Biển
Đảo Hận Ca
(TRẦN MỘNG TÚ)
Ai cũng nói xưa Tầu
đô hộ
1000 năm ta có mất nước
đâu
100 năm Tây trên đất
Việt
Nước vẫn c̣n nguyên
đâu có mất mảnh nào
Ta không mất v́ ḷng dân về một mối
Một mối từ vua quan cho đến
thứ dân
Ngậm đắng nuốt hờn
nhưng trái tim vẫn hừng hực cháy
Vẫn cùng chung chí hướng giữ vững
nước non nhà
Cả một nước từ trên xuống
dưới
Khư khư ôm trong ḷng từng mảnh
đất cha ông
Ngoại bang đô hộ, dân lành khốn
khổ
Một mảnh sông con vẫn chẩy
trong ḷng
Ta không mất v́ không chia
không bán
Người lănh đạo
dân không giấu mặt cúi đầu
Đảo với đất
không phải của riêng cho một số người có quyền
định đoạt
Như món đồ riêng
trong túi lấy cho đi
Hoàng Sa hận, Trường
Sa ôm mặt khóc
Nước mắt này mặn
như giọt biển kia
Những con tầu Việt
Nam chưa ra khơi đă đắm
Những ngư dân chết
đuối ngay trên bờ
Mỗi quốc gia có riêng bầu trời
gọi là không phận
Dưới bầu trời hải phận
có lằn ranh
Không phải v́ kẻ nào có sức mạnh
có quyền xóa biển
Kẻ yếu chỉ biết đứng
nh́n và thế giới lặng thinh
Hăy trả lại Hoàng Sa
Hăy trả lại Trường
Sa
Đảo của biển
Việt phải thuộc về nước Việt
Nếu ta không giành lại ĐẢO hôm nay
Nếu ta không giành lại ĐẤT hôm nay
Nếu ta không giành lại BIỂN hôm nay
Ngày mai ta sẽ mất cả BẦU TRỜI.
Trần Mộng Tú
Ngày 5 Tháng 5 năm 2014
(Kim Oanh P. sưu tầm và chuyển)