Ngộ nghĩnh đến đau
lòng là cái
gì ta "có", ta "còn" thì cái giá trị đích thực
của nó ta không thấy, không biết;
hoặc có thấy, có biết đi chăng nữa
cũng chả là bao so với lúc ..
"sự-sự-vật-vật hoặc niềm vui, hạnh
phúc" đó nó "biến" đi
đàng nào "biệt tăm biệt tích" ..giang hồ !!! Sao
đợi đến khi con số không nó hiện
"chình ình" ra, đồng thời với
cơn "hành hạ" liên miên vô tuyệt
kỳ, ta mới biết "tiếc của trời
cho" vậy nhỉ ??? Thế đấy, con người
ta "tự mãn", "tự thị" và cũng
"khờ khạo đến tội nghiệp"
không biết bao nhiêu mà nói như thế
đấy !!!
Ðằm mình trong hạnh của ẩn
mật
Mắt hoen nhòa hứng giọt
thiên thâu
Dò dẫm lối về đêm
tối mịt
Sông xa núi thẳm, quê
nhà đâu ?
(THANH TÂM TUYỀN)
Một bữa tôi đến
phòng nha sĩ để làm răng, trong khi ba
điều bốn chuyện cùng ông bác sĩ
nha khoa này, tôi mới thấy ai cũng có 32
ngàn đô là "vốn"(cũng có người 28
ngàn, có người 30 ngàn, tùy theo hai
hàm răng có tổng cộng là bao nhiêu chiếc
răng), bởi vì nếu một cái răng
hư rồi, giờ trồng răng giả vô, kiểu
bắt ốcvào
cái chân răng, thì rẻ rẻ cũng 1
ngàn đô 1 chiếc (bởi vậy bà con An
Nam ta cứ về VN đợi "mọc răng" [rẻ
hơn nhiều vô số kể] mà còn
được đi "thăm thú tình
hình" quê xưa chốn cũ rông dài
!!!). Còn nếu cái răng đó làm bằng
sứ, hay ngà ..gì
gì đó (như kiểu nghệ sĩ Hollywood), thì coi
như 2 ngàn đô/1 cái răng là chuyện
.. "thường ngày" đối
với những người "living large" !!! Một
thí dụ nhỏ khi mất "răng" tốn
kém là vậy, (nên có người
"cái hàng tiền đạo trên dưới,
hoặc hàng phòng vệ trong ngoài" cứ
bỏ ngỏ quách cho .. yên, chứ đào
đâu ra tiền chỉ để "cười",
chỉ để "lịch sự", chỉ để
"làm duyên làm dáng" với đời,
vì cạp bắp không được, gặm
xí-quách không được, cắn ổi
không được, nhai sụn, nhai gân không
được .., thì còn thú vị thế
quái gì nữa cơ chứ !!!), đừng
nói đến những cái mất mát
khác cho dù chỉ là "cái .. góc con người" ..
Trong cái bảng "ngũ quan"
(mắt, tai, mũi, họng, da) thì "đôi mắt"
đứng hàng đầu, cho nên nếu "mất
mắt" vì tai nạn, hay bị "đêm
dài một đời" từ thuở sơ sinh,
thì dù muốn "tốn tiền" cỡ
nào cũng chả tài nào .. "thấy" lại được một
chút "mặt trời trong ly nước lạnh"
!!! Cho dù chức sắc cỡ nào cũng
"bình đẳng" một cách thảm
thê trong bóng đen thê thảm !!!
"Người mình 2 mắt
là ngọc, 2 tay là vàng, người ta
có thể thay tim, thay thận, thay gan nhưng mắt chỉ
mới thay được giác mạc, thủy tinh thể ..mà
thôi" (Internet)
Và cái phim gì đó
(không biết tựa, không biết tên tài
tử) tình cờ xem được trên TV một
ngày thứ bảy, đã "rưng rưng"
trong tôi từ bấy đến giờ .. về nhân vật nữ chính (single
mom) người Ba Lan, sang tị nạn CS ở Mỹ, mắc
chứng bệnh mắt càng ngày càng mờ
cho đến một hôm mù hẳn, mà
không ai hay !!! Cô ấy chỉ nhờ nghe tiếng
động mà vẫn tiếp tục làm việc
trong một xưởng máy, vẫn tham dự đội
văn nghệ nhà máy (vì mọi người
chưa biết), vẫn đi từ chỗ làm về
nhà trọ bằng cách đếm bước
chân, vẫn dành dụm tiền để
..chữa trị mắt (không
phải cho bản thân, mà cho đứa con cũng
mang chứng bệnh di truyền). Cô ấy
luôn tự nhủ rằng cô đã thấy nhiều
điều, giờ không cần thiết phải thấy
những điều không muốn thấy nữa.
Và một trong những bi kịch mà cô
"không thể thấy" là bao nhiêu những
đồng tiền mà cô dành dụm
đã bị tên chủ nhà trọ "cuỗm"
sạch, khi một lần cho cô có giang về
nhà, rồi đứng im lìm trong một góc
chờ cô "dấu" tiền .. Kết thúc bi
thảm là cô bị án treo cổ vì
đã "giết" tên chủ nhà trọ
khi đến lấy lại đồng tiền mồhôi
nước mắt của chính mình. Cô"bắn"
hắn "theo yêu cầu"khi hắn đưa súng
vào tay cô nằn nì, như là một
hình thức hắn được cứu thoát khỏi
sự cắn rứt, dày vò của lương
tâm bởi nhiều việc sai trái khác ở
chỗ làm. (Nhưng trước tòa án thực
sự thì đâu có bằng chứng nào
đâu, chỉ là lời nói gió bay, cũng
chả ai thèm kiểm chứng coi mắt của
cô ra sao, làm sao thấy được cây
súng ở đâu mà mang tội sát
nhân "lãng nhách" vậy được
!!!). Dù cô ấy được phép
"kháng án" và có thể được
"tha" vì bạn bè đã chạy chọt
cho cô một luật sư tài giỏi, nhưng
cô vẫn cương quyết từ chối, và
chấp nhận "được
chết" miễn là
"số tiền dành dụm" của cô
được gởi đến tay bác sĩ điều
trị bệnh cho con trai yêu dấu. Nếu cô
được tha, được sống tiếp đi nữa,
thì có đến hai mạng người "quờ
quạng cả đời" trong đêm đen ..thăm thẳm
đoạn trường !!!
***
Nhiều người ví von "một
cách thơ mộng" rằng "đôi
mắt là cửa sổ tâm hồn".
Và trong thế giới thi ca, văn học, triết
lý hay tôn giáo đều ca tụng đôi
mắt ôi thôi "trăm màu nghìn vẻ":
Ðôi mắt là dòng sông, là ngọc
ngà, chấp chóa kim cương, là vì sao
mọc, là đèn của thân thể, trong mắt
có giòng suối biếc, lóng lánh trăng.
"Mắt là hồn
cho thơ, là sóng cho nhạc, là cung
đàn cho nhịp cầu tri âm" (THÍCH TRÍ TÀI)
..
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng
mắt em
(LƯU TRỌNG LƯ)
Ôi ! Cặp mắt của người trong
tợ ngọc
Sáng như gương và chấp
chóa kim cương
Mỗi cái ngó là một vì sao mọc !
Mỗi liếc yêu là phảng
phất mùi hương
(BÍCH KHÊ)
"Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt các con sáng
thì toàn thân các con sẽ sáng
(sáng=nhân từ, khoan dung)"
(CHÚA GIÊ-SU)
Mắt em ta nhìn mãi
Mắt em ta nhìn mãi
Nhưng chẳng biết ra răng
Chắc có giòng suối biếc
Lóng lánh những ánh trăng
(LUÂN HOÁN)
Như vậy
thì "đôi mắt" quả là vô cùng "lợi hại"!!! Lợi vì nhờ màu "nắng
xuân long lanh trong mắt bé" mà từ linh hồn,
tới máu me thi sĩ được chuyển
hóa diệu kỳ:
Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
Linh hồn anh từ đó ướp
trầm hương
Linh hồn anh, từ đó, ngạt
ngào thơm,
Máu, như nước hoa chan đời lễ lạc
Máu, như gió lành chảy qua ruộng
đồng bát ngát
Chở chuyên mùa lúc chín quanh năm
Như sông hiền chia chín ngả: Cửu
Long Giang
Ôm ấp phù sa, lẫy lừng
sức sống
Tình, đã mở ra một bầu trời nạm
ngọc
Linh hồn anh, từ đó, khảm
muôn sao
(NGUYỄN TẤT NHIÊN)
Vừa lợi
vừa hại như trong lời nhạc TCS:
"Những con mắt tình nhân, nuôi ta biết
nồng nàn,
Những con mắt thù hận, cho talời lạnh căm
Những con mắt cỏ non, xanh cây trái
địa đàng
Những con mắt bạc tình, cháy tan
ngày thần tiên"
Hoặc
"lợi bất cập hại" thì sờ sờ
ra : "Nhiều người đã
sa ngã vì những đôi mắt biết dỗi
hờn. Nhiều kẻ đã say những cặp mắt
biếc liếc nhìn quyến rũ.
Sở dĩ có đôi mắt ấy
vì phải có người yêu những vẻ
đẹp đó nên mới có những kẻ
làm khí giới tấn công. Trụ
Vương vì đôi mắt u buồn của Ðắc
Kỷ mà bỏ mình, Ðổng Trác vì
đôi mắt mơ huyền của Ðiêu Thuyền
mà vong thân, Từ Hải, anh hùng dọc ngang
trời đất vì đôi mắt ngọc của
Thúy Kiều mà chết đứng
.. Thế đấy, nếu những xao xuyến rung
động, những tình yêu chỉ vì
đôi mắt ấy thì cũng giống như
Eva, chỉ nhìn thấy màu hồng của vỏ
trái táo chứ không thấy bóng sâu ở
trong:Ðường êm quá ai đi
mà nhớ ngó, Ðến khi hay gai nhọn
đã vào xương - XUÂN DIỆU-" (THÍCH TRÍ TÀI)
Theo
tác giả HÀN LỆ NHÂN, cặp mắt
ngoài công dụng nhìn, liếc, ngó,
háy, nguýt, thấy, ngắm, dòm, còn để
khóc, để cười, để nói:
Cứ tháng năm qua mẹ đếm sầu
Từ ngày con vắng đã bao lâu
Trong lòng nguyên vẹn vết đau nhức
Mắt mẹ chưa khô những giọt sầu
(HOÀI NAM)
Ai muốn hiểu ta hãy nhìn trong ánh mắt
Ðôi mắt Việt Nam, đôi mắt hay cười !
Và mắt người lạ lắm, cứ long
lanh
Nụ cười trên môi, nụ cười
trong mắt
(BÙI MINH QUỐC)
Anh yêu em bên tình yêu ánh mắt
Gặp mỉm cười mà chẳng nói
nên câu
Cầm tay em, anh đứng lặng
hồi lâu
Ðôi môi thắm dâng nụ cười
trọn vẹn
(HOÀNG HỘI TAO NHÂN)
Có một
điều kỳ cục là "cái cửa sổ
của tâm hồn" này có thể nhìn,
có thể nói, có thể hiểu, có thể
cảm thông, có thể chê bai ..
, nhưng nhiều người chỉ chú tâm lo
trang điểm "cửa sổ": vào thẩm mỹ
viện để cắt "cửa sổ" to ra, lớn
hơn; dùng contact lenses để thay màu "cửa
sổ"; dùng lông mi giả để làm
"rèm cửa"cho hấp dẫn hơn; viền
mi, viền mí mắt bằng rất nhiều loại
mỹ phẩm đắt giá .. như
là muốn "sô ốp" (show off) rằng:
"hễ có đôi mắt đẹp thì
tâm hồn cũng đẹp" !!! Ðâu có
hẳn vậy phải không thưa bạn
?!?!
"Lo trang điểm cho mắt mà không làm đẹp
tâm hồn và chỉ
muốn người khác nhìn mắt mình, chứ
mắt mình
không nhìn được điều phải
nhìn.Có người tốn
rất nhiều tiền để làm đẹp mắt,
nhưng lại tiếc xót 500 bạc lẻ (tiền
VN) cho người hành khất. Biết bao
tâm hồn chỉ vì nghèo đói mà
sống mất phẩm giá con người. Những người mẹ bên Phi Châu ngồi
khóc vì đói, vì đôi vú
không còn sữa cho con. Những đôi mắt
trẻ thơ ruồi bu quanh nhưng chẳng có
đôi mắt nào nhìn thấy" (NAM CAO)
Tác
giả Nam Cao chắc ngại "đụng chạm"
đến vấn đề "nội bộ VN" hay
sao đó, nên phải dùng những hình ảnh
"khổ sở" tít ở Phi Châu
.. Ðây này, VN nhé, thế kỷ 21
nhé:
.. con sẽ không bao giờ
ghé qua những khu bệnh viện để
xem
nơi nhiều đứa trẻ bệnh hoạn, tật
nguyền
vừa mới chào đời
đã phải nằm đợi chết
có đứa bị bỏ quên ngay cả trong
thùng rác
có đứa được nhặt về từ những
ổ mãi dâm
dù ở đâu cũng có chuyện
thương tâm
nhưng ở Việt Nam
chuyện thương tâm đã trở
thành quen thuộc ..
(TRẦN TRUNG ÐẠO)
Mà
nói chuyện ở khu bệnh viện, hay những
thùng rác, có lẽ hơi ..xa. Cứ nói chuyện gần xịt
một bên thôi nhé:
" .. ngày nay con lợn chết thì người
ta khóc, bố mẹ chết thì người ta mừng,
khi con lợn đau ốm thì người ta lo chạy
chữa thuốc thang, tráng trứng gà cho lợn
ăn, còn bố mẹốm đau thì nằm khô chờ chết !
Người ta kể câu chuyện một anh nọ ở
thành phố nuôi chó Tây để
bán, mua giường sắm màn cho nó ngủ,
mua thịt bò, trứng gà cho nó ăn;
bà mẹ ốm đau nằm không, thấy thế
thèm quá nói với con :"Tao
ốm nằm đây, chẳng có gì ăn
mà thấy mày cho chó ăn thịt bò, trứng
gà tao thèm quá !". Người con trả lời :"Bà biết không ? Bạc
triệu đấy ! Còn bà
thì làm ra được đồng nào
mà đòi ăn thịt bò với trứng gà ? Bà chết mau đi còn may nữa !". Khủng khiếp chưa, con Rồng
cháu Tiên !Còn
tình trạng con cái chửi bố mẹ thì
xẩy ra như cơm bữa, thậm chí giết cả
bố mẹ. Ðáng lo lắm thay" (HT THÍCH QUẢNG ÐỘ)
Những
Ông Bố, Bà Mẹ ở bên này cũng
đâu phải là đã được con
cái đối xử "văn minh" hơn (theo CHU
TẤT TIẾN):
Còn
những tệ nạn xã hội phát xuất bởi
chữ "nghèo" khiến các cô gái
quê phải "bán mình" cho ngoại nhân:
Hàn Quốc, Ðài Loan, Singapore, Thái Lan .. (không biết tính tình, không
biết tình trạng sức khỏe, ngôn ngữ bất
đồng, phong tục tập quán dị biệt ..) để
có 200 đô giúp
mẹ, giúp cha qua cơn khốn khó để rồi
bỏ thân nơi xứ người (Huỳnh Mai - VĂN QUANG
; Kim Ðồng - VĂN
QUANG ); hoặc vớ phải tên chồng liệt
nhược (Môi
Giới -TRẦN KHẢI); bằng không thì "làm
ô-sin", hay làm công cho các hãng mà
có sự "kỳ thị" ràng ràng về
đồng lương phân phát, (người bản
xứ lương cao, người làm thuê lương
thấp), chưa kể còn phải đóng tiền
cho các công ty ở nhà để "được
đi bán sức lao động" xứ xa:
Xứ sở bao dung
Sao thật lắm thần dân lìa xứ
Lắm cuộc chia tay toe toét cười
Mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái
góa
Chen nhau sang nước ngoài làm thuê
Biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định
mệnh
Nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày
về
(NGUYỄN DUY)
Khi xem Paris by night 89, tôi ráng nhướng con
mắt "gần chợ" của tôi để
cố nhìn cái "cửa sổ tâm
hồn" của ông JEON JE YONG xem nó có
"đẹp tuyệt vời" như tâm hồn
cao thượng của ông không
***
Khi xem Paris by night 89, tôi ráng
nhướng con mắt "gần chợ" của
tôi để cố nhìn cái "cửa sổ
tâm hồn" của ông JEON JE YONG xem nó
có "đẹp tuyệt vời" như tâm hồn
cao thượng của ông không. Mèng ơi, buồn
5 phút, mắt ông một mí, bùm bụp, mắt
ti hí chính hiệu "Nam Hàn", lông
nheo chắc không còn một cọng, đã vậy
tuổi tác còn làm mắt ông "mơ
huyền (mờ)" bạo hơn. Ông bước ra
sân khấu trong bộ khăn đóng áo
dài VN, ông lúng túng, ngượng nghịu
như một đứa trẻ, e lệ như một
chàng rể ra mắt nhạc gia ..
Thế đó, người hùng của 96 thuyền
nhân 22 năm về trước. Thế đó, ân nhân của 96 sinh mạng trên
bờ tử lộ đó. Tướng tá ông
nhỏ bé, "nhan sắc" bình thường
(không muốn nói là tầm thường),
đôi cửa sổ tâm hồn của ông
hình như sút bản lề, long cánh gỗ,
mà cái tâm từ bi (từ=ban vui, bi=cứu khổ)
thì quả là phi thường !
Ông quên cái chức vụ phù du, ông thả
trôi sông những đồng lương của một
vị thuyền trưởng nặng ký, ông bất
tuân lệnh của thượng cấp, chủ nhân ông của con
tàu Kwang Myung 87, bởi
vì ông đãnhìn thấy"người thiếu phụ mang
thai, mệt mỏi, run rẩy, xanh xao", "hai em
nhỏ tuổi và một ông thầy muốn
làm linh mục", "hai anh em đứa
bé cầm tay nhau đứng trên boong tàu
nhìn về phía chân trời vì nhớ
đến cha mẹ" .. Ông đã "quyết
định chấp nhận mọi hình phạt
dành cho ông để quyết định cứu tất
cả những người ông đã vớt
được" (HUY PHƯƠNG)
Cái gì đã khiến
người đàn ông "ngoại quốc"
quyết định quay tàu trở lại nhất
định cứu người ..dưng ? - Ðể được nổi tiếng
chăng ?Không. Bởi
vì không có báo chí, cơ quan truyền
thông nào trực tiếp truyền thanh, truyền
hình sự việc này ! - Ðể
được bổng lộc chăng ?Không. Mất mát thì
có, bị mất chức, mất tiền lương,
mất job thơm thì có ! - Ðể
được nhớ ơn chăng ?Không. Câu chuyện tưởng chừng
đã chìm vào quên lãng, coi như
ông Jeon Je Yong sẽ làm ngư dân thầm lặng,
tự lực mưu sinh ở vùng tận cùng của
nước Nam Hàn cho đến cuối đời.
(Ngoại trừ nhân chứng sống [ông Nguyễn
Hùng Cường, lặn lội 17 năm trời
tìm kiếm ân nhân] đã mang trong
lòng truyền thống "nhớ ơn" của giống
giòng Lạc Việt mà trân trọng mời
ông bước ra ánh sáng ..
vinh danh !!!)
Cái gì đã khiến
người thuộc "ao nước lã" chứ
không cùng "một giọt máu
đào" mà biết xót thương người
đến độ dám hy sinh mọi quyền lợi
của bản thân và gia đình ? Trong khi những
người cùng một đất nước hình
cong chữ S, cùng một ngôn ngữ Việt,
cùng mang cái chữ "đồng bào",
thì lúc nào cũng "căm thù"
(căm thù giai cấp [cả đời], căm
thù Mỹ-Ngụy [xưa], căm thù phản
động [nay], căm thù trí thức biết
nói lên tiếng nói của tình
thương, của công bằng, lẽ phải). Hoặc
giả luôn ganh ghét, tỵ hiềm, tự mãn
một cách hết sức nhỏ nhặt, hèn kém !!!
Giàu nó ghét
Nghèo nó khinh
Tài giỏi, thông minh nó
không sử dụng
(TRẦN KHẢI THANH THỦY)
Ganh ghét, tỵ hiềm mờ
lý trí
Phì phà nọc rắn giữa
môi cười
Thếp vàng dĩ vãng xưa han rỉ
Thắp sáng lân tinh tự
mãn soi
(HÀ HUYỀN CHI)
Chợt nhớ câu của Nguyễn
Du mấy trăm năm rồi còn văng vẳng
đâu đây: "Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ
Tài" .. Chữ TÂM !!!
Ai cũng biết rằng "tâm như họa sư, họa chủng
chủng ngũ ấm" [cái tâm như người họa sĩ,
vẽ đủ sự sự vật vật], nên
đôi-mắt-thịt [nhục nhãn - một trong "ngũ
nhãn"] mới nhìn thấy tùy cái tâm họa sư
này "vẽ vời" bay bổng, hay lè
tè bò sát; nhân kiệt hay thủy
quái, bọ hung; nước mắt "đàn
ông" hay sự vô cảm lạnh lùng.
Một thoáng theo Mây ..rơi dài
nước mắt
Khóc nỗi
..bạn bè lưu lạc bốn
phương
Thằng mất, thằng
còn - nổi trôi vận nước
Giọt ngắn, giọt
dài ướt đẫm quê hương
(TRẠCH GẦM)
Câu hỏi đặt ra
là điều
gì, căn nguyên nào làm nên cái
TÂM tốt; điều gì, căn nguyên
nào khiến cái TÂM xấu xa ???- Gien di truyền ???Hạnh nghiệp
vô lượng kiếp??? Truyền thống
luân lý đạo đức ???
Nền tảng tôn giáo ???
Giáo dục gia đình, xã hội, cộng
đồng ???
Chắc chắn một điều
rằng không phải nhờ ba cái hệ thống
chínhtrị giáo
điều rỗng tuếch, hoặc nhờ các
nhà "tôn giáo" giả dạng; các bậc
"trí thức" phường tuồng, múa rối
theo đơn đặt hàng; mấy đức
ông, đức bà lên mặt "thầy đời"
dạy dỗ ..,phải
không thưa bạn ???