Tuổi thơ con có
một thời hạnh phúc Gọi "Mẹ
ơi!" khi đói khát, chán chường Ḷng vui lên thấy
mẹ cười trước mặt Được vỗ
về, được âu yếm yêu thương
Nhà ḿnh nghèo, mẹ
sợ thân con lạnh Nên thức hoài, canh
giấc ngủ thâu đêm Con trở giấc,
mẹ vội vàng lính quưnh Ấp ủ con
mặc gió bấc ngoài hiên Lớn lên rồi
lại rời xa tay mẹ Mẹ vẫn
cười nghiêng theo bóng đời con Khi vấp ngă, gọi
"Mẹ ơi!" rất khẽ Đỡ con lên,
Mẹ hỏi "Có đau không" ? Từ ngàn xưa
nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa sa
đâu chảy ngược lên nguồn? Trên đường
đời mẹ bao lần vấp ngă Có bao giờ con
hỏi "Mẹ đau không"? TRAN KIEU BAC(LƯU
LINH GIANG TỬ sưu tầm)
VU LAN 2005
Cầm bút mà sao thấy nghẹn ngào Trăng về trên tháng bảy mùa ngâu Vu Lan mấy vận
thơ cho mẹ Không sóng mà ḷng dậy
ba đào Ta vẫn như mây
nơi viễn xứ Như chim biền
biệt ở phương nào Lần lữa mỗi ngày
thêm lỗi hẹn
Ôi mẹ già chắc
lắm gầy hao Hoa hồng vẫn
thắm trên ve áo Ta ôm hạnh phúc
tuổi ngọt ngào Mẹ đă c̣ng
lưng v́ nặng nhớ Chờ con từ
thuở nước non đau Ta đi một
bước sông ra biển Thoáng chốc mà sương tóc pha màu Mẹ xót quê hương thời ly tán Gánh ngày qua mưa nắng dăi dầu Ta vẫn miệt mài xây ước mộng Nhớ quên t́m trong giấc chiêm bao Nửa đường tháng bảy qua nh́n lại Cánh hồng thương nhớ mẹ, ôi chao ! N_9
ĐOÁ HỒNG DÂNG MẸ Mẹ ơi, đây một đóa
hồng Con dâng lên mẹ ghi công sinh thành Ghi đêm thức đủ năm canh Khi con trở gió ươn ḿnh không vui Ghi ngày miếng ngọt miếng bùi Nhường cho con để con tươi tuổi
hồng Quản chi tháng Hạ ngày Đông Thương con, mẹ biết bao công vun bồi Lớn khôn, con đă nên người Mong manh, mẹ, nắng cuối trời,
hoàng hôn Cầu xin mẹ khoẻ vui luôn Cho con muôn một ghi ơn, báo đền Yêu thương săn sóc mẹ hiền Mong cao tuổi hạc, mong thêm nụ
cười Con cầu xin lượng đất
trời Ban ơn cho mẹ như lời con mong Ḷng con, một
đóa hoa hồng Xin dâng lên mẹ
nhớ công sinh thành NGÔ MINH HẰNG (NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN sưu tầm, Vntvnd
chuyển) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|