Khi nghe nói tôi sẽ đi ăn
đám cưới con vợ chồng người bạn
ở Louisiana
bằng xe bus Greyhound, ai nấy đều lè lưỡi ..dài
thoòng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi
vì từ Maryland đến New Orleans sơ
sơ chỉ mất có 29 tiếng đồng hồ
30 phút (có nghĩa là 1 ngày + 5 giờ
đồng hồ + 30 phút). Rồi từ New
Orleans bạn tôi lại phải chở tôi về
Houma khoảng 1 tiếng rưỡi nữa, tùy vấn
đề traffic nơi đây có thể tròm
trèm 2 tiếng đồng hồ .. Vị chi là ..
Ai nấy cũng đều hỏi
tôi một câu y chang: Sao
không đi máy bay ?chỉ mất độ4,5 tiếng, rất thong thả
ung dung. Không bị ê đít, xẹp
mông.Không bị cùm chân
bó cẳng, nhức mỏi, tê bắp thịt hai
bên cột sống.Bộ
xương chậu không bị "xi-măng
hóa" cứng còng, khó nhúc nhích,
trở xoay. Cần cổ thiếu điều
không đỡ nổi cái đầu nặng trịch,
vì phải ngủ gà ngủ vịt trên xe, lắc la, lắc lư, nghiêng bên
này, ngả bên kia. Mồm há, mắt nhắm
mắt mở vô chừng vô đỗi
..như trong cơn đồng thiếp,
nửa tỉnh nửa mê về cực lạc hay
cõi a tì ..!!! Ờ, sao
không đi máy bay .. ???
Ðã quá trễ rồi khi muốn
mua vé đặng bay đi cái vèo
.. (vì sức khỏe "cà chớn",
"cà cháo" của mình nên phải
"đổi ý" lia chia, đến khi nhất
định thì đã quámuộn màng !!!). Nhưng
hình như còn có một mục đích
mơ hồ, riêng tư, thầm thĩ xúi biểu
để tôi đủ gân làm một cuộc
"hành hương, hành tỏi" về
cái thuở thanh xuân (từ Rạch Giá đi
Sài Gòn "du học", hoặc ngược lại
từ Sài Gòn về Rạch Giá nghỉ
hè). Tôi muốn "quay ngược chiều
quang âm", quay ngược chiều thời gian
đang lông lốc lao tới ..để thấy lại mình những
ngày này "nhàn cư vi" .. rất
thiện, rất đỗi hiền, rất đỗi ..
"hồi xuân" !!! Ôi,
tôi khắc khoải thèm được thấy lại
con đường thiên lý gập ghềnh của
một thời .. "I, Ét, Eo" (Eat, Sleep, Love) giờ đây bỗng quá
đỗi hoang đường nơi xứ người dưng ..
".. đường trường
xa mấy trăm cây số dài, ngủ gà ngủ
gật trên xe đò lục tỉnh miền
Tây, qua Bắc Vàm Cống, qua phà Mỹ Thuận,
ngồi ê ẩm cả mông, ẹo cả lưng, mặt
mũi bám đầy bụi, tóc khô khét
nắng. Cái nắng gì đâu
mà hầm hầm sôi âm sôi ỉ, sôi từ
trong ra ngoài, làm túa ra những giọt mồ
hôi mẹ, mồ hôi con, nhờ gió làm
khô đi, quện bụi cát, nhớp nháp.
Khó chịu gì đâu !
Đói thì ăn cơm
tay cầm,
uống nước trà
đá
(hổng dám uống nhiều vì sợ mắc tiểu
thì chết), nhiều khi ăn mía ghim, nhâm nhi
đậu phộng luộc bùi bùi, ăn
khóm xẻ rát cả lưỡi mà vẫn
không hết khát . Mỗi lần xe ngừng lại
để thả hành khách xuống ở những
trạm, bến, là cả một đội ngũ những
người bán quà bánh hấp dẫn lại
hiện ra, dí tận mắt để bà con phải
mở hầu bao: ổi
xá lỵ to tướng; mận
hồng đào bóng lưỡng; mía
ghim từng
chùm đã mắt; khóm
xẻ với
dĩa muối ớt tém vun ngon lành; bưởi lột khoe những múi
bưởi, tép bưởi mọng nước, chỉ
nhìn thôi mà đã ứa nước miếng;
ghẹ luộc chắc nịch,
đỏ au; bắpluộc hột đều tăm tắp,
nóng hổi vừa thổi vừa .. cạp; cà rem cây; xá xị, si
rô, sữa đậu nành bỏ bịch ướp
đá; bánh mì kẹp thịt, hoặc
nhét nem, bì, cá hộp, xá xíu;
có cả hột vịt
lộn; chuối khô; nem chua .. Khi xe đến địa
điểm để hành khách xả xú bắp,
ăn uống giải lao, ai nấy đều mừng
húm, hớn hở đi vào cầu tiêu
công cộng, hoặc đi vào quán mua nước,
thò hai ngón tay cáu bẩn nhón lấy những
cục nước đá bé tẹo bỏ
vào khăn tay mà lau (dè xẻn) cái mặt
lem luốc bụi đường. Người có tiền
của thì ngồi ở bàn chễm chệ
kêu cơm dĩa, uống bia, có khăn ướp
lạnh lau mồ hôi. Mấy ông thoải
mái phạch ngực khoe bụng như cái trống
chầu. Mấy bà đỏm dáng chải
tóc, thoa lại tí son môi ..
Từ tưng bửng sáng lên xe ở xế xế
rạp Châu Văn-Rạch Giá, xuống xe ở bến
Sài Gòn-Chợ Lớn thì trời thành
trưa trà trưa trật, có khi bị kẹt xe
(bị gài mìn, đắp mô, hoặc phải
dành ưu tiên cho những đoàn xe nhà
binh, cứu thương) đến chạng vạng mới
tới nơi .." (Trích PHÙ VÂN
32)
*
Vợ chồng người bạn
tôi không phải người "phàm" trời
đất ạ. Họ tu đâu từ mấy
mươi đời vương hay sao á, nên kiếp
này, nhà họ toàn "Phật là Phật"
không à. Không là "Phật tượng" trên bàn thờ trần thiết
lộng lẫy, uy nghi hương hoa đèn quả,
thì cũng là "Phật
tranh" treo khắp nơi
trong phòng khách bằng những nét vẽ
thanh thoát, phi phàm, phiêu diêu thần
trí. Không là "Phật
trong kinh" đầy
nhóc mấy cái tủ kính sáng loáng,
thì cũng là "Phật
trong CD, DVD" mà mỗi
lần mở TV (đại cồ bự) ra là tiếng
tụng niệm Nam Mô A Di Ðà Phật rền một
cõi .. nhà. Lại đến những
cuốn lịch treo tường toàn là "Thầy
Chùa .. Con" đẹp cứ
như những Tiên Ðồng, Ngọc Nữtrên thượng giới
(chỉ khác nhiều cái chút xíu là
mấy vị "Thầy Chùa .. Con" này
không có kiểu tóc chừa "ba vá"
như Na Tra, mà cái đầu láng o, tròn
vo, lộ ra khuôn mặt tiên, khuôn mặt ngọc
trong veo, tinh khiết như nước suối Cam Lồ,
chỉ mới nhìn thôi đã thấy mát
lòng, tinh khiết dạ !!!)
Nhưng cái chính
là quí vị "Phật
tử" ở đây
nè. Những vị
con Phật này là quí Sư, quí Ni, trụ
trì các ngôi chùa lớn ở New Orleans hoặc
các chùa lân cận ở trển (bạn
tôi có nói tên các ngôi chùa
này, nhưng tôi đã quên béng mất
rồi !!!) lâu lâu được
"thỉnh" về chùa nhà ở Houma
này để giảng kinh, thuyết pháp những
ngày rằm hoặc lễ lớn nơi đây. Do
đó màu nâu của y, của nón, của
cái đãy quàng vai thường là
màu sắc chính trong nhà đôi vợ chồng
cư sĩ này.
Rồi lại đến quí vị
Phật tử chưa nương mình trong cửa Phật
(hiểu theo nghĩa chưa xuất gia, chưa thọ y
bát), có chồng có vợ, con cái đề
huề, công ăn chuyện làm tất bật, bở
hơi tai, vẫn dành thời gian cho những giờ tụng
niệm, làm chuyện công quả, thiện nguyện,
ăn chay, tu tập tinh tấn thường kỳ. Cũng
có các tín nữ sau những lần
"cơm không lành, canh không ngọt",
đưa đến chỗ "trâm gãy, bình
rơi" mới hốt nhiên tỉnh ngộ, thấy ràng ràng "tình
là sợigiây oan
trái" bèn "na" con đi khắp các
chùa chiền, hầu tháo gỡtrăng trói của những
"oan gia, nghiệp chướng" từ vô lượng
kiếp nào. Tôi gặp họ ở đó,
đông đúc, không phải trong ngày lễ
lớn, mà trong ngày cưới của đứa
con trai lớn bạn tôi ..
Họ từ Texas lái xe xuống, họ
từ Florida bay qua, từ Cali bay về, hoặc từ những
vùng lân cận quanh đây. Dĩ nhiên trong
số họ cũng có những người được
hưởng phước báu lắm, vợ chồng hạnh
phúc, con cái nên người, bây giờ thảnh
thơi đi chùa, đi chiền, đi hành
hương, làm "Phật sự" lia chia. Họ
nói cười vui vẻ, đùa cợt ngay cả
những khổ đau do lòng tham gieo nhân gặt quả,
họ vừa trò chuyện vừa nấu ăn, nấu
thức uống, làm bánh, thổi xôi
..ngon hơn cả nhà
hàng. Lại có chị nấu đồ chay
khéo, làm bánh vừa đẹp vừa ngon, vừa
bày lên dĩa độc đáo, còn chưng bông đẹp vô tả nữa.
(Sao có người khéo léo đến thế
hở trời, chả chừa cho tôi một chút xíu .. mần ơn !!!). Thấy
họ đến giúp đỡ bạn tôi nhiệt
tình, không quản ngại, không nề hà,
tôi càng hiểu thêm rằng đôi vợ
chồng cư sĩ này chắc chắn là
đã từng gieo nhiều hạnh nghiệp tốt
lành, nên mỗi khi hữu sự mới có biết
bao kẻ hằng sản, hằng tâm đến thế.
Mừng cho bạn tôi biết mấy !!!
Ở đó, tôi
còn gặp lại chị bạn một thời trung học,
xa cách nhau 38 năm trời.Da chị vẫn trắng,
trắng như cái tên với chữ Bạch đứng
đầu. Chị có phát tướng
hơn, già hơn (dĩ nhiên rồi, 6 bó rồi
chứ bộ), nhưng hai cái lõm đồng tiền
vẫn còn đó (chỉ như hai cái chấm
nhỏ mà thiệt là sâu) nhận ra ngay tức
thì, đâu có như tôi, chị ngớ
người ra ngờ ngợ và la lên thiệt
thà: "Sao mặt mũi đầy thẹo rỗ
thấy ghêvậy ? Khuôn mặt trái tim đâu rồi ?"
(Lần đầu tiên trong đời, tôi mới
biết hồi trẻ mình có khuôn mặt thiệt
là bảnh toỏn: trái tim [?]).
Chị mới vừa đến Mỹ,
diện con cái bảo lãnh cha mẹ già,
dù ông chồng là cựu Sĩ Quan nhưng mà ..sao sao
đó, không đi theo diện HO được. Chị
quả là hình ảnh một bà mẹ VN gian
khổ nuôi con, nuôi chồng cải tạo, bị
trù dập từ ngay cuộc đổi đời vẫn
không làm mất đi cái mộc mạc của
một cô giáo làng, ăn ngay, nói thật,
không man trá giữa cuộc đời đưa
đẩy, đảo điên. Chả bù cho một
người đàn bà nọ, khi chồng đi học
tập cải tạo, bỏ chồng, ôm con theo người đàn ông khác
vượt biên. Giờ gặp lại "cố
nhân" nơi đất khách quê người,
bên một người phụ nữ "ngon"
hơn mình, có "thế giá" hơn
mình, chẳng biết có "ngượng
ngùng" vì những phút bạc lòng, bạc
dạ xa xưa ? Ðã thế, cứ như là
"trời trả báo" nhen, nàng "vớ"
phải tên chồng thiệt tình đáng
..tởm, với câu tuyên bố
lẫy lừng: "Ðàn
ông chơi với bạn mà không lấy vợ
bạn là đồ khốn nạn". Chị nghĩ gì khi ôm trong tay
hàng đêm một tên giống đực từ
"cái bản mặt" tới "ý nghĩ"
lồ lộ .. nhãn tiền hai chữ
"Tà Dâm" ?!?!?! .. Mà thôi, tôi
đến đây để tham dự một
đám cưới kể cũng hơi lạ lạ,
kỳ kỳ (chớ không phải đi soi bói về
đạo đức của ai, chỉ là "câu
chuyện sống thực" nghe đầy lỗ tai bởi
quá nhiều người kể, nên xổ ra cho nhẹ
bụng vậy à !!!).
Tôi gặp lại chị bạn một thời
trung học, da trắng như bông bưởi,
trắng cả cái tên với chữ Bạch
đứng đầu
Chuyện
là như vầy: Hai vợ chồng bạn tôi
là Phật Tử thuần thành nhen. Anh chồng hồi
trẻ đã từng cạo đầu đi vô
chùa tu trả hiếu (theo phong tục
người Miên) nhen. Còn chị vợ
thì mới vừa thọ Bồ Tát Giới ở
Ấn Ðộ (hồi tháng 3 năm này). Vậy
mà ông con trai lớn lại đi thương một
cô con gái theo đạo Công Giáo
.. "nòi" !!! Vậy mới
là .. "ly kỳ
.. cục" !!!
Dĩ
nhiên là có chuyện .. "hổng êm" rồi chớ sao.
Nhưng mà rồi cũng qua đi những ngấm ngầm
bão tố, bỏ qua luôn những lấn cấn
để đi đến một thỏa hiệp êm
đềm thuận thảo vì "tương lai con
cái" chớ. Và sáng ngày mai là lễ
rước dâu, chiều ra nhà hàng
đãi tiệc, rồi hôm sau nữa là 2
đứa đi hưởng tuần trăng mật ở
Hawaii .. Mọi
thứ tiền nong trang trải nhà hàng vợ chồng
bạn tôi đứng ra lo chu tất hết, hai cô
cậu cứ việc hưởng trọn tiền "mừng"và
đi "hưởng mật ngọt", để mặc
anh sui, chị sui đàng trai tha hồ dọn dẹp
cái bãi "chiến trường ẩm thực"
đến "oải" thân già khi bạn
bè, người thân "bye bye" trở về cố
quận !!! (Thì có thêm con ..
[dâu/rể] là "lời" rồi còn than
thở nỗi gì !!!Có
người "thân ái" nói vậy.
Thiệt không ta, khi dâu rể nó ở nhà
riêng theo lối Mỹ chứ có về "hầu
hạ" hoặc "hạ hầu" ai đâu nà ???)
Mọi việc xảy ra đúng như kế hoạch
hết ráo. Chỉ
có dăm ba chuyện vui nho nhỏ kể ra cũng
đủ nhớ đời:
Ðám
bạn già của ông sui trai sau khi hoàn tất
việc treo lồng đèn (những cái
đèn lồng made-in-China với hai chữ Song Hỉ
bự tổ và thiệt là đỏ) trước
hàng hiên, rồi họ cũng vừa chấm dứt
treo một dây pháo dài gần cả thước
trên một nhành cây cổ thụ trước
cửa nhà .. thì nghe la rần lên là
"tới rồi, tới rồi" nên cái
người đượcđề cử châm ngòi bèn làm một
cử chỉ "đốt" thiệt là lẹ,
và tiếng pháo nổ một hơi thiệt
là xôm, xác pháo đỏ mặt tiền
nhà, đến khi ngó lại, chỉ thấy .. mấy trự "dâu rể .. già khằn" (cậu mợ chú thím
đàng trai không !!!). Thiệt là một
cú "xộ" để đời trong tiếng
cười rầm rĩ, vui thôi
là vui. Nhưng sau đó, thì mới hoảng
vía là pháo đốt hết rồi, giờ
lấy đâu ra mà "nổ" lúc dâu
thiệt đến nhà ??? May
là những phong pháo được dấu (sợ
cảnh sát địa phương tới làm
khó dễ) được lôi ra "cứu độ"
kịp thời, nhưng không thể nào treo
lên toòng teng lủng lẳng như trước nữa
vì không đủ số, bèn chia ra từng ụ,
từng ụ nho nhỏ trước sân, cỡ 5, 6 ụ
vậy đó, và có 5,6
ông lăm lăm mấy điếu thuốc đặng
chờ .. giờ "hoàng đạo".
Hổng hiểu mắc cái chứng gì, xe cộ
chạy rùa bò bởi traffic từ Baton Rouge hay sao mà hết cả
điếu thuốc này tới điếu thuốc
khác cũng chả thấy ..tăm hơi, làm mấy ông ghiền
có "lý do chính đáng" để
phì phèo đã điếu mà không bị
vợ con cằn nhằn, lườm nguýt. Ðến
khi cô dâu được rước về, chờ
cỡ 4, 5 điếu à nghen, đàng gái
bước xuống xe, cô dâu sánh vai cùng
chú rể đàng hoàng bước vô thì .. "pháo nổ"
rân trời không bị lép một viên. (Chả
biết bên đàng gái có thấy kiểu
đốt pháo đón dâu kỳ lạ
này không: pháo nổ xàng xê, nổ
tràn lan, nổ bò lăn bò càng, không
có cái nào từ trên cao rớt xuống rồi
tan xác thử coi !!!)
Buổi
chiều đãi tiệc, từ Houma trời quang
mây tạnh, đến khi trên đường trực
chỉ tới New Orleans thì mưa như trút
nước, lái xe phải thật cẩn thận
vì nước quất vào cửa kiếng mịt
mùng. Hai vợ chồng bạn tôi hết than thầm
đến than thành tiếng luôn:"Trời
mưa như vầy chắc chở món ăn
về chứ ai đi dự được nữa".
Ðã vậy tới con đường để quẹo
vô nhà hàng thì nước ngập đầy
"bô" những chiếc xe con, có xe nằm ụ
một đống cản trở lưu thông, chỉ
những chiếc xe "Van" cao nhồng như của vợ
chồng bạn tôi đây mới có thể
"qua cơn khổ nạn" và phải nhấn
lút ga đặng tiến đến cõi "Cực
Lạc" mà thôi. Tới trước cửa
nhà hàng rồi, trời vẫn mưa, nước
xâm xấp, những ai mang vớ mỏng vì mặc
đầm đìa, xường xám
..phải cởi bỏ vào
bóp hết ráo, rồi xách giày, dép
đẹp, che đầu (mới chải bới) từ tiệm
ra, mà chạy ào vô nhà hàng .. đứng
thở. Thì đồng thời gặp mấy ông
áo vét thẳng li, xăn quần, cuốn vớ,
xách giày, chạy chân không ống thấp
ống cao ..cũng
đang đứng vuốt nước mưa thở dốc.
Trời đất á. Ði ăn cưới mà
sao y chang "chạy nước lụt" vậy ha !!!Lại
có thầy bói "nói không có
sách, mách không có chứng" là ..dzợ chồng
đám này sẽ mần ăn tiền dzô
như nước cho mà coi !!!
Giờ bắt
đầu được cáo lỗi mấy phen vì
"ông trời giỡn mặt" bà con hai họ.
Cuối cùng rồi cũng được "Phật
độ" (theo lời chị sui trai) nên khách
khứa nườm nượp kéo vô đến nỗi .. thiếu bàn. (Dự
trù là 50 bàn, bi giờ lên tới 53, 54
bàn). Trong số những bàn khách dự
có cả ông Cha và các Ni, Sư (dù
không ngồi chung một nơi)
nhưng vẫn tạm gọi là "đề huề"
tôn giáo. Ðiều đáng nói trước
khi vào tiệc thì ông Cha lên đọc
kinh "Tạ ơn Chúa" về các thực phẩm
có được hôm nay và hết thảy những
người bên phía đàng trai cùng đọc
theo lời xướng của Cha, rồi
Cha giơ tay làm phép thánh chúc phúc. Dĩ nhiên là chúc phúc cho tất
cả các bàn trong buổi tiệc, gồm
luôn cả quí Ni, Sư (bàn chay). Thật
thà mà nói tôi chưa bao giờ thấy
cái cảnh Cha làm phép thánh cho cả .. Thầy Chùa ..hihihihi ..!!! Nhưng có
nề hà gì đâu, đạo Phật
là đạo có "tứ vô-lượng-tâm"
[Từ. Bi. Hỉ. Xả] mà, đâu có
ai huởn mà sân si bậy bạ !!! Rồi ông
sui trai cũng lên đọc kinh cảm
tạ những thực phẩm ê hề hôm nay.
Và được đón nhận những
tràng vỗ tay nồng nhiệt từ hai họ bởi
lời lẽ đầy "mùi nhang" từ bi, trí
huệ !!!
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm
tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi
người.
(TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG)
Phải
nói, không lếu láo chút nào, dù
không ai ra lệnh hoặc thân ái biểu
mình "hãy cứ cười", vậy màđám cưới này
làm tôi "cười mắc mệt"
luôn. Cười từ trên chuyến bus với những
hành khách "làm phiền hàng
xóm" tỉnh bơ vì
không vặn volume "tiếng ngáy" của
mình vừa đủ nghe. Hoặc có mấy
ông Mỹ đen, Mỹ trắng "mình dây
phoọc ông Ðịa" cứ muốn bành
trướng thêm cái trương độ "khổng
lồ" làm khổ lòng cái con mẹ An Nam
ngồi bó rọ kề bên mà chả dám
"hó hé, hò he". (Thiệt là
đúng điệu "khôn nhà dại chợ" !)
Cười
khi đến nhà vợ chồng bạn, gặp những
"tay tổ tiếu lâm danh trấn giang hồ",
hoặc những sự tình ..không thể không "nhe răng".
(Tỷ như bản thân là "quỷ phá
nhà chay" mà được "bắt
cóc" làm "thị giả ..giả" trời đất ạ.
Báo hại mấy "thị giả .. thiệt"
cau mày nhăn mặt quá xá quà xa ..)
Cười trong bữa rước dâu, trong buổi
tiệc đãi ở nhà hàng (như
đã kể trên), còn có mấy huynh
già háp bên đàng trai và cả
đoàn con cháu lên hát tiếng Tàu, rồi
tiếng Miên, rồi nhảy "Lâm-Thôn". Thấy vậy, chị sui gái cũng
xuất hiện "dạy" anh sui trai cái món
"đảng xê", dạy anh sui để tay-phải
cái chỗ này nè (làm anh sui trai phát
ngôn sau đó là: tay tui "tê" hết
trơn khi đặt vào chỗ đó) .. Một bà bác cũng bên họ
nhà trai trên 70 tuổi, khi đi phải chống gậy
rề rề phát mệt, vậy mà nhảy
nhót tưng bừng với đám xây lố cố
tới ..quăng gậy
một bên luôn !!!
Cười
cả đến khi về nhà ở Maryland rồi, nhớ lại ..vẫn cứ nhe
răng .. khèng khẹc một
mình !!! Buồn cười nhất là cái chuyện
"tưởng" đi xe bus Greyhound để
được hân hưởng "con đường
thiên lý" với những cảnh-trí-xuyên-bang,
hoặc ít ra cũng được thỏa mãn một
phần cái "tâm hồn ăn uống" bằng
các món ngon vật lạ mỗi trạm ngừng
đổi chuyến .. Ai dè, đâu đâu cũng
là hot dog, hamburger, gà chiên ..của McDonald, của KFC, của Taco Bell
.. , còn các thứ Soda thì nằm
im ỉm trong các vending machine với giá cắt cổ
đồng loạt là 2 đồng 1 chai nhỡ nhỡ.
Té ra, hạnh phúc lớn nhất của cái
thân già khi xe dừng lại một trạm
nào đó là chạy thục mạng tìm
"rest room" để được nhẹ
nhõm.. "cõi lòng" !!!
(Hình cu?a HUY`NH CHIÊ'U -DA(?NG su'u tâ`m)
Cười khi đến nhà vợ chồng
bạn, gặp những "tay tổ tiếu lâm danh
trấn giang hồ", hoặc những sự tình
*
Như những giọt sương
lóng lánh trên cỏ non xanh mướt, bỗng
bị ánh nắng mặt trời chính hạ gay gắt
rọi vào, bèn ..tan
biến hư không ! Cái cười mỏi miệng,
niềm vui "sái quai hàm" của tôi cũng
thế, chợt "bị tắt phụt" ngang
xương sau đó vì tin bão Cyclone Nargis ở
Miến Ðiện, trận động đất kinh hồn
bên Tàu (trước và sau ngày Mother's Day ở Mỹ)
.. Con số tử vong ở hai nơi lên đến cả
trăm ngàn người. (Nghe dự đoán thế
thôi, có khi còn cao hơn nữa, vì ở
Miến Ðiện [Burma=Myanmar]mọi chuyện
bị bưng bít kín mít bởi bức-màn-quân-phiệt,
ngay cả sự trợ giúp của Thế Giới cũng
bị cấm cửa nữa là !!!). Riêng ở
Trung Quốc nạn nhân lâm cảnh "màn trời
chiếu đất", đói khát lang thang nghe đâu lên đến 5
triệu người. Chưa kể mưa đá,
Tornado, Twist xảy ra ở Texas, Missouri, Ohio, Arkansas ..mới nhất là Kansas, Nebraska,
Dakota .. Con tạo như đứa trẻ đành
hanh, lí lắc, vốc mưa đá (nhiều khi
to như hột gà) tung vãi xuống trần;
quăng những xe truck to tướng rớt cách
đó mấy quãng đồng; thổi các xe
con lên nóc nhà, hoặc lùa chúng
thành một đống dúm dó chồng chất;
bứt tung dây điện, xô ngã chổng cờ
trụ điện cao thế và bứng bật gốc
cổ thụ đến mấy người ôm
không xuể; tốc mái hoặc dập nát,
đập bẹp dí nhà cửa, dinh thự, chợ
búa, quán xá, trường học, bệnh viện
..thành những
đống gạch vụn, tang thương .. Cũng
có nơi có người chết, nhiều khi
nhân sựkhông bị
thiệt hại, nhưng những kẻ sống sót
thì không ai là không hằn đậm
nét kinh hoàng "hú hồn hú
vía" trước cái đống .. "hỗn mang"!!!
Cõi đời vẫn
thế. Vẫn luôn
luôn có cảnh tréo ngoe "kẻ ăn
không hết, người lần chẳng ra". Ở một góc nào
đó của quả địa cầu thì thừa
mứa hạnh phúc, no nê đến độ phải
kiêng ăn để đừng bị
"béo phì". Còn ở một nơi
khác trên mặt đất thì bất hạnh
vì "tai trời ách nước" sống dở,
chết dở, thiếu thốn mọi bề ..
Cõi trần vẫn thế.Vẫn luôn luôn
có cảnh "bất
đồng đều". Ở một
phương trời bên này đầy sự tự
do: tự do phát biểu, tự do tôn giáo, tự
do đảng phái .. Ở một
phía bên kia, là độc
tài, độc đoán, độc đảng, nhất
cử nhất động đều có "các
đấng bề trên" lo liệu mọi
đàng. Hễ liều mình mở miệng phản
kháng là coi như "thân này kể bỏ"
vào miệng sói hang hùm !!!
Cõi người ta vẫn
thế. Vẫn "trời kêu ai nấy dạ".
Nhiều khi chung giường,
chung nhà, chung xóm, chung làng, chung một tiểu
bang, nhưng bên này "bằng chân như vại",
đàng nọ "sóng dậy ba đào",
thảm khốc, thê lương ..
Và dấu hiệu về "ngày-tận-thế" đang nhan nhản đầy
..đời, liệu-cái-thần-hồn
đi nhá .. đang lừng lững
"báo động" đấy phải không
???
Có một câu trả lời
"thỏa đáng" nào từ một đấng
Chúa Tể Càn Khôn, một Ông Trời, một
Thượng Ðế chí thiêng, chí thánh
.. vì sao, tại sao lại "bất công"
hoài hủy như thế .. ???? Có một sự
giải thích "rốt ráo" nào từ một
đấng Vĩ Ðại rằng thì, là,
mà … không ????
Không.Chắc chắn là
không.Nên các Tôn
Giáo vẫn còn có mặt. Nên nhiều
loại thể chế xã hội, chính trị (tốt
có, xấu có) vẫn tồn tại mãi đến
bây giờ ! Cho nên đôi khi
cái-thằng-tôi cũng ước mơ (thoang thoảng
hoa lài ..) được làm
"thị giả .. không giả mạo"
của các bậc Bồ Tát "hành thâm
Bát Nhã" để sớm được
hóa duyên, chuyển nghiệp nặng trì ..
Y sờn, chân đất hóa
duyên
Tay ôm bát Phật qua miền biển
dâu
Ghé xin em một chút sầu
Hóa duyên luôn những
nông sâu tình người
(TOẠI KHANH)
Cuối mùa Phật
Ðản - 08
(Riêng tặng
nhị vị gia chủ cùng bạn bè ăn
cưới tại nhà LÂM-LÝ)