QUA NHỮNG VÙNG TANG
THƯƠNG
Bão Ketsana dập tang thương
Bão chưa tan lũ
lại tuôn tràn về
Ào ào nước xoáy
tái tê
Bình Minh Quảng Ngãi vùng
quê tan tành
Lời than khóc ngập trời xanh
Đàn con khóc mẹ sao đành đoạn
xa
Lũ về quét sập mái nhà
Nhấn chìm xác mẹ mưa hòa lệ
chan
Lúa gạo bắp trộn bùn non
Vớt lên tơi tả biết còn gì
ăn
Cái nghèo đã gánh lưng oằn
Nay lo cái đói thêm phần xót
đau
Thừa Thiên Huế bạc mái
đầu
Mấy mươi người chết nỗi
sầu thắt tang
Thông gào đỉnh Ngự
bàng hoàng
Quặn dòng Hương gió thở
than Tràng Tiền
Cửa nhà sập đổ Tây
Nguyên
Màn trời chiếu đất bao
miền xác xơ
Lệ rơi vật vã vần
thơ
Loang tròng kiếng trắng thẫn
thờ chữ run
Cơn mưa chiều đẫm giọt
buồn
Chừng nghe bão xoáy qua hồn
tang thương
Xin chia đau với quê hương
Ơn sâu cứu giúp bốn
phương nghĩa tình
Vần thơ lội nước
mông mênh
Đi qua vùng bão quặn
mình chữ câu
Chắp tay tôi khấn
nguyện cầu
Ơn trời rải xuống nhiệm mầu
bình an
Trầm Vân