NGƯỜI QUẢN
LÝ KHU CHUNG CƯ
(Hạo Nhiên Nguyễn Tấn
Ích)
Còn hai mươi ngày nữa là phải
trả lại nhà cho ông chủ họ Trần,
chúng tôi bắt đầu dò tìm nhà
cho thuê trong các báo Mỹ, báo Việt. Rồi
mất cả tuần lễ đi quan sát nhiều
nơi, cha con tôi mới chọn được một
căn nhà tương đối ưng ý nằm
trong khu vực yên tĩnh và an
ninh. Chưa đầy hai năm rưỡi
định cư trên xứ người mà
chúng tôi đã phải thay đổi năm lần
chỗ ở. Căn nhà thuê thứ năm trong
đời tỵ nạn của gia đình tôi
là một townhouse. Tầng trên
có ba phòng ngủ, một phòng tắm. Tầng dưới gồm phòng khách,
phòng ăn, bếp và toa-lét.
Khu chung cư tọa lạc
trên một triền đồi thấp chia ra làm
nhiều dãy có hàng rào sắt vây
quanh. Nhà tôi thuộc dãy A
cách dãy B một khoảng sân xi-măng
dài rộng. Dọc hai bên lề sân được
sơn màu đỏ, dấu hiệu cấm đậu
xe. Cuối sân có
parking dành riêng cho khách thăm viếng.
Trên bức tường gỗ nổi bật tấm bảng
Warning: “Xe đậu quá 24 giờ sẽ bị
kéo đi”.
Gia đình tôi dọn đến căn
nhà mới thuê vào ngày đầu
tháng. Bạn học của con tôi mang xe truck đến chở giúp bàn ghế,
tủ giường và TV. Những đồ dùng
còn lại giao cho hai chiếc xe bốn
cửa lai rai chở dần. Chiếc truck
đậu ngay cửa chính để khiêng bộ
sô-pha vào phòng khách. Xong,
chúng tôi mời mọi người dùng điểm
tâm trước khi chạy thêm chuyến khác.
Sau hai mươi phút giải lao, mọi
người ra xe tiếp tục công việc, chợt
thấy một chiếc xe towing đậu sau chiếc truck
tự bao giờ. Tài xế đang chuẩn
bị móc xích vào chiếc truck kéo
đi. Bạn con tôi tri hô lên, cả
nhà ùa ra ngăn cản. Đứa đứng
trước đầu xe towing, đứa
leo lên xe pick-up ngồi, con trai tôi đẩy tay
người tài xế không cho móc dây
xích vào xe truck. Tôi yêu cầu tài xế
cho biết ai đã gọi xe towing tới.
Hắn xác định là manager của khu chung cư. Tôi gõ cửa văn
phòng chung cư nhưng không
có người trực. Tài xế xe
towing lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Hai bên giằng co, tiếng qua tiếng lại.
Thình lình một người đàn ông
Việt Nam
từ trong căn nhà đối diện bước
ra. Anh tự giới thiệu tên là Đoàn
Văn Thung cùng ở trong chung
cư, chủ căn nhà 5B. Anh đề
nghị để anh giúp đỡ. Việc
đầu tiên là anh tiếp xúc với
văn phòng công ty qua điện thọai về
trường hợp chiếc xe bị
kéo đang làm công việc “mu”
nhà. Người quản lý của chung
cư nầy quá hấp tấp đã gọi xe
đến kéo không hợp lý. Cuối
cùng, anh đề nghị tôi trả tiền
công cho xe towing, hai bên đồng
ý. Cuộc tranh chấp tạm thời được
giải quyết. Xe towing ra về, bầu
đoàn thê tử gia đình tôi tiếp tục
lên đường dọn nhà.
Tôi ngỏ lời cảm ơn
và mời Thung vào nhà dùng nước. Nhân dịp nầy Thung cho tôi biết
người quản lý khu chung
cư là một phụ nữ gốc Spanish tên
Jennifer. Trong những ngày qua chúng
tôi chỉ tiếp xúc với người phụ
tá nên chưa được hân hạnh
trông thấy mặt mũi bà ấy ra sao.
Thung cho biết hơn một năm nay, bỗng dưng
bà ta trở chứng căm ghét người Việt
hết mực. Sự kỳ thị nầy không phải
là không có nguyên do. Thung kể
:
- “Chúng tôi mua căn nhà bên
dãy số lẻ đối diện với văn
phòng chung cư. Ngày ấy, cô
nàng vừa mới được tuyển giữ
chân quản lý. Không chồng, chỉ thấy
đứa con gái cỡ tuổi lên sáu sống
với bà ta. Thân thể đẫy
đà nhưng nhan sắc mặn mà trông
nàng còn hấp dẫn lắm. Cặp
đùi nân nẩn dưới chiếc váy cũn
cỡn cùng với bộ ngực núng nính
đã khiến cho đám đàn ông trong chung cư nhìn hau háu mỗi khi
nàng xuất hiện. Thỉnh thoảng, một
chàng Mễ tướng tá bặm trợn đến
nhà nàng ở lại qua đêm rồi ra về
lúc trời chưa sáng. Thời gian
sau, nàng dắt về một thanh niên Việt Nam. Thằng
bé mang hai dòng máu Mỹ Việt trông
khá bảnh trai, cao ráo, vạm vỡ, trắng trẻo.
Tuổi đời chắc chắn là không cao
hơn tuổi ả, nhưng sức dẻo dai
chạy đua trên đường tình có lẽ
hắn vượt trội hẳn. Cô nàng chiều
chuộng thằng bé hết cỡ. Chiếc xe mới của mình nhường cho hắn
đi, còn ả chịu khó chạy chiếc xe
cà rịch cà tang của hắn. Mối
tình của hai người coi bộ gắn bó lắm.
Những lúc hắn đi đâu đó vắng
nhà vài ngày là khuôn mặt cô
nàng trông úa xèo, chì bì, đi ra
đi vào mong ngóng tưởng chừng trái tim của ả bị hắn mang theo. Khi trở
về, hắn vừa bước ra khỏi xe
là ả đã vội vàng chạy đến
ôm riết đầu thằng bé vào ngực,
áp khuôn mặt bơ phờ của hắn giữa
hai “quả đồi” sực nức mùi
nước hoa. Nàng vuốt ve, âu yếm,
rên rỉ, vò đầu thằng bồ nhí
như nựng một đứa trẻ lên ba. Rồi
đôi môi dày ươn ướt đầy
nhục cảm của ả quyện lấy chiếc miệng
nhỏ nhắn thư sinh của hắn
như loài gấu ôm bọng ong mật say sưa uống.
Đã lắm phen những kẻ đối
diện với nhà cô ả phải chứng kiến
cái cảnh “lên đồng” đó.
Rồi một hôm, mẹ con cô
nàng về thăm xứ Mễ để chàng bồ
nhí giữ nhà. “Vắng chủ
nhà gà vọc niêu tôm”, hắn dẫn
về một cô gái Việt cũng tình tứ
lắm, sống êm đềm trong căn nhà.
Những tưởng mẹ con vui hưởng trọn hai
tuần lễ vacations tại đồng quê Mễ-Tây-Cơ,
nào ngờ cô nàng quay về sớm hơn bốn
ngày. Ả âm thầm đột nhập vào
nhà bắt quả tang cặp “gian phu dâm phụ”
đang ôm nhau ngủ ngay trên chiếc giường
còn đầy hương kỷ niệm của
mình và nhãi ranh bạc tình. Cơn
điên tiết khiến ả lóng cóng cả
chân tay, chưa kịp hành động
gì thì cặp tình nhân đã quơ vội
áo quần tuông cửa thoát thân. Giữa đêm khuya, nghe tiếng bà quản
lý tru tréo hô hoán có cướp đột
nhập vào nhà, hàng xóm hốt hoảng,
giật mình tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ.
Cướp đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai
bóng người trần truồng phóng từ
nhà ả băng qua đường chui vào
bóng tối của khu vườn cây rậm rạp
bên kia dòng suối cạn.
Sáng hôm sau, người ta thấy chiếc xe cà khổ của thằng “sở
khanh” đậu trong parking lot dành riêng cho
khách không một cửa kiếng nào còn
nguyên vẹn. Nổi cơn tam bành, ả
đã đập tan nát “đời” xe chàng cho bỏ công “xúc
tép nuôi cò” suốt năm liền.
Và chẳng chần chừ, ả gọi xe towing
kéo đi chiếc xe dơ dáng của thằng bạc
tình cho khuất mắt ngay trong buổi sáng
trên bầu trời đang vần vũ mây đen” !
Thung ngừng kể, uống cạn chén nước
trà vừa mới được châm thêm, rồi
tiếp :
- Kể từ hôm đó, hễ gặp mặt
người Á Châu, bất luận nam hay nữ
là ả ngoảnh mặt làm ngơ. Thái độ rất hằn học mỗi lần
bất đắc dĩ nàng phải tiếp xúc với
người thuê nhà có mang giòng máu
“da vàng mũi tẹt”. Nạn nhân
đầu tiên là gia đình người mẹ
có con lai. Họ ở chưa đầy sáu
tháng là phải dọn đi bởi văn
phòng chung cư liên tiếp gởi thơ cảnh
cáo, khi thì đổ nước trước
sân, rửa xe vung vãi nhớt và xà
phòng, lúc mở nhạc ồn ào hoặc cuối
tuần xe bạn bè đậu chiếm cả parking của
khách ... Nạn nhân kế tiếp là một
gia đình “HO”. Bà vợ của người
tù cải tạo nầy khéo tay
và thơm thảo với bà con láng giềng.
Những chiếc bánh bông lan
đủ màu sắc của bà làm ra vừa
thơm ngon lại vừa nghệ thuật, trông rất
đẹp mắt. Để gọi là lễ ra mắt
hàng xóm, bà sai người con gái
rành rõi tiếng Anh bưng từng đĩa
bánh đến biếu tận nhà. Người quản
lý của chung cư, bà xem như chức sắc
trong làng trong xóm , nên
bà đặt trọng cái lễ nghĩa trước
tiên. Vì vậy đĩa bánh đầu
tiên được con gái bà bưng đến
văn phòng chung cư. Sinh trưởng
từ đất thần kinh, người con gái của
ông bà “HO” có mái tóc dài
mượt mà, đài các. Cô có đầy đủ dáng
nét dịu dàng, thâm trầm và lịch sự
của người con gái Huế. Thân
hình thon gọn duyên dáng, thêm nước
da nõn nà tươi mát của đôi vai
trần cùng chiếc áo đầm màu
cánh sen đập ngay vào mắt cô nàng
quản lý Jennifer. Ả sững sờ,
trí nhớ chợt hiện ra hình ảnh của cặp
“gian phu dâm phụ” đêm nào. Cũng
mái tóc xõa đen tuyền,
cũng dáng người mảnh khảnh và
màu da sáng trưng trong cái đêm mụ bắt
gặp trên giường ngủ với bồ ả.
Nàng quản lý gầm gừ trong cổ họng :
“Con hồ ly tinh đây rồi, dám dẫn
xác tới đây trêu bà” ! Gái Việt,
gái Tàu, gái Nhật ả không tài
nào phân biệt huống hồ là gái Việt
với nhau. Một lầm lẫn tai hại
mang họa đến với ông bố thuê
nhà. Đêm hôm đó ả gọi xe cấp cứu
chở đến bệnh viện xin được súc
ruột vì bị trúng độc do ăn
bánh bông lan. Sáng hôm sau, cảnh sát
đến nhà ông bố có giọng nói
miền sông Hương núi Ngự làm
biên bản có kèm theo giấy
chứng nhận của bác sĩ. Họa vô
đơn chí, gia đình ông “HO” phải
thương lượng với cô nàng quản
lý Jennifer xin được bãi nại và
đền bù tiền thuốc, kèm theo lời xin
lỗi. Vào ngày giữa tuần, bà mẹ
cô gái Huế dọn rác, bất ngờ bắt
gặp trong thùng rác công cộng một đĩa
bánh bông lan còn nguyên vẹn
mười cái được bọc trong lớp giấy
kiếng chưa hề bóc ra. Bà mang đĩa
bánh vào nhà cho chồng con xem đây
có phải là một âm mưu vu oan giá họa.
Việc đã trễ rồi.
Ông chồng
chỉ biết xin lỗi vợ vì
đã trút cơn thịnh nộ lên bà
trong mấy đêm liền. Vào ngày đầu
tháng, gia đình ông “HO” nhận
được giấy báo của chung
cư yêu cầu phải dọn nhà đi trong
vòng ba mươi ngày. Lý do,
người thuê nhà đã cố tình
phân phát thức ăn quá hạn cho hàng
xóm”.
Nghe Thung kể đến đây, tôi giật
mình nhớ lại hồi thuê căn nhà của
ông chủ họ Trần ở downtown, thỉnh thoảng
vợ tôi làm nem chua (món ăn đặc biệt
nổi tiếng của bà ấy ở quê
nhà) mang biếu cho mấy bà láng giềng. Bà Mỹ trắng nhà kế bên nhận
quà và cảm ơn rối rít. Bà bắt
tay vợ tôi và bằng một giọng rất ngọt
ngào : “Tôi rất thích
món ăn nầy, thưa Madam”. Vợ
tôi khoái chí cười rạng rỡ.
Được người ta đón nhận món ăn đặc sản quê hương
do chính tay mình làm ra thì còn gì
sung sướng bằng. Một hôm, bất ngờ vợ
tôi nhìn thấy cây nem chua của nàng nằm
lăn lóc trong đống rác bị
chó lật đổ ra từ thùng rác của
nhà bà Mỹ trắng. Bàng
hoàng trước sự thực phũ phàng, vợ
tôi lòng đau tê tái. Kể từ
đó, nàng “cạch” luôn đến
bây giờ cái thói quen biếu quà lấy
lòng hàng xóm láng giềng theo
tập quán ở Việt Nam.
Mới ngày đầu mà
tôi đã cảm thấy chán ngán trong
cái khu tập thể đầy kỳ thị nầy. Tôi dặn dò vợ con cố gắng
giữ gìn ý tứ, sống an
phận, hòa nhã với mọi người chung
quanh, nhất là phải tuân thủ triệt để
những quy định của chung cư.
Bốn tháng trôi qua, gia
đình tôi hồi hộp đợi chờ những
sự cố đột nhiên ngoài ý muốn
có thể xảy ra.
“Cây muốn lặng gió chẳng dừng”
thì biết làm sao bây giờ !
Tuy nhiên, tình hình có vẻ yên tĩnh
mặc dù cặp mắt “phù thủy” của
mụ quản lý vẫn còn liên tục
phóng ra những luồng “ám khí”. Một hôm, thằng con trai lớn của
tôi dẫn về một cô gái Mễ. Nó
giới thiệu với vợ chồng tôi là bạn
gái của nó tên Diana, học cùng lớp
và cùng trường đại học. Con
bé khá xinh xắn. Cặp mắt to
tròn với hàng mi cong tự nhiên. Chân mày dài đậm cùng
mái tóc đen tuyền cắt ngắn úp quanh
khuôn mặt đầy đặn, hồn nhiên.
Tôi nghĩ thầm: “Mình đã hãi sợ
cái tiếng tăm dữ dằn của mụ
“sư tử cái” bên cạnh nhà
đang phóng mắt rình rập chờ chực
cơ hội trả thù dân tóc đen da
vàng, giờ đây thằng con lại mang vào
tận trong nhà con “sư tử con”. Con
bé chào hỏi và bắt tay
tôi rất lịch sự. Tôi cũng không
quên chào lại : “Rất
vui mừng được gặp cô”. Xong, nó
nhí nhảnh nhảy chân sáo theo
con tôi lên lầu cùng vào phòng
riêng đóng cửa lại. Tôi
ngẩn người. Đây là lần đầu
tiên con trai tôi có bạn gái trên xứ
người.
Tôi nhớ những ngày còn trai trẻ ở
quê nhà, vào mùa mận chín, tôi
thường dẫn lũ bạn học
đến vườn nhà leo trèo hái quả.
Chẳng đứa nào dám đường
đột vào nhà khi có sự hiện diện
cha tôi. Ngay cả vợ tôi
đã làm lễ hỏi, nàng cũng không
dám đến nhà cha mẹ chồng trước
ngày lễ cưới. Hành động của
con bé tự tiện vào phòng ngủ của
con tôi mà không xin phép, tôi có cảm
tưởng như bị xúc phạm. Đây
là cú sốc đầu tiên của vai
trò làm cha trên đất Mỹ. Tôi than
phiền ngay ý nghĩ nầy với vợ.
Nàng ôn tồn bảo : - “Nhập
gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”
hơi đâu ông suy nghĩ cho nhức đầu
nhức óc. Tôi lại than phiền với
con trai tôi. Nó cười bảo
:
- Ba à. Cái xứ sở hợp chủng nầy
mới lập quốc chưa đầy ba trăm năm. Mỗi dân tộc có một nền
văn hoá riêng, một phong tục tập
quán riêng. Ta không thể nào bắt họ
theo ý mình đươ.c. Chúng nó sống rất thoải mái,
cởi mở, không khép nép như người
Á Đông. Theo con, người Mỹ sống
rất thực không như các bậc nho học của
ta ngày xưa: “Làm trai không đọc
Phan Trần, làm gái không đọc Thúy
Vân Thúy Kiều” cứ đả kích
các tác phẩm đó là
dâm thư nhưng lại có kẻ gối
sách đầu giường làm của cấm.
Con biết cử chỉ tự nhiên của Diana
làm ba không vui. Nhưng thử hỏi được
mấy người con gái Á Đông sống
lâu trên đất Mỹ mà giữ được nề
nếp như thế hệ của Mẹ con ? Biết
đâu sau nầy, hai đứa em gái của con lại
chẳng nhiễm ít nhiều cái phong cách của
người Mỹ, chừng đó chẳng lẽ ba
theo gương ông nội vác dù, xách guốc
chạy theo giữ gìn bầy con gái
!
Tôi sùng máu lớn tiếng
:
- Nầy, mầy ăn nói như thế mà
nghe được sao ? Chẳng lẽ tụi
bay bỏ cả “Tam Tòng Tứ Đức” của
Thánh Hiền đấy à ?
Thằng nhỏ sửa lại thế ngồi, lễ
phép trả lời :
- Ba ơi, lễ nghĩa của Thánh Hiền
ngày xưa sao mà bó buộc người phụ
nữ quá vậy! Khổng Tử dạy
: “Tại gia tùng phụ, xuất giá
tùng phu, phu tử tùng tử”. Ở nhà thì theo cha, có chồng rồi theo chồng,
chồng chết theo con. Người
con gái lý tưởng của ông Khổng
Khâu sinh ra, lớn lên chỉ biết tùng phục
mà chẳng có tư tưởng độc lập,
không có ý chí vươn lên, chỉ ỷ
lại và phụ thuộc vào người
đàn ông. Đối
lại, cái xã hội chiếm ưu thế về
khoa học kỹ thuật nầy, người phụ nữ
họ làm chủ lấy bản thân, trau dồi
tài năng ngang tầm với nam giới. Ba thử xem
bộ đi của đàn bà Mỹ có khoan thai đài các theo nghĩa chữ
“Dung” như thục nữ Việt Nam ngày xưa
đâu. Thế mà có lắm bà leo tới đỉnh cao uy quyền trong mọi
lãnh vực của xã hội. Hoa hậu
là mẫu người đẹp của quốc tế.
Người ta tuyển chọn dựa
trên tiêu chuẩn sắc đẹp, khỏe mạnh
và thông minh. Ngài “Vạn Thế
Sư Biểu” của ba có sống dậy cũng
đành sửa lại cái khoản “Công
Dung Ngôn Hạnh” đấy thôi .
Thằng nhỏ nói một hơi. Tôi không thể để
nó đi xa hơn nên lên tiếng
:
- Tất nhiên thời đại ngày nay
khác xa với ngày xưa. Âu Mỹ
thực dụng có nền kỹ thuật cao. Đất nước ta còn chậm tiến,
xã hội phụ thuộc vào nông nghiệp.
Nề nếp sinh hoạt gia đình cũng chịu ảnh
hưởng và do đó, cách sống cũng
chiều theo thời, theo thế. Cuộc
sống của xã hội tự do mở rộng tại
Tây phương tạo nhiều cơ hội thăng
tiến nhưng cũng tạo ra cơ hội phóng
túng, nhất là về bổn phận làm chồng
làm vợ. Mỗi người không
chịu ghép mình vào những “tục lệ
bất thành văn” sống buông thả
như Tây phương tránh sao khỏi sự đổ
vỡ hạnh phúc. Con đừng nghĩ cạn
cợt về bốn chữ Công Dung Ngôn Hạnh. Cụ
Nguyễn Đình Chiểu đã chẳng đề
cập đến nghề nghiệp sinh nhai trong chữ
Công, trau dồi kiến thức trong chữ Ngôn, giữ
gìn sắc đẹp trong chữ Dung đó sao ? Riêng chữ Hạnh
là nét đẹp cao quý tiềm ẩn,
là phẩm chất toàn bị của người
phụ nữ. Hẳn con không quên câu
thành ngữ : “Cái nết
đánh chết cái đẹp” đấy
ư ? Hoa hậu thế giới mà vi phạm thuần
phong mỹ tục, đánh mất phẩm hạnh cũng
bị tước vương miện ngay chứ con. (10
scandal TAI TIẾNG NHẤT của các HOA HẬU)
Thằng nhỏ đang lặng lẽ nghe tôi
nói, chợt nó lên tiếng :
- Con còn nhớ hồi ở quê nhà,
có lần Ba kể cho con nghe về bà Tổ
Cô của dòng họ nhà mình được
vua Tự Đức sắc phong “Tiết Hạnh Khả
Phong”. Chồng chết lúc bà hai
mươi tuổi, không tái giá, ở vậy
cho đến cuối đời, mặc dầu có rất
nhiều đám tiếng tăm đến dạm hỏi.
Cả giòng họ nhà ta hãnh diện
với tấm bảng gỗ chữ vàng vô tri ấy,
nhưng có ai biết được rằng bà Tổ
Cô đã gánh chịu bao nỗi cô
đơn dày vò bứt rứt. Không con,
không cháu, sống cô quạnh giữ từ
đường họ nhà chồng. Cuối cùng,
bà nhảy sông trầm mình mang theo
căn bệnh tâm thần. Đó
là hậu quả của những tháng năm
dài bị ức chế về tâm-sinh-lý.
Thằng con tôi nói ra những điều rất
thực, khiến lòng tôi ngùi ngùi. Và dù có đôi phần trái
ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hãnh diện
về sự trưởng thành của nó. Nhờ cuộc đối thoại nầy mà
hình ảnh thằng Cu Nhè mũi dãi nhớt
nhát của nó mới thật sự biến mất
trong ý tưởng của tôi, thay vào
đó là một thanh niên trí thức
đường bệ.
Lòng rộn ràng, nhìn thằng con
đang châm thêm nước sôi vào
bình trà, tôi xởi lởi :
- Doãn à, những điều con nói
không hẳn là hoàn toàn sai. Nhưng
phải đứng từ quan điểm bảo tồn nền
văn hóa của dân tộc mà lý luận.
Không cố chấp mà cũng
không buông lơi. Gắng
công lưu giữ những tập quán nào tốt
đẹp của cha ông. Phong tục
nào, kỷ cương đó. Con nên nhớ
rằng mình có cái đẹp của
mình. Mỹ, nó có cái
không đẹp của nó. Luân lý của
dân tộc ta là giới hạn sự giao tiếp
gần gũi giữa nam và nữ
phái. Cái giới hạn đó
phong kín vẻ đẹp của người
đàn bà Việt Nam. Nó
kích thích sự đam mê để nồng
độ tình yêu càng đậm đà
hơn trong lòng người đàn ông.
Thái độ e ấp của mẹ con đã
làm tăng thêm tình nồng nàn của ba
mẹ đến tận ngày nay. Sự
buông thả, dễ dãi của đôi lứa
thường gây chán nản về sau.
Tôi ngưng nói, uống cạn ly trà rồi
tiếp :
- Con nghĩ sao về
quan niệm đó ?
Sau khi chế trà vào tách cho tôi,
Doãn chậm rãi thưa :
- Con đồng ý với ba điều
đó. Bọn con chỉ mong bậc trưởng
thượng nơi hải ngoại nầy cảm
thông và tha thứ. Đừng lấy sách
Thánh Hiền làm thước đo quá khắt
khe về đạo đức của giới trẻ
ngày nay.
Kể từ hôm đó, tôi không
còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đăm
chiêu mỗi khi con bé Diana đến nhà.
Cơm Việt nó không ăn
được thì con tôi chạy mua McDonald
cùng nhau ăn trong phòng. Những ngày cuối
tuần vợ tôi làm chả giò, thịt
nướng là món ăn con nhỏ
Mễ ưa thích.
Một hôm, Diana mang bịch giấy lộn ra
thùng rác công cộng, mụ quản lý
Jennifer giữ con bé ở lại nói chuyện
khá lâu. Tò mò muốn biết mụ ấy
nói gì với nó, nhà tôi khều thằng
con tìm hiểu. Con bé thật thà kể lại :
Bà ấy hỏi : - Mầy
thân với gia đình Việt Nam đấy à ?
- Vâng.
- Thế thằng boy đó là bạn trai của
mày ?
- Vừa là người yêu vừa là thầy
kèm toán của tôi đấy.
- Mầy có biết bọn đàn ông Việt
Nam
đểu cáng lắm không ?
- Tôi không nghĩ như thế, bởi biết
nhau gần một năm rồi nên tôi hiểu anh ấy.
Doãn là một sinh viên xuất sắc,
có năng lực và chân thành. Còn cha mẹ anh ấy thì thân thiện
với mọi người.
Diana hỏi lại con
tôi :
- Thế anh có nhận
xét gì về bà Jennifer không ?
- Anh không quan tâm.
Nhưng có lẽ bà ấy có tấm
lòng bao dung, giúp đỡ tận tình cho những
gia đình mới đến thuê nhà. Doãn không câu
mâu, nó trả lời với tấm lòng
thành.
Sau đó, thỉnh
thoảng con bé Diana ghé nhà Jennifer chơi. Vợ
tôi lo lắng thầm hỏi : “Chẳng biết
con bé có bị mụ ta mua chuộc phá bĩnh
gia đình mình không ?” Thằng con tôi
cũng không thể ngăn cản bạn gái
nó giao thiệp với người đồng
hương.
Một đêm, vợ tôi trằn
trọc không ngủ được. Nàng đánh thức tôi dậy
thì thầm :
- Nầy, ông có nghĩ là con bạn
gái thằng Doãn bị mụ quản lý
“gài kíp nổ” để trở
thành quả mìn trong nhà mình không ?
- Bà lo toàn chuyện viển vông. Gia đình mình chẳng làm điều
gì bất hợp pháp, nó có gài cũng
không “nổ” được đâu. Tôi trấn an
vợ rồi xoay mình ngủ tiếp.
Riêng thái độ của Jennifer vẫn
không có gì thay đổi mỗi khi gặp
tôi trong những buổi sinh hoạt của cảnh
sát khu phố. Có một lần,
Doãn cùng tôi tham dự buổi mít-tinh.
Khi nó đóng góp vài sáng kiến về
ngăn ngừa băng đảng, cô nàng cứ
nhìn chăm chăm thằng bé với ánh mắt
vừa nghi ngờ vừa dò xét.
Thời gian thấm thoát trôi, mới
đó mà chúng tôi đã đóng
đủ hai mươi bốn lần bills trả tiền
mướn nhà. Đã hai năm nơm nớp chờ
đợi nhưng chưa thấy điều gì rắc
rối tái diễn với gia đình tôi !
Nhân ngày tốt nghiệp đại
học của Doãn và bạn gái của
nó, gia đình tôi tổ chức một bữa
tiệc mừng tại gia.
Khách tham dự chủ yếu là bạn bè của
hai đứa. Riêng thân hữu của
vợ chồng tôi thì rất giới hạn.
Tiệc vừa khởi đầu, thằng con
út đến thì thầm vào tai tôi : “Bà Mễ quản lý
đến nhà”. Tôi giật thót người,
nghĩ : “Lại đụng chuyện
rồi, xui xẻo trúng giữa tiệc vui” ! Tôi đã kiểm soát mọi chuyện
trước khi vào tiệc. Xe cộ của
khách mời đều đậu ngoài đường,
parking trong sân chỉ dành cho xe của
vài người bạn lớn tuổi. Chẳng lẽ
tụ họp đông người cũng bị cấm
hay là phải xin phép trước khi tổ chức
tiệc tùng ? Nếu vậy
thì sống trong khu chung cư nầy có khác
gì sống dưới sự kìm kẹp của Cộng
sản Việt Nam !
Hiến pháp Hoa Kỳ tôn trọng quyền tự
do tuyệt đối mà. Điều khoản Tự
do Hội họp là một trong những quyền
căn bản của người dân.
Tôi vừa tự hỏi vừa rời
bàn tiệc, lách mình qua từng chiếc ghế
đến mở cửa.
Cô nàng quản lý Jennifer đứng
lù lù trước sân. Nàng nở nụ
cười tươi rói, nụ cười đầu
tiên mà suốt hai năm nay tôi mới
được nàng ban phát !
- Hi, Jennifer, tôi rất vui mừng được
tiếp đón cô.
Vừa chào, tôi vừa bước ra sân
bắt tay nàng. Bé gái đứng
bên mẹ, hai tay bưng quả
bánh kem. Sau khi bắt tay tôi, Jennifer dõng dạc
nói :
- Thưa ông Nguyễn, tôi đến
chúc mừng ông bà và cô cậu
Diana-Doan. Chúng tôi rất hãnh diện
được gần gũi một gia
đình Việt Nam
tốt như ông bà.
Bữa tiệc không có nhạc
sống mà lòng tôi như trống
đánh. Những hồi
trống thúc quân vang lừng chiến thắng ! Vừa khi đó, bạn
gái của con tôi, Diana chạy ra mừng rỡ nắm
tay Jennifer kéo vào nhà. Chiếc
bánh kem có chữ Congratulations kèm theo tên Diana và Doan được con
trai tôi trịnh trọng đặt giữa bàn tiệc.
Vợ chồng tôi nhìn nhau thở
phào nhẹ nhõm.
Tôi ghé vào tai vợ
nói nhỏ: Hoá ra “Tiền hung hậu kiết”.
Những tưởng con bé Diana là “gián
điệp” nào dè nó là “sứ
giả hòa bình”. Chính nó đã
xóa bỏ sự ngộ nhận, đem lại sự cảm
thông giữa hai dân tộc Việt-Mễ mà biểu
trưng là gia đình tôi và cô
nàng quản lý Jennifer. Con bé xứng
đáng được lãnh giải Nobel Hòa
Bình còn hơn là tay
trùm cộng sản Lê Đức Thọ.
Hạo Nhiên Nguyễn
Tấn Ích