THƯ GỬI NGUYỄN
TRƯỜNG (ETC), LÊ THẠCH
và VIỆT WEEKLY.
(Chu Tất Tiến)
Tình cờ, hôm vừa qua, đọc tờ
Việt Tide chuyên đề về Vượt Biên,
lòng anh bàng hoàng, tê tái với những
bài viết kể lại những thảm kịch kinh
hoàng của Biển Đông của những chặng
đường máu lệ mà người dân
Việt Nam chân chính phải trải qua trước
khi đến được bến bờ Tự Do. Họ
là những thiếu nữ vừa mới qua tuổi
ô mai, những em bé chưa được nghe tiếng
bi bô của truờng học, và những bậc
cha mẹ liều mạng để cho con cái
được nếm mùi Tự Do mà cá
nhân họ đã đuợc hưởng trước
1975. Họ cũng chính là hình ảnh của
các em ngày ấy lúc mới đến
được đất nước mà giá trị
con người được tôn trọng, nơi
đã cung cấp cho các em phương tiện, kiến
thức để tự lập và trưởng
thành một cách khôn ngoan.
Từ những bài báo đó, anh lại
liên hệ đến những người sang Mỹ
theo một phương diện khác, diện H.O, một
chương trình mà chính phủ Mỹ
đã tạo ra để trả nợ cho những ai
đã từng chiến đấu bảo vệ Tổ
Quốc, bằng cách này hay cách khác, cầm
súng tại mặt trận hay cầm bút trên
văn phòng. Ngoài ra còn những người
khác chưa từng phục vụ cho chế độ
Cộng Hòa nhưng lại dũng cảm chiến
đấu đơn lẻ cho quyền sống của Con
Người nói chung, không phân biệt Nam hay Bắc.
Tất cả những con người đó
đã tạo nên một lớp người đặc
thù trên toàn thế giới: Cộng Đồng
Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản. Khối Cộng
Đồng này có những hình thức sinh hoạt
đặc biệt, có thể nói là nổi bật
hơn những cộng đồng thiểu số
khác trong sinh hoạt chính trị của dòng
chính Hoa Kỳ. Mẫu số chung
của họ là một tinh thần yêu quê
hương đất nước trung thực, lúc
nào cũng nhớ đến nguồn cội của
mình, và luôn chiến đấu, cũng bằng
cách này hay cách khác, cho những đồng
bào còn lại ở quê nhà sớm
có Tự Do và Dân Chủ.
Rồi bất ngờ, anh lại đọc tờ Việt
Weekly của các em trên Internet để giật
mình, để thảng thốt vì thấy
các em, những người đã một thời
cùng đứng chung dưới một lá cờ
của cộng đồng càng ngày càng
lún sâu vào tội ác chống lại những
con người vào sinh ra tử, vượt biên cầm
chắc cái chết, cái đói, cái
hãm hiếp, cái hiểm họa làm mồi cho
cá. Các em chống cả những người chiến
sĩ H.O. đã bảo vệ cho gia đình trong
bao thập niên, và sau đó đã ở
lại chấp nhận vào tù khổ sai để
gia đình các em được yên lành tới
bến bờ bình an. Thay vì trả ơn cho Cộng
Đồng nơi đã trao phương tiện
đưa các em lên cao, nơi đã biến
các em từ những đứa trẻ thơ ngây
thành những chiến sĩ Tự Do, các em lại
xoay sở trăm phương nghìn kế để
phóng uế, tấn công và tìm cách
tiêu diệt một cách hung hãn. Đọc
các bài viết của các em, nhìn những
tấm biếm họa các em vẽ, tuy chỉ nhắm
vào một số nhân vật, nhưng thực tế
lại nhắm vào sự việc biểu tình của
vài trăm người trước cửa Việt
Weekly hàng tuần, già có, trẻ có, H.O
và vượt biên; anh hình dung ra các em
như những đứa trẻ đổ đốn,
đang ngoan hiền bỗng trở thành mất dậy,
khi bị người lớn mắng vì ăn trộm trái
cây trong vườn nhà người ta, thì chạy
ra xa, rồi quay lại, dùng đủ mọi ngôn
từ bậy bạ mà chửi bới liên tục,
và còn liệng đá vào nóc
nhà người nữa. Khi không còn sức
thì đi kiếm thêm mấy tên vô lại
khác để hiệp sức lại chửi ông tằng
ông tổ người ta cho đến khi kiệt sức
mới thôi.
Đọc đến đây, chắc các em
gầm gừ, cho rằng anh bôi lọ các em một
cách không chính đáng. Không !
Không đâu ! Đọc cho nghiêm chỉnh
nhé !
1-Những nhân tài tuổi trẻ ngày ấy:
Hãy nhớ lại cách đây hơn một
thập niên, khi một họa sĩ Nguyễn Trường
cắp cái cặp da to chứa những tranh biếm họa
chống Cộng đi ra vào nhật báo Người
Việt, môt điều "thưa anh Yến", hai
điều "cám ơn anh Yến", gặp ai cũng
cười hiền hòa. Hãy nhớ lại lần
Nguyễn Trường chuẩn bị triển lãm
các bức tranh biếm họa chọc quê Cộng
Sản, đã nhờ cậy Người Việt
giúp sức một cách hăng say. Trường cũng
đã nhờ "anh Tiến viết cho em vài
hàng trong tuyển tập này." Đến khi buổi
triển lãm thành công với sự
thương mến của biết bao người trong cộng
đồng, Nguyễn Trường đã tiến xa
hơn với tập tài liệu nhỏ, dài về
"Tội Ác của Cộng Sản". Cũng lại
những người viết văn, viết báo quen biết
cùng nhau hân hoan chia xẻ công việc của họa
sĩ ETC mà ai cũng nghĩ rằng sẽ một
ngày tên tuổi vang dội.
Hãy nhớ lại Lê Thạch, ngày
nào còn làm chủ tờ báo điện
tử Ký Con, vẫn chuyên chở những tư
tưởng chống Cộng và từ đó,
"anh Tiến lên cho em phỏng vấn về những
ngày tù cải tạo nhe !" Lê Thạch, với
cử chỉ khiêm nhường, nhỏ nhẹ
nhưng hàm chứa một ý chí cương
quyết, vẫn là một người trẻ mà
ai nghe tên cũng mến phục.
Còn Trần Nhật Phong, ngày nào
"nhớ qua nhà em, cho em cuốn sách Sau 25
năm, nhìn lại Việt Nam của anh Tiến
nhé ! Em thich cuốn ấy !"
Cũng không thể quên họa sĩ Nguyễn
Hoàng Lân, đã nhiều lần gặp gỡ
trong các sinh hoạt của Tổng Hội Sinh
Viên, nhất là những buổi họp với Nam
Lộc để bàn về việc tổ chức một
buổi Đại Nhạc Hội gây quỹ xây
Tượng Đài chiến sĩ đợt đầu
tiên .. Và còn biết bao nhiêu kỷ niệm
gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ văn
chương nữa.
2-Những tay sai Cộng Sản, quậy phá cộng
đồng:
Vậy mà, sau khi thấy anh viết lời cảnh
cáo Hồ Văn Xuân Nhi hỗn láo với cả
tập thể H.O và
bài viết bôi lọ của tên cán bộ
Cộng Sản Hà văn Thùy, sau khi anh khuyên
nhủ Trịnh Hội lầm đường lạc lối,
lập tức, "anh Tiến của các em"
đã biến thành tên "cò mồi",
tên "đánh hôi", "tay tập tễnh
viết văn, viết báo", và nhận những
lời buộc tội gay gắt kinh khủng như
"tìm cách làm Lãnh Tụ H.O" !
Nhưng cũng chưa bằng lời tố cáo mới
đây, anh Tiến "bị say ruợu như
chó điên giữa chợ", và "kẻ
cực đoan không tự chủ được những
hành động của mình, vì không
còn biết gì, nó giống như một con vật
hoang dã đã về thành phố, nhìn
đường sá, nhà cửa như cây cỏ
hoa lá rừng xanh, nhìn con người như một
loại mồi lạ, moi suy tư bị khống chế bởi
bản năng, tổng quát hơn là kẻ cực
đoan là con người bị động vật hạ
đẳng hóa, hoang dã hóa nên khó kiềm
chế." (Việt Weekly số 9/13/07). Cùng trong thời
gian ấy, qua mấy số báo liên tiếp,
các em mở chiến dịch tấn công Cộng
đồng một cách hung hãn. Không kể rất
nhiều bài viết có tính cách làm
"scandal", bôi lọ người này, tố
cáo người kia, nhằm lấy sự tò
mò của độc giả, các em chửi bới
tán loạn, dùng đủ danh từ thô lỗ,
bỉ ổi, và vẽ hình biếm họa những
nhân vật đã mạnh dạn vạch ra những
sai trái của các em, mong các em từ bỏ tội
ác mà trở về với cộng đồng. Hầu
như TOÀN BỘ NGÀNH TRUYỀN THÔNG HẢI
NGOẠI tập trung ở
Cali bị
em liệt vào danh sách đánh phá tưng
bừng. Từ Litttle Saigon Radio, Việt Tide, Người Việt,
đài SBTN, VHN, VNCR, tất cả các tờ
báo danh tiếng, các nhân vật lão
thành của truyền thông như Vũ Quang Ninh,
Ngô Nhân Dụng, Vũ Ánh, ngay cả nhà
báo đáng kính trọng đã quá cố
Đỗ Ngọc Yến, đều bị các em tấn
công không tiếc lời. Các dân biểu,
nghị viên, các dân cử đại diện
cho cộng đồng bị các em cho lên đoạn
đầu đài. Nói chung, không một
nhân vật thường xuyên sinh hoạt trong cộng
đồng mà các em bỏ sót mà
không đánh phá. Các em tự coi mình là trưởng
thượng của toàn bộ giới truyền
thông, là quan tòa của tất cả những
người có danh vị, đáng tuổi bố
mẹ các em. Một
nhóm của các em có chừng vài tên
đã tả xung hữu đột chửi bới, quậy
phá tập thể tị nạn cộng sản
trên toàn thế giới. Lại còn bầy
đặt "Recall" chỉ tổ cho người Mỹ
cười người mình ngu muội.
Quan trọng hơn hết là các em
đã tự chứng minh là tay sai Cộng Sản
khi đăng bài của một tên Cộng Sản.
Những người làm báo lâu năm,
dù không học qua một trường lớp
báo chí nào như các em, cũng đều
biết một điều căn bản là trước
khi chọn đăng một bài trong tờ báo của
mình, Ban Biên Tập phải suy nghĩ kỹ
ghê lắm. Nếu có bài viết nào
mà có thể đem lại sự hiểu lầm
của độc giả thì vất vào thùng
rác ngay, hoặc nếu cần thiết lắm phải
đăng vì lý do nào đó chẳng hạn
như đăng thuê để lấy tiền,
thì phải chêm vào một câu:
"Bài này cậy đăng, không phản ảnh
đường lối của tòa soạn." Đằng
này, các em cho đăng nguyên si bài
báo của tay văn nô cộng sản kia,
không thanh minh thanh nga. Mà, tại sao lại phải
đăng bài đó chứ ? Mục đích
gì ? Ngoài việc chuẩn bị dư luận cho
các bài viết của Cộng Sản khác,
còn chủ định chi nữa ? Cùng thời
gian đó, là những bài phỏng vấn
các lãnh tụ Cộng Sản, tạo cơ hội
đánh bóng cho họ. Ai cũng biết là
trong chế độ Công An trị, không một kẻ
nào không phải là tay sai, tà lọt của
Cộng Sản được lọt vào Bắc Bộ
Phủ gồm hàng hà sa số Công An, tối
thiểu là trên chục loại Công An:
Công An Bảo Vệ Chính Trị 1, Bảo vệ
chính trị 2, rồi 3, rồi 4, Công An Khu vực,
Công An Thành Phố, Công An Bảo Vệ Yếu
Nhân, Công An theo dõi người nước
ngoài, Công An Xuất Nhập Cảnh .. không biết
bao nhiêu tầng tầng lớp lớp Công An
chìm, nổi .. Không biết bao nhiêu là hồ
sơ nghiên cứu về quá khứ, hiện tại
tối thiểu Ba Đời, từ ông Cố, ông
Nội, đến Bố Mẹ và Cá nhân của
người sắp phỏng vấn lãnh tụ. Bảo
đảm là tập hồ sơ tiểu sử của
các em với đầy hình ảnh, báo
cáo phải dầy ghê lắm, phải chuyển
qua bao nhiêu văn phòng, cửa ải, từ cấp
nhỏ lên cấp lớn, từ địa
phương đến trung ương. Phải có sự
giới thiệu kinh hoàng lắm của một
nhân vật cao cấp lắm, tin cậy lắm mới
lọt vào vòng thành cấm cung mà một
con kiến cũng không chui nổi. Làm sao mà
các em khơi khơi tiến vào cung cấm để
phỏng vấn chơi ? Nhất là tờ Việt
Weekly chỉ là một tờ báo lá cải,
lá đa, chả có bài viết nào
có trình độ của môt người
có học làm báo ? Khi Nguyễn Minh Triết
sang đây, cũng chỉ có một tờ lá
đa của các em có giấy mời nói chuyện.
Nếu không phải là "phe ta", thì
làm sao có một phóng viên hải ngoại
vào chụp hình ông Tể Tướng kia
được nhỉ ? Hãy nhớ vụ cô
phóng viên Việt Nam
ở Ba Lan mới đây, dù là phóng viên
cỡ quốc tế của một nước độc
lập, đã từng là bạn bè môi,
răng với Cộng Sản Việt Nam, đã bị
đuổi ra không một chút ngần ngại.
Mà, cô ấy chỉ vào làm tin thôi
nhé, chứ không có mộng làm một
bài phỏng vấn riêng với ông Tể
Tướng oai quyền kia đâu ! Vậy, nhất
định là các em đã được giới
thiệu, dĩ nhiên, không phải là thành
tích huy hoàng đâu, mà chỉ là một
câu đại khái như sau: "Nguyễn
Trường, tự ETC, tự Nguyễn Quang Minh, bút
hiệu .. nguyên trước đây là một
họa sĩ biếm họa, chuyên châm biếm
lãnh tụ, nhưng nay đã giác ngộ, nhận
làm việc cho chế độ để được
quyền lợi. Hoàn toàn là một tên
vô lại, lập trường chao đảo, nay thay
mai đổi, nên không cần để ý về
tiền sử của hắn. Tuy gia đình thân
thuộc của y là những tay chống Cộng cực
đoan, nhưng bản thân y là một tay ngang bửa,
sống không phụ thuộc gia đình, nên yếu
tố gia đình không được đặt
ra. Yêu cầu các đồng chí hỗ trợ
cho tên này được vào phỏng vấn
lãnh tụ để phổ biến sâu rộng
đường lối của Đảng đến
các tên Việt Kiều xuẩn động tại
Cali cũng
như trên khắp các tiểu bang khác." (Tuy
đây chỉ là sản phẩm tưởng
tượng, nhưng với những ai có kinh
nghiệm sống trong ngục tù Cộng Sản
lâu rồi, chắc cũng thấy là bản
văn này không sai biệt với sự thật lắm.)
Rồi, nữa !
Hãy đọc lại các bài viết của
các em nhé ! Bài "Hãy tìm ra một
lãnh tụ cộng đồng" ký tên
"Vĩnh Nguyên", một cái tên Ma, với
những danh từ mà người nào đã
từng sống trong chế độ Cộng Sản đều
biết rằng đó là những luận điệu
của các chính trị viên Cộng Sản:
-"Thiếu sự CHỈ DẪN XUYÊN SUỐT
của một BỘ PHẬN QUẢN LÝ"” ( Câu
này nghe quen quen: Sợi chỉ đỏ xuyên suốt
của Đảng ? Bộ phận ?)
-Vị Đại sứ quyết định: "Kể
từ nay, tôi phải chuyển đồng chí sang
công tác khác" (Nếu không phải
là Đảng Viên, làm sao biết được
lời nói của một Đại sứ Cộng Sản
?)
-"Tự giác" đi về. (Hai chữ
“tự giác” này cũng nghe quen quen !
Hình như trong các lớp học tập cải tạo
?)
-"Vì thế ta không lạ gì khi thấy
Nguyễn chí Thiện phát biểu chỉ giống
một cuộn băng kiến thức của y xuất
phát từ đường phố Hà Nội trong
buổi giao thời của dân càn khu Lò Lợn,
Xóm Đê, Quán Nài trong giới trẻ"
(Không phải người Hà Nội Cộng Sản,
làm sao biết được những vấn đề
này ?)
-"Xin tự giới thiệu là người
viết này cũng là dân Trại Cau (nay
là Tô Hiệu) - Hàng Kênh (Hải
Phòng) đấy .. (Đây là một sự
thú nhận chính thức !)
-"Không theo học được để
theo đường khoa cử, y bèn khai thác ngay kiểu
làm thơ chửi và chơi bạo kiểu
Chí Phèo nhảy ngay vào Sứ Quán Anh
để ném tập thơ của mình với lời
xin chuyển ra hải ngoại vì y cũng nghe
được đó là cái phao mà dư
luận chống đối ngoài nước đang cần.
Dĩ nhiên hành động PHẠM PHÁP ấy
khiến y bị bắt và bị tù ..” (Phạm
pháp ? Chỉ có công tố viên Cộng Sản
mới cho là ông phạm pháp. Bài viết
này còn nhắc đến "Chủ Tịch Triết",
một cách gọi quen thuộc của những đảng
viên Cộng Sản.)
Qua đến Trần Nhật Phong, kẻ tự nhận
mình là trùm trong mọi lãnh vực truyền
thông của Cali, mặc dù mới vào
ngành truyền thông chừng một thập
niên. Bài viết của Trần Nhật Phong quảng
cáo cho chương trình TV 4 của Cộng Sản
mới là một tác phẩm đáng
được Đảng tuyên dương. Sau khi CHÊ
BAI TOÀN BỘ các chương trình truyền
hình của hải ngoại, từ Truyền hình
trên Washington xuống Cali,
Trần Nhật Phong CA NGỢI KHÔNG TIẾC LỜI
TV 4 và các chương trình truyền
hình mà ai cũng biết là được
Đảng chế tạo. Từ tin tức, thông tin quốc
tế, đến tình hình xã hội, Trần
Nhật Phong đã tán dương tính ưu
việt của đài TV 4 của Cộng Sản,
chương trình có những lần chào
lá cờ máu Cộng Sản trong hai số báo liên tiếp
(còn tiếp tục trong số báo kế tiếp).
Ai thuê Trần Nhật Phong làm việc này ?
Và, còn nữa, còn nữa. Nhiều lắm,
kể ra không hết nổi những luận điệu
sặc mùi Cộng Sản trong các bài viết
đầy dẫy trong các số báo sau này,
chưa kể những bài viết lập lờ
đánh lận con đen, ca tụng Hồ Chí
Minh, CA TỤNG CÔNG CUỘC KHÁNG CHIẾN THẦN
THÁNH CỦA ĐẢNG, "YÊU NƯỚC
ĐÍCH THỰC" trong những giai đoạn đầu,
nhưng thỉnh thoảng để che mắt độc
giả, thì thả thêm vài câu chê bai Cộng
Sản để ra cái điều một bài viết
trung thực của một con người Tự Do.
Đủ chưa, các em ? Có cần phải
nói thêm về hai chữ Tự Do mà Lê Thạch
đã ồn ào biện hộ trước
đây không ? Thôi, chắc đủ rồi
đấy ! Nếu viết hết ra, chắc phải tối
thiểu 10 trang giấy, nhưng thôi, hãy trở lại
vấn đề chính mà nhiều người vẫn
quan tâm. Đó là TƯƠNG
LAI CỦA CÁC EM rồi đi về đâu,
hỡi những người trẻ đã từng một
thời được cộng đồng yêu mến
? Các em mới trên 40, nghĩa là còn tối
thiểu 35 năm nữa để sống và làm
việc kiếm cơm nuôi thân. Các em có
nghĩ rằng tương lai của các em sẽ tốt
đẹp một khi các em tiếp tục đi con
đường làm tay sai cho Cộng Sản như thế
này ? Anh đặt ra cho các em vài giả thuyết
nhé:
a-Cộng Sản vẫn còn tại vị
và vẫn còn xử dụng các em: Các em
vẫn phải chui rúc trong xó đường Main thêm mấy chục năm nữa.
Tờ báo của các em cứ mỗi ngày mỗi
thêm khiêm nhượng, ít trang vì chẳng
có ai tự động tìm đến các em
để quảng cáo nữa. Làm thương mại,
ai cũng cần tờ báo mà mình quảng
cáo đó có nhiều người đọc,
mà tờ báo của các em, dù có sự
trợ giúp của Cộng sản cũng quá
èo uột, ai mà đăng ? Các em không
còn vui vẻ bước vào một văn
phòng, chìa cái cạc có chữ Việt
Weekly ra rồi ký giao kèo quảng cáo nữa
mà phải xuống giọng năn nỉ ỉ ôi
gẫy lưỡi mới may ra có một chút quảng
cáo. KHÔNG CÒN AI DÁM ĐỨNG GẦN
CÁC EM nữa. Bản thân các em, chỉ
có thể tìm quán cà phê Starbug
mà uống, không dám đến Coffee Factory,
Lily như ngày xưa thân ái. Không còn
tham dự vào các sinh hoạt cộng đồng,
không có tin tức. Gửi mấy tay săn tin
tép riu, chết đói dở đến làm
tin thì cũng chỉ dám đứng góc
nhà, ai hỏi là báo gì, thì ú ớ
rồi chuồn. Nếu lì mặt mà cứ đến
thì thể nào cũng nghe những câu đại
loại như một câu mà anh đã nghe nhiều
lần ở Coffee Factory: "Thằng Đinh viết Tứ
đó ! Mặc áo complê đó ! Nó
đi phát Việt Weekly đó ! Đục bỏ
mẹ nó đi ! Nhổ nước bọt vào mặt
nó !" Nhiều người còn nổi nóng
dùng hai tiếng Đan Mạch nữa, trong khi cái
con người mang tên Đinh viết Tứ
đó, cố nuốt nhục mà cắm đầu
xuống cái đĩa ăn, không dám ngang
nhiên nhìn ngang ngửa. Những người
bình tĩnh hơn phải can ngăn, nếu không
thì thể nào cũng có bãi nước
bọt văng vào đĩa cơm.
Và tờ báo của các em, "Việt
Weekly" sẽ biến thành "Việt Weakly”, tờ báo yếu
đi hàng tuần. Từ từ rồi cũng chết.
Không quảng cáo, thiếu độc giả.
Không lẽ chủ nhiệm, chủ bút cứ ngồi
trước cửa chợ, giống thằng
"homeless" mãi ? Lúc đó, lấy
gì mà sống ? Việt Cộng có cho tiền
làm tờ báo
khác không ? Không đâu ! Chết
là chết hẳn, chết luôn, không còn
cơ hội nào nữa đâu. Tên tuổi
đã chết thì làm sao mà sống dậy
? Có người kể lại thấy tội nghiệp
cho một cặp vợ chồng, đậu xe trước
cửa đường Main, mắt trước mắt sau,
chạy ù vào trong tiệm báo, vất 50 xu
vào đống báo, chụp đại một tờ
rồi chạy ra, mắt lấm la lấm lét,
nhìn thấy có người đứng nhìn,
giật mình, leo lên xe, nổ máy chạy
cái vù ! Dù người đó không
nói gì, chỉ mỉm cười, mà hai vợ
chồng sợ chạy như điên ! Thật tội
nghiệp !
b-Cộng Sản vẫn còn, nhưng không
tài trợ nữa: Điều này chắc 99%.
Làm chính trị cũng như làm
thương mại, phải có lời mới
làm. Bỏ tiền ra mua báo phải mua tờ
đang lên, không ai mua tờ đang chết. Cộng
Sản tài trợ cho các em một thời gian, thấy
chẳng lợi lộc gì, sẽ ngưng lại.
Đầu tư vào cái thằng đang dẫy dụa,
thì thà mang tiền
đi cho gái, sướng hơn. Thế là
"boong phi nan !"
c-Cộng Sản "Tự Sát": Khi trong
nhà có người nói lên chữ "Tự
Sát" tức là có nghĩ đến sự
"Tự Sát". Vậy, thì trước sau
gì cũng chết ! Việt Cộng đang mong
cái ghế không thường trực ở Hội
Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Đổi lại,
phải thả tù nhân lương tâm và
10 ngàn người khác ! Áp lực chính
trị quốc tế ngày càng mạnh, Dự luật
Nhân Quyền sắp được thảo luận một
lần nữa tại Thượng Viện. Việt Cộng
phải thay đổi. Nếu thay đổi mạnh,
thì coi như Tự Do lú dạng, Dân Chủ
phục hồi. Lúc đó, thì những kẻ
tay sai Cộng Sản ra sao ? Nhục nhã còn hơn
"động vật hoang dã" nữa. Chỉ muốn
chui vào cái lỗ nào đó, trong gốc
cây, trong xó nhà, dưới mặt đất
mà trốn. Không dám gặp ai, dù bạn
bè nối khố, dù họ hàng thân thiết.
Nếu có con, cũng dám trốn cả con
luôn vì không thể trả lời câu hỏi:
"Bố ơi ! Sao bố lại sợ thiên hạ
đến thế ?". Không lẽ lại nói
"bố sợ mấy cục nước bọt !"
Vậy, tương lai của những người
trẻ đầy nhiệt huyết như các em sẽ
ra sao ? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi, các em
nhé ! Cá nhân anh, không hề giận
ghét các em dù cho các em chửi anh kinh khủng,
gán ghép cho anh nhiều điều sai lạc, tồi
tệ, vì anh biết các em nóng nẩy, hồ
đồ, nhất thời bị miếng bả công
danh, tiền bạc làm mờ mắt, quên cội
nguồn, gốc rễ, quên thân phận tị nạn,
quên cả gia đình và người thân.
Nhất là với Trường, có những
người thân yêu mà anh hằng mến phục,
một nhà văn chống Cộng vừa rất khoa học
lại rất văn chương, một người nữa
có tâm hồn xã hội cao cả, mà anh vẫn
đang mang một món nợ trên một công
trình xã hội chưa trả được.
Hãy tỉnh táo nhìn lại mình
mà chấm dứt mọi hành động
ngông cuồng, chấm dứt viết những lời
lảm nhảm, lăng nhăng, và tìm ra cho
mình một hướng đi văn hóa thực sự.
Hãy bỏ đi châm ngôn mà các em
áp dụng lâu nay: "Lấy tấn công
để phòng thủ, lấy chửi bới làm
vũ khí, lấy lì lợm làm lá chắn"
mà thay vào đó là "Ðường
đường chính chính, Dân Tộc trên
hết, Danh Dự theo sau."
Chỉ cần thế thôi là các em sẽ
từ từ được chấp nhận bởi cộng
đồng. Anh biết là vì tự ái
cá nhân, các em cảm thấy khó khăn
khi phải mở miệng nói lời Xin Lỗi. Thật
ra, anh tin rằng, không ai cần các em xin lỗi
đâu, những người hiểu biết đều
rộng lượng. Chỉ cần các em quay trở lại
đường ngay nẻo chính, với cộng đồng
vì cộng đồng Việt Tị Nạn Cộng Sản
chính là hơi thở, là căn cước,
là quá khứ - hiện
tại - tương lai của chính mình. Không
có cộng đồng, chúng ta chỉ là con
cá mắc cạn, quẫy đạp một lúc rồi
tắt hơi. Nói như vậy, các em có thể
cho là anh quá lời, vì có hàng
ngàn, hàng vạn người bây giờ về
Việt Nam
hợp tác với Cộng Sản tỉnh bơ.
Các em hãy nhìn lại đời sống của
họ: cô đơn, ích kỷ, ngu muội, bao
nhiêu kẻ đã ôm đầu máu chạy
trở lại Mỹ, nhục nhã, xấu hổ hết
kiếp. Con người hơn nhau ở danh dự,
không phải ở tiền bạc. Bạc tiền
có thể mua cho các em tiện nghi nhưng không
mua nổi hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi
lại đơn giản lắm. Như khi đến
quán cà phê nào cũng có người
bắt tay, chào hỏi. Như khi gặp người
nào cũng tỏ lòng quý mến ? Phải
không các em ?
Thôi, dài dòng quá rồi, mong
các em bình tâm suy nghĩ. Dĩ nhiên,
không mong các em dành nguyên vài số
báo để lôi tên anh ra, tìm những
lý luận ghê gớm hơn để nguyền rủa,
dù rằng em có rủa anh thêm mười
năm nữa, anh vẫn là một thành viên của
cộng đồng. Đó là quyền Tự Do của
các em, thứ quyền quí giá mà đồng
bào ta đang mong ước mà chưa có
được. Cổ nhân có câu: "Hàm
huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu."
Người dân giã thì nói rằng:
"Ngậm máu phun người, mồm mình bẩn
trước." Các em càng chửi anh, thì
các em càng thiệt thòi vì tên tuổi
của các em càng ngày càng bị khinh bỉ.
Dĩ nhiên, nếu các em muốn "đối
thoại thẳng thắn, không rụt rè sợ
hãi" như Hồ Văn Xuân Nhi viết trước
đây, thì các anh rất vui sướng
mà chiều ý. Ngược lại, nếu
các em ngưng các cuộc tấn công có
tính chất hủy hoại như kia đi, và trở
lại với cộng đồng, thì các anh cũng
rất vui mà mời các em một ly cà
phê thân ái.
Lòng anh rất chân thành.
Chu Tất Tiến.
(Thuan Do chuyển)