Thư
Gửi Mẹ Mùa Vu Lan
(Thanh Võ)
Tác giả là một
dược sĩ, đến Mỹ theo diện bảo
lãnh, hiện là cư dân Westminster. Bài viết
về vước Mỹ đầu tiên của cô
là tâm sự về sự vô tâm đối
với Mẹ hơn 30 năm qua, với lời hẹn sẽ
bay về thăm Mẹ, cùng đi chùa với Mẹ.
Mong Thanh Võ sẽ tiếp tục viết.
***
Mẹ ơi !
Hôm nay là lần
đầu tiên con ngồi viết thư cho Mẹ. Thật
lúng túng, con không biết phải bắt đầu
làm saọ Hơn 30 năm ở gần bên Mẹ,
con chưa một lần cảm nhận được hết
ý nghĩa của tiếng "Mẹ" thân
thương. Vẫn còn chưa muộn để con
viết những dòng này gửi Mẹ, phải
không Mẹ ?
Trở về theo ký
ức, con vẫn còn nhớ khi con còn là
cô bé tí xíu chập chững vào lớp
học, Mẹ là người đã mua cho con chiếc
giỏ đựng bình mực khi con đậu kỳ
thi tuyển vào lớp một trường Lê
Quý Đôn. Chiều nào con cũng là
đứa bé cuối cùng ngồi trước cổng
trường chờ Mẹ đến đón. Nói
sao hết nỗi vui mừng của con khi thoáng thấy
tà áo dài của mẹ từ mãi
tít xa. Vừa lên xe xích lô là con
líu ho khoe với Mẹ "thành tích" của
con trong lớp. Mỗi tháng con đều được
lãnh bằng khen, thế là con đòi Mẹ
thưởng khi thì cây thước, khi thì hộp
bút chì màu, đôi lúc là cây
cà lem hay 1 món đồ chơi mà con mơ
ước.
Ai cũng bảo con giống
Mẹ ở cái dáng thấp thấp, và
bà con còn nói, con thừa hưởng nơi Mẹ
cái tính siêng năng, hiếu học. Nhưng
tâm tính thì con lại ngược hẳn Mẹ.
Mẹ từ tốn, chậm chạp bao nhiêu thì
con lại hiếu động, nhanh nhẹn bấy
nhiêu. Mẹ nhẫn nhịn, chịu đựng
còn con lại nóng nẩy, bốc đồng.
Và con biết cái nóng nảy, lì lợm của con đã rất
nhiều lần làm đau lòng Mẹ, phải
không Mẹ ?
Khi con vào lớp
sáu, con chuyển về học trường Bùi Hữu
Nghĩa, gần trường Mẹ dạy. Mỗi chiều
tan học, con thả bộ đến trường Gia Long
đợi Mẹ. Lúc này đã là sau 75,
tình hình tài chính nhà mình bắt
đầu sa sút, nên Mẹ đã ốm
đi nhiều và xanh hơn lúc trước. Vậy
mà con vẫn còn vô tư lắm, ngoài việc
học và chơi, con chưa biết làm được
gì phụ giúp Mẹ cả. Thậm chí với
tính hiếu động, con luôn cãi lời
đôi lúc còn để trêu tức Mẹ
nữa… Mẹ có còn giận ghét đứa
con ngỗ nghịch này không, hở Mẹ ?
Năm tháng tiếp tục
trôi, con trưởng thành dần theo những nếp
nhăn trên trán Mẹ. Gia đình mình
lúc đó cực kỳ nghèo túng, chiếc
nhẫn cưới trên tay Mẹ đã không
còn nữa. Chiều nào đi học về, vừa
mệt vừa đói, khi giở lồng bàn chỉ
thấy mỗi một món rau muống, tự dưng
con gắt lên với Mẹ. Có cả những
lúc con làm nư không thèm ăn cơm,
và lần nào Mẹ cũng nhẹ giọng
"năn nỉ" con ăn để có sức
ngày mai đi học. Sao mà con có thể
vô tình và nhẫn tâm với Mẹ đến
vậy, hở đứa con bất hiếu của Mẹ
…?
Rồi con tốt nghiệp
lớp 12. Trước ngưỡng cửa Đại Học
con cảm thấy phân vân nao núng. Nhà
mình không phải diện "tiêu chuẩn"
nên thi vào trường nào cũng khó. Ở
ngã ba đường, người cố vấn cho
con vẫn không còn ai ngoài Mẹ. Mẹ
khuyên con học nghành Dược. Vốn tính
hiếu động, con "chê" nghành
đó nghèo, chán, cứ làm lì một
chỗ không được đi đây đi
đó … con nêu đủ lý do để
chất vấn Mẹ. Mẹ thì luôn một mực
dịu dàng bảo con "Con gái theo ngành
Dược hợp hơn. Là Dược Sĩ, con sẽ
trực tiếp giúp được nhiều người
bệnh. Một ngày kia con sẽ thấy lời Mẹ
là đúng…" Và có lẽ
đó là lần đầu tiên mà con nghe
theo lời Mẹ.
Năm năm con theo Đại
học là khoảng thời gian mà Mẹ một
mình chạy vạy từng miếng cơm cho gia
đình khi trong nhà không còn gì
có thể bán được. Đồng
lương giáo sư của Mẹ chưa đủ
lo buổi ăn sáng của mấy chị em con. Vậy
mà - con vẫn vô tình đến độ thản
nhiên- chỉ biết chúi đầu vào
sách vở chứ không biết làm một việc
gì khác có thể phụ kiếm tiền
giúp Mẹ. Con vô tâm quá, phải không
Mẹ ? Ngày con tốt nghiệp Dược Sĩ với
chức thủ khoa, nhà trường gửi giấy mời
Mẹ đến dự. Con còn nhớ hôm
đó Mẹ ngã bệnh nên không đi
được. Con chỉ nhắc Mẹ uống thuốc
rồi cùng nhỏ bạn đạp xe đến
trường sợ trễ, thậm chí không nấu
được cho Mẹ nồi cháo. Mẹ có
trách đứa con bất hiếu này không, hở
Mẹ ?
Lần lãnh
lương đầu tiên, con háo hức dẫn
bè bạn đi "khao", chứ không hề
mua được cho Mẹ một xấp vải hay
cái áo. Thời gian đó Mẹ đã
xin nghỉ dạy vì nhà mình nộp
đơn xin đi Mỹ theo diện bảo lãnh. Cho
đến giờ phút này, con vẫn không sao
hiểu được là những năm tháng khắc
nghiệt đó, Mẹ đào đâu ra tiền
mà nuôi sống năm bảy miệng ăn cả
nhà mình hở Mẹ ?
Con may mắn có
được chỗ làm tốt. Đồng
lương dược sĩ của con lúc đó
cũng khá, vậy mà chưa một lần
nào con mua được một món quà
gì tặng Mẹ. Với tư thế của người
làm ra tiền, con dần dần đâm ra "lờn"
Mẹ, thậm chí nhiều lần cáu gắt, hỗn
và cãi lại Mẹ, có cả những lần
con cố tình nói những câu mà con biết
sẽ làm Mẹ đau
nhất. Mỗi lần chở Mẹ đi
đâu, con cứ luôn cằn nhằn Mẹ chậm
chạp, đâu biết rằng lưng Mẹ ngày
một thêm oằn vì chị em con …
Rồi khi sang xứ
người, Mẹ ngày một già thêm,
lưng Mẹ ngày thêm còng xuống. Mẹ lại
càng ít nói hẳn đi, dường như Mẹ
muốn thu mình lại trong cái vỏ ốc tuổi
già của mình, và thật ra các con
quá bận rộn cũng không còn thời giờ
dành cho Mẹ. Rồi Mẹ đi chùa, Mẹ quy
y, Mẹ lại tiếp tục khuyên con làm
lành lánh dữ. Con bon chen, tranh đấu với
đời, Mẹ khuyên con phải biết dừng
chân ngơi nghỉ. Con vấp ngã chán chường,
Mẹ luôn bên cạnh nâng đỡ tinh thần
con. Đôi lúc con hận đời, hận người
tìm cách trả đũa, Mẹ bảo con
nên xóa bỏ thù hằn. Lòng Mẹ
không chỉ bao la với các con mà còn
nhân ái với tất cả mọi người
…
Có ở xa Mẹ rồi,
con mới thấy được là mình vẫn
còn nhỏ bé lắm. Chiều đi làm về,
con không còn được nghe câu nói quen
thuộc của Mẹ ngày nào "Ăn cơm
đi con, bữa nay mẹ nấu món canh chua mà con
thích …" Đi ăn biết bao nhà
hàng, vẫn không nơi nào có món rau
muống xào tương ngon như ngày nào Mẹ
nấu mà con từng chê lên chê xuống.
Có đi xa mới thấy Mẹ thật gần,
và thật cần thiết cho đời sống của
con.
Chiều nay nơi bệnh
viện con làm, con được mời lên
làm thông dịch cho một bệnh nhân
không hiểu tiếng Anh. Người phụ nữ
đó cũng trạc tuổi Mẹ, cũng cái
dáng thấp thấp, nhẫn nại, chậm chạp
như Mẹ. Vừa trông thấy con, bác ấy
níu chặt lấy tay áo con và nói:
"Cô ơi, cô nói dùm bác sĩ cho
tui về nhà, chứ ở nhà thương tui
cô độc quá cô ơi …" Lòng
đau thắt lại, con hỏi "Bác có
còn con cháu gì ở nhà không ?"
bác ấy ứa nước mắt "Hai đứa
con tui đi làm xa, tui bịnh tụi nó cũng
không về nữa cô ơi. Tui ở nhà thui thủi
một mình hà, nhưng sao ở nhà
thương tui thấy tủi thân quá cô
ơi …" con se lòng nghĩ đến Mẹ.
Ba mươi mấy tuổi
đời, con đã làm được gì
để Mẹ vui ? Một mai khi Mẹ bệnh, liệu
con sẽ có về kịp không ? Mẹ ơi, Mẹ
có biết là giờ đây con đã hiểu
thế nào là niềm hạnh phúc khi con trực
tiếp giúp được một điều gì
đó cho một bệnh
nhân. Chính nhờ nghe theo lời Mẹ,
mà ngày nay con có được cái
nhìn khác hơn, nhân ái hơn, về cuộc
sống, về con người … Cám ơn Mẹ,
Mẹ kính yêu của con !
Ngày mới ra trường,
con đã từng hãnh diện cho rằng những
gì mình đạt được là do mồ
hôi và sự phấn đấu của bản
thân. Nhưng giờ phút này, có trải
qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc
sống, con mới hiểu được rằng nếu
không có tình thương của Mẹ,
thì con đã không thể trưởng
thành, và nhất định đã không
có được ngày hôm nay.
Đã bao nhiêu
mùa Vu Lan rồi, con cứ viện lý do bận rộn
công việc mà chưa lần nào đi
chùa với Mẹ. Mùa lễ năm nay, con sẽ
bay về bên Mẹ. Mẹ con mình sẽ đi
chùa nhé Mẹ, và con sẽ hãnh diện
vui mừng khi mình còn được cài hoa hồng
đỏ. Đứa con cứng đầu nhất
nhà của Mẹ đã trở về tạ lỗi
cùng Mẹ. Vẫn còn chưa muộn, phải
không Mẹ ? Món quà tặng Mẹ mùa Vu
Lan năm nay, con không
mua bằng tiền, mà bằng tất cả tấm
lòng biết ơn và thương yêu của
con hướng về Mẹ. Tấm thiệp với một
cành hồng, và hàng chữ rất nắn
nót của con gửi Mẹ:
“...
Chuyện cổ tích của người ta là
"ngày xưa có một công chúa" Hay
"ngày xưa có một ông vua"
Chuyện
cổ tích của con là NGÀY
XƯA CÓ MẸ ….
Con
thương Mẹ nhất trên đời, Mẹ
ơi.”
Thanh Võ
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)