Trận cầu chủ nhật
(Phan)
Thời tôi còn nhỏ ở Việt Nam mà
không biết đá banh thì bị bạn
bè chọc là pê-đê. Từ “pê-đê” trong hiểu biết trẻ con của
chúng tôi thuở ấy đơn giản là một
đứa con trai mà thích hái hoa, bắt
bướm và chơi bán đồ hàng với
con gái. Một đứa con trai đúng nghĩa
như Tự điển là nơi lưng quần
tà lỏn có cái ná bắn chim, (bắn
trật một con chim sâu - bằng ngón cẳng
cái thì còn có thể bỏ qua chứ bắn
trật một con chim chảo ở quê tôi thì
coi như về nhà trùm mền hôm đó
vì bị chọc quê đến độn thổ
bởi con chim chảo bự cỡ nửa con bồ
câu). Và những Đại trượng phu của
tương lai thì luôn luôn đi đường
thẳng. Một nhóm la cà đến sông
thì lội qua sông để tiếp tục đi
.. phá làng phá xóm, chứ một
mình tách ra để đi vòng bờ ruộng
mà không lội qua sông với đồng bọn,
cũng bị chọc là pê-đê, luôn.
Trong một xóm lao động thì trò
chơi chính của trẻ trai là đá banh
vì trò chơi đó chơi được
nhiều đứa mà tốn kém thì
hoàn toàn không đáng kể vì
toàn là giấy vụn, bịch ny-lon cũ,
dây thun nhặt lại trên khắp các nẻo
đường. Bọn trẻ ngồi hì hục
ràng buộc những thứ vứt đi thành một
khối tròn và gọi là trái banh để
chơi cho hết tuổi thơ nhà nghèo. Những
hôm Tết là dịp duy nhất chúng tôi
có chút tiền lì xì từ người
lớn thì hùn nhau mua một trái banh ny-lon. (Thằng
nào lỡ chân đá vô bờ rào kẽm
gai nhà ai thì tội nó lớn hơn tội
phản đồ dân tộc - bán nước cho
ngoại bang ! Mà thường là nó phải bồi
thường bằng cách ra tiền mua hai cái bong
bóng. Sau đó, lồng hai cái bong bóng
vào nhau trước cho dày, nhét vô trong
trái banh ny-lon đã hết hơi, dùng bơm
xe đạp bơm bong bóng hai lớp đó
lên, cột thật khéo và nhét khéo
léo vô trong trái banh để tiếp tục
những trận đấu hào hùng, oanh liệt
đến nhà nhà lên đèn mới
thôi).
Không bao lâu, lũ trẻ chiều chiều
đã ra sân chiêu hồi (Ngã ba chiêu hồi trên đường liên tỉnh
lộ 15 đi từ cầu Tân Thuận về mũi
Nhà Bè. Nơi ngày xưa là chỗ tiếp
nhận Việt cộng về hồi chánh nên gọi
là Ngã ba chiêu hồi). Chúng tôi
được hân hạnh tập banh với những
danh thủ quốc gia như các chú: Tam Lang,
Cù Sinh, Cù Hè, Trung đầu sói,
Thà, Vinh đầu hói, Ngôn .. thủ môn mọi
thời đại - Rạng và đôi tay vàng
Lưu Kim Hoàng có tên thân mật là
Hoàng đế (uống rượu đế thầy
chạy luôn, uống giỏi hơn chụp banh).
Tôi nhớ đời một tuyệt chiêu mà
chú Thà dạy tôi cú đá phạt
góc, đá xoáy vô góc chết khung
thành làm thủ môn bó tay. Phải
đá thật mạnh nhưng chính xác, vuốt
bàn chân như vũ ba lê để trái
banh đi cong vô góc chết khung thành trong sự
bó tay của thủ môn và khán giả chỉ
còn trố mắt, há họng .. hay chú
Ngôn chỉ cú sút xỏ kim khi được
phạt trực tiếp về phiá khung thành đối
phương. (Một đồng đội của
mình trong bờ rào chắn do đối
phương xây thành, chỉ dạng háng ra,
hay nhảy thẳng lên là ta xỏ kim bằng
cú sút kẻ chỉ, sút má ngoài
bàn chân để bóng đi thật mạnh
và nửa đường bóng đi thì đổi
hướng vì xoáy, mới làm bó tay thủ
môn đối phương. Chú Ngôn còn chỉ
cú sút phạt bằng má trong bàn
chân, vuốt trái bóng sao cho đi qua bờ
rào cản mà không bắn chim trên trời.
Bóng đi lên rồi xoáy xuống xà ngang
khung thành mới bó tay thủ môn ..
Ôi ! Kinh nghiệm trận mạc từ thế hệ
trước để thế hệ sau tranh hùng với
những đội bóng miền Bắc vào tranh giải
quốc gia (A1). Những tên tuổi một thời của
lớp chúng tôi như: Tùng móm (số 6)
của Cảng Sàigòn; Phong - Sáu Sự
(Ông bầu đội Cảng) ; Tuấn Em bên Tổng
cục hoá chất .. nhiều lắm ! Để lại
không bao lâu, thế hệ tiếp theo làm
mưa làm gió trên sân với cú
móc gót, đánh gót của Đặng Trần
Chỉnh làm nên một nét hiện đại
là bóng đá tốc độ trên những
sân cỏ miền Nam.
Trái bóng và tuổi thơ như
hình với bóng ở quê nhà đã
theo tôi đi biết bao dặm đường cơm
áo. Những thời gian gần đây, thỉnh
thoảng bắt gặp những bài báo tường
thuật và “bình loạn” bóng
đá của chú Văn Quang còn ở bên
nhà; chú Hà Xuân Du bên đây ..
máu tôi lại rạo rực như những lần
chuẩn bị ra sân trong niềm tin của những bậc
tiền bối ngồi coi - xấp nhỏ làm ăn.
Hình ảnh chăm lo từ sức khoẻ tới tinh
thần quân sĩ của Huấn luyện viên
(chú Tam Lang) sống lại một thời oanh liệt
xa xưa.
Trưa nay, bà xã chở ra sân bóng
để xem thằng út tôi thi đấu. Thảo
nào từ sáng, tôi đang viết báo
ngoài patio đã thấy chú nhóc đi
tìm bố với gương mặt còn chưa tỉnh
ngủ: “Bố ơi! Hôm nay con có game, bố
chiên bột chiên cho con ăn được
hôn ?” Làm sao từ chối được niềm
tin: Ăn bột chiên với trứng kiểu hàng
rong ở cổng trường tiểu học bên Việt
Nam
là niềm tin thắng trận của nó. Thế
là chú nhóc lót bụng một dĩa bột
chiên với hai cái trứng. (Ngày xưa, tuổi
chín mười, tôi đi đá banh chay !)
Đứng chiên bột cho con ăn, cũng ngoài
patio, bên cái láp-dáp đang đa sự
chuyện đời nhưng toàn tâm, toàn
tưởng thì ở tận quê xa với bạn
bè thơ ấu, những tiền bối nay
đâu ? Xóm làng tôi đâu ?
Trở lại với năng lực từ niềm
tin bột chiên là: “lucky food” có
làm nên thắng trận ?
Như bạn thấy đó ! Gương mặt
bột chiên hớn hở trước khung thành.
Báo hiệu một trận banh tư bản nhiều
năng lượng. Những đứa trẻ được
mặc quần áo bóng đá đẹp
như mơ, mang giày đinh-Nike bóng lưỡng
.. tôi nhớ đôi chân trần của
mình dạo nọ, ở trần là
đương nhiên, cái tà lỏn - dây
thun giãn phải vo cục nhét bên hông cho
khỏi tuột.
(Ba mươi năm đi qua một đời
người không phải là ngắn. Nhưng với
lịch sử thì có là bao ? Khác chăng
là khác biệt giữa hai chủ nghĩa Cộng
sản và Tư bản. Bây giờ, tôi cũng
là người lao động như cha mẹ tôi,
xưa. Nhưng tôi sống ở Mỹ nên con
tôi ăn no, mặc đẹp. Đến sân
bóng bằng xe hơi có máy lạnh trong trạng
thái no nê từ vật chất tới tinh thần.
Đặc biệt là cha mẹ đưa con đến
sân trong tâm trạng: Con mình rèn luyện
thân thể một cách khoa học, có bảo
đảm về an ninh sân bãi, có bảo hiểm
về tai nạn thể thao .. Nếu ngày xưa,
tôi bị rộp bẻ lúc lội qua sông
để đến sân banh thì ai hay khi cha mẹ
tôi còn chúi mũi đi cày để kiếm
cơm. Tuổi thơ tôi sống trong xã hội
xhcn là như thế ! Nhưng cái còn của
tôi bây giờ là một ký ức đẹp
đẽ về những tiền bối bóng
đá Việt Nam, những bạn bè rồi xa
theo giòng cơm áo nhưng niềm tin nhớ nhau
thật nhiều khi từng chú bé năm xưa -
đầu đã hai thứ tóc, ngồi nhìn
đàn con trong đủ đầy mà
thương về bạn bè như thương
chính tuổi thơ nghèo khổ của mình.
Tôi tin các bạn tôi trên mọi nẻo
đường sinh nhai cũng cùng tâm trạng
như tôi khi nhìn về quá khứ.
Ngồi nhìn các cháu nhỏ chơi
bóng hòa nhã, có trọng tài hẳn
hoi là một cô bé trung học đi làm
thêm vì ham thích thể thao hơn là cần
tiền sinh sống. Đám con nít chơi banh thi
đấu hoàn toàn không có tiếng chửi
thề ! Không có những trò gian manh như
tôi khi xưa là giật chỏ, đốn
chân .. con nít bên Mỹ không biết ma le -
chơi bóng bằng tay khi cần gỡ những
bàn thua trông thấy ! Là giáo dục
căn bản mà chúng được học từ
trong nhà trường. Nếu ở đây cũng
dạy năm điều Bác dạy thiếu niên
như tôi học ngày xưa thì trận
bóng hôm nay có gì là dấu ấn cho
một cựu cầu thủ thiếu niên ngồi nhớ
về quá khứ buồn tênh của một thời
kỳ lịch sử. Tinh thần chiến đấu của
chúng tôi khi xưa là: Bằng mọi giá
phải thắng nên bất chấp thủ đoạn
từ ăn gian tới chơi xấu. Ở đây,
bây giờ. Con nít không có áp lực:
Phải thắng ! Nên chúng chơi bóng ôn
hoà và tao nhã hơn. Một lần bóng
vô lưới thì bên bị vô lưới
cũng vỗ tay hoan nghênh ! Ở sân bóng Mỹ
quốc - dù là trẻ con thôi nhưng thật
sự có tinh thần thể thao, bạn ạ!
Thôi, nhắc lại làm chi cho thêm đau
lòng một tuổi thơ chó chết chốn
quê nhà chỉ vì “đồng minh
tháo chạy” nên mới ra nông nỗi.
Tôi ngồi mê mẩn những bộ quần
áo, giày đá banh mà một thời
tôi mê hơn mê… gái. (Cặp bồ
làm gì để tình
phí lấy hết khoản
tiền ít ỏi có được - không bao
giờ đủ để mua đôi giày
đá banh cho ra hồn). Không biết về sau, những
đứa trẻ Việt trên đất Mỹ
hôm nay có biết gì về cái giá
mà cha mẹ chúng trả cho hai chữ “Tự
do” để chúng có mặt nơi
đây ?! Chúng trả ơn đất nước
cưu mang này bằng những đóng góp
xã hội của người di dân thế hệ
thứ hai, thứ ba .. thì có thể tin tưởng
được ở chất xám Việt Nam. Phải
không các bạn ?
Tôi ngồi nghĩ miên man, nhìn
đám con nít gái Mỹ đá banh ở
sân bên cạnh. Coi bộ, người Mỹ
thì nữ đá banh hay hơn nam ! Những cô
bé cột tóc đuôi ngựa, hai gò
má ửng hồng .. chạy như bay trong gió mới
đẹp làm sao ! Đặc biệt là Mễ,
trai gái gì đá banh cũng giỏi. Tôi
tính tuổi nhỏ của tôi và bạn
bè tôi - dưới sự dìu dắt của
những danh thủ Việt Nam thì đám con
nít Mễ này không thắng nổi chúng
tôi đâu ! Tiếc là con nít Việt Nam ở Mỹ,
đá banh không hay bằng những thế hệ
trước. (Có thể, chúng được
giáo dục ôn hoà hơn thế hệ tôi
nên không có những sáng tạo ngoài
sách vở và ma mảnh phát sinh từ tiền
thưởng ! Tôi càng nghĩ, càng buồn phiền
về một dĩ vãng đã xa).
Quay lại, thấy chú nhóc nhà tôi
ném biên như nó ném đi cho bố những
muộn phiền về một hồi ức không mấy
gì vui. Tôi chụp nhanh được tấm ảnh
- hên là còn thấy trái banh chứ
không thì chẳng biết nó đang múa
điệu múa gì trên sân ? Trận banh
hào hứng không ít với tiếng reo hò
của đôi bên phụ huynh, hai ông Huấn
luyện viên chạy theo banh lên-xuống còn
hơn cầu thủ trong sân, miệng la hét
còn hơn ông già chăn vịt ở quê
tôi. Ông Huấn luyện viên bên kia vừa
nói tiếng Anh với cầu thủ Mỹ của
ông, tiếng Mễ với cầu thủ Mễ của
ông. Sự ồn ào không gây khó chịu
mà vui nhộn. Bên tôi có ông Huấn
luyện viên xuất thân từ Texas Tech, nay
đã về hưu. Ông dẫn theo cả người
con trai của ông cũng vừa tốt nghiệp Đại
học và đang làm Giáo viên thể dục
thể thao cho trường Namman
Hight School
ở địa phương. Hai cha con cầm quân
không lương nên họ rất nhiệt
tình. Người Mỹ họ thế !
Rất tiếc là đội bóng của con
tôi như cháu kể: “.. team của con có
hai thằng biết chạy thì không biết
đá. Hai thằng biết đá thì
không biết chạy. Một thằng leader thì
nó chỉ chạy theo để nói thôi !
Nó không phải đá. Thằng goalie làm
biếng chụp banh lắm ! Thằng John Nguyễn
thì té hoài à ! Con thì .. đâu
thích giành ! Chừng nào có ball thì
mình đá ..” Thử hỏi, một đội
bóng có thành phần tên tuổi cỡ
đó thì đi thi đấu - không đem
theo càn-xế đựng banh sao được ?
Tôi chú ý đến John Nguyễn là một
chú bé Việt Nam, đẹp trai, lanh lợi,
đá banh rất có nét nhưng chỉ tội
nhỏ con quá nên không chen vai thích
cánh với Mỹ được. Nó 9 tuổi, lớp
4 với con tôi mà hai đứa thì một 8,
một 10. Bảo đảm bạn đọc nhìn mặt
John Nguyễn là thấy thương ngay.
Tôi nói có sai đâu ? John Nguyễn
đá tiền đạo mà về cứu nguy
khung thành đội nhà - một bàn thua
trông thấy ! Chú nhỏ áo xám là một
amigo - đá tiền đạo rất bén. Một
mình một bóng áp sát khung thành
đối phương, đang tính lừa thủ
môn nòng nọc của phe ta thì bị John Nguyễn
về kịp - cứu nguy.
Ngồi xem trận bóng mà tỷ số
càng lúc càng đậm - nghiêng về phe
ta mới chết ngắc ! Tôi cũng tà tà ra
biên để bỏ nhỏ John Nguyễn và Jimmy Phan
(hai con gà nhà). Cuối cùng, John Nguyễn
đi “rơ” một hai với Micheal, xâm nhập
vùng cấm địa đối phương .. Jimmy Phan (biết chạy chỗ)
từ cánh trái lao vào vùng cấm địa
với đồng đội, Micheal đưa bóng rất
thông minh cho Jimmy - trống trải. Với đà
lao xuống như xe tăng Việt Nam. Jimmy tung cú
sút - banh sống rất mạnh về khung thành
đối phương và làm nên lịch sử
cho đội bóng từ đầu mùa tới nay
- chưa chọc thủng lưới ai để giữ
hoà khí ! (Đội nào ra sân với
đội Jimmy cũng cứ nắm chắc phần thắng
vì đội này hiền lắm !) Với
thành phần ôn hoà như kể ở
trên thì bàn thắng của Jimmy hôm nay
là “Chuyện khó tin nhưng có thật”
! Tỷ số chung cuộc là 4 - 1 . Nhưng với
Jimmy: “Hôm nay thắng !” Đội thua là
chuyện của đội, bao nhiêu không cần biết
! Ta ghi được một bàn thắng thì coi
như ta thắng hôm nay ! Để giành
đó mà nhớ về tuổi thơ và
bóng đá khi Jimmy ra sân với con cháu của
nó, sau này. Phải chăng ? Đó là một
sự thay đổi tận gốc rễ của những
gia đình di dân mà gia đình tôi
(tôi với Jimmy) là điển hình.
Thì thôi. Trong cuộc đổi dời
nào cũng có cái mất, cái được.
Những gì tôi mất đã mất. Tôi bằng
lòng với cái được hôm nay là
tuổi nhỏ Việt Nam thì chơi bóng
đá. Hai hoàn cảnh chơi bóng của
tôi với con tôi đã đủ công
tôi bỏ nước ra đi. Những vấn đề
nan giải hơn, to lớn hơn thuộc về nhiều
người chứ sức một người đâu
làm nổi đại sự về Tự do, Dân chủ
cho quê nhà. Ở một hoàn cảnh
đã ổn định cuộc sống trên
quê hương thứ hai nghĩa là có
công ăn việc làm, gia đình có
nơi ăn chốn ở, con cái cái có chỗ
học hành vui chơi .. đã đến lúc
những người chủ gia đình như thế,
giữ vững hiện tại để đầu tư
cho tương lai ổn định hơn. Nhưng
đây là thời điểm đã tạm ổn
việc nhà thì chúng ta nên giành thời
gian và tốn kém tiền của trong khả
năng cho phép để hỗ trợ đồng
bào trong nước cũng là một việc
làm đúng đắn với quê hương.
Nhìn các cháu có nước uống,
bánh trái để ăn, sau khi thi đấu một
trận banh con nít. Ông Huấn luyện viên ngồi
giảng giải một cách kiên nhẫn về
“thất bại là mẹ thành công”
để kỳ vọng lần sau ! Ở đâu
có sự quan tâm, chia sẻ với trẻ con
như ở đây ? Lòng tôi thấy mang ơn
nước Mỹ ..
Phan
(Bai Chuyen)