Trăng thu
(Phan)
Trăng trước còn ngồi với
cái nóng hừng hực của sân gạch,
mái che. Trăng
này đã trải xuống mái che, sân gạch
thứ ánh sáng bàng bạc của trăng thu, lành lạnh. Chao ôi
! Thu về rồi đó sao ?
Trăng trước còn ngồi với ông bạn
già đáng tuổi cha, ăn nhậu
gì đâu có nhớ. Chỉ nhớ mang về
lúc nửa đêm, những khắc khoải trong
lòng một người già đã làm
hoang mang lòng trẻ: "Quê
hương là gì ?"
Còn nhớ hôm đó,
tôi không trả lời liền vì sợ hồ
đồ với người lớn tuổi đã
không phải, hồ đồ với quê
hương càng không phải. Về nhà ngồi nghĩ lung: Một
người tài cao học rộng như ông; vinh
nhục trong đời đã từng trải như
ông; hạnh phúc và khổ đau của
ông cũng từng trải dài theo năm tháng .. không
có sức mà viết thành sách. Tôi cho là thái độ hoài nghi
- một biểu hiện của tuổi già. Rồi
tôi nghĩ tiếp thì không tin mình nữa,
ông già muốn thử lòng con cháu: Có quê hương không
? Tôi biết trả lời sao cho vừa
lòng ông; không thẹn lòng tôi
? (Ông T.Vấn "Bước thời
gian" vừa ghé Dallas
nhậu với tôi mà quên hỏi. Tiếc cũng muộn rồi.)
Đã một tuần trăng đi qua, tôi vẫn
không trả lời nổi câu hỏi: "Quê
hương là gì ?" Tôi
có quê hương không ? Quê hương của những tư tưởng
lớn là sông dài, núi cao mà mỹ từ
gọi là "Giang sơn gấm vóc" thì
tôi đây không có. Quê
hương của tôi thấp bé như chính
cuộc đời tôi vậy. Quê hương
khô khốc với vầng trăng Trung thu
soi bóng mình ên, soi miếng báng Trung thu
"bỏ thì thương mà vương thì
tội". Nhưng ông bạn - điếc không sợ
súng, đã "vờ" lệnh cấm
trên tinh thần "cái gì cấm thì
quý", đem từ Việt Nam về đây. Cũng
chỗ thân tình mới cho tôi một cái
để nghe; để ngửi .. mùi Trung thu quê xa. Nhưng hỡi ơi ! Tình ơi .. mùi chuột chết. Ly
trà xanh thì ngon nhưng không mang hương vị
quê nhà vì "Made in Taiwan". Thêm một
Trung thu lặng lẽ nơi này. Tôi ngồi nhớ cố hương. Tự
hỏi quê hương trong tôi còn hay mất ? Còn gì, mất gì sau những
năm tháng xa như người xé lịch chung thân. Quê hương trong tay với miếng bánh Trung thu buồn
bã, khô xảm. Quê hương chỉ còn
trong hoài niệm mỗi độ giao mùa thôi
sao ? Quê hương tôi
đâu đây trong từng nỗi nhớ:
.. một gốc dừa hoang
bên giòng nước vô danh. Năm đó
tôi mười lăm, mười bảy. Anh lớn
tôi nói với tôi: "Mày đi học
rồi về nhà, đừng đi chơi xa để
bất cứ lúc nào người ta gọi
thì lên đường". Tôi
đi học về cứ luẩn quẩn quanh nhà, ra
bờ sông ngồi một mình tư lự. Tôi thấy trái dừa khô đã
nẩy mầm, cắm được cái rễ
cái vô bờ đất, chỗ bãi rác.
Nếu tôi gặp trái dừa khô trước
khi anh tôi nói chuyện vượt biên thì
tôi đã nhổ lên, chặt ra để lấy
cái mộng dừa bên trong to như quả ổi,
hơi hôi hôi xà bông nhưng ăn
giòn giòn, béo béo cũng đỡ buồn
miệng trong tuổi háu ăn. Nhưng
hôm đó tôi ngồi nhìn trái dừa
khô đã nẩy mầm mà tưởng tượng
ra một đời người, đời tôi. Trái dừa kết từ hoa dừa, tôi
được cha mẹ sinh ra. Một
đêm mưa gió bão bùng, trái dừa
khô như tôi đã lớn. Trái dừa rời thân cây dừa
như tôi rời xa mẹ và gia đình.
Trái dừa trôi trên giòng
vô định, tôi trên chiếc thuyền vượt
biên cũng không phương hướng.
Trái dừa may mắn qua được những
đôi mắt tinh tường của những người
đi săn bịch ny-lon trên sông nước,
tôi may mắn thoát được những
đôi mắt cũng tinh tường của lực
lượng biên phòng, những người hải
tặc biển Đông và thần sóng, thần
gió .. Trái dừa
cắm được cái rễ vô một
chân trời mới, tôi đến được
một đất nước xa lạ. Trái
dừa mọc thành cây rồi lớn mạnh, ra
hoa kết trái. Tôi dần
dà ổn định, lấy vợ sanh con. Cây dừa hết tuổi thọ, gục chết
trên bãi rác. Tôi chết âm thầm
ở quê xa với người vợ ngoại quốc
và những đứa con lai. Tôi thấy trái
dừa khô đã nẩy mầm có linh hồn,
tôi không nhổ nó lên để thỏa
mãn tính tham ăn mà còn dùng cái
uy của một thằng phá làng phá xóm
có tiếng, nay lớn rồi - tha cho bà con cô
bác. Tôi ra lệnh cho đàn em
thò lò mũi xanh không được đụng
đến cây dừa. Cây dừa
có bảo kê lớn mạnh, ra hoa kết
trái. Tôi thì không đi được
nhiều chuyến nên về ngồi dưới gốc
dừa mà nghe cô đơn. (Những
năm 77-78, tôi chỉ nghĩ được tới
đó là hết.)
Mấy chục năm rồi. Thấy cây dừa
tôi nhớ đến xóm nghèo, tuổi trẻ
của tôi nên computer của tôi luôn
luôn để background hình ba cây dừa
trên hoang đảo. Cây dừa là quê
hương tôi đó sao ?
Tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho
ông bạn già thương tôi như con
ông. Hôm gia đình tôi đi
nghỉ hè. Lúc đến thăm Pittsburgh Zoo
bên Pennsylvinia, vợ tôi đứng nhìn bụi
chuối trong khu vườn thực vật châu Á
thật lâu, tôi đến bên xạo sự, vợ
tôi nói: "Thấy bụi chuối, em nhớ
nhà bà Nội tụi nhỏ quá
! .." Quê hương là bụi chuối
trong tâm tư người vợ; trong suy nghĩ người
chồng: Quê hương mình cũng đang
rách bươm như những tàu lá chuối
sau trận gió đêm qua. Em thấy không
?! Đó. Đã
hai mươi năm "tình không biên giới"
nhưng suy nghĩ vẫn là của riêng. Ai cũng
có một quê hương cất kỹ trong tiềm
thức và sẵn sàng bật ra tiếng nấc
hay nụ cười; tiếng lòng với hiện tại
gợi nhớ.
Vậy.
Quê hương là gì đây
? Tôi đi giao hàng trong trường trung học,
đám học trò ngồi dựa lưng vào
tường, có con bé rắn mắt nằm xuống
sân trường, gác hai bàn chân trắng
nõn lên vách tường. Tôi
chợt nhớ đôi bàn chân cũng trắng
nõn của cô bạn học thời trung học, lần
đó bị kiến cắn. Nó la làng,
khóc bù lu bù loa. Không có dầu xanh, dầu đỏ, dầu
khuynh diệp gì ráo. Tôi nói với
nó: "trong nước miếng của mình
có thuốc sát trùng". Vậy là
nó mút ngón tay cho ướt nước miếng
rồi thoa lên những vết kiến cắn, nhưng
không chấp nhận nước miếng của
tôi vì nước miếng con trai ưa quên
đánh răng - dơ lắm !
Quê hương trong tôi là đôi bàn
chân con gái - trắng nõn. Nghèo dữ vậy
sao ?
Tôi đi làm đầu tắt
mặt tối, có khi cả tháng, cả năm
tôi không nhớ gì đến quê
hương. Tối về
đến nhà, thấy vợ tôi chong đèn
với một đống bills - sẵn đợi cơm
chồng. Cái kính chưa quen của người mới
đeo kính, cái máy tính gõ lọc cọc
để cân đối chi thu trong một
gia đình là hình ảnh người-mẹ-Việt-Nam,
là quê hương tôi đây. Ánh
đèn bàn ăn trong một gia đình Việt
Nam
nếu đem phân chất sẽ rất nhiều
mùi nước mắm và tiếp theo là đừng
đem phân chất một mùi hương
.. cứ để cho tình theo
cảm xúc thì thơm hết. Chắc
nhờ vậy mà ấm áp hơn những gia
đình không nổi lửa. Những gia
đình ăn bữa cơm tối
bằng thức ăn nhanh (fast-food) gọi nhà
hàng order vài món, họ đưa tới
nhà. Ăn vội để còn
thời giờ N-joy đủ thứ trên đời
trong kỷ nguyên wireless.
Sáng ngày nghỉ, vợ tôi
ngồi gội đầu với nồi bồ kết nấu
y như mẹ tôi mấy mươi năm trước. Những chai dầu gội đầu
đắt tiền mà người thân, bạn
bè cho tặng trong những dịp lễ lộc
thì lặng lẽ đem cho để khỏi buồn
lòng người tặng - cũng là hình ảnh
quê hương. Quê hương trong một gia
đình người tỵ nạn ắp lẩm nếu
ta nhìn ra quê hương trong tình thâm, nghĩa
trọng. Có nhà Việt Nam nào trên nước
Mỹ không có bộ sơn mài "mai lan
cúc trúc" hay "ngư tiều canh mục" .. đều chiếm
lĩnh một vị trí trang trọng trong phòng
khách. Quê hương thiêng liêng đến
con người mặc nhiên trang trọng - không suy
nghĩ nữa. Hình ảnh quê hương trong
căn phòng khách của một gia đình tỵ
nạn thường được treo ngang hàng với
Chúa, Phật rồi mới tới Ông bà cha mẹ,
tới hình ảnh vợ chồng chủ nhà rồi
mới tới hình ảnh gia đình con cái,
bạn bè .. thể
hiện tính kính lão phương Đông.
Nếu ngồi nhớ ra, hoài niệm về
quê cũ thì phong phú lắm !
Từng hình ảnh thân quen khuất
trong tiềm thức sống lại với lòng truy
nguyên. Quê hương tôi ẩn
hiện trong giấc ngủ mà ai đó gọi
là mơ. Con nhỏ em thằng bạn học, bạn
trong xóm. Nó nhỏ hơn tôi hai,
ba tuổi, thấy mặt tôi là nó rủ
đi hái khế. Nó đè
vai tôi xuống để ngồi lên cổ tôi
là hái tới trái khế. Hay
thiệt. Một hôm nó hái xong trái
khế rồi la làng, thất thanh: "cổ anh chảy
máu .." nhưng cổ tôi
không có vết trầy xước nào. Em tôi thành thiếu nữ trong sự ngờ
nghệch của cả hai, nghĩ lại thấy
thương vô cùng. Tôi đi chặt
cây trúc, cột vào đầu trúc
cây căm xe đạp bẻ cong
hình lưỡi câu. Từ
đó, em chọn trái, tôi móc và giật
xuống chứ em không trèo lên cổ anh ngồi
nữa. Em căng vạt áo và
chọn vị trí rơi của quả khế. Tôi giật quả khế rớt giữa mặt
em, em đau quá nên kéo luôn vạt áo
lên che mặt, khóc. Tôi
bàng hoàng với lần đầu tiên thấy
được cái áo ngực đang mặc
trên thân thể chứ không phải máng
sau cánh cửa một phòng ngủ nào
đó. Ngộ thiệt.
Tôi hát vu vơ .. Quê
hương là chùm khế ngọt / cho con
trèo hái mỗi ngày .. từ bao giờ
và đến bao giờ ? Quê
hương trong mơ của tôi cũng không
có gì to lớn, hay ho. Tôi nghèo nhưng
không túng tình quê hương. Quê hương chỉ có vậy cho
nên không dám nói.
Một hôm qua phố lạ. Lòng tôi trống huơ với
người bản xứ .. đi ào ào cho kịp những nghĩ
suy. Tôi lang thang qua phố phường không quen
mà nhớ Tự Do và những tiệm bán
tranh, những tiệm bán áo dài thêu, vẽ .. mà một thời
chắt chiu từng đồng lương dạy học
để mua tặng cho một nửa của mình - mới
chỉ là hy vọng thôi chứ chưa là thiệt
bao giờ. Tôi đứng lại với
bức tranh nông thôn châu Á chứ không
dám chắc là Việt Nam. Năm,
bảy người phụ nữ đang cấy lúa
trên đồng. Tôi gặp lại
quê tôi giữa những người xa lạ
và khung cảnh rực rỡ - văn minh của một
khu thương mại trên nước Mỹ. Lòng
tôi trào dâng cảm giác nhớ nhà.
Rồi mới vài hôm
đây thôi, nghe một anh bạn trang lứa với
tôi kể lể về mối tình câm của
anh. Anh
yêu gì mà ác đời, đi yêu
bà chị lớn hơn anh ba, bốn tuổi. Đêm nào cũng viết những
lá thơ tỏ tình diễm lệ đến
không còn tiền mua giấy viết. Rồi thất tình khi chị có bồ.
Rồi hy vọng khi chị hát "chuyện
hợp tan". Rồi thất tình
tập cuối khi chị lấy chồng. Rồi nắm
bắt cơ hội cuối cùng khi chồng chị
vượt biên .. và
đã không may. Nhưng anh bạn tôi
đã thả hết những những lá thơ
tình theo năm tháng xuống sông Thanh Đa
vì vợ mình, vợ nhà, đâu có lỗi
gì đâu ? Anh
tóm lại chuyện tình câm của tuổi trẻ
của anh nghe ngộ lắm. Quê
hương trong tôi chỉ còn là những những
lá thơ tình chưa bao giờ gởi. Tôi nghe xong mà mừng. Mừng
vì ngoài mình ra cũng có những con
người mà tình tự quê hương nhỏ
nhặt, tầm thường đến tội nghiệp. Nhưng nhìn ở một góc cạnh
khác thì vợ anh ấy chính là quê
hương, anh đã và đang sống với vợ
như sống trên quê hương dù anh bạn
và quê hương qua hình ảnh người
vợ, đang sống trên đất khách. Hề gì. chúng ta
đi mang theo Quê hương - bên mình là
đủ.
Không biết những điều
tôi viết ra đây, ông bạn già
có cho là câu trả lời của hậu sinh. Nếu không được
chấp nhận thì tôi đành chịu chứ
quê hương không phải là chuyện
có thể nói láo cho vui. Nói
xạo lấy tiếng. Quê hương là
chùm khế ngọt/ cho con trèo hái mỗi ngày .. Quê hương là cầu
tre nhỏ/ mẹ về nón lá nghiêng che .. Quê hương là con diều biếc/
tuổi thơ con hát trên đồng
.. Nhưng quê hương của
những con diều đứt dây, diều băng
thì nghèo nàn và buồn lắm. Không có mẹ về nón lá
nghiêng che để được quà, được
mẹ lau giọt mồ hôi chạy chơi bằng vạt
áo Người.
Mấy câu văn xuôi dạo nọ,
gởi ông bạn già.
Nếu ai có hỏi: quê tôi
đâu ?
Nhìn mây tôi đáp:
trên địa cầu
Và đây ! hương thoảng còn vương lại
Cây dừa, trái khế… những
đêm thâu
Nếu ai có hỏi: quê tôi
đâu ?
Từ Ải
Nam Quan tới Cà Mau
Biển
Đông dài, ba ngàn cây số
Đang mất
dần vô tay lũ giặc Tàu
Nếu ai
có hỏi: quê tôi đâu ?
Nơi có
cầu tre, điệu ví dầu
Lời ru của
mẹ ngàn năm trước
Ấm
lòng con trẻ tới muôn sau
Nếu ai
có hỏi: quê tôi đâu ?
Nơi sẽ
về thôi lúc bạc đầu
Chiều
vương khói rạ bờ sông vắng
Cánh
cò mỏi mệt đậu lưng trâu
Nếu ai
có hỏi: quê tôi đâu?
Nơi khắp
hành tinh đang nguyện cầu
Càng xa
quê quán càng bi thống
Tiếng
lòng uất nghẹn đến thiên thâu
Phan
(Bai Chuyen)