May là ở bên Mỹ rồi, thế
kỷ 21 rồi, vậy mà mùa hè năm nay cũng
đâu khác gì những mùa hè ở
VN xưa: Thì cũng "Lửa
Hạ bừng bừng cháy" (NAM TRÂN). Cũng "Cái nóng nung
người nóng nóng ghê" (NGUYỄN KHUYẾN).
Cũng "Bà hàng
thưa khách ngủ thiu thiu, Nghe mồ hôi chảy
đầm như tắm" (BÀNG BÁ LÂN)
Thật thế, cái nóng
làm mồ hôi túa ra từ chân tóc,
túa ra từ những lỗ chân lông li ti,
lí tí trên khắp miền da thịt trên,
dưới, thượng, hạ .. Nhất
là ở những kẽ, những kẹt, những chỗ ..phải phủ mấy
lần vải kín đáo để không
thôi mang tội "công xúc tu sỉ" !!!
Dù cái lạnh của AC (trong xe hơi, trong
nhà) có phun phì phì, có tỏa
mát rượi, nhiều khi mát lạnh phát
run en đi nữa, chỉ tổ làm mấy cái
"trự" mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ
hôi chồng, mồ hôi vợ .. bị
"cụt hứng" ngang xương. Tụi nó
không thể "nặn" thành từng giọt
để chảy ngoằn ngoèo, để rơi
"thánh thót", để người ta lấy
khăn lau, rồi vắt nước chảy
.. long tong (như khi người ta vắt nước
giặt đồ) !!!
Vậy đó.Cái máy điều
hòa không khí (Air Conditioner) tưởng
giúp người người chiến thắng vẻ
vang cái oi bức, cái hầm hập của lửa
mặt trời.Thực ra, nó
"báo đời" thấy mồ luôn.
Nó làm tóc tai chèm nhẹp, dính bết
vào da đầu, nhớp nháp từ chân
tóc nhớp ra; dầu tiết ra nhờn nhờn khắp
chốn; lông lá, râu ria (nếu có)
thì tha hồ xuội lơ, xuội càng, âm ẩm,
ngứa ngáy ..trần
ai !!! Cái lạnh giả tạo làm những giọt
mồ hôi không được tự do phát tiết,
bèn "biểu tình rầm rộ" lặng
thinh. Tụi nó "lặn" vào trong, phát
chứng "nhức mỏi, phong thấp, lạnh bụng,
đau một bên đầu" ..ôi thôi tálả (cái này
là theo kinh nghiệm bản thân, chưa được
cầu chứng tại tòa) !!!
Lúc ấy, chợt nhớ lại
thân phận người nông dân quê
mình (những người "vã" mồ-hôi-mồ-kê
nhiều nhất thế giới tự do, bởi vì
"chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa"
từ khuya lắc, khuya lơ, từ cái thuở các
vua Hùng dựng nước lận đó
!!!):
Cày đồng đang buổi ban
trưa
Mồ hôi thánh thót như
mưa ruộng cày
(Ca Dao)
Nhóm từ "thánh thót như mưa" nghe hay quá, văn chương
quá, nhưng cái khổ thì vô tận ..xứ. Nóng từ trên nóng xuống nhé
(dĩ nhiên bởi mặt trời nhiệt đới
quê ta).Nóng từ dưới hắt
lên nhé (cũng bởi lửa mặt trời nung
sôi nước ruộng xâm xấp). Và nhất
là giữa cánh đồng nóng như
thiêu như đốt đó, còn có lửa
từ trong cái xác phàm "hỏa bốc",
khi phải cật lực đẩy cái cày, phải
giang tay quất roi đen đét vào lưng
trâu, phải dấn bước tới dù mắt
nổ đom đóm, dù nóng như chín
thịt chín da, dù mặt nám, tay chai, quần
phèn, áo phá lấu !!!
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một
hạt, đắng cay muôn phần
(Ca Dao)
Ðắng-cay-muôn-phần
chỉ ở đổ về một phía, phía
người trồng lúa, phía người
làm ra hạt gạo nuôi người.Ðắng-cay-muôn-phần
chỉ trút về một miền, miền quê, miệt
ruộng, miệt vườn. Nơi đó,
có những kiếp người "mạch sống
phơi trên luống cày", có những cuộc
đời "lưng trần cõng ánh mặt trời"
... Nơi đó, có những con người
"nuôi dân cả nước" bằng những
"hạt ngọc" oằn vai người nghèo
gánh về sau những tháng ngày quần quật
năm nắng, mười sương.
Kẻ bưng bát cơm đầy,
kẻ nhai từng hạt dẻo bùi bùi, thơm
hương trời, mạch đất ..có biết đến nỗi cơ
cực trần ai khoai củ của con cái nhà
nông ??? Mà có biết đi chăng nữa
thì đã có "đồng tiền trao ..gạo múc"
rồi. Sòng phẳng quá rồi, phải không???
Vậy chứ, có nhiều khi, như nạn
đói Ất Dậu đó, gánh cả
gánh tiền đi lang thang lưới
thưới chớ có "mua" được hột
gạo, củ khoai nào đâu. Hay chịu chết đói,
chết thèm trên đống vàng, trên hũ
bạc, trong những xâu tiền dài đeo lủng
liểng quanh mình !!!
***
***
Sinh ra
trên quả đất tròn vo này, có ai
mà không gắn đời mình với đất
(nhưng nặng tình với đất nhất phải
là các bác nông dân) vì sức
hút tất yếu cũng có, vì tương giao
qua lại thuần vật chất cũng có, và vì
sự giao cảm nhiệm mầu cũng có
..luôn !!!
Bởi
vì khi Con Người "gửi" vào đất
từng cuống-rún bé tí tẹo ngay lúc
giã từ bụng mẹ, đến thân xác
yêu quí của tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
thân bằng quyến thuộc họ hàng .. một ngày "tử biệt sinh
ly". Thì Ðất bèn "ôm ấp"
vào lòng hết thảy những gì Con Người
"gửi gấm". Ðất "giữ
gìn" những gì Con Người cần "dấu
che". Ðất "làm nền móng"
cho Con Người xây bao mái ấm, đền
đài, miếu mạo, chùa chiền, nhà thờ,
học đường, bệnh viện, pháo
đài, thành lũy .. Ðất
"bảo vệ" Con Người những khi cần
được che chở, tránh lằn tên, mũi
đạn vô tình. Ðất "ủ" hộ
Con Người những hạt mầm bé bỏng,
được sương trời tưới tắm,
được mưa thuận, gió hòa làm
tăng trưởng, được chính bàn tay
Con Người cần cù chăm chút bón
phân, nhổ cỏ dại .. để
một ngày kia trả lại cho Con Người những
khu vườn trĩu quả, những ruộng lúa nặng
oằn bông, những cánh đồng vàng
mênh mông, bát ngát cánh cò trắng
"bay lả bay la, bay qua
qua ruộng lúa, bay về về đồng xanh .. tình tính tang, tang tính tình
.."
Thế
đấy, ngoài "Trời
che" còn có "Ðất chở" Con Người trong suốt cuộc tồn sinh !!!Nên, ở đâu
có Ðất, ở đó có cây cối,
hoa quả ruộng vườn.Ở
đâu có Ðất, ở đó có
nhà cửa, có bếp lửa ấm no.Ở đâu có Ðất, ở
đó có lễ lạc, hội hè,
đình đám. Ở đâu có Ðất,
ở đó có Tình Yêu sinh sôi, nảy
nở, có truyền tử lưu tôn, có
giòng giòng giống giống hàng nối
hàng bất tận ..
Tôi trồng giữa biển cây đa
Ðể em dựng miếu, cất nhà nghỉ
chân
Sang năm trăng sáng thật rằm
Tôi ra ngoài ấy tôi tầm tình
yêu
(CAO ÐỒNG KHÁNH)
Dắt díu đàn con về vùng châu
thổ
Một chút Hồng Hà, một chút
Hương Giang
Một họ Hồng Bàng, mấy câu thơ
cổ
Mẹ lên đường với chừng ấy
hành trang
Nhớ thật nhiều những bước đi xa
Mẹ đứng dang tay trên
hai bờ Bassac
Nối những dòng kinh với Cửu Long Giang
bát ngát
Nghe ngọt ngào từng vốc phù sa ..
(NGUYỄN CÁT ÐÔNG - TQBT tập 4)
Nhưng nói cho cùng kỳ lý ra,
không phải ở bất cứ vùng nào
trên xứ Việt, Ðất cũng "chiều
đãi" Con Người. Không phải ở bất cứ
nơi đâu trên quê hương tôi, Ðất
cũng "nuôi" Người Người sơn sởn,
phởn phơ như ở miền Nam mưa nắng hai
mùa, chằng chịt sông lớn, sông bé,
chi chít kênh rạch đê điều, màu
mỡ phù sa .. Cứ nghe hai câu đầu của
bài ca "Tình nước" (?) là biết
rõ ngay: "Quê
hương anh nước mặn đồng chua, Làng
tôi nghèo đất cày lên sỏi
đá". Khổ thế đấy. Ở đó,
đất đai không phải
là bạn, mà như là một lực lượng
thù địch, hành hạ con người thất
điên bát đảo, bụng xanh nanh vàng
vì đói khát cầm canh. Người
còn không có cái mà ăn, thì con vật
ắt hẳn là ..thê
thảm: "Chó phải ăn đá, gà phải ăn muối"
là cái chắc rồi.
Ðã thế còn "Trời
hành cơn lụt mỗi năm .."
(PHẠM ÐÌNH CHƯƠNG) .. thì bảo sao nước
VN ta không đứng hàng thứ ba, thứ tư về
nghèo đói nhất thế giới cơ chứ.
Con đường làng sống trâu
Tuổi thơ anh dãi dầu
Ðời thiếu ăn lam lũ
Tương lai nào thấy đâu
(HÀ HUYỀN CHI)
Gia
tăng thêm vào những bất hạnh quê
nhà là khi có một chủ nghĩa "ngoại
lai" lừng lững đi vào nước Việt ..Từ đó, ta
có Ðất mà không được gắn
bó (Cải
Cách Ruộng Ðất). Ta có
Nhà mà không được ngụ cư (đánh Tư Sản). Ta có Bếp Lửa mà bị
dập tắt đoạn đành (Tù Cải Tạo). Người yêu của ta,
tình yêu của ta phải chạy thục mạng
(vượt biên) về những miền "đất
hứa" lạ, xa, lạnh lẽo, đoạn trường !!! Hết chạy loanh quanh trong
nước (di cư), lại còn phải vượt biển bằng tàu nhỏ, tàu lớn,
dù có làm mồi cho cá mập biển
Ðông, dù có sa vào tay hải tặc
dã thú .. Cái Chết cũng
không làm chùn bước triệu người
di tảnbuồn thì ắt hẳn cái chủ
nghĩa đó nó "tàn độc"
đến cỡ nào !!!
Trăm họ lần lượt bỏ xứ trốn
Biển thì hung hãn, thuyền mong manh
Ta nghe kể lại xác lên bãi
Nằm dài dài như lúc chiến tranh
(TÔ THÙY YÊN)
Còn
người ở lại, sau "9 năm đốt đuốc soi rừng, về
đây ánh điện ngập ngừng bước
chân" (NGUYỄN BÍNH) rồi cũng chết ngay trên chính quê
hương không có một tấc đất .. cắm dùi !!! Bởi tất cả đất
đai, nhà cửa, tài sản
đã vào tay bọn Ðầy Tớ Nhân
Dân ráo trọi cả rồi. Ðể Người
Chủ Vô Sản "thứ thiệt" khi hấp hối
mà miệng còn "chóp chép thèm
cơm" ..bi thảm:
Ðó
là lời một người nông dân già,
suốt đời trung thành với cách mạng,
chắc chắn đã từng nuôi giấu VC nằm
vùng ăn đến mập thây chứ chả phải
chơi; chắc chắn đã từng tin tưởng
tuyệt đối vào những lời tỉ tê
phỉnh phờ lúc "tam cùng" (cùng
ăn, cùng ở, cùng làm) của bọn họ.
Bây giờ mới " ớ " người ra: "Tụi nó giờ quá lộng,
Khác trước lắm bây à" .. Khổ thân cho những"bà mẹ
không ngờ .. "nhan nhản ở những vùng quê
nước ta suốt Bắc, Trung,
Nam !!!
Thì đương nhiên là KHÁC TRƯỚC thôi má à. Trước
là thân trốn chui trốn nhủi mà.Là "nằm hầm,
ăn cơm vắt, uống nước chai" mà.Là không nhà, không đất,
không có "ghế
trên ngồi tót sỗ sàng" như
bây giờ mà. Giờ họ "bận"
họp hành, "bận" nhậu nhẹt, "bận"
tiệc tùng liên hoan, "bận" tham nhũng,
"bận" cá độ, "bận" Hà
Nội mùa này lắm .. những
cha nuôi, "bận"
lên xe, xuống ngựa, hai bên có lính hầu
đi dẹp đường. Cái "tâm địa"
của họ giờ hiện nguyên hình "thằng
chúa đất" (y chang như hồi xưa họ "đấu
tố" người ta) đó má:"Bát
cơm chan đầy nước mắt, Bay còn giằng
khỏi miệng ta, Thằng giặc Tây, thằng
chúa đất, Ðứa đè cổ, đứa
lột da" (NGUYỄN ÐÌNH THI). Cho nên má cứ đội sớ
"khiếu kiện" mút chỉ cà tha, chứ
nhà quan ta thì cứ tha hồ .. oai nghi "cửa
đóng then cài" im ỉm !!! Và thần-công-lý
thì ..đi nghỉ
Hè dài hạn, "lon, lon vờ-kế-sần"
(long, long vacation) rồi má VN ơi !!!
Em nhỏ bán dâm, mẹ hiền bán
máu
Tín ngưỡng tam vô, đạo lý
đứng đường
Dân chủ nửa vời, tự do vô hậu
Ơi 4000 năm nghẹn ngào tang thương
(HÀ HUYỀN CHI)
***
***
Hôm nay nóng quá, nắng bừng sôi
Nước mắt hình như đang bốc
hơi
(TRẦN VẤN LỆ)
"Nước mắt" không phải "hình như đang bốc hơi" đâu tác giả à. Chắc nó lại
đang "lặn" vào trong, như những giọt mồ
hôi không được tự do rơi thánh thót, để
"hành" cái xác phàm của chúng ta làm sao nói nổi .. cho mà coi !!!