Tựu trường
(Phan)
Tôi đi làm về tối,
trước phòng khách lại lù lù mớ
hành lý như một cuộc đi xa đã dứt
khoát sau đêm nay.
Lần này người đi là thằng con
mà mười tám năm qua nó đã
khóc cười mỗi ngày trong căn nhà
này. Không phải là chuyện tôi mới
biết vì chính tôi đã đi tha về
cho nó cái microware, cái tủ lạnh bé
con. Bỏ ra nửa buổi để dạy nó thay
bánh xe nếu bể dọc
đường, để coi lại cái xe cho nó
- sẵn sàng xuyên bang.
Tôi mở tủ lạnh dưới nhà bếp
lấy chai bia thì thấy cái hộp
giấy trắng to lớn, chắc chắn bên trong
là cái bánh sinh nhật nó. Thằng nhỏ
phải ăn sinh nhật lần thứ
mười tám sớm hai ngày để đi tựu
trường. Tôi buồn. "Tôi buồn không hiểu
vì sao tôi buồn ?" - XD
Con tôi. Hôm nay nó nghĩ gì
?! Chắc con đã thấy ngày mai khổ rồi,
phải không ? Không còn mẹ
để nay đòi ăn phở -
mẹ nấu; mai đòi ăn cánh gà cay - bố
làm. Không còn thằng em chí
nghĩa với anh hai từ miếng ăn, giấc ngủ.
Không còn mỗi ngày thấy ông bố
khó ưa nhưng rất cần mỗi khi con bế tắc
một chuyện gì ? Tóm lại:
Cơ hội giúp nhau đã khó khăn hơn
hôm qua và kéo dài tới không hạn
định. Bởi con trai đã ra khỏi nhà,
có trở về thăm thân nhân thì
nó cũng không còn là thằng con của
gia đình như trước. Có lẽ
đó là cái tôi buồn mà hồi
mười tám tuổi, tôi không hiểu.
Bởi tôi đã đi từ
đó cho tới khi về lạy mẹ được
một cái thì phải cưới vợ cho con.
Vài năm sau … lạy mẹ con
đi. Tôi ôm mẹ tôi thật lâu, mẹ
tôi thấp quá nên tôi phải quỳ xuống
để úp mặt vào ngực mẹ tôi cho
đừng ai thấy tôi khóc và một điều
không hiểu “mới” phát sinh mà những
năm tháng một mình một góc trời. Giờ này hoàng hôn
đã tắt con nghĩ gì đây con nhớ mẹ
nhiều … Lê Minh Đảo, tôi mới ngộ ra: Đứa con
khi xa mẹ và không dám mong ngày gặp lại,
nó cố tìm nơi có nhiều mùi
người mẹ nhất để ghi nhớ trong tiềm
thức. Hiểu rồi. Tôi chỉ
còn câu nói của người: “Con
đã ba mươi hai … Ba mươi hai tuổi,
bố con dắt gia đình vào Nam, ông nội chỉ
nói ráng lo cho lũ cháu học
hành. Bây giờ mẹ cũng chỉ biết
mượn lời ông nội để nói với
con …”
Hèn gì thằng con tôi dạo này, từ
hôm nghỉ job học trò để đi tựu
trường. Cứ sau khi mẹ đi làm sớm,
nó lủi vô giường mẹ. Cuộn mình
trong chăn, úp mặt vào gối như hít
được càng nhiều hơi của mẹ
nó, càng tốt. Không biết nó có
ý thức về hành động của nó không ? Nghĩ kỹ cũng không cần
tìm hiểu làm gì. Bác sĩ Lập ở
nhà bảo sanh Lương Kim Vi, quận nhất.
Lôi nó ra khỏi bụng mẹ, cắt đứt
cái nhau, cắt đứt sự liên hệ trực
tiếp của nó với mẹ nó. Nhưng mười
tám năm qua, mẹ nó đã nối lại
được sự liên hệ mật thiết
hơn là từng ngày gieo vào nó sự hiện
diện của người-mẹ-Việt-Nam. Những
ngày qua mẹ nó cũng tẳn mẳn tằn mằn
từ cây kem đánh răng,
cái tà lỏn … y như mẹ tôi
ngày xưa gởi hết tình thương
vào những cái nhỏ nhặt, cỏn con
đó để thằng Bảy đi Quân trường
thì thằng Sáu đã ra Trung lập đồn.
Đêm đêm ngồi nhìn hỏa châu thắp
sáng vùng trời Bình Chánh mà
lòng mẹ không yên ! Thằng
Tư … không biết có sao không
? Tàu thằng Ba đang đánh nhau với
Trung cộng ngoài Hoàng Sa, thằng Hai ở Phước
Long rừng thiêng nước độc, nghe nói
trên núi Bà Rá có hang Bạch Hổ
thiêng lắm ! Phải như mẹ
được đến đó thắp nhang. Lại
đi thắp nhang khấn Phật Bà che chở. Trong
khi anh Tư tôi đang tắm mưa pháo ở An Lộc.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình -
không phương hướng vì chỉ có một
hướng duy nhất là hướng về những
đứa con đang mịt mù khói lửa.
Và Phật Bà còn bận rộn thu xếp chỗ
ăn, chỗ ngủ cho những người vừa nằm
xuống của đôi bên, thì giờ
đâu che chở cho đứa còn đang cắc-bùm
với thằng Năm. Hồi mẹ đi di cư,
nó ở lại với ông bà nội. Nghĩ
đến anh em nó bắn nhau từ hai chiến tuyến,
mẹ tôi lại khóc. Nói làm sao cho hết
tấm lòng người mẹ đã sinh ra
đàn con trên quê hương điêu linh.
Nhà tôi lại toàn con trai.
Hòa bình lập lại thì lo kiểu
khác. Buôn gánh bán gồng, chắt chiu từng
đồng để thăm nuôi những thằng con
thất trận trong trại tập trung. Thằng
ngoài Bắc không chết, chiến thắng trở
về từ Nam Lào thì bị khai trừ khỏi
Đảng vì có gia đình toàn Ngụy
quân ở Sàigòn. Cầm cái bằng Y sĩ
tốt nghiệp ở Tiệp Khắc mà đi
làm phụ hồ sau chiến thắng trở về. Hề ! Thằng Tám -
tôi lớn lên như con chó hoang lạc
đàn ngay trên quê hương tôi,
không còn đàn anh để tiếp bước.
Mẹ tôi lại lo kiểu mới. Nhờ ơn
cách mạng, bà mẹ quê biết quê
mình có biển Đông và những người
chết - không cần súng đạn như xưa
nữa. Một trái pháo của Việt cộng
xưa kia chỉ giết được vài chục
thường dân. Bây giờ một con tàu, chiếc
ghe đắm, chết cả trăm mạng người.
Đã là người Việt Nam, mỗi thế hệ
có một con đường chết khác nhau,
tôi đi về phía biển - không cần sợ.
Giờ.
Cái lo của vợ tôi thật khó nói. Thằng
con đi học thôi mà. Cách nhà có bốn
tiếng lái. Nó sở hữu một cái xe,
điện thoại, computer để e-mail 24/24. Có cần
phải lo quá lo như vậy không ?
Nó đi trong tư thế của một
người bước vào thế kỷ 21 khoa học
kỹ thuật chứ đâu có đi mà
ngày về mơ hồ … có thể là
sáu miếng ván phủ cờ Tổ quốc ghi
công. Hay anh trở về trên đôi nạng
gỗ, anh trở về dang dở đời em
… như đàn anh tôi. Hay đi để
đánh lộn với hà bá ngoài biển
Đông như tôi. Tóm lại: Sự ra đi
nào cũng có cái được và
cái mất ! Cái được
cho con, cái mất cho mẹ. Bởi hoàn cảnh
đất nước tôi thôi. Thân phận
người con gói gém trong phận đời của
mẹ-Việt-Nam. Tôi đã định nghĩa
được sự ra đi và công bằng khi
nói về tình mẫu tử. Còn tình phụ
tử sau mười tám năm dưỡng dục
sinh thành, sáng mai nó đi thì chiều nay
kéo cái máy cắt cỏ ra cắt cho bố lần
nữa trước khi con đi. Mấy lần cắt cỏ
trước, nó ưa quên lắm !
Tối về, tôi đi chân không trên
cỏ mới cắt, tay cầm chai bia và thấy cuộc
đời đáng yêu nhất là những
đứa con bé nhỏ của mình. Tôi
là người nông dân chân chính,
tôi có gieo nên tôi có gặt. Vui vui.
Hài lòng. Tôi đi nằm mà sao không
chợp mắt được dù biết mai mình
phải đi sớm. Ba mẹ con nó bên phòng
bên kia cũng rù rì riết đến tận
khuya. Lại phải đóng vai “ác”,
hét lên cho cả nhà đi ngủ.
* * *
Sáng hôm sau, chưa tỏ mặt người.
Thằng con lái xe một mình, chạy phía sau
xe bố hơn ba tiếng đồng hồ. Bây giờ,
sau lưng nó đã là kỷ niệm của
thời thơ ấu … có cha mẹ, thằng em
và bạn bè. Ngôi nhà mà nó sẽ
thèm được lau chùi chứ không phải
mẹ la toáng lên mới cầm cây
“móp” đi quẹt quẹt sơ sơ. Miệng
không ngớt dụ thằng em nhỏ: “Tịt,
đi lau bàn, dẹp dọn bớt games đi … Chiều
anh hai chở đi mướn phim”.
Tất cả. Đã là quá khứ ! Chỉ còn là kỷ niệm.
Cả nhà ghé ăn sáng trước khi
vô thành phố Bryan.
Có khung trời Đại học, lừng lững
nhà tù A&M. Nó nuốt gì nổi. Chữ
buôn huyền buồn phảng phất trên
gương mặt búng ra sữa … sắp sửa
mồ côi, liếm lá đầu đường tới
nơi rồi con ạ ! Rồi
đây râu ria sẽ chứng minh: Đời là vạn ngày sầu !
Không biết ngày xưa có ai nhìn tôi
như thế ? Con đường
trước mặt của mỗi người đều
bắt đầu từ sự rứt ra khỏi vòng
tay mẹ mình. Sự trống lổng chưa quen
đó sẽ được lấp lại mau thôi
hay chậm là tùy ở duyên phận từng
người. Sự chững chạc sẽ hiện diện
nếu không phải là đổ đốn. Những
điều ấy phụ thuộc vào lá thơ
tôi đang viết cho con tôi. Bạn có viết
cho con bạn lá thơ sau khi nó ra khỏi nhà
bạn ? Quan hệ cha con nhất là
con trai thường khó nói lúc gặp nhau
vì cùng phái tính nhưng một người
đã bị những thất bại trong đời
bào mòn bớt “cái tôi” để
sống lặng lẽ, khiêm nhường … bỏ
ra nhiều thời giờ để nghiền ngẫm sự
thành bại và lòng chỉ muốn truyền
đạt kinh nghiệm lại cho con thì làm sao dễ
dàng chấp nhận một con ngựa non háu
đá, “cái tôi” còn cao ngất
Trường Sơn. Bụt nhà không thiêng
là vậy ! Bụt chùa hoang
đá cho vài cái thì thức tỉnh ra
ngay, đó là thời gian con cái bắt đầu
học hỏi ngoài đường, cứ theo
dõi qua vệ tinh: mẹ nó; em nó; bạn
bè nó … Không bỏ nhưng cũng
không can thiệp quá sâu vào một
chút đời sống riêng tư của con
mình, nhất là khi nó đã “có
râu”.
Tôi đang viết cho con tôi lá thơ
để nó có cái đọc những
đêm không ngủ, dở ra tình cha con mà
lớn thành người. Tôi chỉ mong con tôi
thành nhân. Danh phận không làm cho người
ta sống có ý nghĩa hơn đâu
! Đừng lệ thuộc vào văn bằng
để đánh mất mình. Danh vị thường
làm cho người ta xa lạ với chính
mình nên Phạm Thiên Thư ngày xưa mới
viết : Rằng
xưa có gã từ quan, lên non tìm động
hoa vàng ngủ say… Ông quan đã đi tìm lại
mình đó. Có muộn quá không
thì tôi không biết !
Vài tiếng đồng hồ sắp xếp cho
con trong căn phòng lạ hoắc mà nó sẽ
phải nuốt trôi những hóc búa vô
cùng thời đại của mảnh bằng Đại
học. Nó sẽ nghiệm ra câu xin lỗi
Mẹ về quá khứ hỗn hào - đôi
khi thôi. Hiếm hoi không có nghĩa
là không có. Nó hiểu bố nó
hơn. Nó thương em nó hơn vì đến
lượt thằng em chui vô đây. Mày
có bản lĩnh bằng anh hai không
? Nó sẽ tự trao cho nó ý thức
trách nhiệm với đàn em thì tốt
hơn là cha mẹ ép nó. Nó thành một
con người khác thôi bạn ạ
! Con người chứng minh cho sự đầu
tư của bạn là đúng hay sai
? Không có “hên - xui” trong chuyện
này. Bạn gieo thóc thì gặt lúa, bỏ
ruộng hoang thì đi cắt cỏ dại. Tôi chỉ
nghĩ thôi, không biết có đúng không ? Con đi Đại học
không có nghĩa là mình hết trách
nhiệm. Tôi đã qua thời đó. Những
đứa còn nhận tiền nhà dưới
quê gởi lên Sàigòn, chúng còn biết:
Trên đầu có ai. Biết trời cao đất
rộng hơn những đứa sáng đi học,
chiều đi ta bà thiên địa kiếm sống.
Dọc ngang trời bể trên đầu có ai ! Coi trời bằng vung, trong mười
đứa lang bạt kỳ hồ đó, mấy
đứa không ngã hư ?
Có thể nói là kinh nghiệm bản
thân, nếu tôi không may mắn có người
níu lại thì đâu có cơ hội
hôm nay để ngồi hoài niệm, nhớ về
quá khứ. Thiếu tình thương và sự
quan tâm của gia đình thường làm cho
tuổi trẻ hận đời vì suy nghĩ chưa
sâu và những đứa hận đời - khờ
khạo còn đỡ. Gặp đứa thông minh
thì tác hại khôn lường. Có lần
tôi rầy con tôi về việc sống vô
trách nhiệm. Ăn xong bỏ tô, ly đầy bồn
rửa chén cho mẹ về mẹ rửa là
không đúng. Nó nói với mẹ
nó: “Bố chỉ mong cho con ra khỏi nhà
…” Rồi đây nó sẽ hiểu
câu nói ấy của nó là đúng
hay sai ? Bây giờ đến ngay
cái ăn cũng không phải muốn
là có như ở nhà thì việc rửa
cái tô mình ăn chỉ còn là chuyện
nhỏ. Hiến pháp không quy định
ai là người rửa chén trong một gia
đình nên con người phải tự nhắc
nhở mình luôn luôn, sống làm sao cho người
khác thương kính chứ đừng để
người khác thương hại hay thương
tình.
* * *
Ông kia to lớn gấp hai lần tôi, đứng
ôm đứa con gái khư khư, làm như
buông ra là thằng thanh niên nào nó chộp
mất ngay. Đứa con gái cũng không biết
mắc cỡ, khóc ròng trong tay cha. Cái
kính Rayban không che hết được nước
mắt ông lăn xuống. Ông ra xe để về
thôi, tôi liên tưởng đến người
lính Mỹ rời Việt Nam xưa kia
! Lặng lẽ. Cúi đầu.
Đến lượt tôi cũng không
khá hơn. Nhìn hai đứa con mình cứ xiết
chặt vào nhau - dặn dò. Thằng
lớn ứa ứa, thằng nhỏ còn quá nhỏ
nên tự nhiên buông lơi cảm xúc.
Thấy thương lắm bạn ơi !
Trong bài báo “Món quà của Thượng
Đế ” trên Phố Văn -
số Giáng sinh năm rồi, tôi có viết: “Món quà của Thượng
Đế ban cho vợ là chồng, ban cho anh là em,
ban cho bạn là tôi…” Trong không khí
Giáng sinh, tôi nghĩ vậy thôi. Bây giờ đã xác chứng.
Thượng Đế đã ban cho loài người
tình huynh đệ. Anh
em như thể tay chân / như chim
liền cánh như cây liền cành - Gia huấn
ca.
Vợ tôi cố nén những giọt nước
mắt người mẹ khi đứa con yêu mười
tám năm trời, đêm nay không còn ngủ
trong nhà mẹ nữa. Tôi chợt nhớ mẹ
tôi khi xưa, những lần các anh tôi lặng
lẽ đi quân trường. Mẹ tôi chắc buồn
lo lắm. Đúng là làm cha mẹ mới hiểu
lòng cha mẹ, ngày còn nhỏ chỉ giỏi
phá làng phá xóm. Thằng con tôi
ôm bố, vỗ lưng đùm đụp,
“Con cám ơn bố nhiều lắm
!…” Tôi quay đi để giữ vững
vai trò người hùng trong gia đình chứ
thiệt ra … tôi cũng con người, thậm
chí giàu hơn tiền bạc tôi có
là tình cảm trong tôi. Tôi nói con
tôi: “Con bảo trọng, cần gì gọi bố”.
Tôi đi những bước nặng nề để
từ từ xa đứa con đứng tựa cửa
trông theo những người thân đang rời xa
nó.
Tôi nghĩ đến căn phòng lạnh
lùng, một mình nó đêm nay …
tôi đang dẫm lên những dấu chân
người đàn ông Mỹ ban nãy. Phải
chăng người Việt mình dù có mang quốc
tịch gì đi nữa thì sự gắn bó
trong gia đình cũng là người Việt.
Người đàn ông mang quốc tịch gì
đi nữa thì tình cảm của họ cũng
không tệ lắm đâu.
Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ
đến trường một mình với hành
trang đơn sơ. Tự khuân, tự
vác … tự nhiên đứng nhìn sự lạc
lõng của mình bị phản chiếu bởi những
sự-không-nỡ-rời-xa-của-kẻ-khác.
Tôi thấy mình bất nhẫn với người
khác nên đi nhanh thôi. Xin gởi những
người cha quên đưa con đến trường;
những người cha còn sống như đã
chết; những linh hồn chưa bị bôi số
xã hội vì tim còn đập nhưng đập
theo nhịp của đồng tiền và danh vị
phù du. Xin lỗi !
Bài học thuộc lòng thuở nhỏ:
“Tôi đi học” của Thanh Tịnh vang vang
trong tôi theo những bước chân nặng nề
để ra xe ngoài parking. “Hàng năm cứ vào cuối thu,
lá ngoài đường rụng nhiều và
trên không có những đám mây
bàng bạc … mẹ tôi âu yếm nắm lấy
tay tôi dẫn đi trên con đường
làng dài và hẹp …” Ôi ! Bâng
khuâng.
* * *
Đường về thăm thẳm, tôi nuốt
những cánh đồng cỏ cháy dọc theo xa lộ như con bò già nhai lại
quá khứ buồn tênh. Nhà bốn người.
Giờ còn ba, nghe buồn lắm bạn ạ
! Cái bàn ăn sẽ trống đi một
chỗ, thức ăn chắc không còn ngon miệng
như xưa. Đứa con tới tuổi trưởng
thành là do xã hội quy định. Trong con mắt
cha mẹ, nó là thằng Nhí muôn năm.
Về đến nhà là điện thoại
reo, nó biết: “Sáng đi với con thì
bố chạy ba tiếng rưỡi, chứ bố về
một mình thì ba tiếng thôi chứ
nhiêu”. Thằng em nhỏ hơn thằng anh mười
tuổi, vậy mà nhiều khi tôi cũng không
biết thằng nào là anh hai thằng nào.
Toàn nghe thằng em nhắc nhở; dặn dò thằng
anh: “Hai lấy hộp cơm trong tủ lạnh,
ngăn trên đó, ăn đi. Warm-up chút
thôi nha, nhớ đậy … để nó
giăng … dơ microware lắm đó
! Uống một cái coke thôi nha, uống nhiều
quá chảy máu lỗ mũi đó.” Rồi
khóc.
Sáng hôm sau thức dậy, lật đật
chạy qua phòng anh hai, kêu anh hai dậy đi học.
Nó “sốc” thật sự với căn
phòng trống huơ, “Hai đi mất tiêu rồi,
bố ơi ! ” Nó lại khóc ! Tôi ước gì mình
cũng tám tuổi như nó để có một
tình yêu thật thà thánh thiện
không nửa người nửa ngợm nửa
đười ươi như tình yêu chó cắn
đang có trong tôi. Tôi chở nó đi học,
ngày tựu trường. Chú nhóc cười
được ngay với bạn bè gặp lại sau
một mùa hè. Đứa nào cũng sáng
rực như những ngọn đèn trong nhà mỗi
đứa.
Trở về nhà ngồi gõ cái chi đây ? Chắc đến thằng nhỏ
đi Đại học, tôi bán nhà theo
nó luôn cho rồi. Cái thằng nhóc con rộn
ràng nhất trong nhà nhưng nó là: nhịp cầu nối những bờ
vui.
Phan
(Bai Chuyen)