Tự Sự Của
Bà Mẹ Làm Nail
(Trần Huyền Chi)
Tác giả đã nhận giải đặc
biệt Viết Về Nước Mỹ 2008, tự sơ
lược tiểu sử:
Sinh năm 1959, cư dân Virginia Beach, tiểu bang
VA, làm nghề dũa nail. Hiện là
bà mẹ của 4 người con. Bài viết
sau đây là tự sự về quan hệ mẹ
con và và gia đình. Tựa đề
được đặt lại theo nội
dung bài viết.
***
Khách vào. Miệng hỏi như một máy tự
động
- May I help you ?
Bắt khách vào bàn,
chùi nước sơn, dũa, đắp bột, dũa,
sơn, lấy tiền. Động tác ấy cứ lặp đi lặp
lại ngày qua ngày, tháng qua tháng,
không thay đổi. Có chăng là đến
giờ về, hốt rác, hút bụi, ngủ một
đêm tới sáng thức dậy đi làm,
người như máy, máy như người. Chợt
thằng con vừa kêu vừa ngoắc 2 ngón tay trông rất mất dạy:
- Mẹ lại coi nè !
Tiến lại gần hỏi:
- Có chuyện gì ?
- Mẹ làm gì mà ghê quá vậy,
làm vầy sao có khách.
Cơn nóng chợt bùng dâng lên: kệ
tao, tao làm xấu đẹp gì cũng có
khách đòi tao đó thay.
Nó cũng không vừa:
-Có ba bà già 90 tuổi đòi
thôi.
Ngồi phịch xuống ghế, cơn
tức dâng trào lên óc. Nhớ hồi nào mới đến
Mỹ, không thân nhân, không bạn bè,
đi làm nhà hàng từ sáng đến tối
mịt mới về nhà, bỏ đám con nheo
nhóc ở nhà, đứa lớn giữ đứa
bé. Làm nhà hàng được một
năm, thiên hạ bảo nhau làm nail, thế
là ùn ùn ai cũng đi học nails, tôi cũng
trong đám người đó. Nhờ nghề
nails mà nuôi sống bản thân và gia
đình cho đến ngày hôm nay.
Đúng ra nghề nails cũng chẳng cao sang
gì, nhưng lứa tuổi như tôi, mới qua Mỹ,
già chưa hẳn là già, trẻ cũng
không còn là trẻ, nhưng nhờ nó
mà biết bao gia đình đã mua được
nhà, mua được xe, và giúp đỡ
thân nhân còn kẹt ở Việt Nam.
Nhớ hồi nào nhỏ con gái của
tôi bắt đầu học nails đã từng thỏ
thẻ:
- Mẹ ơi ! Mẹ gắn tip
sao mà nhanh quá vậy, chỉ con với.
- Mẹ ơi ! Mẹ
đắp bột một cục sao mà hay quá vậy,
chỉ con với.
Rồi thằng con trai, tôi cũng là người
dạy cho nó thành nghề chứ ai. Tre già
măng mọc, bây giờ già rồi, mắt
kém tay run đâu còn lanh lẹ như ngày
xưa, thế là con nó lên mặt dạy
đời mình, nó chửi cho. Đáng
đời ai biểu già làm chi, cho nó khổ.
Tuổi trẻ bây giờ quen lối sống
Mỹ, coi cha mẹ ngang hàng, không chút
kiêng nể, giữa tiệm đông người
đông khách, kêu mẹ lại phê
bình làm xấu làm đẹp.
Nhớ hồi tôi đi làm
công cho người ta, đôi khi có gì
sơ sót, đợi khi vắng khách, không
có ai, bà chủ mới nhẹ nhàng góp
ý xây dựng, chứ đâu có như thế
hệ bây giờ, muốn chửi lúc nào
thì chửi.
Vừa lái xe về nhà, buồn trong bụng
quá, con nhỏ thì cực theo nhỏ, con lớn
thì khổ theo lớn.Vừa bước vô
nhà thằng con 10 tuổi chạy lại ôm mẹ:
Hi, mẹ sao mà thương quá, hỏi: con ăn
gì chưa ?
- Con ăn chicken trong tủ lạnh
đó.
Tôi kêu lên:
- Tội nghiệp con tôi quá vậy.
Nhỏ con gái trên lầu bước xuống,
tay bế đứa con gái nhỏ 5
tháng dũa một tăng nữa.
- Bây giờ mẹ mới biết tội nghiệp
nó sao ? Nhà không có
gì ăn hết.
Tôi tức quá:
- Ở tiệm đã bị dạy
đời rồi, về nhà còn bị dạy
đời nữa.
- Không đúng sao ?
- Mày vừa phải thôi nhe. Tao đi
làm từ sáng sớm đến bây giờ 9
giờ mới về đến nhà. Mày ở
nhà cả ngày sao không chiên trứng hay kho
thịt cho em ăn, đổ đốn làm biếng
còn trách cha mẹ.
Chồng tôi vội xen vào:
-Thôi em im đi, cho yên nhà, dầu sao cũng
là con mà.
Tức nước vỡ bờ tôi hét
lên:
- Con chứ bộ bà tôi sao. Tại
sao tôi phải nhịn nó, nó là con tại
sao nó không nhịn tôi, mà ông còn
kêu chuyện ngược đời quá.
Đáng lẽ ông phải la nó mới phải,
tụi mày ăn học giỏi để bây giờ
chửi cha mẹ, mày không thấy mẹ làm
cả ngày đó sao ? Còn sức
đâu mà nấu ăn hầu tụi
bây nữa. Tại sao mày ở
nhà mà không giúp mẹ nấu một
tí gì cho em ăn, còn nữa mày nhịn
mẹ mày có chết đâu, tại sao
ông bắt tôi phải nhịn nó cho yên nhà,
thế giới gì đây. Đúng
là làm cho con hư, vẽ đường cho
hươu chạy.
Nói xong tôi bỏ vào
phòng, đóng cửa lại. Càng nghĩ càng ấm ức,
bản thân tôi sáng sớm ăn uống qua loa đi làm,
có bữa thì ăn vội gói mì hoặc
gói phở, ăn có chút gì vào bụng,
để đợi khách vào làm khỏi phải
mệt. Hồi con còn nhỏ nuôi cho khôn lớn,
học hành nên người để nhờ tấm
thân, bây giờ lớn rồi làm ra tiền
không cần cha mẹ nữa. Hồi xưa có một
người đã nói rằng: ngày trước
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,
bây giờ thì ngược lại, con cái
đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nghĩ mà đúng.
Tôi có thằng con Út, năm nay
được 10 tuổi, nó vẫn thường ngủ
chung với tôi. Có đôi lần
đứa con gái cự nự: Mẹ kỳ quá,
Út nó lớn rồi, sao mẹ không cho nó
ngủ riêng.
Tôi không thèm trả lời, không phải
tôi không biết điều đó, nhưng
tôi muốn ngủ chung với nó, ngày
nào hay ngày đó, vì bây giờ chỉ
có nó là người an ủi tôi, cho
tôi được niềm vui, cho tôi được
nụ cười, tôi muốn ôm nó ngủ, ru
nó như ngày nào còn bé, để
mãi mãi nó vẫn là đứa con
bé bỏng của tôi, tôi mong thời gian cứ
dừng lại ở đây.
Tôi sợ nó lớn, rồi
nó lìa xa tôi giống như những đứa
lớn của tôi, nói đúng ra tôi sợ
mất thêm một đứa con nữa.
Ở bên này, người như máy,
máy như người, sáng đi làm, tối
về ngủ vài tiếng đồng hồ, sáng
mai chạy ra làm tiếp, đôi tay rã rời
mỏi mệt theo tháng năm, chính đôi tay
này đã bao lần bồng bế con từ nhỏ
cho đến lớn, bây giờ đôi tay này
đã nuôi sống bản thân, gia đình
và trợ giúp thân nhân ở Việt Nam.
Bản thân tôi đi vượt biên qua Mỹ,
không thân nhân bạn bè, chỉ 2 bàn tay trắng mà giờ đây
đã tạo được chút ít tiền
để lo cho bản thân và gia đình. Nếu
ngày xưa tôi không liều lĩnh đi vượt
biên, giữa sống và chết, trong 2 chọn 1, nếu
tôi còn ở lại quê nhà, thì
bây giờ tôi không biết cuộc đời
mình sẽ ra sao ?
Không chừng thằng lớn của tôi lớn
lên, chắc làm phụ hồ hay khuân vác
không chừng, tiền đâu mà nuôi
nó ăn học, còn nhỏ con gái nếu
có chút ít nhan sắc thì bất quá
bán bia tiếp thị, nếu may mắn hơn
thì vớ được một Việt Kiều cho
đỡ tấm thân, vậy chứ có bao giờ
tụi nó nghĩ đến công của mình
đâu.
Đi làm nhớ nhà, thấy
nhà mình quá nghèo, gửi tiền về
giúp đỡ cha mẹ, em út.
Nhà xuống cấp, mưa nước
tràn ngập vào nhà đến đầu gối,
vì bây giờ nhà nước đổ nền
nâng lề đường lên cao quá,
thành thử ra mỗi khi mưa, nước cứ
ùn ùn tràn vô nhà. Gửi tiền về sửa
nhà cho em.
Ba bệnh, gửi tiền về
đóng tiền bệnh viện + thuốc cho ba.
Mẹ không khỏe, gửi tiền
về để mẹ an hưởng những ngày cuối
đời.
Con của chị cần máy vi
tính đi học. Gửi về.
Con của em cần xe để
đi học vào đại học, nhà xa
quá, đi xe đạp ngày nào cũng trễ
giờ. Gửi về.
Anh rể thất nghiệp. Gửi về.
Việt Nam là một cái
túi không đáy. Bao nhiêu cũng không đủ.
Vậy chứ có bao giờ có một
lời cám ơn đâu.
Hôm nay đi làm về nhận được
một cái thư, chợt nhớ ra
tháng trước đọc báo thấy một
bà già nghèo quá, không có người
thân, gửi về $50 biếu bà. Bữa nay
bà viết thư cám ơn,
và nói là nhận tiền tưởng nằm
mơ, vì không hề quen biết người gửi
tiền. Bà chân thành cám ơn và cầu
chúc cho tôi được mọi sự may mắn.
Thì ra tiền về cho người nhà
đó là bổn phận,
tôi phải cày và phải gửi về,
nên không ai tưởng nhớ đến mình
mà gửi một cái thiệp chúc Tết hay
Giáng Sinh, họ cho đó là bổn phận của
tôi. Còn gửi giúp một
người xa lạ, ít ra cũng nhận được
dòng chữ chân thành.
Cầm lá thư lòng tôi xúc động
vô cùng ...
Trần
Huyền Chi
(Bai Chuyen)