MẸ ƠI
!
(Nguyễn Bá Dĩnh)
Mẹ ơi, chiều nay trời mưa. Nhiều khi con không biết ở
đây, tháng 5 này là mùa gì mẹ
ạ. Hồi cuối tháng 4 thì có ngày
ngoài trời nắng chói chang, nhiệt độ
lên cao, chỉ cần mặc một chiếc áo
sơ mi là đã nghe khó chịu. Qua đầu tháng 5 thì trời lại
có những hạt bụi tuyết mỏng manh bay chập
chờn và hôm nay thì mưa suốt ngày.
Mẹ ơi, trời mưa hay trời nắng
gì thì con cũng nhớ mẹ thôi. Nhớ
nhiều lắm mẹ ơi !
Chiều nay, con đi lang thang
trên lề đường, nhìn những cái
“bong bóng phập phồng” mà nghe nhớ
quá. Con khỏi phải nói là nhớ ai mẹ
nhỉ ! Bây giờ con phải đi
bộ nhiều lắm đó mẹ. Để
chữa bệnh. Con thầm trách ông Trời
là tại sao không cho con ra đời sớm,
trưởng thành sớm và bị bệnh sớm
để thay vì đi lang thang một
cách vô tích sự như chiều nay, con lại
gánh giùm mẹ những gánh vải ra chợ
cho mẹ bán. Con nhớ khi đó, con còn nhỏ
dại lắm, con chẳng biết là mẹ nhọc
nhằn như thế nào để thức
đêm dệt vải rồi bốn, năm giờ
sáng lại phải gánh gồng, băng ngang qua những
cánh đồng đầy mồ mả, đơn
độc một mình, mang ra chợ bán, kiếm
chút tiền lời để nuôi ba bệnh
và đàn con khờ dại. Bây giờ, khi
đời về chiều, mẹ lại sống
đơn chiếc một mình, chồng khuất
bóng và đàn con đã trưởng
thành thì đứa chân trời, đứa
góc biển ! Bây giờ thì
mỗi ngày con phải đi bộ hàng 5, 6
cây số, đi bộ khơi khơi, để chẳng
làm gì cả, đi bộ vòng vòng, để
chẳng đi đến đâu cả ! Như cuộc
đời của mỗi con người chúng
mình. Cuộc đời quanh quẩn
vòng quanh. Để chẳng về
đâu ngoài một nơi chốn cố định.
Còn vài tháng nữa là đến
mùa Vu Lan rồi mẹ ạ. Bên
này, đã là ngày Mother Day rồi. Trung tâm thương mại nào cũng
trưng bày tươm tất, treo đầy biểu
ngữ ca tụng người mẹ, bày bán đầy
quà tặng cho những người mẹ. Rồi
vào đúng ngày Mother Day, tiệm ăn nào cũng đông nghẹt. Những
đứa con đặt những bữa ăn
thịnh soạn để thết đãi những
người mẹ. Bên nầy, con người
chú trọng đến hình thức nhiều
hơn. Xã hội Bắc Mỹ mà mẹ ! Xã hội Bắc Mỹ
không như xã hội mình. Người
Việt mình không có thói lợi dụng
ngày vinh danh người mẹ để buôn
bán, để kiếm lời. Mùa Vu Lan của
mình được nhận biết nhiều nhất
trong các đền, chùa phải không mẹ ?
Lâu rồi, từ khi con xa mẹ đến giờ,
con không có can đảm để tâm thức
tỉnh táo trong ngày Vu Lan mỗi
năm. Con sợ. Con sợ lòng con sẽ chùng hẳn
lại, nước mắt con sẽ trào ra, tim con sẽ mệt nhoài và như
thế thì cả tuần con sẽ không làm
gì được. Ngày ấy, lẽ
ra con phải ở bên mẹ, ngồi bệt xuống
đất, ôm đôi chân khô gầy của
mẹ mà nhỏ những giọt nước mắt hạnh
phúc, thương yêu. Ngày ấy, lẽ
ra con phải ở bên cạnh mẹ, nấu cho mẹ
một nồi canh rau dền mà mẹ thích,
đun cho mẹ một tách trà tươi mà
mẹ ưa. Ngày ấy…, lẽ ra…, con phải…
Và, mẹ ạ, chưa bao giờ con
có được cái hạnh phúc như thế
cả. Trong suốt cuộc đời của
con.
Mẹ ạ, vài tháng nữa thì
Nhã-Thi, con gái của con sẽ đi học xa. Con
nhìn được trong ánh mắt, qua những hẹn
hò cùng bè bạn, nỗi háo hức của
một loài chim non mới lớn, muốn tự
mình cất cao đôi cánh bay lên trên
vùng trời xanh lơ, để nhìn thử ở
những chân trời xa lạ kia còn có những
gì ngoài đôi cánh ấm áp và
đùm bọc của gia đình. Nhã-Thi
chưa đi mà con đã nghe nhớ nó lắm
rồi. Mai mốt nó chỉ đi học xa chừng
vài trăm cây số, hàng tuần, thậm
chí có thể hàng ngày liên lạc
nhau bằng điện thoại, vậy mà con
đã nghe như mất nó. Huống hồ
gì khi con rời bỏ mẹ để ra đi, để
đến một nơi mà mẹ không hề
mường tượng ra được, và cũng
không hề hẹn được một ngày về
với mẹ ! Mẹ
ơi, bây giờ con mới hiểu được nỗi
nhớ, nỗi khổ đau của mẹ. Trời
ơi, tại sao con phải đợi khi con xa mẹ vạn
dặm đường, khi con cách mẹ cả một
đại dương, khi đứa con của con chuẩn
bị rời xa nhà thì con mới biết
được rằng sự khổ đau của đấng
sinh thành ở lại còn to tát gấp triệu
triệu lần nỗi khắc khoải của đứa
con ra đi !
Tự dưng ký ức con như một màn
ảnh nhỏ trên đó từng kỷ niệm hiện
về. Mẹ ơi, mẹ có còn nhớ lúc
con còn nhỏ học lớp hai hay ba gì
đó không ? Trường
làng cách nhà mình hai, ba cây số.
Sáng nào cũng vậy, mới tờ mờ
sáng là con đã thay đồ ra ngồi sau
hàng dậu chờ anh Đào hàng xóm
để cùng anh ấy đi học. Mẹ hay cằn
nhằn con sao đi sớm quá vì ngày
nào cũng vậy, cả giờ đồng hồ sau
anh Đào mới đi ngang. Thế
mà ngày nào cũng như ngày nào,
không bao giờ con nghe lời mẹ vì cứ sợ
trễ. Con như thế mà mẹ cũng có
hơn gì. Sáng nào mẹ cũng
thập thò nơi cửa sau hàng giờ, chờ
khi anh Đào đi ngang dẫn con đi học rồi
mẹ mới vô nhà. Những buổi
sáng như thế, nhất là mùa
đông, trời lạnh quá, mẹ có nhớ
không ?
Mẹ ơi, khi ấy nhà mình nghèo
quá mẹ nhỉ ! Con nhớ
là ba bị bệnh nặng, không đi đứng
được một mình. Mẹ tay
gánh tay gồng, tảo tần tơi tả, nuôi
chồng bệnh con thơ. Tại sao lúc ấy con vẫn
sống vô tư trong cái tuổi thơ của con
mà không hề nghe đau niềm đau của mẹ !
Mẹ ơi, con không hiểu là mẹ
có nhớ rõ cái cảm giác của mẹ
khi đưa đôi bàn tay xoa đầu lũ
chúng con như thế nào khi xưa hay không,
khi mà mẹ có đến 8 đứa con để
chăm sóc. Hồi đó, con
hình như chưa nhận thức được niềm
hạnh phúc được vỗ về chiều chuộng.
Hồi đó, con chưa biết trân
quí những đụng chạm thiêng liêng ấy.
Bây giờ, khi trên đầu con đã pha trộn những sợi tóc màu
thì con mới nhớ tiếc cái cảm giác
êm ả đầm ấm ấy. Nhớ
rõ lắm mẹ ạ. Tiếc nhiều lắm mẹ
ơi. Nhiều khi con đi trên đường,
nhìn thấy cảnh một người mẹ dắt
tay một đứa con băng qua ngã tư đường,
với tất cả sự che chở bao bọc thì
tim con muốn ngất ngư. Con đã từng dừng
xe lại bên một góc
đường, chiêm ngưỡng cái cảnh
đầy thương yêu đó, để rồi
nhắm đôi mắt trần lại, tưởng
tượng cậu bé hạnh phúc kia là
chính con. Con nghe từng luồng máu nóng chạy
râm ran trong người, từ mạch máu nầy
sang mạch máu khác, trong một điệu nhạc
lung linh huyền nhiệm để rồi chạy ập về
tim. Trái tim con
lúc ấy hình như muốn nở phồng
lên, đập mạnh theo những âm hưởng
lạ kỳ, như muốn vượt thoát lên
cao, lên cao. Để rồi, khi con mở mắt ra, thấy
xung quanh mình là cảnh trí xa lạ, là
quê hương tạm bợ, là xa lắc xa lơ
nơi chốn thân yêu thì con muốn bật
khóc. Cuộc đời, khi ấy, với
con, chính là lưu đày. Vĩnh
viễn lưu đày. Con muốn kêu to
lên. Một tiếng kêu tha thiết.
Mẹ. Như tiếng kêu của một
loài chim bị trúng tên.
Ôi những mũi tên của chia xa, của
ngăn cách, của cuộc đời !
Mẹ ơi !
NGUYỄN BÁ DĨNH
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)