ME. o*i !!!

Home | ME. | ME. trong VA(N | ME. trong VA(N [tt] | ME. trong VA(N 1 | ME. trong VA(N 2 | ME. trong VA(N 3 | ME. trong Va(n 4 | ME. trong Va(n 5 | ME. trong Va(n 6 | ME. trong VA(N 7 | ME. trong VA(N 8 | ME. trong VA(N 9 | ME. trong VA(N 10 | ME. trong VA(N 11 | ME. trong VA(N 12 | ME. trong VA(N 13 | ME. trong VA(N 14 | ME. trong VA(N 15 | ME. trong VA(N 16 | ME. trong VA(N 17 | ME. trong THO*/NHA.C | ME. trong THO'/NHA.C [tt] | ME. trong THO'/NHA.C 1 | ME. trong THO'/NHA.C 2 | ME. trong THO'/NHA.C 3 | ME. trong THO'/NHA.C 4 | ME. trong THO*/NHA.C 5

ME. trong Va(n 6

Viết Về Mẹ

 

Viết Về Mẹ

 

 

Với người có tuổi, nhớ tới Mẹ là nhớ ơn.

 

Trong cuộc sống, nếu là cuộc sống hạnh phúc và nghiêm chỉnh - thì phải, chúng ta đoàn tụ với bốn người:

- Một là người yêu. Người Tây họ nói: đó là phân nửa của tôi. Vợ-chồng.

- Hai là bạn thân. Lưu Bình, Dương Lễ.

- Ba là cuốn sách. Y đang má dựa vai kề với nhiều bạn nữa trên kệ, kia kìa.

- Người thứ tư ! Mẹ. Đây là người thân nhất, hơn cả nhơn tình, hơn cả bạn thân và các cuốn sách. Vì trong người mẹ có cả ba bạn kia.

 

Khắp thế giới, người nước nào cũng kêu mẹ, bằng má, và đặt ra nhiều câu ca tụng mẹ.

 

Ta có câu: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

 

Người Albanie nói: “Ngay ông Trời cũng có Mẹ kia mà!”

 

Người ấn Độ nói: “Không ai nói nổi trọn ơn nghĩa của trời và của mẹ.”

 

Người Mỹ có câu: “Trái tim của mẹ là trường học của con.”

 

Người Yisdish nói: “Vì Trời không thể có mặt khắp nơi nên mới tạo ra người mẹ.”

 

Napoléon nói: “Tương lai của đứa con là công trình của người mẹ.”

 

Ernest Renan nói: “Mẹ tôi là một tấm kiếng trong đó tôi nhìn thấy lại quá khứ.”

 

Trung Hoa có phương ngôn: “Đứa con có lìa bỏ gia đình, đi đến đâu nó cũng đem bàn tay của Mẹ nó theo.”

 

Nói Trung Hoa mà nhớ Lỗ Tấn. Ông nhà văn lớn này khi đọc sách thấy Khổng Tử nói: “Phụ nhơn nan hóa (đàn bà là khó dạy).” Ông cười hả hả mà hỏi trổng rằng: “Không biết, khi nói người đàn bà là khó dạy, lão Khổng có kể Mẹ ông vào đó hay không !”

 

Ông Florian nhà viết ngụ ngôn Pháp, mẹ mất hồi mình còn bé. Một hôm, đi đường gặp một em bé đứng khóc, Florian vỗ má nó và nói: “Nín đi em. Em bị mẹ đánh hả ? Em sướng hơn qua, vì em hãy còn có mẹ để mà đánh em.”

 

Những thằng bạn thứ ba nó cấp cho tôi những cổ văn học ấy. Và chúng biểu tôi đọc nhà phê bình Sainte Beuve. Tôi đã đọc và hết sức vui:

 

Sung sướng thay ai ngay từ buổi thiếu thời đã tìm thấy trong bè bạn, trong người thân cái lương tâm thứ hai, mà có khi còn là cái lương tâm thứ nhất, một người làm chứng thường xuyên, nó khuyến khích, nó làm cho bạo dạn, nó giúp đỡ và sau đó, bất kỳ ở đâu có mặt hay vắng mặt, ta cũng một lòng kính trọng ! Đó là người Mẹ.

 

Vậy cho nên khi tôi đọc Pline le Jeune, ông Pline Trẻ (nhà văn Roman này sanh sau Jésus ba chục năm) tôi thấy ông thảng thốt:

 

“Tôi đã mất người chứng giám đời tôi

Tôi lo sợ, từ rầy tôi có thể sống bê tha.”

 

Nhờ ông ấy nói, thường giữ gìn lòng, tôi không để khi Mẹ không còn, mình đâm ra sống bê tha.

 

Mẹ là lương tâm của con người. Con người sống ở đời thường sợ lương tâm trách móc. Biết vậy nên có nhiều nhà văn đã viết để cho người Mẹ làm lương tâm can thiệp vào, kiềm chế không để con có hành vi tội ác.

 

 

(TRỊNH SƠN LƯỢNG sưu tầm)

 

 

website counter