ME. o*i !!!

Home | ME. | ME. trong VA(N | ME. trong VA(N [tt] | ME. trong VA(N 1 | ME. trong VA(N 2 | ME. trong VA(N 3 | ME. trong Va(n 4 | ME. trong Va(n 5 | ME. trong Va(n 6 | ME. trong VA(N 7 | ME. trong VA(N 8 | ME. trong VA(N 9 | ME. trong VA(N 10 | ME. trong VA(N 11 | ME. trong VA(N 12 | ME. trong VA(N 13 | ME. trong VA(N 14 | ME. trong VA(N 15 | ME. trong VA(N 16 | ME. trong VA(N 17 | ME. trong THO*/NHA.C | ME. trong THO'/NHA.C [tt] | ME. trong THO'/NHA.C 1 | ME. trong THO'/NHA.C 2 | ME. trong THO'/NHA.C 3 | ME. trong THO'/NHA.C 4 | ME. trong THO*/NHA.C 5

ME. trong THO'/NHA.C [tt]

* MẸ TRONG THƠ/NHẠC *

 

* MẸ TRONG THƠ/NHẠC *

 

(Nhiều Tác Giả)

NHỚ MẸ

 

 

NHỚ MẸ

 

(Kính cẩn dâng lên hương linh Nghiêm Phụ và Từ Mẫu của tôi.)

 

 

Từ ngày Mẹ mất đến nay

Hồn con thơ thẩn ngập đầy tái tê

Buồn vương tâm trĩu nặng đè

Nhớ thương bụi trúc hàng tre Mẹ giồng

 

 

Ngắm nhìn cây bưởi ra bông

Luống khoai Mẹ xới bụi hường Mẹ ươm

Biết bao kỷ niệm thân thương

Bàn tay già yếu Mẹ thường xới vun

 

 

Ngón tay Bụt, bụi chuối lùn

Trái nay đã chín thon thon ửng hồng

Nhớ người xưa đã công trồng

Hái vào cùng với nhang lòng dâng lên

 

 

Nguyện cầu Chư Phật ơn trên

Ban cho Hiền Mẫu vui miền Tây phương .

 

 

Phạm Hoài Việt

 

1ngonnentrang.gif

NHỚ MẸ

 

 

NHỚ MẸ

(Kính dâng Mẹ. Xin tặng những bạn đồng tâm cảnh)

 

 

Mẹ ơi, đã suốt mấy ngày

Sao con nhớ Mẹ thế này, Mẹ ơi !!!

Đã hơn bốn chục năm rồi

Âm dương hai ngả ngậm ngùi biệt ly

Nhớ chiều xuân ấy Mẹ đi

Nhớ con lệ đỏ trên mi từng dòng

Nhớ hàng bạch lạp song song

Nhớ màu hoa trắng, nhớ vòng tang đau

Nhớ lòng mộ tối u sầu

Nhớ run run nắm đất nâu, nghẹn ngào

Nhớ giây hạ huyệt ... ôi chao

Đất rơi ... và Mẹ đi vào ... hư vô ...

Mẹ ơi đất phủ đầy mồ

Con nghe vũ trụ cơ hồ tan hoang

Bơ vơ, con, cõi trần gian

Mẹ vui hạc nội mây ngàn thiên thu ....

 

 

Mẹ ơi, từ bấy đến giờ

Tuổi xanh con úa, mộng mơ con tàn

Hồn đau nước mất nhà tan

Thân buồn lưu lạc với ngàn đắng cay ...

Nắng mưa, chìm nổi, đọa đầy

Chở che thiếu vắng bàn tay mẹ hiền

Lòng đời thì lắm  đảo điên

Tình đời lại lắm lụy phiền, bỗng dưng

Con thì khờ khạo vô cùng

Chân phương, một tấm lòng trong cho đời

Nhưng đời muôn mặt Mẹ ơi

Xô con vào chốn nghiệt ngòi biển dâu

Đau thương đã mấy nhịp cầu

Dư âm còn đó, trên màu tóc phai

 

 

Mẹ ơi, đã mấy ngày dài

Xót xa nhớ Mẹ u hoài từng giây

Bài thơ vụng, đoá hoa gầy

Con dâng lên Mẹ nhớ ngày Vu Lan

 

 

Ngô Minh Hằng

 

 

0_phatba1.gif
(Hình LÊ TRU'.C chuyê?n)

Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn

 

 

Vu Lan Kính Mẹ Dặm Ngàn

 

 

Nguyệt vàng chênh chếch

Rụng xuống hồ ao

Khuấy động nỗi sầu

Trong tôi thức giấc

 

Mưa khuya lất phất

Như cũng tán đồng

Rải khắp hư không

Giọt buồn vời vợi

 

Bao xuân ngóng đợi

Một buổi sum vầy

Dù chỉ phút giây

Được nhìn thấy Mẹ

 

Nhưng đời dâu bể

Dường đã phụ người

Nên mãi dòng trôi

Chưa ngày dừng lại

 

Nhớ xưa thơ dại

Từng lúc ốm đau

Mệt mỏi, buồn rầu

Mẹ hằng bên cạnh

 

Giờ đây canh cánh

Nặng trĩu đơn côi

Mà Mẹ đâu rồi

Bóng tìm không thấy ?

 

 

Lệ nhòa trang giấy

Bút vẫy rưng rưng

Hoà với muôn trùng

Tiếng than vô vọng

 

Mẹ là sự sống

Đức Phật chở che

Mỗi bước đi về

Đường trần xuôi ngược

 

Ước chi con được

Ôm Mẹ một lần

Nói tiếng tri ân

Từ lâu ấp ủ

 

Canh dài mất ngủ

Nhớ Mẹ khôn cùng

Mẹ có hay không

Lời con thống hối ?

 

Bài thơ viết vội

Đêm lễ Vu Lan

Kính Mẹ dặm ngàn

Tình con bất diệt !

 

(Sương đêm như tuyết

Lãng đãng hàng cây

Ngỡ dáng Mẹ gầy

Về nghe con trẻ ..)

 

 

Vntvnd

(27/08/2007 - Mùa lễ Vu Lan 2007)

 

 

 

website counter