ME. o*i !!!

Home | ME. | ME. trong VA(N | ME. trong VA(N [tt] | ME. trong VA(N 1 | ME. trong VA(N 2 | ME. trong VA(N 3 | ME. trong Va(n 4 | ME. trong Va(n 5 | ME. trong Va(n 6 | ME. trong VA(N 7 | ME. trong VA(N 8 | ME. trong VA(N 9 | ME. trong VA(N 10 | ME. trong VA(N 11 | ME. trong VA(N 12 | ME. trong VA(N 13 | ME. trong VA(N 14 | ME. trong VA(N 15 | ME. trong VA(N 16 | ME. trong VA(N 17 | ME. trong THO*/NHA.C | ME. trong THO'/NHA.C [tt] | ME. trong THO'/NHA.C 1 | ME. trong THO'/NHA.C 2 | ME. trong THO'/NHA.C 3 | ME. trong THO'/NHA.C 4 | ME. trong THO*/NHA.C 5

ME. trong THO'/NHA.C 1

Giới-thiệu DVD Mẹ Thường Hằng

 

Giới-thiệu DVD Mẹ Thường Hằng

của nhạc-sĩ Nghiêu-Minh

(Thành-Huyến)

 

 

Yêu thương, kính nhớ và biết ơn mẹ là điều con cái khắc ghi mãi mãi trong lòng. Nếu ai may-mắn có mẹ còn sống sẽ bày tỏ lòng yêu-thương với người. Nhưng thật là bất hạnh cho những ai không còn mẹ phải tìm cách bày tỏ nỗi-niềm duy-nhất bằng cách ôn lại những kỷ-niệm xưa cũ bên mẹ ngày xưa. Thi, nhạc-sĩ Nghiêu-Minh là một trong những nghệ-sĩ có nhiều thơ, nhạc sáng-tác nhất về mẹ . Ngày Từ Mẫu năm nay, anh đã lựa 7 bản nhạc, gom lại thành một CD ca-tụng mẹ thật hay và đầy ý-nghĩa, như một trường ca ôn lại những đức-tính cao-quí của mẹ VN.

 

Mẹ bồng con qua sông suối từ bi

Mẹ bồng con qua khói lửa loài người

Mẹ và cho con những chén tình thương

Mẹ và cho con chiếc bánh cội nguồn ...

(Mẹ Cội Nguồn)

 

Thật vậy, mẹ Việt-nam của chúng ta lúc nào cũng nghèo vì vốn sinh ra từ mảnh đất lận-đận, khốn-khó, chồng-chất chiến-tranh. Chiến-tranh bao giờ cũng bẩn-thỉu như một vũng bùn hôi-hám tanh-tưởi đẫm máu và nước mắt. Nó tàn-nhẫn cướp đi sinh-mạng của người cha, cột trụ của gia-đình, khiến mẹ phải đứng ra thay-thế tảo-tần và hy-sinh để tiếp-tục nuôi đàn con bé dại nên người. Mẹ Như Đoá Sen Nghèo toả hương thơm tinh-khiết, dịu-dàng, vươn lên từ vùng bùn lầy để bao bọc đàn con . . .

 

Mẹ như đoá sen nghèo

Đưa con qua vùng bùn hôi

Đầy ánh lửa hận-thù

Đầy tiếng thét ngục tù …

(Mẹ Như Đóa Sen Nghèo)

 

Con cái mẹ đi vào cuộc đời như lao xuống bờ sông nhân-gian rộng lớn. Nhưng lòng tin-yêu nơi mẹ đã dẫn dắt con vượt qua tất cả để nên người xứng đáng cho dù thành-công hay không. Mẹ lúc nào cũng hiền-dịu, Mẹ Từ-Bi với chúng con.

 

Nếu không tin Mẹ, con còn tin ai

Nếu không yêu Mẹ, làm sao con được hôm nay

Mẹ là con đường, đưa con đi đến Chân Trời

Mẹ là chiếc cầu, đưa con qua bờ sông rộng

Ôi bờ sông rộng Nhân Gian …

(Mẹ Từ Bi)

 

Nhớ lại những ngày bé bỏng, con có được giấc ngủ thần-tiên trên chõng tre nghiêng hay kẽo kẹt, đong đưa trên võng nhờ lời ru của mẹ. Lời ru, giọng hò và câu hát dịu-dàng đó vang lên giữa trưa hè oi-ả , dưới ánh trăng rằm hay đêm khuya. Những lời ru này đã đưa con bập-bềnh trên dòng sông, lạch suối từ-bi, giúp con vượt qua bao lần khói lửa chiến-tranh đong đầy hồn nước của người Mẹ Cội-Nguồn quê-hương.

 

Mẹ như một chất muối men gây nên tác-dụng kỳ-diệu, ươm xương thịt đàn con lớn lên thành người. Mẹ như bóng cây cao toả bóng mát che chở đàn con. Mẹ ơi, Mẹ Là Nguồn Bao-La đã sinh đẻ và nuôi nấng chúng con !

 

Mẹ là sắt son, nung chí con chân cứng đá mềm

Mẹ là áng văn, khắc hồn con trong mưa nắng Thánh Hiền…

Con có mẹ thương yêu

Đẹp như bức tranh thêu

Con còn mẹ hôm nay

Như còn cả sắc màu không phai …

(Mẹ Là Nguồn Ân Bao La)

 

Các con lớn lên phải xa nhà vì sinh-kế, dấn thân trong lửa đạn, ra đi vì tai Trời ách nước . . . làm mẹ mỏi-mòn chờ mong. Khi nghe đàn chim ríu-rít hót bên giàn hoa thiên-lý sau nhà, mẹ càng buồn và nhớ đến đàn con nhiều hơn. Bao mùa năm tháng lây-lất trôi qua. Mẹ lượm từng cánh hoa thiên-lý rơi rụng như gom lại đời mình. Hoa vẫn nhẹ rơi  . . . cho đến một hôm trắng cả hàng hiên. Cành khô và lá bắt đầu úa vàng, đàn chim vắng bóng và các con vẫn biền-biệt phương nào. Đấy  . . .  Mẹ Tôi và Giàn Hoa Thiên-Lý phảng-phất mùi hương nhẹ-nhàng vẫn ở bên hè mong đợi đàn con trở về.

 

… Rồi một hôm, giàn hoa thiên lý, như giọt lệ khuya

rụng trắng hàng hiên

Trôi theo dòng sông …

Đàn con vẫn chưa về ...

(Mẹ Tôi Và Giàn Hoa Thiên Lý)

 

Những đứa con xa nhà, giờ cũng đã già rồi. Chúng lo-sợ nhất một ngày nào sẽ nhận được hung- tin mẹ bỏ về bên kia thế-giới ! Còn gì buồn hơn nếu điều bất-hạnh đó xảy ra. Con như dòng sông bị lấp, cắt đường tìm về mẹ là chốn biển khơi cội nguồn ! Hay con như đàn cò bay trên ruộng thiếu-thốn những ngọn đòng đòng. Để Rồi Mẹ Như Cánh Hạc Bay, con mất tất cả

 

Nếu một mai, Mẹ sẽ qua đời

Con không biết, con và đất trời

Ai buồn hơn ai

Vì con biết, con như đồng ruộng cò bay

Không còn thấy lúa đòng đòng …

(Rồi Mẹ Như Cánh Hạc Bay)

 

Mẹ Về Chân Trời Thật Xa ! Chuyện phải đến đã đến và . . . tin mẹ vĩnh-viễn ra đi đã thành sự-thật. Vì hoàn-cảnh khó-khăn, con ở bên này đại-dương không về thăm và tiễn mẹ lần cuối được chỉ biết nghe thơ, nhạc của Nghiêu-Minh để gói ghém lòng  nhớ mẹ, mẹ ơi

 

… Và hình như hương hồn Mẹ quanh đây

Mùi hương thật hiền con còn say

Rồi Mẹ đi ngang lần cuối khu vườn

Hàng dừa hôm nay bỗng mát lạ thường

Từng dấu hôm nay hằn dấu hôm qua

Ôi Mẹ đi về chân trời thật xa

(Mẹ Về Chân Trời Thật Xa)

 

 

Tháng Năm, tháng dành để thương nhớ mẹ, quí độc-giả có thể đặt mua DVD “Mẹ Thường Hằng” này để ấp-ủ những khi nhớ mẹ hay làm quà tặng gia-đình, bạn-bè . . . Giá văn-nghệ là 10.00 đô-la cho quí-vị ở Bắc Mỹ và 15.00 đô-la nếu đặt mua ở các nước khác, kể cả bưu-phí.

 

Mọi thư-từ, ngân-phiếu xin gửi

về địa-chỉ :

 

Nghiêu Minh

PO . Box 342111

Bethesda, MD 20827

 

minhnghieu@aol.com

 

 

THÀNH-HUYẾN

 

 

* MẸ trong THO'/NHẠC [tt] *

 

* MẸ trong THO'/NHẠC [tt] *

 

(Nhiều TÁC GIẢ)

 

* PPS về MẸ *

 

* PPS về MẸ *

 

(Nhiều TÁC GIẢ và SƯU TẦM GIA)

 

0_0_0ducme_giotnuocmat.jpg

Nhớ Mẹ Khôn Nguôi

 

Nhớ Mẹ Khôn Nguôi

 

Trút hết tâm tư xuống biển sâu

Sóng ơi xin xóa hết u sầu

Tay buông những nhánh hồng trên nước

Cả mặt trùng dương tím thẫm mầu

 

Lễ Mẹ người ta họp mặt nhau

Riêng con một bóng đứng bên cầu

Nhìn từng đám lục bình trôi nổi

Mà tủi thân mình lắm bể dâu

 

Biết Mẹ không còn ở cõi đời

Riêng con mãi nhớ Mẹ khôn nguôi

Mỗi khi lòng chán nản buồn tủi

Có Mẹ trong con thắp nụ cười

 

Mẹ vẫn đồng hành đi với con

Như người không thể thiếu linh hồn

Dìu con bước vững chân đi tới

An ủi vỗ về giấc ngủ ngon

 

Như Ly

 

cuctrang.jpg

MẸ BỆNH

 


MẸ BỆNH

 

 

Con là hạt muối mặn tô canh của Mẹ

Mẹ là muỗng đường ngọt chén chè của con

 

 

Nhớ Mẹ lòng con  héo hon,

Nhớ con lòng Mẹ mỏi-mòn vời trông.

 

Muối, đường đời sống cần không ?

Chén tô vô giác, tây đông nửa đời

 

Nhớ nhau nói chẳng hết lời

Chè, canh vô vị dám mời ai đây ?

 

Câu thơ mặn lệ, mắt cay

Canh, chè nhạt-nhẽo; Mẹ gầy, gầy thêm.

 

 

Ý Nga

 

 

bupsen_lakho.jpg

Mẹ

 

Mẹ

 

 

Con hằng mơ dòng thời gian trôi ngược ,

Để trở lại sáu mươi năm về trước ,

Trả mẹ hiền lứa tuổi chớm đôi mươi ,

Thuở chính con chưa thai nghén vào đời .

 

 

Thuở ấy ,

Hẳn mẹ là người đẹp ,

Của lứa đầu thế kỷ hai mươi ,

Tay búp măng ,

Da mịn ,

Suối tóc óng tơ trời ,

Mắt huyền ,

thắm ,

Môi tươi ...

Mẹ lộng lẫy giữa mùa xuân đang độ .

 

Giờ đây ,

Thôi rồi còn chi nữa !

Thời gian phai má thắm ,

Mưa nắng nhạt môi hồng .

Trọn cả một đời nặng nợ chồng con ,

Tay khô làn da mịn ,

Môi héo nụ cười son ,

Mẹ tôi năm tháng mỏi mòn ,

Suối tóc phai màu ,

lõm ,

Răng long ...

Tay gầy nâng gậy trúc ,

Có khi nào mẹ tiếc nhớ mùa xuân ?

 

Không ,

Lòng mẹ bao la như biển cả ,

Bát ngát ,

Mênh mông ...

Chẳng bao giờ mẹ luyến nhớ ngày xuân ,

Vì nghĩa sống là đàn con bé nhỏ .

 

Vú sữa mẹ hiền ngày xưa con bú ,

Buồn rưng rưng con nấp xuống đôi tay ,

Rúc vào lòng khi gió lạnh heo may ,

Cao cả quá tình thiêng liêng của mẹ .

 

Chẳng buồn chiều nắng xế ,

Không khóc tuổi xuân qua ,

Mẹ tôi giờ chỉ thầm mong ước ,

Đàn con về cho vui cửa ấm nhà .

 

Mẹ ơi !

Hôm nay trời trở gió ,

Một mình con ở chốn trời xa ,

Lòng con ray rứt nơi quê cũ ,

Ai quạt lò than sưởi mẹ già !

 

 

Montréal , 1983

 

Trần thị Lý

 

 

website counter