Từ Saigon Đến Santa Ana
(DUY TÂM)
Tác giả Võ Duy Tâm, 37 tuổi, cư
dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer. Bài viết
về nước Mỹ đầu tiên của ông
là "Góc Vườn", một chuyện về
khoảng cách giữa những người lính
già của cuộc chiến hơn 30 năm trước
với thế hệ con cháu tại Mỹ. Tiếp
theo là "Rằng Xưa Có Gã Làm
Nail," một trong những bài được đọc
nhiều trên Online. Sau đây là
bài viết mới nhất của ông.
*
Loan đứng chăm chú nhìn con đang ngủ
say sưa trong nôi. Thằng bé mới có 2 tuần
lễ tuổi mà đã lớn ra nhiều.
Tóc bé màu đen giống mẹ nhưng lại
quăn và cong quắn giống tóc của bố
nó. Nước da thì đen ngăm
cho đến mắt, mũi, và nhất là cặp
chân mày đều giống bố. Chỉ có chiếc miệng chúm chím
là giống mẹ mà thôi.
Loan ngồi dựa vào thành giường rồi
buông lời than thở một mình: "Chuyện
gì đã xảy ra cho mình thế này ?"
Chỉ mới một năm thôi
nàng đã trở thành vợ, thành mẹ
và đã đi một đoạn đường
dài từ Saigon đến thành phố Santa Ana. Đúng vậy, thành phố
Santa Ana nơi có cộng đồng người Mỹ
gốc Mễ lớn nhất quận Cam, nơi đó
là nơi vợ chồng nàng đang ở và
anh ấy là một người Latino với cái
tên Jose Fernendez.
Jose Fernendez là ai ?
Hơn một năm sống chung
dưới một mái nhà vậy mà Loan cảm
thấy anh ta vẫn là một người xa lạ.
Còn thằng bé ? Đứa
bé giống Mễ nhiều hơn là Việt,
nàng cho là như vậy. Đứa con mang họ
Fernendez chứ không phải là Nguyễn, Trần,
Lê, Vũ như nàng thường nghĩ từ thời
còn con gái. Cũng may Jose đồng ý cho
nàng chọn tên first name là Justin và
tên nick name là cu Bi chứ lúc chưa khai sanh
gia đình bên chồng đòi đặt
tên thằng bé là Jesus, mà đọc
đúng theo tiếng Spanish là Hề Xu, nghe sao
có vẻ bẻ miệng và phạm thượng
tới đấng tối cao.
Loan nhớ đến lần đầu gặp Jose ở
Saigon, Jose là kỹ sư
điện toán cùng làm chung
trong một nhóm với anh Long, người anh bà
con của Loan. Anh Long nói "Thằng Jose hiền lắm
vẫn còn độc thân đã gần 40
mà chưa có vợ. Anh ta rất
thích phụ nữ Á Đông. Cho nên
khi biết anh về quê ăn tết năm nay, hắn
ta nhất định đòi đi theo"
Thuở đó Loan đang làm
manager cho một công ty cho thuê mướn phòng
ốc ở ngay downtown Saigon. Với khả năng Anh ngữ lưu
loát lại có sự xông xáo của tuổi
trẻ cộng thêm một vóc dáng trời cho
dễ nhìn, Loan đã giúp công ty làm ăn phát đạt. Ngoài tiền
lương căn bản trên 300 đô la mỗi
tháng, một tiền lương khá cao so với
cuộc sống Việt Nam, Loan còn nhận được
tiền thưởng, tiền huê hồng và nhất
là còn có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cuộc sống của Loan ở Saigon rất là náo nhiệt. Sáng đi làm sớm,
chiều về thì rong chơi khắp phố phường.
Nhưng Loan không cảm thấy hài
lòng với cuộc sống của mình. Cũng
như bao nhiêu người Việt trong nước, nàng mơ ước được
sang Mỹ dù chỉ một lần trong đời.
Khi gặp Jose nhất là khi
được anh Long giới thiệu, Loan cũng bắt
đầu để ý đến anh chàng người
Mỹ gốc Mễ này như là một cơ hội
để đưa nàng rời khỏi Việt Nam.
Loan có người bạn thân
tên Thủy. Thủy lớn hơn Loan 2 tuổi đã lập
gia đình và đã có 1 cháu nhỏ.
Thủy cũng làm chung công ty
nhưng dưới quyền quản trị của Loan. Lần
đầu đi ăn tối chung với
Jose có cả anh Long và Thủy. Dù
không nói Loan cũng biết Thủy nghĩ gì
về Jose. Tuy chàng ta trông cũng đẹp
trai nhưng lớn hơn Loan trên một con giáp, vả
lại khi có tin con gái Việt lấy chồng
nước ngoài thì nếu không phải
là người Việt hay là người Mỹ
trắng thì sẽ có lời ra tiếng vào.
Những lần đi chơi sau
đó thì chỉ có riêng Loan và Jose. Họ đi ăn
trưa, ăn tối và sau đó đi ngắm cảnh.
Jose muốn mời Loan đi chơi xa với anh ta trong 2
ngày cuối tuần nhưng Loan từ chối. Sự từ chối của Loan càng làm
Jose thấy "mê" nàng hơn. Trước
khi trở lại Mỹ, Jose đã nói thẳng với
Loan:
"Tôi chưa bao giờ có cảm
giác như vậy, lạ lắm không tả
được. Tôi hi vọng em cũng có chút cảm
tình với tôi. Tôi
đã làm chủ một ngôi nhà. Tuy nhỏ nhắn nhưng lịch sự xinh xắn
lắm. Tôi cũng có việc
làm vững chắc. Nếu em bằng lòng thì .."
Đây không phải là lần
đầu tiên có người đàn ông
ngỏ lời với Loan.
Nhưng Loan cảm thấy sự chân thật ở con
người Jose. Nàng không nghĩ rằng nàng
yêu Jose nhưng cảm giác lúc ấy có lẽ
là sự hài lòng xen lẫn một chút
men đắc thắng
"Anh để em suy nghĩ lại. Đâu phải muốn đi
là đi ngay"
"Tôi chờ được
mà. Nhưng em phải
suy nghĩ cho kỹ để đừng ân
hận sau này. Vả lại tôi là người
công giáo, không ly dị được"
Cuối cùng Loan quyết định
sẽ lấy Jose.
3 tháng sau Jose dẫn ba mẹ
và vợ chồng người cậu ruột về
Việt Nam
làm lễ cưới Loan. 1 năm sau đó Loan qua Mỹ. Và
đúng 1 năm ở Mỹ Loan đã sinh đứa
con trai đầu lòng. Gia đình
bên chồng đối với nàng rất tốt,
nhất là bà mẹ chồng cưng con dâu
hơn cả con gái ruột. Riêng
Jose thì cưng vợ còn hơn trứng mỏng.
Có tiếng em bé khóc đưa Loan trở
về hiện tại, Loan bước lại bên
nôi nhìn thằng bé đang khóc oe oe
mà thấy thương làm sao. Nó dễ
thương thật đấy, Loan cho rằng thằng
bé này sẽ lấy hết cái đẹp của
cả hai bên cha mẹ. Loan bồng con lên rồi cất
tiếng ru, câu ru mà Loan học
từ mẹ nàng vì bà thường hay cất
lên mỗi khi giỗ giấc ngủ cho những đứa
em nàng thuở nhỏ:
"Chiều chiều chim vịt kêu
chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín
chiều ruột đau"
Thằng bé đưa tay bấu
ngực mẹ rồi nhắm mắt lại ngủ,
gương mặt bé trông như một thiên
thần.
*
"Cuộc sống do chính em lựa chọn
nhưng có lẽ sự lựa chọn của em
đã quá vội vàng. Em nhớ
Việt Nam
quá anh Long ơi. Ở đây một
ngày đối với em nó dài đăng
đẳng. Em chỉ ở nhà quanh quẩn với
thằng bé, lo việc bếp núc rồi chờ
chồng về .."
Đó là tâm sự rất
thật của Loan. Ở
đây chỉ có Long là người bà
con duy nhất của Loan nên chuyện gì Loan cũng
tâm sự với chàng.
"Lúc đầu ai cũng vậy
thôi làm sao mà quen được. Nhất là khi ở Saigon
em là một người xông xáo và
năng động"
Câu nói của anh Long càng
làm cho Loan nhớ da diết cuộc sống ở Saigon.
Ôi nhớ làm sao Saigon về
đêm, lái xe dạo quanh phố
mà cũng không cần biết mình sẽ
đi đâu. Ở đây màn đêm
buông xuống chỉ có ru
rú ở trong nhà.
"Anh còn nhớ con Thủy không
? Thủy đã đổi sang làm một
công ty lớn hơn và lương cao hơn nhiều.
Công ty đó em cũng biết
mà vì họ cũng đã kêu em qua
làm. Nhưng đó là phụ,
mấy tiền chia chác áp phe mới là tiền
bạc tỷ. Vợ chồng nó mua
nhà ở An Phú Đông trong khu Việt Kiều
đó. Con nó học trường tư, mỗi
ngày nó lái xe hơi chở con nó đi học .."
Loan cứ mãi thao thao bất tuyệt
kể lể sự giàu có của người bạn
như thể những cái bạn mình có
là những cái mà nàng đánh mất.
"Thế em có
yêu Jose không ?"
Loan ngước mắt
lên nhìn Long đôi gò má nàng chợt
ửng đỏ
"Lúc đầu
thì không, nhưng bây giờ thì có.
Anh ấy tốt lắm. Anh xem, từ khi em qua Mỹ ba mẹ
anh ấy đã dọn ra riêng để cho tụi
em có cuộc sống tự do. Anh ấy cố ăn
thức ăn Việt Nam vì biết rằng em ăn
đồ Mễ không quen. Cuộc sống thì thoải
mái lắm nhưng em còn trẻ mà, em
không muốn chỉ làm bà nội trợ. Anh ấy
có khuyến khích em đi học thêm nhưng
em bé còn nhỏ quá. Ảnh còn khuyên
em nếu buồn thì về Việt Nam chơi, mẹ
của ảnh sẽ trong coi thằng bé"
"Vậy chừng
nào em sẽ về ?"
"Cuối năm nay
khoảng trước giáng sinh và sẽ ở
chơi cho qua tết ta. "
Long nắm lấy tay
Loan rồi ân cần khuyên:
"Em cần phải
về để tìm lại những gì mà em
nghĩ rằng em đã đánh mất. Nhưng
anh khuyên em đừng quên những gì em
đã đạt được ở đây.
Lúc đó sự so sánh của em mới
công bằng."
*
Thế là Loan trở
về Việt Nam. Gặp lại mẹ và các em
thật vui, ai cũng bắt Loan kể chuyện bé
Justin và chuyện gia đình bên chồng. Thằng
cu út hỏi chị
"Nghe nói mấy
bà Mễ mập lắm. Họ có ăn hiếp
chị không ?"
Tới lượt thằng em
trai lớn năm nay đã học lớp 11, nó
phán một câu chí tử:
"Chị Loan, em nghe
người ta nói mấy người Mễ bên Mỹ
họ thích lái xe thấp chị biết tại
sao không ? Vì họ vừa lái xe vừa
hái dâu, hái cà chua dưới đất.
Đúng là mấy
ông Việt Kiều thêu dệt chuyện Mỹ
đen, Mỹ trắng, người Mít, người Mễ
chứ còn ai vô đây. Làm sao giải
thích cho mấy đứa em biết rằng
đâu phải người Mễ nào cũng
đi làm ở nông trại đâu. Mà
có làm thì sao ?
Ba ngày sau Loan đến sở
làm cũ để thăm ông xếp và một
số bạn đồng nghiệp. Đến nơi Loan sửng
sốt không nhận ra công ty vì vẻ xơ
xác của nó. Phòng tiếp tân vắng
tanh chỉ có cô thư ký chua ngoa ngày
nào đang ngồi nói chuyện điện thoại.
Trên chiếc bàn tiếp khách không có
được một bình hoa, những tấm quảng
cáo nắm ngổn ngang trên bàn.
Chị thư ký
thấy Loan vội bỏ phone xuống rồi không chờ
Loan hỏi chị tuôn ra một hơi
"Chị Loan, phải
chị Loan lấy chồng Mễ không ? Chị khỏe
không ? Trời ơi ở đây bây giờ tan
nát hết rồi chị ơi. Công an trên quận
ngày xưa bao che cho công ty mình bây giờ
đã bị đổi đi, tụi mới vô
đòi giá cao quá ông chủ không
có tiền thì tụi nó hăm dọa sẽ
moi hết mấy hồ sơ trốn thuế cũ ra.
Công ty này chắc sẽ phá sản thôi
.."
"Ông chủ
đâu ?"
"Thì đi
xã giao, chạy mối, mượn nợ, khất nợ.
Lúc này ổng ít ở đây lắm"
Loan lấy một bịt
kẹo chocolate và một ít hàng mỹ phẩm
nàng mua từ bên Mỹ ra tặng cho cô thư
ký rồi chào từ biệt. Bước ra khỏi
công ty mà lòng nàng buồn vô hạn.
Hôm sau Loan đến
nhà Thủy chơi. Loan choáng váng vì
không ngờ ngôi biệt thự ở An Phú
Đông to và đẹp lộng lẫy như những
ngôi nhà sang trọng bạc triệu ở Mỹ.
Loan cũng mừng cho bạn sau gần 3 năm gặp lại
Thủy đã "ăn nên làm ra".
Nhưng Thủy bây giờ có vẻ già
hơn xưa nhiều, gương mặt phảng phất
nhiều nỗi âu lo.
"Ông xã
đâu ? Sao cả tháng nay Loan không gặp ảnh"
Thủy mím
môi, đôi mặt chợt sáng quắc lên
biểu lộ một sự tức giận nào
đó to lớn lắm
"Anh ấy muốn
đi đâu thì đi. Đi làm ăn hay
đi với bồ nhí ai mà biết"
Sau đó Thủy
đã tâm sự rất nhiều với Loan về
chuyện gia đình. Loan mới biết rằng cuộc
sống vợ chồng của Thủy đã gần
như là rạn nứt. Có chăng là họ
vẫn còn sống chung dưới một mái gia đình
vì thằng bé. Nhưng dường như cả hai
đều bị cuốn hút vào mãnh lực
của đồng tiền hơn là chú
tâm đến hạnh phúc gia đình. Loan sững
sờ khi nghe lời tâm sự chân thật của
Thủy:
"Loan ơi, Loan
có biết rằng Loan may mắn lắm không ?
Làm đàn bà không có gì hạnh
phúc hơn là có một mái ấm gia
đình, được chồng thương và
có những đứa con ngoan. Riêng Thủy
thì Thủy đã mệt mỏi lắm rồi.
Việc làm của Thủy, của chồng Thủy, cả
ngôi nhà này tất cả đều xây
trên một mảnh đất bùn không biết
khi nào sẽ bị lún, bị sập. Thủy phải
tranh đấu bằng sức mạnh của đồng
tiền, không có tiền sẽ không có thế
lực sẽ không có sự bao che, sẽ chết,
sẽ bị đào thải."
Rồi Thủy
khóc sướt mướt như một đứa
trẻ con. Chưa bao giờ Loan thấy cô bạn
chí thân của mình khóc như vậy.
Loan đưa cho Thủy một tấm khăn giấy, Thủy
đưa tay chậm nước mắt nước mũi
rồi nói tiếp câu được câu
không:
"Con của Thủy
có tiền thì được học trường
tư, còn con của những người nghèo
không có tiền đóng học phí
thì đi bán vé số. Mấy hôm trước
Thủy dắt con về thăm bà ngoại. Tình
cờ nghe thằng con của mình nói chuyện với
thằng bạn hàng xóm rằng "Cái thằng
Tí đó, đừng có chơi với
nó, gia đình nó nghèo lắm, ba má
nó không chịu đóng tiền ăn trưa
nên buổi trưa nhà trường không cho
nó ăn". Thủy nghe con nói mà hoảng hồn.
Trời ơi cuộc sống ở đây
đáng sợ quá, đáng sợ quá.
Người lớn chạy theo làm nô lệ đồng
tiền đã đành, đến con nít
mà nó cũng bị nhiễm"
Loan ôm bạn
vào lòng. Nàng cũng khóc theo bạn.
*
Chuyến bay từ
Taipei về Los Angleles đã cất cánh được
12 tiếng. Bữa ăn cuối cùng cũng
đã được phục vụ xong. Lúc
này không khí trên phi cơ chợt yên tĩnh
lạ lùng. Mọi người như đang cố giỗ
giấc ngủ.
Loan điều chỉnh
ghế ngồi ngả ra phía sau một chút rồi
nhắm mắt lại cố tìm một chút
thư thả nhưng không làm sao mà thư thả
cho được. Loan nhớ lại những gì
nàng đã chứng kiến trong suốt gần 2
tháng ở Việt Nam. Giờ đây ngồi
trên phi cơ bay về Hoa Kỳ, Loan còn cảm nhận
được những giọt nước mắt của
bạn mình còn thấm ướt trên vai
áo.
Nhớ nhất là
câu nói của ba Loan trên sân thượng ở
ngôi nhà cũ thân yêu trong đêm cuối
cùng trước khi trở về Mỹ, bằng chất
giọng rung rung ông nói
"Con, con ơi,
ráng lo cho hai đứa em con qua Mỹ nha con. Qua
đó đi làm cu li cũng được
còn hơn làm quan ở xứ này."
Ôi câu nói của
đấng sinh thành làm Loan cảm động
vô chừng. "Ba ơi con hiểu ba nói gì rồi.
Con sẽ cố lo cho ba mẹ cho hai em."
Loan hiểu rằng
vì sao 3 năm trước nàng đã muốn
rời khỏi Việt Nam dù lúc đó
đường tài lộc của nàng đang
trên đà thăng tiến. Đó là
đất nước mà Loan từng nhớ
thương nhưng không phải là một
xã hội mà Loan muốn sống, và càng
hơn thế nữa đó không phải là
nơi cho những đứa con của nàng phải sống.
Ở đất nước này mọi chuyện
buôn bán, kinh doanh dù là một đại
công ty hay một gánh hàng rong, rồi đến
chuyện học hành, thi cử, tất cả mọi
người trong cuộc đều phải lặn hụp
trong một hệ thống hối lộ khổng lồ
đã hiện hữu hiển nhiên như những
làn khói xe phun ra những chất độc
làm đen ngòm thành phố.
Và Loan cũng
đã hiểu được rằng nàng đang
có trong tay cả một trời hạnh phúc. Vậy
mà nàng không biết để rồi cứ
ngỡ là mình đang thua thiệt bạn bè.
Loan nhớ đến thành phố Santa Ana, một cộng
đồng của người Mỹ gốc Mễ
giáp ranh với cộng đồng người Mỹ
gốc Việt. Tất cả đều là công
dân Mỹ đang sống một cuộc sống cũng
bận rộn không kém như những công
dân Việt Nam, nhưng sự khó nhọc của
người dân ở Mỹ đã được
tưởng thưởng một cách công bằng
và hợp lý.
Loan chợt nhớ đến
giàn hoa Dạ Lý Hương nàng trồng
phía sau vườn ngay sát cửa sổ phòng
ngủ, những buổi chiều thanh thản ngồi chờ
chồng về thường có những cơn
gió xuyên qua cửa sổ đem theo mùi
thơm của hoa thật dễ chịu vô cùng.
Căn nhà đó, của trước vườn
sau đều là những khoảng không gian đầm
ấm và thanh khiết. Thanh khiết như những
bước đi đầu đời, tiếng khóc
và nụ cười tinh khôi của bé
Justin.
"Anh Long ơi em
đã biết được những gì em
đã mất ở Việt Nam và em cũng biết
được những gì em đạt được
ở nước Mỹ. Cám ơn anh đã
đem Jose đến với cuộc đời em."
Có tiếng của vị
phi công trưởng vang lên
"Chúng ta sẽ
đến phi trường LAX đúng giờ
đã định. Thời tiết của LAX và
các vùng phụ cận rất mát mẻ
và tuyệt đẹp. Cám ơn quý vị
đã chọn hãng hàng không của
chúng tôi ..."
DUY TÂM
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)