MÓN
QUÀ GIÁNG SINH
(Ngô
Minh Hằng)
Kim và Mai là
đôi bạn thân. Họ thân nhau ngay từ đầu
năm học. Điều đó cũng thường thôi.
Hai cô bé bằng tuổi nhau, cùng chăm học và ngoan ngoãn
thì thân nhau có chi là lạ. Nhưng thật ra thì chưa hẳn
thế. Hai mươi sáu học sinh trong lớp Sáu A này có
đến phân nửa là con gái. Họ cũng xấp xỉ
tuổi nhau. Có hơn kém chăng chỉ là vài tháng và gần
như cô bé nào cũng chăm ngoan cả. Nhưng thân nhau
như hình với bóng thì dường như lại chỉ
có Kim và Mai.
Trong gia
đình Mai, Mai là con gái đầu lòng. Mai có hai em Đức, gần
năm tuổi và bé Nguyệt
lên ba. Mẹ con Mai dọn về
thành phố này vài tháng sau khi ba Mai mất. Một mình mẹ
với ba đứa con thơ, khó khăn xoay trở nên bà dọn
về ở gần người em gái mà Mai gọi là Dì Nga.
Mẹ bảo, gần dì để
phòng khi trái gió, trở trời
còn có chị em mà nương tựa.
Mẹ hay kể
chuyện về ba cho Mai nghe. Mẹ
nói, xưa, ba là một sĩ quan tác chiến của quân
đội miền Nam. Ba mẹ gặp nhau và thương
nhau trong một buổi mẹ đi ủy lạo
thương binh ở bịnh viện Cộng Hòa. Mấy
năm sau, ba cưới mẹ. Khi mẹ có thai Mai ít tháng
thì ba đi tù vì Cộng sản chiếm miền Nam. Sau sáu
năm tù đầy, ba được về. Bà ngoại
Mai có người quen tổ chức vượt biên và bà gởi
ba đi. Mẹ lúc đó mang
thai đứa con thứ hai, em
Đức. Mẹ muốn đem Mai cùng đi với
ba nhưng bà ngoại cản. Mẹ phải năn nỉ mãi,
ngoại mới chiều lòng. Sau mười ngày gian nan với
cuộc hải trình mà cái chết nhiều hơn đường
sống. Tàu bị bão ba ngày trên biển và bị cướp
hai lần. May mà ba lên cơn sốt, nằm li bì một xó
tàu và mẹ có thai, nên bọn hải tặc tha cho. Cuối
cùng, khi mọi người mệt lả, phó mặc đời
mình cho định mệnh thì con tàu tấp vào một hòn
đảo thuộc Indonesia. Ở
đây ít lâu, gia đình Mai được chính phủ Mỹ
cho đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Khi mẹ
sanh em Nguyệt thì cũng là lúc bịnh gan của ba đến
thời kỳ nguy ngập. Mẹ nói, đó là hậu quả
của những ngày ba khốn khổ trong tù. Ba mất khi em Nguyệt tròn hai
tháng và dì Nga năm lần bảy lượt thúc giục mẹ
dọn về đây.
Ngày đầu
đến lớp học mới,
Mai buồn lắm. Lạ trường, lạ bạn.
Giờ ăn trưa, Mai đến
hộc tủ, lấy gói đồ ăn mà mẹ chuẩn
bị từ tối hôm trước. Cô bé ngồi lặng lẽ
ở phòng ăn. Vài cô bé cùng lớp
nhìn Mai, "hello" rồi bỏ đi, ngồi với
nhau ở một bàn khác. Buổi học ngày thứ ba, Kim
đi học lại sau vài ngày bị cảm. Kim ngồi
ngay bên cạnh Mai. Hai cô bé chào nhau bằng một nụ
cười. Họ nhận ra họ có cùng một màu da và
nói cùng ngôn ngữ. Hai cô bé lại
ở cách nhau có một con phố và họ thân nhau từ
đó.
Kim có một
hoàn cảnh khác Mai. Ba mẹ Kim cũng vượt biên đến
Mỹ theo diện tỵ nạn nhưng trước gia
đình Mai mấy năm. Ba Kim
làm việc cho một tiệm giặt ủi. Mẹ Kim làm
part-time ở một tiệm bán thực phẩm á
đông khá đông khách. Cuộc sống vật chất của
gia đinh Kim dễ chịu hơn Mai, vì thế, cô lại
càng thương bạn. Cô nghĩ mình còn đầy đủ
cha mẹ và nhà lại chỉ có hai người con, anh Khôi
và Kim. Anh Khôi đã lên đại học. Anh học xa, lâu
lâu mới về. Vì thế, bạn
thân nhất của Kim là Mai. Ngoài giờ gặp nhau ở
trường, Kim hay đến nhà Mai để cùng học,
cùng chơi. Khi nào mẹ nấu
món gì ngon, Kim thường rủ Mai tới hoặc đem
cho Mai để cùng chia xẻ. Tình bạn của hai cô bé
đậm đà hơn theo ngày tháng. Thấm thoắt, mùa
Thu trôi qua và mùa Đông đã đến, trong lớp cũng
như ngoài đường, thiên hạ đua nhau trang
trí, chuẩn bị mừng
ngày lễ Chúa Giáng Sinh.
Chỉ còn một
tuần nữa là đến ngày lễ. Chiều hôm ấy,
sau khi tan học, Kim về thẳng nhà Mai để làm home
work. Trong cái lạnh của mùa
Đông, hai cô bé vừa đi sát vào nhau vừa nhìn cảnh tấp
nập trên đường phố.
Những ngôi sao năm cánh óng ánh đầy kim tuyến,
những vòng wreath, những dây đèn xanh đỏ
giăng đầy trên các cột đèn, trên các cành cây hai
bên đường, trong các cửa tiệm, làm khung cảnh
càng thêm tưng bừng vui vẻ. Tuổi thơ thật hồn
nhiên, trong một phút, Mai chợt đắm chìm trong muôn vàn
màu sắc, dù cô vẫn nghĩ đến em và rảo bước
vì hôm nay Nguyệt bịnh.
Mỗi ngày,
trước khi đi làm, mẹ đem Đức và Bé Nguyệt
gởi bên nhà dì Nga. Dì Nga đưa đón Đức đến
kindergarten cùng với cu Thái, con dì. Chiều về, Mai ghé dì
Nga, đón hai em. Mẹ Mai đi làm, tối mới về.
Kim ôm tập
vở cho Mai để Mai bồng bé Nguyệt. Đức lụp
xụp chạy theo Mai, tay cầm cái giỏ nhỏ có vài lọ
thuốc. Nhìn Mai ôm em vừa đi, vừa xuýt xoa nựng nịu, Kim có cảm
tưởng Mai là một bà mẹ hơn là một người
chị mới mười hai. Vì
cha mất sớm, mẹ tối ngày phải đi làm
kiếm sống và là chị của hai đứa em nên Mai lớn
vộị Nghĩ thế,
lòng Kim xót xa thương bạn
lạ lùng.
Vào nhà xong,
Mai đóng cửa và bảo Đức cởi áo lạnh. Cô
cũng cởi áo cho bé Nguyệt và đặt bé ngồi lên
chiếc ghế sa lông. Bé khó chịu trong người nên
không chịu ngồi mà khóc ré lên, bám lấy chị. Mai
chưa kịp cất áo vội quay lại ôm lấy em, dỗ
dành. Cô nhoài tay vói lấy con búp
bê cũ đưa cho em:
- Đây,
đây, đồ chơi của
em đây. Bé cầm đi.
Để chị cất áo lạnh rồi lấy thuốc
cho bé uống. Tội nghiệp, người bé còn nóng quá !
Bé Nguyệt
nín khóc, cúi nhìn con búp bê, không hiểu sao, bé đưa tay gạt
phăng đi. Con búp bê văng xuống sàn nhà. Bé lại
khóc.
Mai kiên nhẫn
nhặt con búp bê đưa cho bé:
- Đừng
nhé, bé đừng làm thế, búp bê té, đau, tội nghiệp.
Ngoan, rồi hôm nào mẹ có tiền, chị xin mẹ mua con
búp bê mới cho em.
Lần này
thì bé Nguyệt cầm lấy búp bê và nín khóc. Mai vội vã cởi
áo lạnh máng vào chiếc móc áo rồi bảo Đức
đưa cho cái giỏ. Cô thò tay vào giỏ lấy chai thuốc
cẩn thận rót ra chiếc muỗng nhỏ dỗ dành:
- Ngoan nào, hả
miệng ra, chị cho uống thuốc.
Bé Nguyệt
nhìn chị, bậm môi, nghiêng đầu qua một bên tránh
muỗng thuốc. Kim lại nghe Mai nhỏ nhẹ:
- Ngoan đi, bé. Uống thuốc cho
hết bịnh. Bé hết bịnh, chị đưa bé
đi dự lễ Giáng Sinh, Có hình Chúa nằm trong máng cỏ,
có nhiều đèn màu xanh đỏ, đẹp lắm, bé.
Nghe nói đến
máng cỏ, đèn màu, Bé Nguyệt ngước nhìn Mai:
- Có hang
đá hông, chị Maỉ
- Có chứ.
Hang đá đẹp lắm.
Có mục đồng và mấy con chiên nữa. Nhỏ xíu
hà!
- Cho em đi
xem nhá.
- Ừ,
ngoan, uống thuốc, hết bịnh, chị cho đi. Bé
hết bịnh, mẹ vui nữa. Bé có yêu mẹ không?
Nghe nhắc
mẹ, mắt bé sáng rỡ:
- Mẹ hả?
Bé yêu mẹ.
- Thế bé hả
miệng ra chị cho bé uống thuốc cho hết bịnh.
Bé Nguyệt
ngoan ngoãn uống hết muỗng thuốc, em ôm con búp bê, nằm
xuống sa lông. Mai lấy tấm chăn mỏng đắp
cho em. Nguyệt chơi với con búp bê một lúc rồi ngủ
thiếp đi. Con búp bê nằm bên cạnh bé.
Trên
đường từ nhà Mai về, tâm trí Kim cứ chập chờn
hình ảnh bé Nguyệt mắt
sáng rực nói yêu mẹ và cái miệng bé tròn vo khi uống
thuốc.
Vừa
bước vào nhà, Kim đã ngửi thấy mùi xào nấu
thơm ngon của mẹ. Cô bé
bỏ vội túi sách vở xuống sàn nhà, đứng thẳng
người, hít một hơi đầy vào lồng ngực.
Xong, cô chạy thẳng vào bếp, đặt hai tay lên vai mẹ:
- Mẹ, chỉ
có căn bếp của mẹ mới có những mùi vị
thơm ngon đầm ấm thế này thôi! Có xa bao nhiêu con
phố, khi ngửi mùi, con cũng biết ngay là mùi thức
ăn của mẹ.
Bà Tâm quay lại
nhìn con cười âu yếm:
- Con đã
đói chưa ?
Cô nghĩ
đến căn bếp lạnh lẽo ở nhà Mai:
- Con đói lắm.
Trong "căn bếp của mẹ" lúc nào con cũng
đói.
Bà Tâm không
để ý đến bốn chữ "căn bếp của mẹ"
mà cô cố tình nhấn mạnh, tay vẫn xào chảo đồ
ăn:
- Chà, con gái mẹ
hôm nay văn vẻ quá. Lại biết nịnh mẹ nữa
chứ ! Thôi, rửa tay rồi giúp mẹ dọn bàn. Hôm nay
ba về sớm và anh Khôi cũng về.
- Cả anh
Khôi nữa hả mẹ. Ồ, nhà mình vui quá!
Kim lại nhớ đến cảnh nhà Mai, lòng cô
chùng lại. Cô không nói thêm gì, lặng lẽ dọn chén
dĩa lên bàn. Bữa cơm gia đình đầy đủ
mọi người thật là vui vẻ. Ba luôn hỏi chuyện
anh Khôi và mẹ luôn gắp đồ ăn đầy bát
cho hai anh em. Anh Khôi vẫn hay ghẹo Kim như ngày nào. Kim
thì cười và tìm câu ghẹo lại chớ không còn khóc và
giận anh như trước nữa.
Cơm nước
xong, cả nhà quây quần bên lò sưởi. Dưới chân
cây Noel ông Tâm dựng từ hai tuần trước, bà
Tâm đã đặt đầy những gói quà gói bằng
giấy màu và gắn nơ thật đẹp. Anh Khôi đứng
lên, vào phòng, lấy ra một cái túi lớn đem lại bên
cây Noel. Anh lấy ra mấy hộp
quà nữa đặt thêm vào. Chợt, anh nhìn Kim:
- Kim này, anh
nhờ Kim chút nhé. Món này anh ra đến phi trường, thấy
đẹp anh mua thêm cho Kim nên chưa gói. Em gói giùm anh nhé.
Kim chưa kịp
hỏi, anh Khôi đã giơ ra một bao plastic trong suốt có con búp bê mặc áo đầm
xanh tuyệt đẹp. Kim nhìn sững con búp bê trên tay anh
Khôi và cô nghĩ ngay đến bé Nguyệt. Không kịp cám
ơn anh, cô cầm con búp bê chạy bay vào bếp, tìm giấy
và nơ gói lại. Vừa
gói, lòng cô vừa vui như tết.
Chỉ có cô mới biết được rằng tại
sao cô lại phải gói con búp bê này cho thật đẹp.
Và chỉ cô mới biết được rằng cô sẽ
làm gì sau khi gói nó.
Đêm nay ..
đêm nay .. nó sẽ được ngủ ở phòng cô.
Ngày mai .. ngày mai .. nó sẽ
được đi học với cô. Và sau đó .. sau đó .. chỉ có
cô mới biết được rằng con búp bê này sẽ
.. được ở đâu.
Ngoài phòng
khách, bản thánh ca Giáng Sinh được ông Tâm vặn to
hơn. Kim nhẹ nhàng cất tiếng hát theo ..
Giáng Sinh năm 1999
NGÔ
MINH HẰNG
(Trích tập truyện NHỮNG CHẶNG ĐỜI)