CHƯA CẬP NHẬT HÓA ..
Ngày 2 tháng 1 năm 2006
Bạn ta,
Từ thập niên 40 và 50 tới
nay vẫn chưa có bất cứ một nỗ lực nào
để cập nhật hóa một câu nói chuyên chở
những ước ao của người Việt thời
ấy, trong khi thế giới đă trải qua không
biết bao nhiêu là thay đổi.
Trước đó th́ "Làm
trai biết đánh tổ tôm/ uống trà Mạn Hảo, xem
Nôm Thúy Kiều". Ăn chơi thanh lịch thời
ấy phải là như thế. Nhưng trà Mạn Hảo
bây giờ có t́m ra được th́ cũng không thể nào
bằng cà phê Cappuccino ở Starbucks, truyện Kiều th́ làm
sao có được bản Nôm, cho dù có biết đọc
chữ Nôm đi chăng nữa. Thôi th́ đọc bản
chữ quốc ngữ có chú thích của Trần Trọng
Kim, Vân Hạc Lê Văn Hoè cũng là giỏi rồi. C̣n
tổ tôm th́ làm sao các trang thanh niên hào hoa t́m được
ở Atlantic City hay Las Vegas ?
Bây giờ, luôn cả câu "Ở
nhà Tây, đi xe Hoa kỳ, ăn cơm Tầu, lấy
vợ Nhật" cũng không c̣n đúng nữa. Ở
nhà Mỹ thích hơn ở nhà Tây, mặc dù nhà Tây nhà nào
cũng có cái bidet trong nhà tắm, ngoại trừ
trường hợp ở hẳn trong điện Élysée.
Đi xe Hoa kỳ không c̣n là một lựa chọn của
nhiều người nữa. Phải đi xe Nhật, xe
Đức. Ăn cơm Tầu cũng không nên nữa v́
mỡ màng quá đáng. Ăn cơm Thái Lan và Việt Nam có lư
hơn. Không th́ phải cơm Tây rượu chát.
C̣n lấy vợ Nhật th́ sao ?
H́nh như cũng không c̣n đúng nữa. Phụ nữ
Nhật đă giải phóng rất nhiều. Đến
độ những nguời chồng Nhật chán quá, tan
sở phải đi hát karaoke đến khuya mới về
cho đỡ buồn. Vợ Nhật ngày nay không c̣n khép nép
ngồi hầu rượu cho cậu ngồi mắt
rực lửa lên như những đoạn Toshiro Mifune
đóng nữa. Lạng quạng là biến thành homeless ngay
tức khắc. Ở Tokyo, đi xe điện, đàn ông
Nhật tḥ tay sờ đít một cái là bị túm tay
gọi cảnh sát liền. Các toa xe dành riêng cho phụ
nữ Nhật ở Tokyo, Kyoto, Osaka cho thấy phụ
nữ xứ Phù Tang càng ngày càng giống phụ nữ
Việt Nam.
Tuần trước, tờ La
Presse ở Montreal có viết một bài về phụ nữ
Nhật. Đọc xong thấy chuyện lấy vợ
Nhật coi bộ càng ngày càng không xong rồi. Phụ nữ
Nhật có một tṛ chơi hơi khác với phụ
nữ Việt Nam.
Đó là theo một cuộc
thăm ḍ mới đây, chỉ vài tháng sau khi về ở
với nhau như vợ chồng, th́ 43% phụ nữ
Nhật không c̣n e dè, kiêng cữ ǵ nữa, mà cứ trong nhà,
lúc nào thích là lại cho vượt bức tường âm
thanh đánh rầm một cái, ngay trước mặt
chồng. Không có xin lỗi xin liếc ǵ hết. Kimono hay
không kimono th́ cũng cứ vang ầm trong nhà, bất kể
vách dán giấy, kimono mấy lớp vải, nhiều khi
văng cả mấy cái obi ra cửa.
Nhưng dễ sợ hơn là
chuyện các nàng làm như vậy là để vui chơi
chứ không có mục đích nào khác (.. 88% des épouses japonaises
qui pètent à la maison juste pour le fun ..) Vui chơi mà như
thế th́ chết chúng tôi. Nhà cửa chật chội, pḥng
ăn, pḥng khách, pḥng ngủ là một, hệ thống thoát
hơi rất dở, trần nhà thấp, lượng không
khí trong nhà không bao nhiêu thỉnh thoảng lại
được trộn thêm vào đó bằng những
thứ hơi khác th́ làm sao sống ?
Cuộc thăm ḍ c̣n cho biết
thêm một chi tiết khác nữa, đó là người ta
chỉ nói tới những trường hợp có phát ra
tiếng động, chứ không kể đến
những trường hợp mà tờ La Presse nói là "silencieux
mais mortel" nghĩa là im lặng nhưng có thể gây
chết người.
Nhưng nghĩ cho cùng th́ nhà
người Nhật như thế, có khác ǵ nhiều nhà bên
Mỹ này đâu, nơi mà chủ nhà c̣n phải hít thở
trung tiện của chó cả ngày lẫn đêm th́ sao? Mà
với chó và mèo th́ sự hào hứng thua xa. Chó mèo chỉ có
một thứ thực phẩm: những bao Alpo. Mùi hôm nào
cũng như hôm nào, chỉ có một mùi. Chứ những
người đàn ông Nhật, đời của họ lư
thú hơn nhiều. Họ có thể đoán biết ở nhà,
vợ nấu nướng những thứ ǵ để
sửa soạn cho bụng dạ khi ngồi xuống ăn
cơm chiều với gia đ́nh. Những người
chồng có khứu giác tốt có thể chỉ thoảng
(?) qua một hơi gió là biết bữa ăn sẽ có
sushi cá yellow tail hay tuna, có teriyaki hay tempura...
Đời sống mà biết
được sẵn menu có ǵ trong bữa ăn chiều
cũng vui lắm đấy chứ.
Tuy nhiên, đọc xong bài báo
của tờ La Presse, chuyện lấy vợ Nhật có
thể được đem ra xét lại chăng ?
BÙI BẢO TRÚC
(BAI
CHUYEN sưu tầm)