Bây giờ ta nói về Hoa
Phượng. Sở dĩ em nhắc đến hoa này vì
ở đây đang vào hè, loài phượng tím
jacarandas của chúng ta đang mùa xum xuê đầu
đường cuối phố, rất tiếc nó không là
phượng vỹ đỏ tươi để chúng ta
có thể đi trên đường Sydney mà lòng vương
vất về một nơi chốn nào đó ở quê nhà.
Ở Đà Nẵng có con
đường tên là Phượng Vỹ. Người
Trung, người Bắc bao giờ cũng thi vị hóa và
văn vẻ hơn người Nam. Cũng như ở
Phan Thiết có con sông gọi là Mường Mán, tên nghe có
phải hay hơn sông Nhà Bè, sông Tác Ráng không ? .. Nhưng không
vì thế mà em giảm bớtlòng thương mến miền Nam thân yêu ấy
đâu nhé ! Nơi nào gần gũi với mình hơn,
tự nhiên nơi ấy cho mình nhiều kỷ niệm, gây
cho ta sự luyến nhớ sâu xa và trân trọng hơn.
Hoa phượng đỏ tên
tiếng Anh gọi là Barbados Pride (em coi trong tự
điển đấy). Dĩ nhiên nó thuộc về hoa
miền nhiệt đới. Ngay cả má em cũng công
nhận không hoa nào thích hợp với sân trường
học cho bằng phượng vỹ. Có phải thế không
? Cây bàng cũng được trồng nhiều ở sân
trường để lấy bóng mát cho học sinh ra
chơi, nhưng so với phượng nó như tên Pauper and
Gentleman, như anh nông dân cục mịch ở đồng
áng với anh công tử bảnh bao ngoài thị thành. Em không
nói quá đâu nhé ! Cứ thử so sánh đi !
Nhà em ở gần trường
Nam Tiểu Học. Sau này má em chuyển về dạy ở
đó cho gần nhà. Cứ quẹo ở cái cua đầu
đường (chỗ nhà Nguyễn Phú Cường)
băng ngang bùng binh bót cảnh sát là tới trường. Em
hay lang thang chui vô đó chơi dưới mấy gốc
bàng già chờ giờ má về, lượm hột bàng
đập ra để ăn cái nhưn trắng bùi bùi bên
trong .. Lá bàng to bằng hai bàn tay người lớn.
Một mặt thì mầu xanh đậm, một mặt màu
chàm đỏ, có lông mịn trăng trắng như đóng
mốc. Thế thì so với lá phượng nhỏ lăn
tăn, đậu diệu vợi hai bên sóng lá mềm
mềm, thì lá bàng thô lỗ như bàn tay dã nhân. Những khi
ánh nắng xuyên qua tàn lá phượng thì tia sáng chẻ ra
trăm nhánh nắng nhỏ, khi cơn gió thoảng qua nó
như những chiếc lông công lắt lay khe khẽ trong
không khí, vừa yểu điệu mượt mà vừa làm
dịu đi phần nào cái nóng bức gắt gao của
trưa hè miền Nam. Vả lại bàng thì làm gì có hoa, trong
khi hễ nhắc đến phượng là ta liên
tưởng ngay đến màu hoa đỏ ối rực
rỡ không bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của
những ai từng cắp sách đến trường
ở Việt Nam.
Hoa phượng thì trông giông
giống như hoa lan, tức là có cánh to có cánh nhỏ, có
cánh nhọn dài, có cánh bầu tròn, có cánh tuyền một màu
đỏ mà cũng có cánh lấm chấm máu trên nền cam
non. Dưới đài hoa là những cánh nhọn nhỏ xíu
như hai móng tay út để dài của cô thiếu nữ
nhà giàu, em hay hái ra vò một tí xíu là thổi được
phập phồng trên môi như hoa huệ. Bọn con gái mà
viết lưu bút cuối năm chém chết cũng có tên
ráng lồng vào vở vài cánh hoa ép khô. Hoa phượng ép khô
vẫn giữ được màu đỏ tươi
tắn nên dán lên vở thì không gì đẹp bằng.
Chị còn nhớ 2 câu thơ của Hàn Mặc Tử không ?
Sao bông phượng
nở trong màu máu
Nhỏ xuống lòng
ta những giọt châu
Ông ví von sao mà buồn ! Hoa
người ta tươi là vậy, rực rỡ là
vậy mà sao lại nhỏ xuống lòng những giọt
châu được ? Ừ, thì cho rằng chia tay cuối mùa
hè là buồn đi nhưng mít ướt ràn rụa cỡ
em vẫn chưa hề nhỏ một giọt châu nào
để khóc cho mùa bãi trường. Trường chúng ta,
em muốn nói đến trường trung học Nguyễn
Trung Trựcấy, thì
chả có cây phượng nào cả. À ! Hình như có một
cây còn non, trồng ở mép bờ hồ lúc mình đã
rời nơi đó rồi. Có lần sau "giải phóng "vô
trường ngồi chơi với cô Trâm ở băng
đá nơi đó thì em thấy nó ra được 1, 2 bông
đỏ. Nhưng không đậm đà lắm để
hãnh diện rằng trường ta cập nhật hóa
cũng có trồng phượng vỹ .. Phượng
đỏ thì không chứ điệp vàng thì đầy nhóc
! Nhắm mắt ngay bây giờ thì em vẫn còn thấy
vị trí của những cây đó ở đâu trong khu "gia
binh" trường Nguyễn. Này nhé, 1 gốc to ở bờ
hồ bên này, gần phòng Giáo Sư. 1 cây ởđầu dãy lớp thứ ba,
đối diện phòng nhạc, 1 cây nữa nằm ..
trật bản lề tuốt luốt bên kia bờ hồ,
chỗ giáp ranh nhà bà Tám cho mướn chỗ đậu xe
đạp ..
Em nhắc điệp vàng vì
phượng vỹ là tên gọi trong sách vở, chứ
người Nam mình cứ kêu tên tục là điệp
đỏ (để phân biệt với điệp vàng hay
còn gọi là me keo). Điệp đỏ, ừ thì nghe không
thanh tao bằng phượng vỹ nhưng có hề gì,
vẫn làmột tên
đẹp ấy chứ ! Em có bà dì đẹp người
lắm ông chú em đặt tên là Ngọc Điệp đó !
Rồi chị có biết trái
phượng ra sao không ? Úi chao, hoa nó ngộ bao nhiêu thì trái
nó xấu xí bấy nhiêu. Nó dài cỡ ½ thước là ít,
bề bản cỡ hai ngón tay, da đen xì khô khốc, máng
tòn teng từ trên mấy nhánh cây ẻo lả y như cái
đuôi con rắn hổ. Hồi còn nhỏ tụi em hay tha
về làm gươm đánh kiếm với nhau vì nó rắn
lắm. Tàn hoa phượng thì rậm khỏi chê. Nó xòe ra một
cây tán mỏng như một mảng trời xanh ở
đâu rớt xuống nằm mắc kẹt trên ngọn
cổ thụ sần sùi. Em nhớ cây phượng dù già
nhưng không cao, tàn nó cứ de ra to hơn thôi.
Chị biết không, hôm
đến Cairns, em thả bộ chơi lòng vòng bên ngoài cái
motel em ở thì em kinh ngạc biết bao khi thấy bên
vệ đường một cây phượng đang mùa ra
hoa đỏ ối. Kinh ngạc, thú vị và cảm
động nữa ! Em lượm dưới
đường một đống hoa vừa rụng mang
về phòng để lên bàn mà nhìn nó mãi. Hoa phi hoa, vụ
phi vụ. Chẳng phải là sương chẳng
phải hoa .. Mà là một mảnh kỷ niệm nào rớt
lại bên đường. Một phần quá khứ nào
vừa ghé thăm. Quá khứ tuổi nhỏ của em,
của chị (cho dù chị nói là không có gì đi nữa)
của chúng ta: những đứa trẻ lục tỉnh,
của xứ sông biển miền Tây, lớn với
đại dương một bên, một bên là dòng sông Kiên
đục ngầu đổ ra hải phận .. Thơ
ngây và hồn nhiên, thật thà mà bình an .. Em yêu em thuở
đó, yêu cái quãng đời ngắn ngủi mà cứ
mỗi lần nhắc đến là cả một giòng
cuồng lưu ào ạt chảy về trong trái tim đã quá
đỗi mệt mỏi vì đời, vì người ..
B.C.D.
RẠCH GIÁ MÙA NẾP CHÍN
RẠCH GIÁ MÙA NẾP CHÍN
Một bên của thị xã Rạch-Giá là biển
. Biển mênh mông . Mỏi mắt . Ngút ngàn. Thời trẻ
của tôi . Rạch-Giá hãy còn thấp thoáng những bóng
đèn tròn , sáng vàng vọt. Cột sắt sơn màu đen
đúa , trồng hai bên đường .
Ở thị xã
Rạch-Giá , bạn không cần phải nhớ tên
đường . Phố xá Rạch-Giá kề sát nhau như
những lằn chỉ tay trong lòng bàn tay của mọi
người .
Cây khế trồng
bên hông"Nhà-Việc". Ngày nào tôi cũng đi qua
lượm những trái khế chín rụng . Những trái
khế nhỏ bé , vàng úa , chua chua .
Đây .
Bụi Kim Quít ,
từ hàng rào nhà cô giáo Th. Xòe nhánh ra đường .
Những trái Kim Quít chín đỏ . Nhựa Kim Quít thoa vào
những móng tay của mình . Bóng như lụa.
Đó .
Những hàng cây Mã
Tiền , thân cây đầy gai nhọn , mùa hè trái khô ,
nổ lách táchrơi rụng
từ trên không xuống .
Lách tách , lách tách .
Như tiếng pháo từ xa .
Còn .
Những quán sách
ở thị xã Rạch-Giá . Những truyện bằng tranh
Măng Non... Tuổi Trẻ...
Thằng Bờm có cái
quạt mo
Phú ông xin đổi
ba bò chín trâu
Bờm rằng
Bờm chẳng lấy trâu
......
Phú ông xin đổi
nắm xôi Bờm cười .
* * *
* * *
Điều
ai cũng thấy lạ , khi tôi nói tôi đã học
trường Nam tiểu học tỉnh lỵ Rạch-Giá .
Trong lớp tôi chỉ có chín đứa con gái . Tốp con
gái ngồi ba bàn trên nhất . Nhìn vào cửa lớp là
thấy tôi ngay . Ngồi sau lưng tôi là Nhu-Diệu , kế
là Mã-Quốc-Thái , xa hơn là Trần-Văn-Canh
Ngồi
bên cạnh tôi là Đàm-thị-Yến , bên nữa là Thu-Thu ,
và nhiều nữa ( năm chục đứa con trai ) .
Lớp
học đông như thế , nhưng lúc nào cũng im
phăng phắc , khi thầy Trần-Vĩnh-Minh giảng
bài . Bên cạnh lớp tôi là lớp của thầy
Lý-Minh-Vương . Thầy thường sang lớp tôi , trò
chuyện trong giờ chơi với thầy Minh .
Trong giờ ra chơi , bọn con
gái chúng tôi
nhảy cò cò , nhảy dây , và chơi chuyền chuyền .
Nhưng khi chơi nhảy dây thì
Trần-Văn-Canh
nhảy xổ vào làm cả bọn mắc dây .
Còn
chơi chuyền chuyền thì bị"Canh chua" chụp banh . Tức quá , chung
tôitrêu chọclại ;" Trần Văn Canh,chua ,chua ,chua ".
Bọn
con gái chúng tôi buồn thiu đứng xó ró , chùm nhum
dưới gốc cây bàng .
Chúng
tôi mỗi tuần còn đến nhà thầy
Lý-Minh-Vương để học thêm Luận-văn. Tôi
và Yến thường đến nhà Thu-Thu , để cùng
nhau làm những bài toán khó ở nhà .
Mùa
Thu đó , ba đứa chúng tôi đều thi đậu vào
lớp Đệ-Thất trường Trung Hoc
Nguyễn-Trung-Trực . Thu Thu và Yến vẫn cònhọc chung một lớp vì
chọn Anh Văn làm sinh ngữ chính . Còn tôi chọn Pháp
Văn nên học khác lớp . Tuy vậy nhà tôi gần nhà
Yến nên chúng tôi vẫn còn đi chơi chung với nhau.
Vậy
mà .
Đã
có một thời thị xã Rạch-Giá lên cơn sốt .
Từng chiếc xuồng nhỏ bé , lặng lẽ ,
lặng lẽ , trôi ra biển .Từng con tàu xếp hàng ,
xếp hàng , ra biển khơi . Thị xã lao xao , lao xao .
( Còn mình tôi ) , loay xoay , loay xoay , với chiếc xe
đạp thật cũ , long rong trên phố phường
Rạch-Giá
( Còn mình tôi ) , loay xoay
, loay xoay , với chiếc xe đạp thật cũ , long
rong trên phố phường Rạch-Giá. Bãi biển
Rạch-Giá vẫn còn đầy mùi cá mặn, (tôi hít và thở)
mùi sình lầy phù sa .
Ngàn khơi biển rì
rào vỗ sóng
Mờ xa mờ xa xanh
ngát màu .
* * *
Khi có Hộ-chiếu
đi Mỹ , tôi đến nhà Yến từ giã . Yến
đề nghị : tụi mình vô nhà Thu-Thu chơi , lâu quá
tao không gặp nó .
Tờ mờ sáng ngày
thứ Bảy , năm 1989 , chúng tôi đã ngồi trên
chiếc xe đò cũ thật cũ, chạy thật
chậm, ngừng ở Rạch Sỏi .. ngừng ở
Minh Lương ngừng ở Chắc Kha .. ngừng
ở Bến Nhứt xình
xịchchậm thật
chậm qua nhữngao Súng,
những ao Sen ,qua những
hàng Dừa , những hàng Thốt Nốt . Chúng tôi
đếm không hết những con cò xanh đứng
một chân trong những thửa ruộng xa .
Nhưng rồi
cũng đến Sóc Ven. Xuống xe chúng tôi có cùng một ý
nghĩ ( Vui lòng mang đi trồng hành dùm ! ).
Đến nơi
không có Thu ở nhà máy xay lúa , tôi và Yến đi bộ
ngược trở lại Đường-Xuồng . Tìm
nhà Thu chẳng có gì khó (Rạch Giá mà )
Chúng tôi đitrên con đường
đất nhỏ, hai bên là ruộng nếp. Ôi ! Mùi thơm
của nếp chín, những ngọn lúa nếp quằn sai,
gió làm ngã rạp.
Điệu hò loáng
thoáng đâu đây . Những tiếng hò ru con từ trong xóm
vang ra:
Hò ơi ..
Con cá Lý Ngư sầu
tư biếng lội
Con chim xa cành, sầu
cội biếng bay.
Sao Hôm còn đợi sao Mai
Chồng mà xa vợ
( ơ)
Hò ơi ..(chớ)
chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn.?
Ngôi nhà Thu Thu nằm
dưới tàncây Vú sữa
rạp bóng mát. Lâu lắm mới gặp nhau chúng tôi vuikhông kể xiết, thôi thì biết
bao nhiêu chuyện để mà kể cho nhau nghe. Yến
dễ thương thùy mị, học giỏi, con gái Út
(đậu xong bằng Tú Tài Đôi thì treo bằng cấp
trong bếp) . Yến vẫn còn độc thân (Đúng là
con trai cận thị hết !).
(Hò ơi) Gió
đưa về rẫy ăn còng ..
Về sông ăn cá .. (hò ơi) về đồng ăn
cua *
Sau bữa cơm
chiều Thu Thu chèo xuồng chở tôi và Yếnđi chơi trên con rạch
trước nhà , men theo những hàng dừa nước .
Nhiều con ba khía thấy chúng tôi, nhảy thật nhanh
xuống nước. Hai bên bờ rạch là những cây
Mắm*, cây Giá*. (Rạch-Giá có phải từ những cây
Giá mọc hai bên bờ Rạch mà ra không ?) Yến thắc
mắc. Tôi gật đầu. ( Có thể đúng đó
Yến !)
Trên con rạch
nhỏ , xuồng chúng tôi đi nghịch chiều với
chiếc ghe bầu của một gánh hát Cải
Lương. Những đứa trẻ chạy dọc theo
bờ rạchreo hò inh
ỏi.
* * *
Chúng tôi lên xe trở
về Rạch Giá, đi ngược trở lại
những bờ ruộng những ao Súng những ao Sen
những cánh đồng bát ngát những con cò xanh ốm
nhom dứng một chân gật gù, gật gù.
Chỉ có gánh hát
Cải Lương đêm nay ở lại Đường
Xuồng chẳng biết diễn tuồng gì, (cũngVua, cũng Hoàng Hậu,
cũngCông Hầu Khanh
Tướng) hay ( đời cô Lựu, câySầu riêng trổ bông ? )
Lục bình bông tím,
điên điển bông vàng
Điên điển
mọc ở đất làng
Lục bình trôi
nổi như chàng hát rong*
NGUYỄN THỊ
NGỌC TUYẾT
WA.
* Tục ngữ ca
dao.
* Cây Mắm , cây Giá
:Dùng để làm củi
đốt
----------------------
Nguyễn-Thị-Ngọc-Tuyết
Tôi theo má tôi về
Rạch-Giá năm 1957 . Sau nhiều năm chúng tôi theo Ba tôi
đi nhiều nơi... Vài năm ở Mỹ-Tho ...Vài năm
ở Kiến-Hòa ...Dăm ba năm ở Cần-Thơ ... Trôi
theo cuộc sống phiêu bạt của một gia đình
công chức vào thời đó .
"Giàu về Nội ,
Tội về Ngoại"
Má tôi mang chị em tôi
về Rạch-Giá là quê của Ông Ngoại . Má tôi hy vọng
Rạch-Giá là nơi mà tôi sẽ "định cư"
vĩnh viễn . Cuộc sống tạm ổn định
, nhưng mọi thứ thay đổi , khó khăn quá
đột ngột đã làm tôi chới với , lạc lõng
.
Tôi học vỡ lòng ngay
từ mùa hè năm đó . Áo bà ba trắng , mang đôi
guốc có vẽ những bông hoa tim-tím đi học mỗi
ngày , vì không quen đi guốc nên khi đi tiếng guốc
khua vào đường đá nghe lốc-cốc ,
lốc-cốc và lộc-cộc . Trường tôi là một
căn nhà xưa và cổ kính , có ba gian , nằm ở góc
đường Hùng-Vương và
Trần-Hưng-Đạo gần cầu Đúc .
Cô giáo của tôi rất
đẹp , cô tên Trần-thị-Nhạntôi nhớ mãi nụ cười
của cô , hiền hòa và thanh thản . Ở một góc trong
sân nhỏ của ngôi trường nầy có một cây
Lêkyma . Có thể đã được trồng từ lâu nên
đã trở thành cổ thụ , tàn lá sum sê . Vào mùa Lêkyma :
hoa nở trắng cả một góc sân , những nụ hoa
tròn lẳng , trắng bóng , sáng long lanh , hương thơm
thoang thoảng , nhè nhẹ bay trong gió ...
Vào giờ chơi tôi
thường hay nhặt những nụ hoa rụng và
kết lại thành chuỗi đeo vào cổ . Ngày nào như
ngày nào : tan học với vòng hoa Lêkyma trên cổ mình ,
hương thơm thoang thoảng theo tôi về nhà .
Mỗi ngày tôi phải đi ngang cây
cầu sắt sơn đen . Cầu thỉnh thoảng
được quay lên cho ghe-tàu qua lại khúc sông nầy . Cầu
nối liền hai bờ , bên kia là Chợ Nhà Lồng , và
bên này là Bưu Điện Rạch-Giá , có một cây
liễu thật đẹp , nhánh rũ xuống ven sông .
Vào mùa mưa , nước lũ mang theo phù sa
chảy xiết , gầm thét điên cuồng : đổ ra
biển mang theo từng đám lục bình , từng
Vào mùa mưa , nước
lũ mang theo phù sa chảy xiết , gầm thét điên
cuồng : đổ ra biển mang theo từng đám
lục bình , từng chùm , từng cánh lục bình hoa tim-tím ,
trôi-trôi ra biển .. mất hút .
Trái hẳn , vào Hè ,
nước lờ đờ ngược dòng , tràn ngập
, thỉnh thoảng trong xanh và mặn đắng . Do
nước biển chảy ngược dòng nên mùa nầy ,
khúc sông nầy cá chết lờ đờ trên mặt
nước . Những ngày trưa hè nắng ấm , bọn
con trai thường đến đây tắm sông , chúng hát
hò inh ỏi :
Bà già lý le Ông
già
Chiều chiều dắt ra
bờ sông
Hai
người nói chuyện tâm tình ...
Bỗng
đâu ...
Hát đến đây cà bọn nhào
xuống sông , ùm , ùm , ùm , nước bắn tung toé, làm
ướt áo người đi trên cầu . Dĩ nhiên là có
tôi ; Má tôi nói : " Chỉ có con cháu Hà-Bá mới dám tắm sông
đó mà thôi vì khúc sông đó sâu lắm ". Ngày xưa nhiều
đứa trẻ bị chết trôi lắm và Má tôi có
căn dặn:" Đừng bao giờ bước chân
xuống đó nghe con !" . Vì lời răn đe đó mà
chẳng bao giờ tôi bén mảng tới những bực
thềm bước xuống sông , nơi có những cành
liễu buông rơi thơ mộng .
Cùng với những biến
đổi của thời gian , khúc sông nầy cảnh
vật xung quanh đã đổi nhiều ; hàng ghế
đá nằm giữa những cây dừa ven sông không còn
nữa , đàn Cò , đàn Vạc làm tổ trên những cây
Sao , cây Dầu trong dinh Tỉnh-trưởng cũ đã bay
mất tự lúc nào ! Tôi không nhớ .
Cây liễu cũng đã bị
đốn mất từ lâu lắm , hàng dừa già đi ,
cao lêu nghêu không còn quằn sai quả nữa .
Dòng nước vẫn lặng
lẽ trôi , trôi đi ... Nước ròng , rồi nước
lớn ... Vào mùa hè nước lờ lợ , nước
mặn đắng . Vẫn thế ,vẫn thế...
Ngôi nhà tôi vẫn còn ở chỗ
cũ
Vào một ngày Hè , chị Mỹ-Lan,
bạn tôi , đi ngang qua nhà và nói: " Tuyết ơi ra ngoài
sông mà coi hai nhóc con của Tuyết đang lội
dưới sông kìa" . Tôi vội vàng vớ chiếc nón lá và
đi nhanh ra sông . Và tôi muốn té xỉu . Trời ơi con
của tôi , rõ ràng con của tôi rồi. Tôi bèn gọi
lớn: "Con ! Má đây con , leo lên ngay !" .
Thật không ngờ , đó là mùa Hè
cuối cùng của chúng tôi ở Rạch-Giá . Một đêm
đầy trăng sao , khi xe chạy ngang quacầu này , tôi thấy cây cầu
lùi dần, lùi dần ... về phía sau lưng ... Nơi tôi
đã đi qua , đi lại gần hết một
đời mình .
Nghe nói bây giờ Thị-xã
Rạch-Giá nhiều thay đổi lắm . Hai bên bờ
sông Kiên bây giờ xinh đẹp lắm .
Nhưng không biết cây Lêkyma trong
vườn có còn không? Vào
những buổi sáng Chúa-nhật đi lễ nhà thờ ,
tôi hay mang chuỗi Pearl màu trắng lấp lánh trên cổ mà
tưởng như vòng hoa Lêkyma ngày nào . Ôi mùi hoa Lêkyma , theo
tôi , phảng phất đâu đây , còn mãi còn mãi . ..
NGUYỄN THỊ
NGỌC TUYẾT
(Washington State - Mùa Xuân
2004)
-Chú
thích của tác giả :
Cây Lêkyma còn gọi là
Quítxima , thân cổ thụ cao khoảng 10 feet .Hoa thơm,
trái chín màu vàng như nghệ , hạt màu nâu to bằng
quả trứng gà . Giống cây nầy thích hợp với
đất cát . Đây là loại trái cây rất rẻ tiền
ở Rạch-Giá .