MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA
Em đi để lại trời thương nhớ
Hàng liễu bên đường rũ dưới mưa
Nơi góc vườn sau còn xót lại
Đóa hồng nở muộn nuối tình
xưa
Một trái tim côi, cơn
bão đời
Cõi lòng biển động, cố nhân
ơi
Em nâng ly rượu vui ngày cưới
Là giết tình tôi chết nửa vời
Xa nhau nửa cuộc đời lưu lạc
Giấu trái tim đau buổi
dại khờ
Xin ấp giùm ta, mùa tuyết lạnh
Kẻo tình hóa đá chết ngây
thơ
Nắng có vàng hanh trời phía ấy
Đem tình hong ấm nhé, em yêu
Cho quên ngày cũ, vui đời mới
Bù lại cho nhau chút nắng
chiều.
Em về mang gió biển miền Tây
Ủ mộng đêm đêm nỗi nhớ
đầy
Có đặt hồn ta bên suối tóc
Mà
nghe sóng vỗ vọng
bên nầy
Bao tháng năm dài gom nhớ thương
Vòng tay ôm tuổi mỏi
canh trường
Có nghe khắc khoải loài chim cuốc
Nhịp võng đêm hè vương vấn
vương !
(Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích)
DUYÊN NGƯỜI
Rượu nồng mượn chén
tìm vui
Vẫn không giấu được
ngậm ngùi mắt em
Nhạc đưa chân bước dịu
êm
Nghe ra lỗi nhịp trái tim hận sầu
Thuở nào tìm dấu chân
nhau
Mà nay ai đã trầu cau
duyên người
Rượu tân hôn vỡ trận
cười
Ly bôi nửa chén một đời
em đau
Dù cho lối cũ thay màu
Cũng không xóa được
dấu giày ta xưa
Nụ hồng gác trọ chiều
mưa
Thơ ngây buổi ấy anh
đưa vào đời
Đêm này rượu cưới
đầy vơi
Làm sao giữ được bầu
trời mắt em
Lệ tuôn sũng ướt mi
rèm
Cơn dông òa vỡ trái tim buổi đầu
Thôi đành cau bổ làm
đôi
Trầu phân hai nửa têm
vôi đợi chờ
Duyên người phận tủi bơ vơ
Bến sông nào đợi
dáng đò em qua
Theo dòng nước đổ
phù sa
Anh qua bên ấy tình xa dặm ngàn !
(Hạo Nhiên Nguyễn Tấn
Ích)
LẦN CUỐI
(Ngụ Ngôn Tháng
Tư)
Tiễn em lần cuối sân ga
Hôn lên mắt đỏ thấy
Hà Nội xưa
Giọt buồn đọng gốc mi
thưa
Trăng đêm lấp loáng ngỡ
mưa Sông Hồng
Em về tìm dấu Thăng Long
Thuở cha cùng mẹ còn trong
nôi lồng
Mùa nào khởi ngọn gió
đông
Tháng Tư in dấu môi hồng
em trao
Tình dâng ngọn sóng triều
cao
Chợt nghe cơn khát cồn
cào Huyền Trân
Trơ hồn tháp cổ rêu
phong
Đành thôi Ô, Lý(*) khóa vòng sử xưa
Tạ từ vuột cánh tay đưa
Sân ga vàng ánh đèn
thưa bóng mờ
Còi tàu rúc lạnh
sương mai
Chừng như sóng vỗ bên bờ chia ly.
(Hạo Nhiên Nguyễn tấn Ích)
(*
2 Châu Ô, Lý đất Chiêm Thành do
vua Chế Mân cắt
dâng cho Vua Trần Nhân Tôn để đổi
lấy Công chúa Huyền Trân.)