HAI
CHỊ EM
(Chu Tất Tiến)
Tự nãy giờ, Lan cứ
chạy ra chạy vào mãi, không một
lúc nào cô bé đứng yên đuợc
năm, mười phút. Tay Lan lóng ngóng, cầm
cái gì cũng muốn làm đổ. Nếm
chút canh thì uớt áo. Vo tí gạo
thì vuơng vãi đầy nhà. Lan cứ rủa thầm mình
hoài. Rõ nỡm ! Khỉ ạ ! Cô hai để
đầu óc đi đâu đấy ? Tiểu
thư nhà tôi lúng túng như ăn vụng
bột ấy ! Toàn những câu mà mẹ hay mắng
ngày xưa. Nhưng giờ thì chả có ai mắng
Lan cả. Mẹ đã không còn để cốc
đầu Lan, để la mắng Lan. Mẹ đã
yên nghỉ rồi.
Mà yên nghỉ ở đâu nhỉ ? Trên
lớp bùn đại duơng hay ... trong bụng
cá ? Vừa chợt thoáng nghĩ tới
đây, Lan bỗng thấy chung quanh như nhoè hẳn
đi. Nuớc mắt tràn ra dàn dụa. Lan gục
đầu vào tuờng, nức nở. Mẹ ơi ! Mẹ
ơi ! Bố ơi ! Chân Lan nhũn ra. Lan chỉ muốn
ngồi sụp xuống, ngồi bệt dưới đất
hay nằm lăn ra nhà rồi nhắm mắt lại,
và chết. Mặc cuộc đời. Mặc tất
cả. Chết là hết ! Hết sầu, hết khổ,
hết cô đơn, hết lo đong gạo từng
ngày. Nhưng ...
còn Linh ? Linh ư ? Mặc nó luôn ! Không
được ! Không kệ nó đuợc ! Em của
chị mà ! Em yêu quý của chị mà ! Linh
! Linh đâu rồi ? Lan
đứng thẳng dậy, vuốt nuớc mắt,
nuớc mũi, nhìn ra phía cửa. Vẫn chẳng
thấy ai. Ngõ hẻm vẫn vắng lặng. Giờ
này lũ con nít chưa đi học về, chỉ
có mấy đứa bé thò lò mũi xanh
đang ở trong nhà với bà nội hay bà
ngoại. Nguời lớn đang cầy cuốc hay ngồi
bên đống hồ sơ, duới mấy câu khẩu
hiệu dài dán ngang trên tuờng: "Hồ
chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự
nghiệp của chúng ta" hoặc "Không
có gì quý hơn Độc Lập, Tự
Do."
Lan buớc ra hẳn
ngoài cửa, đứng tựa bên hàng
rào gỗ cũng xiêu vẹo, thẫn thờ y
như tâm hồn Lan đang ngả nghiêng, tơi tả.
Bố Lan đi cải tạo. Nguời ta bảo mười
ngày thì về, nhưng mãi mấy năm rồi
vẫn chả thấy lệnh tha, bố bỏ trốn, bị
bắt và bị bắn tại chỗ. Mẹ Lan
khóc liệt giuờng mấy tháng rồi dẫn
hai đứa con, một đứa muời bẩy, một
đứa muời sáu,
tìm đường vuợt biên, vì ở
ngay gần biển nên đi dễ dàng. Không
ngờ tầu quá nhỏ mà số người
đi "can me", nghĩa là đi lậu, không
chung tiền, nhiều quá, nên chìm ngay cửa
sông. Nguời trên tầu nháo nhào đạp
nhau nhẩy xuống. Mẹ Lan cuống cuồng ôm chặt
hai đứa con vào lòng và hét vào
tai các con:
-Từ từ ! Guợm
đã ! Đừng ra mà chết !
Mẹ đợi cho nguời
ta chen nhau ra bớt rồi mới đẩy con ra, tay
ôm hai can nhựa mà bà đã lén chộp đuợc khi vừa nghe tiếng
la "tầu chìm", mọi nguời kinh hoảng
lao xuống sông không ai để ý. Mẹ
dúi vào tay mỗi đứa một cái rồi
dặn phải ôm cho chặt, bất cứ giá
nào cũng không buông ra, còn mẹ, mẹ
ngần ngừ một
chút rồi nhắm mắt nhẩy xuống, hai tay cuốn
lấy tay hai con. Sức nặng cuả cả ba mẹ con
dính vào nhau làm tất cả chìm lỉm
mất mấy giây rồi mới ngoi lên đuợc.
Lan và Linh, mỗi đứa một tay đập
liên hồi để cố nổi lên với cái
can nhưạ, trong khi đó, mẹ bị vướng
quần áo nhiều quá, vì mẹ đã
mặc sẵn ba bốn lớp để phòng khi cần
thay đổi, nên chỉ một vài phút sau,
mẹ muốn chìm. Nuớc sặc vào miệng mẹ,
nước làm quần áo mẹ nặng như cối
đá, và nước
từ từ kéo mẹ xuống duới sâu
cùng với chiếc tầu. Lan và Linh gào
thét tên mẹ như điên cuồng. Lan
gào to nhất đến nỗi muốn khan cả cổ
đi mà chẳng có ai bận tâm vì ai cũng
lo bơi lấy một mình. Trong khi đó,
thì Linh cố nắm lấy tay chị, nắm lấy
cái can nhựa để lôi chị đi. Lan
như mê man, dẫy dụa, giằng tay Linh ra để
bơi quýnh quáng quanh chỗ mẹ vừa
chìm, nhưng Linh mếu máo:
- Chị ơi ! Chị ơi
! Chị Lan ơi ! Đi đi ! Bơi đi ! Em ... mệt
lắm rồi !
Lan vẫn không nghe, cứ
quờ quạng, tru tréo, mãi cho đến khi Linh
kêu lên:
-Chị ơi ! Em ... muốn xỉu
..
Lúc ấy, Lan mới sực
tỉnh nhìn em, thấy mặt em đã xanh
tái, da đã dúm lại, cô mới chợt
nhớ đến bổn phận làm chị, hốt
hoảng dìu em bơi đi, vưà bơi vừa
ngoái lại, nước mắt nước biển
choàm ngoàm. Vì hai chị em vốn dân miền
biển nên bơi vào bờ không khó, nhất
là lại có cái can nhựa. Đến bờ,
hai chị em nhìn lại, chỉ thấy rải
rác đâu đây một cánh tay vẫy gọi,
vài mớ tóc bồng bềnh, vài miếng vải,
miếng ván lênh đênh ...
Từ đó, hai chị
em cô đơn sống nhờ vào tình
thương cuả chòm xóm. Mới đầu, họ
chỉ cho Lan và Linh đi mót cá đem
bán, rồi bán rau. Sau vài tháng, đuợc
thằng bạn mách, Linh theo nó ra chợ trời,
làm cò mồi kiếm ăn. Dần dà, Linh
bán đồng hồ dỏm, thuốc lá dỏm.
Có bữa, Linh bị dân mua hàng đánh
cho thê thảm. Nhưng đã lì lợm rồi,
cậu bé muời bẩy tuổi này thành
cáo già, chẳng sợ gì. Linh càng
ngày càng chơi bạo hơn. Hễ ai hớ
hênh là chôm tuốt. Lần đầu tiên
Linh mang về nhà một cái bóp, thở hổn
hển:
- Chị Lan ơi ! Em nhặt
đuợc cái này ...
Lan hiểu ngay, cô tái
mặt nhìn em, nói không ra hơi:
-Em ... em ... sao em dám ...
Vưà bỏ ra sau bếp
tìm nuớc uống, Linh vưà lẩm bẩm gắt:
- Dám với lại
không dám ! Đói tới nơi rồi !
Không dám nói
thêm gì với em, Lan thẫn thờ, nhìn chiếc
bóp Linh vất tênh hênh trên bàn, mấy
miếng giấy, mấy đồng bạc trơ trẽn.
Cô đau xót, như có ai cầm dao
đâm vào tim mình. Trời ơi ! Đã
đến nỗi này ư ? Bố mẹ ơi ! Bố
mẹ có linh thiêng thì về mà dậy
con cái .. Linh nó đã đi ... ăn cắp rồi
! Nghĩ đến chữ "ăn cắp", Lan giật
mình nhìn dáo dác ra cửa. Cô
thót nguời lại, sợ hãi. Trời ơi ! Nếu
nó bị bắt thì đời cô ra sao ? Chỉ
có hai chị em cô quạnh như hai con gà con,
lủi thủi kiếm ăn góc vuờn mà lỡ
ra một con có mệnh hệ nào, con kia làm
sao sống đuợc ?
Tự nhiên,
cô hét lên:
- Linh !
Tiếng hét cuả
cô bất ngờ quá làm Linh hốt hoảng
ló mặt ra sau khung cửa bếp:
- Gì vậy, chị ?
Lan
lặng nguời nhìn khuôn mặt thất thần
của em một lúc rồi mới mếu máo:
- Em ... lỡ bị
nguời ta bắt thì sao ?
Thở ra một
hơi dài, Linh nhún vai, rất kịch:
- Đành vậy ! Bắt rồi lại
thả. Có giết nguời đâu mà sợ ?
Cậu bưng ly nuớc
ra cạnh bàn, lật tung cái bóp lên đếm
tiền, rồi cười:
-
Đã làm không sợ, đã sợ
không làm.
Cậu chìa mớ tiền về phiá chị:
- Chị cầm lấy
này. Đi chợ. Mai
chị khỏi cần bán rau nữa.
Lan
né nguời làm như tiền có lửa, dẫy
nẩy:
- Không
, chị không cầm đâu. Không ... không ...
Linh thở dài,
cậu nhét tiền vào túi, tỉnh queo:
- Chị không cầm
thì em đút túi. Chốc, em
đi mua bánh mì cho chị ăn.
Rồi làm bộ
tếu, Linh nheo mắt với chị:
-Mua thêm chai ruợu
quốc doanh nữa, em với chị cụng ly.
Lan
bịt tai, lắc đầu quầy quậy:
-Thôi, đừng
nói nữa. Chị không nghe
đâu.
Lững
thững đi ra cửa, Linh huýt sáo như một
kẻ lõi đời chính hiệu. Tiếng huýt sáo
cuả Linh nghe đứt quãng, khàn khàn. Còn lại một mình, Lan thẫn thờ nhìn lên hai tấm
hình trên bàn thờ. Nuớc mắt
cô trào ra, vưà thương em, vưà
chua xót, phẫn hận.
Mấy
ngày sau, như đuợc "tổ phù hộ",
Linh chôm về nhà lia lịa. Lúc thì ví
đàn ông, lúc thì bóp đàn
bà, lúc lại một mớ lẩm cẩm. Linh
hào hển kể lại những "chiến
công", những thủ đoạn, mánh mung
mà cậu đã dùng để
"mõi" đồ thiên hạ. Cậu vênh
váo:
- Mẹ kiếp ! Không lấy
không được. Trong khi mọi nguời đều
rách rưới cả, lại có những con mẹ
cán bộ đi sắm vàng. Mình thì
đi bộ mỏi cả chân, xe đạp rách cũng
không có, lại có những đưá
đi gắn máy vèo vèo. Không phải
là lũ "cán, cối", lợi dụng
cách mạng để làm giầu, cũng là
lũ gian thương bóc lột. Chúng hè nhau
bóc lột dân nghèo trơ cả khố ra ...
Toàn những câu hoang
toàng mà cậu học đuợc từ những
chuyến phiêu lưu trong chợ, trong ngõ hẻm,
những nơi nghèo nàn khốn khổ mà bọn
công an không thèm ngó đến.
Linh lại còn triết
lý vụn:
- Lấy tiền cuả
chúng là trả thù cho nhân dân. Lũ
"cối, cán" và lũ gian thương
đã lấy tiền đâu ra để mà
hoang phí, đèo bồng vợ nọ con kia, ngoài
việc bóc lột và trấn áp. Ta
"chôm" đồ cuả chúng là
làm việc chính nghiã.
Lan nghe mà không bao giờ
trả lời. Nửa phần thấy em đúng, nửa
phần thấy em sai. Nhưng cô không biết
cãi nhau với em, chỉ lấy tình thương
cuả nguời chị, nay là nguời mẹ, ra
mà đùm bọc, che dấu cho em. Dần dần,
cô không còn thấy sầu khổ, xấu hổ
như trước nữa mà chỉ thấy sợ. Sợ
vô cùng. Sợ một ngày nào em cô bị
bắt. Thậm chí, bị đánh chết,
như cô đã nghe nói có những nguời
bị Công an bắt, rồi hôm sau, nguời
nhà đuợc báo tin "lên mà nhận
xác, thằng ấy đã tự tử trong
nhà giam rồi !" Tự tử gì mà bầm
tím, bụng trương lên, tay chân đầy
vết đập. Nhưng ai dám kêu ca, kiện tụng
gì, Công an là vua mà ! Kêu tới
Thiên đình thì tội trạng vẫn
còn rành rành đó. Nhiều khi thân
nhân còn bị hù dọa là "tiếp
tay với địch, đánh phá Cách Mạng"
nữa. Thôi thì đành nuốt nước mắt
mà lo chôn cất con em. Nghĩ đến đấy,
Lan rùng mình, nhắm mắt. Đôi lúc,
cô chạy a lại chỗ em ngồi, vòng tay
ôm lấy em, khóc nức nở:
-Linh ơi ! Nghe chị đi !
Đừng đi chôm nữa ! Chị bán rau đủ
nuôi em rồi mà !
Linh gạt tay cô ra, mặt
nhăn lại, định gắt chị, nhưng lại
tội nghiệp, cậu chỉ "hừ hừ" rồi
bỏ đi nơi khác:
- Chị này ! chỉ vớ vẩn !
Lan cứ nghĩ thế
nào rồi "đi đêm cũng có
ngày gặp ma !" Mà, ngày ấy có lẽ
đã đến rồi ! Hai hôm nay Linh không về.
Cô tất tuởi đi dọ hỏi khắp nơi,
đến mọi chỗ Linh hay lui tới, gặp tất
cả bạn nhậu cuả Linh, nhưng hình như mọi
nguời đều lảng tránh Lan. Mãi sáng
nay, một cậu thân nhất của Linh, hứa hẹn
sẽ đi tìm tin cho Lan. Lan
chờ mãi ...
****
Trời
đã tối mịt. Bụng Lan
đói như cào như cấu, nhưng cô nuốt
không nổi một hột cơm. 9
giờ. 10 giờ. Rồi
10 giờ 30 ... Cô gần xỉu đi vì mệt
vì căng thẳng thì có bóng nguời
len lách vào. Chồm dậy như muốn vồ
lấy nguời mới tới, Lan run giọng:
-Tân hả ! Sao ? Có tin gì
không em ?
Người mới vào
nhìn quanh quất một lúc mới chậm
rãi ngồi xuống ghế:
-Linh nó đi rồi !
Bình yên rồi !
Lan nắm lấy vai cậu
thanh niên, lắc mạnh:
- Đi ? Mà đi
đâu ?
Tân mệt mỏi
nhìn Lan:
- Nó vô Sàigon rồi
! Bị theo dõi sát nút, nó đi không
kịp về nhà báo chị hay. Tụi tui đợi
nó đi hai ngày mới báo cho chị, sợ
chị làm tùm lum lên thì chết toi cả
đám.
Lan rã rời ngồi phịch
xuống ghế, cô ngơ ngác:
- Vô Sàigòn,
Sàigòn .. Mà ở với ai ?
Cậu thanh niên cười
hì hì,trấn an:
- Chị đừng lo, Linh
nó giỏi xoay sở lắm. Dễ gì ai bắt nạt
đuợc nó.
Chừng như ngại bị
hỏi han lôi thôi, Tân đứng dậy
lí nhí:
-Thôi, chị ở lại.
Tui về. Có tin gì, tui sẽ báo chị hay
sau.
Lan bàng hoàng nhìn
theo bóng Tân đi khuất sau mấy dâỹ
hàng rào, không kịp cầm giữ, hỏi
han thêm. Đi Sàigòn .. Sàigòn ... Vậy
là Linh đi rồi ? Sao em không
nói cho chị hay, để chị theo vớỉ Em
vào trong đó, ai giặt quần áo cho em ? Ai săn sóc em ? Ai
cạo gió cho em mỗi khi em kêu nhức đầu,
chóng mặt ? Ai nấu cơm cho em
ăn nữa ? Nghe nói dân chơi Saigon hung dữ
lắm, trộm cướp trong đó có băng
có đảng, có dao súng, lại có cả
lựu đạn nữa .. Em bơ vơ, thế nào
cũng bị chúng đánh, chúng đập,
chúng hành hạ em .. Rồi
chúng có thể ... giết em nữa
...
Một cơn
gió lạnh lùa qua khe cửa hở làm Lan choáng váng. Linh ơi ! Em yêu
quý cuả chị ! Giờ
này em ở đâư ? Em nỡ bỏ chị
cô đơn thế
này sao ?
Lan gục đầu vào
bàn, nức nở. Vai cô bé 18 tuổi run
lên bần bật. Từng thớ thịt co lại, giật
trong tấm áo mỏng thô sơ. Bố mẹ
ơi ! Bố mẹ ơi ! Bên khung cửa, gió biển
vẫn lồng lộng thổi. Những nóc nhà
tôn cựa mình rên rỉ.
*****
Đuờng sá nghẹt
người. Những tiếng rao hàng dồn dập.
Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng la "dô !
dô ! ép dô !" của mấy ông xích
lô máy, xích lô đạp. Tiếng tu
huýt ré lên cuả công an làm Lan cứ
giật mình thon thót. Cô ôm chặt
gói đồ vỏn vẹn có vài cái quần
áo, khăn mặt, bàn chải đánh
răng, mấy cuốn vở ghi chép, mấy món
đồ linh tinh cuả con gái và chút tiền
dành dụm. Mắt cô dáo dác nhìn
quanh. Giờ cô mới thấy sợ, thấy hối hận
là đã bỏ quê ra Sàigòn. Nỗi
sợ càng lúc càng tăng, dù tâm hồn
cô có chai đá, dạn dầy hơn hôm
qua rất nhiều. Cô bỏ Đà nẵng ra
Sàigòn tìm em, tưởng không khó
khăn lắm. Cô nghĩ nó sẽ đến
ông chú ở Gò vấp, nhưng không ngờ
khi cô tìm tới nơi, nhà ông đã
dọn đi kinh tế mới rồi. Thế là
cô luống cuống trở lại ga Saigon nửa
tìm đuờng về quê, nửa muốn nấn
ná mấy bữa xem tin tức. Nhớ lại lúc
đầu mới lên xe lửa cô kinh hoàng quá. Hành
khách nhộn nhạo, la hét om xòm. Đồ
đạc gồng gánh lủ khủ, bạ chỗ
nào nhét chỗ đó. Ghế ngồi cuả
mình có khi là hũ mắm, có khi là
mấy bó củi. Ai
mà xớ rớ động vào là có chầu
ăn đấm đá, bạt tai, hoặc cãi
nhau ỏm tỏi. Toàn những khuôn mặt cô
hồn các đảng, buôn chuyến, buôn lậu.
Một cô bé khoảng chừng hơn hai muơi tuổi,
răng sún gần hết mà chỉ huy mấy tay đàn em nhồi
nhét mấy bao tải đựng nhôm vụn
vào chân ghế hành khách. Một thanh
niên vừa lên tiếng phản đối liền
thấy một ánh thép loà lên truớc mặt.
"Khôn hồn thì câm ngay !" Mọi nguời
đều câm. Kể cả anh soát vé. Tới
mỗi cửa ga, là từng bó củi bay ra
ngoài cửa toa, phóng xuống đường rầm
rầm. Trúng ai chết ráng chịu. Dân
buôn chuyến là vua mà. Dân
"mõi" cũng thế. Chúng đã chia
chác cho các tay soát vé và tài xế
hết rồi, nên không ai dám phản đối
một tiếng. Lan từng chứng kiến ngay trước
mặt, một bà bị móc túi la lên,
hành khách đổ xô lại can thì
tên cướp cạn bỏ đi tỉnh bơ. Một lúc sau, hắn trở lại
với chừng mươi tên nữa, chỉ vào
từng người can thiệp, chửi thề:
- Đ.Mẹ.
Đưá nào láng cháng là ăn dao
đó nghe ! Bầy đặt anh
hùng rơm hả !
Bà con im re. Riêng người bị móc túi ăn
thêm một cái tát dúi dụi. Lan nín thở, thu mình duới đất
cho đến khi cặp bến Hoà Hưng, Lan
càng hãi thêm vì cảnh cướp giựt
khơi khơi mà không ai ra tay. Công an chỉ
đi một vòng cho có lệ rồi kiếm chỗ
hút thuốc ba số mà những tay
buôn lậu chia cho. Hôm nay, ra tới bến xe lửa Sàigòn, Lan đang run
thì một tay thanh niên nham nhở tiến đến
gần, bập bập điếu thuốc:
- Em mới lên hả ! Đi chơi với anh nghe !
Cô bé hoảng
kinh, lùi ra xa. Mấy tên lưu manh
khác cười ha hả. Cả chục cặp mắt
nhìn theo Lan, tò mò. Cô
bé có cảm giác như người bị chọc
tiết, cả nguời nổi gai lên. Một nữ
chúa bụi đời khác vẫy vài tên
ma cô lại gần Lan, búng tay:
- Em này còn
"ướt" lắm ! cho "nhập nha" đuợc
đó !
Lan
hết hồn, bỏ chạy, chả cần biết
"ướt" với "nhập nha" là
gì. Trong lúc bối rối, cô bé
đâm sầm vào một bà sồn sồn
đang đi tới, làm bà kia
lảo đảo. Lan luống cuống,
lắp bắp:
- Bà ... bà .. cháu xin lỗi
..
Nguời bị
đụng nhìn Lan đăm
đăm rồi hỏi giọng rất tử tế:
- Này, cháu,
có phải vưà mới dưới tỉnh lên
không ?
Lan
lắp bắp:
- Sao ... sao bà biết ?
Bà tử tế
kia cười mỉm:
- Biết chứ sao
không ? Nhìn là biết liền
hà !
Lan
xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu xuống.
Bà kia lại hỏi, giọng
ân cần:
- Thế cháu
đã tìm ra nguời nhà chưa
? Có chỗ ở chưa mà đứng đây ?
Lúng búng
mãi, Lan mới dám trả lời:
- Dạ, chưa,
bà ạ.
Bà tử tế
kia cầm lấy tay Lan, ân cần:
- Thế ... thế .. về nhà
tôi nhé. Tôi đang đi tìm
một nguời giúp việc nhà. May mà lại gặp cháu đây.
Trông cháu hiền lành quá. Tôi
vui lắm. Nếu cháu muốn,
thì về ở với tôi. Tôi
trả luơng cao lắm.
Không ngờ lại
có câu nói đó, Lan sửng
sốt. Dịp may đã đến chăng
? Sao trên đời lại có chuyện may mắn
thế ! Cô nhìn bà tử tế
kia đăm đăm. Trông bà
tốt tuớng, mát mẻ trong bộ đồ sa teng bóng. Nụ cuời rất
tuơi. Cô chưa biết trả lời sao,
thì bà tốt bụng kia
đã nắm tay Lan ân cần:
- Thôi, đừng
nghĩ ngợi gì nữa. Theo tôi
đi ngay. Ở đây, nhiều
lưu manh lắm.
Rồi bà
nói nhỏ vào tai Lan:
- Bọn chúng
chỉ đi tìm những cô gái nhà
quê như cháu để bắt làm điếm
đấy.
Và bà lôi Lan
đi. Cô bé chẳng biết nói sao, cứ lẳng
lặng đi theo. Lên xích lô rồi, Lan vẫn
còn ngơ ngác. Bà chủ vuốt tóc Lan,
nhìn kỹ thân thể cô bé làm Lan
ngượng, cứ né né. Bà chủ cuời:
-
Được lắm. Cô bé xinh lắm. Về
nhà tôi tha hồ sung suớng.
Lan
chả biết tha hồ sung suớng như thế
nào. Mãi đến khi buớc vào một
căn nhà trong một con hẻm lớn, thấy mấy
cô gái cỡ tuổi Lan hoặc già hơn, phấn
son lòe loẹt, đang ngồi đánh bài,
nguời mắt nhìn lên Lan, chép miệng:
- Lại một
"con mòng" ..
Thì Lan hơi hoang mang, ngờ ngợ. Nhưng không kịp nữa rồi. Một
vòng tay rắn chắc đã ôm choàng lấy
Lan .. Lan ngộp thở,
dẫy dụa. Người con gái tỉnh lẻ
thét lên, ú ớ ...
****
Đã cả năm
trôi qua. Lan không còn biết đến thời
gian nữa. Ngày nào cũng vậy, nhục
nhã ê chề, bị dầy vò như củ
khoai, Lan mất hết cảm giác. Nguời chị
đi tìm em đã trở thành một
cái xác không hồn. Ăn, uống, ngủ,
nghỉ như cái máy. Tiếp khách, tiếp
khách ... Cho đến một hôm, như thuờng
lệ, Lan nằm dài trong phòng, nghe tiếng mẹ
chủ chứa, ngọt ngào, sang sảng:
- Có em mới đây
này, thơm lắm. Mới ở tỉnh lên, cậu
chịu không ?
Lan không thèm liếc
ra cửa nữa, đợi khách mở cửa
phòng buớc vào, rón rén. Cô lẳng
lặng ngồi dậy, cởi
áo ra. Người khách đứng lặng
nhìn Lan, không cử động. Ngạc nhiên với
cử chỉ khác thường, vì mọi ông
khách vừa tới cửa là vồ vập, ngấu
nghiến Lan như chết đói, Lan ngẩng
lên, đanh đá:
- Sao, hả ? Sao không cởi
ra đi ?
Bỗng
Lan rú lên, ôm mặt, lùi sát vào
tuờng. Cô thảng thốt kêu lên:
-Linh !
Phải,
ông khách mới vào chính là Linh.
Cậu đứng sững nhìn chị trần
truồng trên giường, bàng hoàng dụi mắt,
không nói một lời. Một lát, cậu
"hực" lên một tiếng, lao
đầu ra cửa như một thằng điên. Lan chới với, giơ tay với theo
bóng em, miệng há hốc. Chữ "em"
chưa ra khỏi cửa miệng đã vụt trở
thành giòng nước lũ, nức
nở. Cô òa lên. Bao phẫn
nộ, bao thương đau, bao nhung nhớ, kỷ niệm,
oan trái chợt ùa đến vùi cô
trên giường, chiếc giường nhơ bẩn
của cuộc đời, của xã hội, khiến
cô không còn sức chống cự nữa.
Cô lả đi, xỉu dần theo tiếng
nấc:
- Em ơi
!
Trong một
thoáng, tấm thân cô bé bỗng trở
nên trắng tinh, thanh khiết. Như
bông sen, bông huệ vuơn cao rực rỡ.
Như cánh chim thiên nga sáng nào uể oải
không muốn bay cao. Trái tim
cô đã ngừng đập, để hồn
cô vỗ cánh chậm chạp, nhưng hướng
tới chỗ vô cùng tuyệt đối bình
an, dành riêng cho những tâm hồn yêu
thuơng tha thiết.
Ngoài xa, chợt
có tiếng xe rít bánh. Tiếng
va đập. Tiếng nguời la
lên: "Đụng rồi ! Chết
rồi ! Cậu kia !
Chết rồi ! Ai kêu Công an
đi ..."
Chu Tất Tiến.
(Thuan Do chuyển)