CƯỜI
Ngày 9 tháng 8 năm 2007
Bạn ta,
Tôi nghĩ cụ Nguyễn Văn
Vĩnh là người có tội nhiều hơn
là có công.
Ðành rằng nhờ cụ dịch một
số tác phẩm văn học Pháp sang tiếng
Việt, độc giả Việt thời ấy mới
biết được Alexandre Dumas, Victor Hugo, Molière ...
rồi lại La Fontaine với những bài ngụ
ngôn mà Vũ Ngọc Phan coi là rất
khéo, nhưng chỉ với một bài viết
của cụ trong Ðông Dương Tạp Chí
số 22, cụ Vĩnh gây ra một cái tội
lớn không sao nói hết được.
Bài viết của cụ trong
loạt bài Xét Tật Mình, nhan đề Gì Cũng Cười là bài gây ra cái
tội lớn ấy.
Cụ Vĩnh cho rằng người
Việt Nam
chúng ta, thời ấy cụ viết là An-nam ta, có
một thói lạ là thế nào cũng
cười.
Cụ liệt kê ra những
trường hợp không có gì đáng
để cười, chúng ta cứ cười
tuốt luốt. Cụ đả kích tận tình
những cái cười của người Việt, những
cái cười lúc nào cũng thấy ở
chúng ta.
Bài viết của cụ rõ ràng
là không muốn chúng ta cười. Ðộc giả của cụ đọc xong, liền
quyết định bỏ cái tính hay cười
đi và thay đổi hẳn 180 độ.
Nhất định không cười
nữa.
Càng ngày bài viết
của cụ Vĩnh càng ngấm sâu vào
người “An-nam ta”, và ngày nay, kiếm
được một nụ cười của
người An-nam ta không phải là dễ.
Cuối tuần qua, đang lái xe
trên đường thì tôi bị đèn
đỏ phải ngừng lại. Xe tôi
ngừng ở ngay lối ra vào của một khu
buôn bán có mấy cửa tiệm. Thấy
một chiếc Lexus trắng bạc muốn đi ra, tôi
lùi xe lại để mở
một lối đi cho nó. Người lái xe thấy có chỗ trống, liền
xộc ra. Cô không thèm nhìn
bên phải bên trái gì hết. Cứ
xông ra trong lúc một tay
lái xe, một tay cầm cái điện thoại
tiếp tục nói chuyện.
Việc nhường đường cho
người ở trong đi ra thì chúng ta
đã làm rất nhiều lần. Ðoàn xe bị
đèn đỏ chặn lại, đi tiếp
làm sao được nữa. Lùi lại, hay
tiến lên một chút để có chỗ
cho người khác tiến vào dòng xe. Và gần như bao giờ chúng
ta cũng được một cái gật đầu,
một cái vẫy tay, một
cái cười của người chúng ta vừa
nhường đường cho đi.
Nhưng người phụ nữ
trẻ lái cái Lexus thì không. Cứ nghiêm và
buồn thôi. Không một cái gật
đầu, không một cái vẫy tay.
Cô tiếp tục mặt khó đăm
đăm, tay cầm cái
điện thoại áp vào má, vừa
nói vừa tiếp tục diễn tiếp một vai
buồn. Không cười. Cứ lạnh lùng thôi. Chiếc Lexus
nhập được một nửa vào hàng xe. Ðèn vẫn còn đỏ
nên xe chưa chạy được.
Chiếc xe vẫn nằm chéo 45
độ khiến tôi nhìn được khá
rõ mặt cô. Cô vẫn không ban cho nhân
loại một nụ cười, trước là
để làm một con người lịch sự, biết
cư biết xử và nhất là để cho
cô bớt xấu đi, bớt giống một con
khỉ đang phải ăn một đĩa gừng
tổ chảng.
Tôi nghĩ cô là
người nhiều tiền lắm. Phải nhiều tiền
lắm thì mới làm như vậy. Làm như vậy là vì
đường xá ở đây cô đã
mua hết. Chúng tôi đi nhờ trên con
đường mà cô là chủ. Chỉ khi cô là chủ thì cô
mới có thái độ như thế.
Tôi đã định mở cửa xe bước đến cạnh xe của
cô và nói với cô rằng cô có
thể đi cái xe đẹp và đắt
tiền hơn tôi, cô có thể trẻ hơn
tôi, nhưng cô ít lịch sự hơn tôi
nhiều ... cô nên tập để có cái
tính tình tử tế hơn một chút
thì hơn.
Nhưng tôi quyết định
không làm như thế. Làm vậy lỡ cô quay ra
cười với tôi một cái, khuôn mặt
ấy sẽ tươi như một đóa hoa, tôi
sẽ quên hết những bực bội để
cười lại với cô và thay đổi
hẳn những điều tôi nghĩ về cô.
Có thể tôi sẽ nghĩ cô con cái
nhà ai mà dễ thương làm vậy
chăng.
Tôi quyết định ngồi nguyên trong xe, ngó cô để tiếp tục
thấy cái mặt không cười của cô
hết sức đáng ghét.
Ngồi ngó cô và tội nghiệp cho
cái xe Lexus. Cô
ngồi lái nó và làm cho nó xấu
đi rất nhiều.
Tại sao lại muốn cô cười cho
cô bớt xấu nhỉ !
BÙI BẢO TRÚC
(LL-TLW sưu tầm từ THƯ GỬI
BẠN TA VietTide 317)