, ấy !)
Đã ba năm trong căn aparterment này
không có mùa xuân. Hắn đang lang thang về những vỉa hè
Sài Gòn có nắng có mưa. Có
lá thơ tình vụng dại của con nhỏ
bán báo gởi chú taxi thân yêu. "Nó ước mơ được một
lần ngồi lên cái ghế xe hơi.
Hơi lạnh trong xe làm nó
tưởng đã tới thiên đàng.
Người lái xe không lấy
tiền còn thắng giữa Sài Gòn-thời mở
cửa để mời nó uống ly nước
sâm. Sau khi trả xe về công ty vì hết
ngày thì người đó chở nó về
nơi ở, trên chiếc xe đạp cũng được .. thế
là hết một giấc mơ !" Chắc bây
giờ con nhỏ đã đi làm dâu xứ Đài ! Mẹ hắn thì quắt
queo trong nợ nần do thằng con báo hại, đến
chết.
Ba năm trời làm chồng xứ
lạ. Hắn được
gởi về nhà hai trăm đô la - mừng mẹ
mất, hôm tháng trước. Cũng
là phụ em út lo ma chay cho mẹ. Hắn không khóc mà sao nước mắt
cứ tuôn ra cho tèm lem cái kính đã
cần lên độ từ hồi qua đây.
Nhưng không có tiền để
thay tròng kính mới. Sao hắn lại khổ
thế này ? Tại sao hắn
đã nhìn thấy những cô gái mơn
mởn xuân thì khúm núm theo sau những
ông già bụng phệ, đầu hói hay tật
nguyền về Đài Loan, Đại Hàn
.. mà hắn còn lạc
bước qua đây ?
Hắn ngồi nhìn bốn bức tường
ô trọc của căn aparterment mà thèm
được ở tù vì ít nhất cũng
có người tù lương tâm để
trò chuyện. Ở đây không có
công an canh tù nhưng bốn bức
tường và người quản giáo thì y
hệt. Nói chung là cay độc.
Hắn cười ruồi khi chợt nghĩ ra: Mình
đã se duyên với một cô quản
giáo chuyên chính mà không hay
! Hắn cười thành tiếng.
Ngộ nghĩnh. Một mình trong
căn phòng khách của apartment.
Tiếng mở cửa phòng trong gấp gáp
làm hắn thu lại những
ý nghĩ không kịp thì quản giáo
đã xuất hiện với gương mặt
chính trị đặc thù. Quản giáo
nói luôn theo bước chân
cho kịp với tư duy: "Tôi nghe mấy người
làm chung cho hay: Anh phải đi đóng phạt nếu
không muốn bị còng. Anh phải đi
.. đường nhà thờ
lên đến ngã tư đèn xanh
đèn đỏ. Chỗ cái chợ gì
đã đóng cửa, bây giờ mở ra
cái gì .. thì
hỏi người ta. Đối diện với cây xăng .. hồi xưa
sơn đỏ, bây giờ sơn xanh. Là chỗ
gì của cảnh sát mà đóng tiền
học luật lái xe một
ngày thì tiền bảo hiểm xe mới không
lên. Bằng không thì đi bộ
chứ tôi không đóng nổi tiền bảo
hiểm xe nữa đâu."
Hắn ngồi nguyên, không
nói không rằng làm sôi máu quản
giáo.
"Anh có nghe tôi nói với
anh không? Tôi mà biết vầy thì đã
không đem anh qua đây cho thêm khốn nạn
cuộc đời tôi. Tôi đã khổ
từ kiếp trước đến kiếp này
để khổ thêm với anh vừa ngu
vừa dại. Ở đây là ở đây ! (Không lẽ ở
đây là ở đâu ?) Đừng dở thầy dở thợ. Hốt cứt mà ăn."
Mặt hắn sa sầm lại với những từ
ngữ mà cả đời hắn không nói với
ai như thế ! Quản giáo ức
quá ! Ức cái
khinh bạc của một thằng khố rách áo
ôm mà cứ mộng vương giả. Hắn dở chuyện đời thì đời
hắn khổ, mình vỡ mộng. Hắn dở
cả chuyện nhà thì nhà hắn có đâu ? Mà sao mình
cũng khổ. Thị rống lên cho tan cái ức:
"Tôi không ngờ anh ương bướng
đến ngu xuẩn. Tôi đã nói với
anh lần thứ một ngàn là ở đây là .. là Mỹ, chứ
không phải cái xứ mọi rợ của anh.
Cái xứ nghĩ sao lái vậy như xe bò, xe trâu. Tôi đã
nói với anh: không sang (lane) khi đang chạy .. chậm. Không quẹo phải khi đèn đỏ.
Không quẹo trái khi chưa có
đèn mũi tên. Ai bóp
kèn thì kệ cha nó. Cha thằng nào
đóng phạt cho anh mà anh phải đi lẹ
cho nó đi, chứ ? Tôi tưởng
anh là .. là
trí thức thì anh hiểu luật. Không ngờ
anh dại hơn cả một thằng cắt cỏ lậu
không biết tiếng Anh .."
Hắn biết mình không lên
tiếng thì quản giáo không tha nên
đành.
"Em cho anh nói với
được không ?"
"Anh biết
nói rồi sao ? Anh còn nói được sao ?
Loại người như anh là .. là hết chỗ
nói. Tôi không cần nghe anh nói gì hết
! Tôi muốn anh nghe tôi nói để anh
khôn ra chứ đừng ngu ngốc như một thằng
dở thầy dở thợ - vô tích sự. Anh
tưởng tôi đem anh qua đây rẻ lắm
sao ? Anh tưởng tôi giàu có lắm sao ? Anh
tưởng tượng tới đâu rồi ? Trong
đầu anh là óc hay đậu hũ mà sao
anh không hiểu gì hết vậy ? .."
Hắn hét lên
như con thú hoang cùng đường săn
đuổi !
"Đủ rồi
! Tôi không còn chịu nổi nữa
đâu. Bà đã ra ơn thì cho tôi thời
gian. Tôi trả .. cả vốn lẫn lời cho
bà chứ tôi không quỵt đâu mà
phải lắm lời như thế !"
Quản giáo nổi
cơn tam bành ! (Bấy giờ mới nổi tam
bành mụ lên như Nguyễn Du viết trong Kiều.)
"Tôi biết mà ! Tôi biết mà ..
Không cần phải nói trước với
tôi. Tôi biết trước sau anh cũng quẹt mỏ
như gà. Ăn cháo đái bát cũng phải
có giòng có giống chứ đâu phải
ăn học thôi mà được ! Anh yên
tâm đi. Chọc tới tôi thì anh sẽ dở
sống dở chết chứ đừng mơ có
đủ giấy tờ thì trốn đi với con
đĩ khác. Tôi không đẻ ra anh
được nhưng anh ba đầu sáu tay cũng
không qua con này đâu. Đừng ngồi
đó mà mơ. Anh tự lo đóng phạt
cho cái tội lái xe rừng rú của anh
trước đi rồi về đây hẵng
nói."
Hắn muốn
nói nhưng không cắt được cơn
lên đồng của quản giáo nên hắn
hét-bất chấp có ai nghe ?! " .. Tôi
đi làm từ ngày sang đây. Tiền
lương đem về không thiếu một xu. Mỗi
tuần một tờ check thì em thu giữ. Tôi
không được xài check vì em quy tội
lơ là để mất. Tôi không được
xài thẻ vì em quy tội lơ đãng, sẽ
đánh mất. Tôi không được
xài tiền vì có đồng nào
đâu mà xài. Hai tuần (vacation) của
tôi hàng năm, em cũng bắt lãnh thành
tiền đem về chứ không được nghỉ.
Một tuần, em cấp cho tôi hai chục đổ
xăng như cho ăn mày. Nhưng để đi
làm, chở con đi học, tuần thiếu em la, tuần
nào không la là tuần tôi không thiếu
xăng vì con bé nghỉ lễ. Tôi lấy
đâu ra tiền để đóng phạt cho cảnh
sát khi việc lái xe, bị lỗi trên
đường cũng như tai nạn giao thông. Nếu
biết trước thì ai không tránh ?"
"Anh nói
cái gì ? Anh nói cái gì ? .. Anh nói
tôi đưa tiền cho anh đi đóng phạt
?! Trời ơi ! Tôi đi làm cực khổ chừng
nào ! Anh biết không ? Tôi đi làm mờ
mắt chứ đâu được chồng nuôi
như người ta đâu mà còn nói
tôi đưa tiền cho anh đi đóng phạt.
Anh tưởng tôi đi làm gì chứ hả
? Làm gì để có nhiều tiền tới
đưa cho anh đi đóng tiền .. ngu ! Tôi
đâu có đi làm gái mà nhiều tiền
dữ vậy ! Anh thử lo lấy cho anh một lần
đi, để biết đứng ra lo cho anh chỗ
ăn, chỗ ngủ .. tôi cực khổ tới
đâu rồi ? Anh khôn ra một chút đi cho
tôi nhờ. Trời ơi ! .."
Đầu hắn
bưng bưng chữ nghĩa côn đồ. Nếu hắn
biết đối đáp với hạng người
vô sỉ thì hắn đã không trôi dạt
đến đây. Hắn bỏ đi vì còn
đủ lý trí để không phạm
pháp, nhất là hắn ý thức được
hoàn
cảnh cư trú của hắn.
Căn phòng
không còn ai cho cán bộ quản giáo
lên lớp khi chưa hết cơn chính trị
đại tràng. Quản giáo hét con bé lấp
ló nghe lén nãy giờ. "Mày ra
đây tao biểu ! Mày chín tuổi rồi chứ
đâu phải một hai mà chiều đi học
về cũng không lo tắm rửa. Tao không ưa
cái tật nghe lén chuyện người khác
nghe chưa ? .."
"Dạ .. Con
đâu có nghe. Con đợi ba chỉ bài
.."
Quản giáo xộ
nên gỡ uy bằng cái bạt tai vô tội vạ.
Con bé chúi nhủi vô vách tường
mà không dám khóc. Nó biết là
nhà này không ai được khóc vì
không ai đau khổ hơn má nó thì
có gì đáng để khóc. Nó lồm
cồm đứng dậy, len lén vô phòng ..
thì ra nó đã học được
cái lối khinh người bằng sự im lặng !
Không có gì tức hơn phải nhìn
ánh mắt kẻ hèn mà không khuất phục.
Làm sao chịu nổi sự ứa gan vì tức !
Bao nhiêu là công lao nuôi dưỡng con thằng
khốn nạn trước ! Nay, mười sáu tuổi
đầu đã bỏ học theo trai. Còn về
làm tiền bằng cách dở luật pháp Mỹ
ra nói chuyện. Con thằng khốn nạn sau mới
chín tuổi đầu đã học hết
"mất dạy" của thằng khốn vừa bỏ
đi. Đời quản giáo sao mà khốn nạn
đến cùng đường với lũ khốn nạn
như nhau thế này ? Con giặc này vài
năm nữa lại theo trai. Cũng may là ba năm nay
quản giáo không để cho mình có bầu
vì kinh nghiệm hai lần trước. Lũ khốn
nạn như nhau chỉ giỏi đè quản
giáo ra giường qua đêm rồi lặn mất
tăm hơi. Mà mình cũng dại vì sướng
thì chúng mới hả hê được chứ
! Quản giáo cười chua chát mình ên.
Coi bao nhiêu phim Hàn cũng như thế cả. Coi
đến mắc đái không dám đi,
không dám rời tivi để khóc tình
đời đen bạc. Ôi! Hận kẻ bạc
tình. Càng nghĩ càng ức cái thằng
thầy giáo dở từ trên giường dở
ra hãng xưởng, người ta cho lên chức lại
không thèm thì làm sao lên lương. Nó
ngu di truyền từ đời cố hỷ cố lai.
Con bé phá
giòng suy tư đang tràn trề trong óc quản
giáo. Quản giáo lại sôi gan hét
nó: "Mày nhất định không đi tắm
hả con kia ?"
"Con đang học
bài mà má. Xong rồi con đi tắm. Chiều nay
ăn gì vậy má ?"
"Ăn ăn ăn
ăn .. mày không thấy tao ăn mày tới
nơi rồi sao còn đòi ăn ?"
Nó lặng lẽ
đi lấy cái mì ly cuối cùng trong hộc
tủ. Tự làm lấy xong xuôi. Nó bưng
ra: "Con mời má. Má ăn hôn má."
"Ừ. Để
đó tui. Sao mà giống ! .."
Nó định đi
lấy cái khác để làm lại từ
đầu. Rồi nhớ. Không còn. Nó đi
tắm.
***
Hắn lái xe ra khỏi
apartment mà không biết đi đâu với
cái lồng ngực muốn vỡ. Hắn quẹo
vô cây xăng, mua bao thuốc lá với
cái quẹt. Hút điếu thuốc sau ba năm
nhịn thèm - đã thiệt ! Hồn hắn bay
lên dây điện với mấy con chim ríu
rít một ngày lành.
Trời sẫm nhanh cho
cơn mưa ập tới. Hắn cũng đốt tới
cho đã cơn thèm dai dẳng đến trong
mơ. Hắn nhớ ra bà dì họ ở chung
thành phố, thỉnh thoảng gọi hắn than
đau mà không tiền thang thuốc. Hắn
giúp được gì đâu mà tính
tới vay tiền để đóng phạt vì
ngày lãnh lương của hắn còn xa.
(Không nên giỡn mặt với cảnh sát ở
đây, nhất là hoàn cảnh cư trú
của hắn mà lạng quạng bị trục xuất
về nước thì khốn nạn hơn hết những
khốn nạn trên đời.)
Hắn tưởng trong
đời, người đã vào tù cộng
sản là khốn nạn nhất hành tinh nhưng
không ngờ qua Mỹ còn khốn nạn hơn. Sống
như con vật bị sỉ nhục từ bản
năng tới nhân cách. Mẹ mất cũng phải
đi vay tiền để mua cái thẻ điện
thoại mà gọi về khóc với đàn
em. Hắn nghĩ ! Sao người chết không phải
là mình cho khoẻ thân ! Sao lại là mẹ
mình vừa vui chưa trọn với đứa
cháu ngoại đầu tiên do con em kế hắn
sinh ra. Nó lập gia đình sau khi anh hai đi Mỹ.
Giá mà đứa bé kêu được một
tiếng ngoại thì mẹ hắn chết rất cam
lòng.
Hắn nghĩ theo tiếng
mưa lộp bộp trên mui xe .. mình chết
bây giờ hay ba mươi, năm mươi năm nữa
cũng không khác gì hôm nay ! Vậy
thì cái giấy phạt của cảnh sát
không cần lo nữa ! Cố gắng lái xe cẩn
thận từ ngày trễ đóng phạt tới
lãnh lương chỉ có hai hôm. Lần
này lãnh lương, hắn đi mua cây
súng. Hắn không đủ can đảm tát
tai vào một gương mặt đàn bà
nhưng bóp cò thì hắn dám. Hắn biết
hắn dám. Hắn tin tưởng một cách tự
tin để sáng suốt hết cỡ một
cái đầu toán học - mới nghĩ ra
là không được. Khi đi mua súng sẽ
phải trình bằng lái. Người bán
súng sẽ ngầm báo cảnh sát là hắn
bị phạt không đóng. Hắn sẽ bị bắt
tức khắc khi ra khỏi cửa tiệm bán
súng. Thế thì phải đóng phạt
trước. Nhưng tiền đâu đóng phạt
bây giờ ? Loài người đê tiện
luôn nói rằng mình giàu hơn người
khác tưởng, nhất là tình cảm anh
em, đồng nghiệp, đồng hương .. Nhưng
mượn hai chục là than như bọng, liền.
Ai cho hắn mượn một trăn bảy mươi
sáu đồng chẵn với cái uy tín của
một thằng cặp bồ đã hai, ba lửa
để qua Mỹ. Nhục. Hắn nhục hơn hắn
nghĩ. Nhục như người ta giàu hơn
người khác tưởng, nhất là tình
người trên xứ cờ hoa !
Hắn lái đến
nhà bà dì họ trong cơn mưa, trong vô
vọng như một thằng điên đâu biết
nó đi đâu ! Bước vô nhà
bà dì như vô động thổ.
Đèn không đủ sáng để tiết
kiệm điện nên càng âm u. Cô em họ
mới thôi chồng về tá túc nhà mẹ,
ngồi banh háng không thèm khép lại
trên sofa để khách bớt ngượng. Hắn
chào nó trước cũng không được
trả lời. Mặt nó cứ như đống cứt
trâu se sắt vì nắng, tê tái vì
mưa. Hắn biết dì ưa ở nhà sau
nên hắn thẳng xuống bếp để cô em
hong chim sau tháng năm đùa, được tự
nhiên hơn. Hắn chào hỏi bà dì mắt
toét như con sâu róm.
"Dì khoẻ
không ?" Bà dì quẹt mắt toét hai ba
lượt mới thấy được người hỏi.
"Oái giời ..
ơi ! Rồng đến nhà tôm .. tiền
vào như nước. Ước gì thấy nấy
thật anh ạ ! Tôi vừa định bụng gọi
anh xem anh tổ chức cúng bốn mươi
chín ngày cho mẹ anh ở chùa hay ở
nhà ? Tôi nghĩ là nên lên chùa nhờ
các thầy, các cô tụng kinh siêu độ
cho mẹ anh, chứ nhà anh .. như cái lỗ
đít thì thần thánh nào đến !
Sao. Anh định hôm nào vậy ? Có
đãi cơm chay chứ hả anh ? .."
Hắn nhìn bà dì
rồi cười ngây thơ như hồi còn nhỏ.
Hắn nghĩ dì hắn đi đóng phim - vai
phù thủy thì không cần hóa trang. Hắn
cười thành tiếng như cố tật
càng đau khổ hắn càng cười. Hắn
cười rớt mấy miếng sơn trần nhà
bếp bay lả chả. Rồi cũng nghĩ ra được
cách mượn tiền theo hoàn cảnh sở tại.
"Cháu đến
mời dì vào chủ nhật tuần tới nữa.
Dì quá bộ ra chùa đọc kinh siêu
thoát cho mẹ cháu .." (Dì chận ngang họng
hắn đang nói.)
"Anh đến
đón tôi chứ ? Xăng mắc quá nên
chẳng nhờ được đứa nào chở
ra chùa. Mà chúng có gia ân cho tôi ra
chùa thì không đứa nào đón
tôi về. Mà tôi thấp khớp thế
này thì làm sao đi bộ ?"
"Vâng. Được
rồi. Cháu sẽ đến đón dì
và chở về sau lễ. Bây giờ cháu hỏi
dì chuyện này vì cháu không rành
chùa chiền bên đây ! Mình nhờ
cúng bốn chín ngày cho thân nhân
thì phải đưa cho chùa bao nhiêu tiền
nhang đèn, cơm nước .. ?"
"Tôi đã chết
bao giờ đâu mà biết ! Tôi nghĩ
mình đưa nhiêu thì họ cúng
nhiêu ! Anh đưa kha khá thì cơm chay ba
món. Đừng hà tiện quá anh ơi ! Nghĩa
tử là nghĩa tận. Công cha nghĩa mẹ
như Thái sơn bao tầng .."
"Thôi được.
Dì cho cháu vay vài trăm để cháu
nói nhà chùa cho cháu bữa cơm chay
đáp lễ thân bằng quyến thuộc kha
khá như dì muốn."
"Oái giời
đất ơi ! Cái anh này kêu không phải
cửa ! Tôi thấp khớp đến lặc lè
còn không có tiền mua thuốc thì tiền
đâu cho anh vay ?"
"Cháu nghĩ vay
ai cũng phải trả tiền lời. Sao không vay
dì để dì cũng có đồng
tiêu vặt. Nên mới hỏi dì trước."
"Thôi thì .. họ
hàng như nước lã ở cái xứ sở
này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có
tôi với anh chưa dứt tình máu mủ.
Anh để tôi xoay cho anh vậy ! Anh cần bao
nhiêu ?"
"Dì cho cháu
xin năm trăm."
"Giời ạ ! Anh
đãi cả cộng đồng à ? Tôi cho
anh biết ! Thứ nhất đám ma thứ nhì
đám cưới là chuyện không nên
đi vay, vì nợ đó là nợ đời
đấy ! Tôi xoay cho anh trăm bạc là tôi
cho anh, bởi mẹ anh là chị họ của
tôi. Khi anh có thì anh cho lại tôi trăm
hai, trăm ba .. tùy anh nghĩ về máu mủ.
Tôi cũng chưa biết xoay đâu ra cho anh
trăm bạc. Lại còn hoang đến năm
trăm."
Hắn nghĩ cũng
đành, rồi mình xoay tiếp ! Không nên
dông dài với bà phù thủy ngôn ngữ
này nữa ! Hắn nói thành tâm: "Thế
cháu xin dì trăm vậy !"
"Nhưng tôi
còn phải xoay chứ đâu ra mà có sẵn
!
Hắn hiểu ý
bà dì - bà mà người ta chết thấy
thương sao dì hắn còn hoài cho chật
đất. Hắn nói trúng hơn thầy
bói: "Phải như chủ nhật tuần tới
mà đúng kỳ lương của cháu
thì cháu đã không phiền đến
dì. Nhưng lương sau hai hôm nên cháu mới
cậy dì xoay cho. Cháu lãnh lương
thì xin gởi lại để dì trả cho
người ta. Cháu gởi trăm rưỡi cho đẹp
mặt dì. Được chứ ?"
"Anh hoang như bố
anh ngày xưa, nên chị tôi khổ cả
đời. Nghĩ đến chị tôi thì
tôi lại không cầm được nước
mắt ! Chị ơi ! .. Sao mà đẹp lòng
đẹp người đến như chị để
giời ghen cho khổ !"
(Bà dì khóc
hu hu ..) Hắn xem tuồng chèo kinh dị đã
đời ! Bỗng dì im bặt như tivi bị
cúp điện.
"Thôi. Để
tôi xoay cho anh hai trăm, chứ xứ sở này
mà không quen biết thì ai cho .. Tôi cứ
nhìn thấy anh là tôi lại khóc chị
tôi .."
Bà dì lụm khụm,
cố kéo cái chân lê ra cho phong thấp nể
mặt. Dì vào phòng xoay là xoay khóa tủ
để đem bọc vải điều ra đếm
năm lần bảy lượt cũng chỉ có
trăm tám mươi hai đồng. Hắn vận dụng
hết sở trường toán học để
làm tròn số cho dì là hai trăm.
Dì cười híp mắt thở than. "Tôi
lẩm cẩm thật rồi. Bao nhiêu người gửi
tôi giữ .. tổng cộng là hai trăm lẻ.
Thế mà thất thoát đi đâu không
biết ! Cảm ơn anh cho đủ hai trăm. Nhớ
đến lương thì hoàn lại cho mọi
người anh nhá!
Ước gì tôi có để cho anh.
Rõ khổ. Chết cha còn chú, sảy mẹ
bú dì lại phải dì nghèo đến
thấu xương .."
Hắn ngắt câu
chuyện lòng để ra đi chứ cái kho tục
ngữ, ca dao này nhớ đâu nói đó
thì đến bao giờ ? Giá dì nghèo thật
thì hắn không gạt đâu !
Hắn chào nghệ
sĩ nhân dân để ra về với một
trăm tám mươi hai đồng mà chín
ngày sau sẽ phải trả ba trăm. Một trăm
mười tám đồng tiền lời. Tính ra
64.8%. Hắn đang giận mình giỏi toán chi
để tính nhẩm thần sầu quỷ khóc
thì cô em họ đứng dậy. Tiễn hắn
ra đường. Nụ cười trong héo
ngoài tươi buộc hắn phải hỏi thăm
về gia cảnh hiện thời của cô ấy. Sau
một hồi kể lể những bi ai của cuộc trần,
cô ấy cũng bẻ cò được ông
anh họ năm chục bạc để mua tã sữa
cho con.
***
Còn có một
trăm ba mươi hai đồng với bảy đồng
trong túi là trăm ba chín. Không phải nữa
rồi ! Mua bao thuốc lá với cái quẹt, lại
không lấy tiền thối thì bảy đồng
đã đi đoong. Ừ. Có thuốc. Đốt.
Hắn đốt căm thù ba năm thèm
khói. Đầu óc lâng lâng quỷ
khóc thần sầu .. Chỉ một trăm ba
mươi hai đồng chẵn thôi thì làm
gì đủ cho cái họa một-bảy-sáu.
Mẹ ơi ! Con cần một trăm bảy mươi
sáu đồng. Con cần một trăm bảy
mươi sáu đồng .. con cần một trăm
bảy mươi sáu đồng .. Sao mẹ bỏ
con đi ? Con cần mẹ. Mẹ ơi ..! Trời
đêm sau mưa đã nhạt nhòa. Hắn lại
khóc thì thấy đường đâu
lái !
Tiếng xe sau bóp
kèn inh ỏi ! Hắn tống ga vọt đi cho khỏi
kẹt người ta. Hắn vượt đèn đỏ
rành rành trước đầu xe cảnh
sát ! Thêm một cái giấy phạt không
khoan nhượng. Con nhỏ cảnh sát còn thử
đi thử lại hơi bia để cố còng tay
hắn. Đồng bọn lũ vô nhân đạo
ào đến vây quanh hai, ba xe, đèn quay
tít mù. Hắn cười thành tiếng khi bọn
nó bỏ đi vì bọn trấn lột
đâu được quyền cười tươi,
lớn tiếng hơn hắn ! Chúng hè nhau
súng ống, còng kiếc .. đèn quay như
một đoàn xiếc, đoàn Sơn
đông trình diễn khỉ Á châu mà
hắn là con khỉ lưu đày. Chúng
có thể cười thằng ăn hai giấy phạt
như lương tâm người Mỹ đã
bán cho Saddam hay Bin Laden, làm hắn ức !
Đã thế thì hắn đi uống bia để
chạy ngược chiều cho cả đoàn xe cảnh
sát hộ tống, trên có trực thăng soi
đèn pha sáng như ban ngày. Tivi giờ
này sẽ được coi một cái (break new)
ngoạn mục ! Tính vậy đi cho tiện chứ
hai cái giấy phạt thì coi như đã
vô phương !
Hắn đi tìm
nhà hàng vắng nhất để uống một
bữa hoành tráng trong yên lặng trước
khi từ giã cuộc đời này. Hắn thề
không ân hận trước khi ra khỏi nhà
hàng và đạp ga lên đường
siêu thoát ! Nhưng đường đến
nhà hàng chưa tìm được thì lại
đèn đỏ, đèn xanh. Lại những tiếng
bóp kèn nhức óc. Lại có cái mặt
đười ươi vành vạch chõ mỏ
vào xe hắn, tận mặt hắn. Đôi
môi đỏ như có tháng mà biết
nói. Đười ươi biết nói tiếng
Anh mới vui làm sao ! " Mày phải chạy
đi, đã hai đèn rồi! Mày biết
lái xe không ?"
Hắn xin lỗi ! Đạp
ga .. gió Mỹ cố lùa theo tai hắn câu tiếng
Anh của đười ươi: "Đồ con heo
Trung Quốc !" Hắn mừng tới khóc không
thành tiếng. Hắn tự nhủ bản thân:
"Cuối cùng, cũng trả được mối
thù một ngàn năm đô hộ." Hắn
cười ằng ặc với cái quốc tịch
Việt Nam của hắn.
Đã đến
nhà hàng vắng nhất thế giới.
Đã tự ngồi vô bàn năm phút
mà không ai hay. Hắn la lên để nhỡ
người nào la trước: "Cướp ..
!" hay "Trộm ..!" thì hắn làm sao
cãi ?! Không lẽ phải đối diện với
cảnh sát thêm một lần nữa trong
ngày. May cho hắn là người bồi bàn
đã thức giấc ngủ gục. Cô trẻ
đon đả bước ra, tay cầm cây viết,
tay quyển sổ nhỏ .. sao mà giống cảnh
sát ?! Hắn sợ cái giấy phạt thứ ba
bằng cái sợ khủng hoảng tinh thần.
Nhưng không sao ! Cô này cười té
tát vào mặt hắn chứ không gằn giọng.
"Chú uống bia hả
chú ?"
"Dạ phải. Cho
tôi xin vài chai bia ?"
"Heineken hả
chú ?"
"Dạ được."
"Chú muốn nhậu
món gì ? Ở đây có .."
"Bia thôi .."
"Chú đợi bạn
hả chú ?"
"Dạ phải
.."
"Chú dạ con một
hồi .. con thành bà cụ bây giờ ! (cười)
để con đi lấy bia cho chú."
Ôi ! Ba năm rồi
mới được hưởng cái vui ngoài
quán nhậu. Hắn quên hương vị bia
Heineken - uống vô nhẫn đắng nhưng hậu
ngọt ngọt ở cổ họng. Hắn sặc với
hớp đầu tiên làm cô nhỏ hay cười,
bặm môi, trợn mắt vì sợ hắn
quê. Hắn thấy đời thú vị với một
nụ cười, nhất là nụ cười
vô tư của những người còn trẻ.
Cô bé này chắc chắn ngoài hai
mươi thì mới được bán bia trong
nhà hàng. Sao gương mặt non choẹt như
mười lăm, mười bảy. Như đứa
con gái lớn của vợ hắn, nhưng con nhỏ
kia không có chút hồn nhiên cho đời
bớt khổ. Nó già trước tuổi vì
hoàn cảnh không nơi nương tựa, thiếu
tình thương. Nó tự lập bằng vốn
trời cho đến tội nghiệp. Hắn
thương nó như con, thương câu nó
nói rất thật lòng: "Tôi không muốn
gọi ông bằng ba. Tất cả những người
đàn ông bước vô nhà tôi
trước đây đều khốn nạn. Ông,
chắc cũng không hơn !". Vợ hắn
đã bộp tai con bé để giữ sĩ diện
cho hắn. Đó là những ngày đầu
của chuỗi ngày bất hạnh cho cả đời
nó lẫn đời hắn.
Từ khi nó bỏ
nhà theo trai là lúc hắn cũng đi
vào mê lộ của giòng sống khắc nghiệt
nơi này. Hắn có lỗi với nó
dù nó đã thọc vào tim hắn câu
nói nhức nhối nhất của một người
khác giành cho cuộc đời không thích
làm phiền người khác của hắn. Con
bé đó tội tình gì chứ ? Tại
sao nó bị cướp hết thơ ngây để
trưởng thành như một người hữu dụng.
Tại sao hắn bị cướp hết con người
bản chất để trở thành một thằng
lường gạt. Bơ vơ. Lạc loài trong
cái xã hội phù hoa, ảo ảnh .. này
? Nghĩ đến bà dì như một nạn
nhân của cuộc đời lưu lạc. Cô em
họ đau khổ vì không chịu tìm hiểu
nguyên nhân, cội rễ của khổ đau. Vợ
hắn hận đời mà cụ thể là hận
đàn ông - không thể thiếu trong đời
cô ta cũng là một khổ đau của kiếp
người - kiếp đàn bà. Từng linh hồn
trong sáng sẽ bị vẩn đục theo nhu cầu
vật chất và cả tâm linh khi có ý
thức mà thường là ý thức mù
loà bởi không ai hướng dẫn cách nghĩ
suy. Những người khốn khổ không cùng
nhau tìm cách giải quyết mà họ chỉ
biết làm khổ nhau hơn vì thiếu hẳn một
niềm tin chung - niềm tin con người trong nhau. Những
ông sư, ông cha đã quá mệt mỏi
với niềm tin tôn giáo của mình thì
ai kham nổi cái gọi là niềm tin chung cho
nhân loại.
Cổ họng hắn
đã quen lại với chất liệu Heineken sau ba
năm nghỉ tu vì hoàn cảnh. Từng chai
được khui ra để đổ vào họng
hắn. Hắn tu bia chạy tới đâu nghe rõ
trong cái bụng trống huơ mấy ngày rồi.
Hắn say lẹ cho vơi bớt muộn phiền đến
giờ đóng cửa. Cô bé lại gọi hắn:
"Chú ơi ! Xin lỗi chú. Con tới giờ
đóng cửa." Hắn thức giấc ngủ ngồi.
Trả tiền sáu chai bia dù hắn mới uống
năm chai. Đầu nhức như búa bổ,
nhưng còn nghe rõ: "Cháu tính tiền
sáu chai vì ở đây bán một (order)
là sáu chai. Chú muốn đem chai còn lại
về nhà không ? Cháu bỏ vô bịch giấy
cho chú ? Chú có muốn mua thêm để
đem về nhà không ? Vì khuya rồi,
không ai bán bia nữa đâu ? Chú .."
"Thôi được.
Cô cho tôi thêm sáu chai, tôi đem về."
"Chú lấy
luôn mười hai chai đi. Giờ này không
đi mua ở đâu được nữa
đâu !"
"Cũng được.
Cho xin thêm bao thuốc lá."
Hắn xách bịch
bia nặng chịch ra khỏi nhà hàng. Trời
đêm mát rượi làm hắn tỉnh ra, bớt
nhức đầu. Hắn vô ngồi trong xe nhưng
không biết đi đâu ? Hắn không muốn
về lại ngục tù bao la gói gém trong bốn
bức tường và gương mặt quản
giáo luôn đằng đằng chính trị
phổ thông là tiền .. tiền .. tiền .. tiền
..! Lại nghĩ ngợi mông lung .. khui chai bia, ngồi
uống một mình ngoài cái parking đã
vắng tanh vắng ngắt. Thì ra người
bán bia nào cũng có thù với người
bán bảo hiểm. Họ không bỏ qua cơ hội,
không bỏ qua một thằng nào có khả
năng làm khánh tận đối phương. Một
người say còn bị bán ép thêm mớ
bia để hại thằng bảo hiểm. Sao người
ta thích ép nhau vì một chút quyền
lợi của mình và bất chấp thiệt hại
hay sinh mạng kẻ khác ! Có thật là
con người đã không còn lý do
nào để thương nhau ? Nếu thế thì
hắn may mắn quá ! Từ ngày bỏ lại
sau lưng mẹ già và mấy đứa em
tràn trề hy vọng về việc anh hai đi Mỹ.
Bây giờ, mẹ mất rồi. Từng đứa em
ném hy vọng theo bãi nước bọt xuống
đất rồi giẫm lên. Trong hoàn cảnh
ngày càng trơ trọi của tâm tư
thì đứa con nhỏ của vợ đã cho
đánh thức tình người qua từng việc
nhỏ theo tuổi tác của nó. Con bé con mới
dễ thương làm sao ? Nó vô tư như
một thiên thần cứu khổ cứu nạn.
Nó ban phát cho mọi người không phân
biệt, kỳ thị .. ban phát đồng đều
một tình cảm trẻ con đến xúc động.
Chiều nay con bé ăn gì ? Mình hư
quá ! Quên lo cho nó cái gì bỏ bụng
rồi hẵng đi đâu thì đi. Hắn hối
hận.
Khui chai nữa để
ru đời vào quên lãng. Hắn nhớ chập
choạng trong cơn say trở lại. Nhớ cái thẻ
điện thoại gọi về Việt Nam khóc mẹ
là hắn nhờ người em sầu mộng trong
hãng mua cho - chưa trả tiền cho người ta mới
là nợ đời. Dì hắn nói
đúng: "Thứ nhất đám ma, thứ
nhì đám cưới. Không nên vay nợ
vì nợ đó là nợ đời."
Ngày mai vô hãng trả tiền cho người
em sầu mộng. Tối mai mới lên đường
siêu thoát được chứ quyết không
để nợ trước lúc ra đi. Đó cũng
là con người đáng thương như hắn.
Thị tới tuổi nhuộm đầu nhưng còn
sung mãn công khai. Chẳng chừa thằng nào
thiếu chỗ cắm trong hãng. Thị không
phân biệt màu da, tuổi tác. Cho không !
Nhưng không mấy khi toại nguyện vì
giá cả thịt tươi trên thị trường
ngày càng rẻ mạt. Cũng tội cho người
bị trời sinh ra để làm tình. Nếu biết
đàn ông trên trần gian không khoái
làm tình với thị thì thị đã
đầu thai làm sỏi đá vì sỏi
đá cũng cần có nhau chứ đâu
như con người ! Mau quên hơn sỏi
đá. Một kẻ bị bỏ quên như sỏi
đá rất cần có nhau.
Thôi. Không uống
nữa, tối nay chưa giã biệt được
cuộc đời vì còn nợ người em sầu
mộng cái thẻ điện thoại. Mà đi
đâu bây giờ ? Hay .. đi xem chỗ nào
còn mở cửa thì mua cho con bé cái
gì ăn. Nó ngủ đói đêm nay
là cái chắc ! Đã mấy hôm rồi,
hắn không nấu gì cho nó ăn. Thiên
thần không thể chết đói vì cuộc
đời còn cần nó hơn hắn. Hắn lái
đi lảo đảo. Đường đêm vắng
tanh như đường về âm phủ. Và thằng
điên với thằng say có bao giờ đến
nơi mà chúng tính trước đó . Hắn
đến căn apartment của người em sầu mộng
đã hơn một lần hắn đến
đây vì chở giùm thị về những bữa
không xe. Sao lại đến đây làm
gì giữa đêm khuay ? Hắn hỏi mình
như hỏi một người xa lạ ! Rồi
tìm lý do để gõ cửa. A ! Hắn nhớ
ra rồi! Hai cái môi lúc nào cũng đỏ
như có tháng mà hắn gặp tối nay,
sau đó cố nhớ giống một người
nhưng không nhớ ra. Bây giờ mới nhớ
là giống người em sầu mộng. Được.
Hắn trả ơn người em sầu mộng một
đêm tình về cái thẻ điện thoại.
Tiền thẻ trả luôn để khỏi nợ nần
gì nhau trong kiếp sau. Hắn không mong gặp lại
làm gì .. con người khốn khổ ấy. Hắn
gõ cửa.
"Trời đất !
Đi đâu khuya lơ vầy nè ? Mà say dữ
rồi đa .. thôi vô nhà lẹ đi để
thôi cảm bây giờ !"
Hắn trả lời bằng
đôi chân khụy xuống ! Mớ bia lăn ra khỏi
bịch giấy đã thấm ướt. Hết biết.
Thời gian bỏ đi
bao lâu trong cơn say thì hắn không biết !
Tỉnh dậy trên sofa với ánh đèn
vàng nhợt nhạt. Thị ngồi trong lòng hắn
đang nằm nghiêng như số bốn. Thỉnh thoảng
nốc ngụm bia với cái yên lặng não nề
của không gian về sáng. Mùi da thịt
đàn bà không bằng hơi ấm của những
đụn mỡ tuổi tác hai bên hông
nên hắn thấy lòng mang ơn lớn hơn dục
vọng. Hắn ngo ngoe trở mình cho thị biết hắn
đã thức. Thị lau mặt cho hắn bằng
cái khăn nóng có mùi nước hoa
làm hắn tỉnh. Thị cười lẳng
không chịu được. Cái áo ngủ của
thị đã mở sẵn khuy cài để hai bầu
vú rưng rưng chờ đợi. Hắn hay
mình chỉ còn mỗi cái xà lỏn
trên người nên thấy lạnh. Thấy tội
thị thì thôi. Hắn ráng cho một lần
trọn vẹn nhưng hỡi ơi ! Thị đã
không bỏ qua lúc hắn say.
Những chai bia còn lại
không thoát khỏi số phận đêm nay.
Chúng lần lượt bị khui ra để (fill-up
power) có thể ! Thị quả là cao thủ của
chiếu chăn. "Em đã khổ nhiều rồi
nên em không suy nghĩ nữa ! Đâu phải em
không biết anh khổ tâm, khổ trí với
gương mặt lầm lì từ sáng tới
chiều trong hãng. Nhưng anh ơi ! .. Vô tư
đi anh ! Vô tư cho quên hết đi anh ! .. em
vô tư, anh vô tư thì còn gì
đâu khổ ?!
"Vô tư là
cái quái gì mà em cứ vô tư ..
vô tư .."
Thị cười ngả
nghiêng như con điên trong vườn hoa
tình ái. "Vô tư là cái
tròn tròn/ xài đi xài lại vẫn
còn vô tư .." Hắn cáu tiết khi
nghe thị dẫn thơ-hai-người, tiếp: vô
tư là cái dài dài/ xài đi
xài lại .. vẫn dài vô tư. Thị
làm hắn nổi điên khi vô tư ..
là cái vô tư/ vô tư là cái từ
từ nó vô. Thị làm gì làm ..
khi hắn đã chào thua !
Đồng hồ reo,
còn trần truồng trên sofa. Thị tá hỏa
thay đồ để đi làm. Hắn cũng lẹ
mặc quần áo để chuồn êm như
thói quen công nhân. Hắn nhanh hơn nên lặng
lẽ thoáng qua đầu óc một đêm
dài. Hắn tính nhanh như những dãy số
toán học thường lướt qua đầu hắn.
Hắn móc túi bỏ lại trên bàn hết
tiền hắn có, rồi khép cửa ra đi
không từ biệt. Hắn chợt nhớ, quay
vào. Xin lại ba đồng để khép cửa
lần sau và vĩnh viễn ra đi.
***
Hắn ghé tiệm
Donut buổi sáng, mua ba đồng Donut tròn
tròn như những chữ "O". Chạy vội
về nhà theo bản năng người cha có lỗi.
Con bé đã thay đồ đi học và
không xem chút hoạt hình trên tivi như mọi
hôm. Nó ngồi khóc vì sáng nay
không ai chở nó đi học. Má đã
đi rồi ! Nó khóc ba ơi ! .. Hắn hối hận
tận cùng xương tủy.
"Ba xin lỗi làm
con sợ. Con đợi."
"Ba về là ba
không bỏ con hả ba ?"
Hắn không lòng
dạ nào đi nói dối một đứa con
nít nên không trả lời !
"Ba mua cho con Donut con
thích nè. Con ăn đi rồi ba chở đi học.
Đói lắm rồi ! Phải không con ? Tối
qua con ăn gì ?""
"Dạ .. con ăn
mì ly."
Nó lấy Donut xắp
ra dĩa. Bưng lại mời hắn ngồi thừ ở
sofa. "Con mời ba ăn. Ba ăn cái với con nha
ba .."
Cuộc đời
không bao giờ hết vị ngọt trong tiếng
nói thiên thần. Ai hỏi hắn đã
ăn gì ngon nhất trên nước Mỹ ?
Thì có lẽ hắn trả lời: "Cái
Donut sáng nay."
Con đường một
chiều cho phụ huynh (drop-off) học sinh. Hắn thả
con bé xuống trường lần cuối. Hắn muốn
nói câu: "Ba xin lỗi con." Nhưng sao nước
mắt lưng tròng, không nói được !
Nó hồn nhiên tan biến trong đôi mắt
âu lo. Nó chạy vòng qua bên người
lái làm hắn phải mở cửa xe. Nó
níu cổ hắn xuống để hôn lên
gò má kẻ tử tù trên đường
ra pháp trường sáng nay. Nó nói:
"Con thương ba. Con cho ba nè." Nó móc
trong cặp táp ra và trao cho hắn con heo đất
có đôi mắt như mắt nó, có
hình bông hoa như cuộc đời nó với
điều kiện có người chăm sóc.
Nó chạy bay đi với những thiên thần
vào nước Chúa là lớp học.
Thiên thần của hắn đã đem vô
thiên đàng giọt nước mắt chưa
khô. Hắn ngồi yên bất động trong tiếng
kèn inh ỏi của những xe sau. Hắn bấm
nút đèn khẩn cấp (emergency light) cho
đèn (emergency) nhấp nháy để xin con
người một phút vì người khác
được không ?
Con heo đất cười
cười trong tay hắn .. "Mày bỏ người
cần mày thì mày mới đúng là
thằng hèn." Nên từ đó. Hắn gọi
con bé là: "Con heo đất của
tôi". Không ai biết trong ấy có bao
nhiêu tiền nhưng mua lại bạc triệu thử
xem ? Hắn không bán đâu ! Hắn mới thắng
kiện ngoài tòa để đưa được
"con heo đất của tôi" về sống
trong căn nhà lộng lẫy với hắn. Không
có bóng dáng đàn bà ở
đó vì đó là thánh địa của
hắn và thiên thần nay mới mười ba.
Phan
(Bai Chuyen)