|
||||||||||||
|
|
ĐƠN SƠ Mảnh mai giọt nắng nghiêng chiều Mà chân lữ khách bước xiêu bồn
chồn Thấp thưa đôi cánh chuồn chuồn Mà tình quê lướt qua hồn rưng
rưng Cánh diều treo gió tròn lưng Lời thơ ấu vọng trong từng tiếng
ngân Cánh mai vàng uốn vầng trăng Mùa xuân đưa võng giữa rằm
tháng giêng Trao nhau một nụ cười hiền Lòng qua lòng nhẹ nối liền tình
thân Tìm đâu xa, đó vui gần Bốn mùa thương mến bốn lần
xuân qua
(TRẦM VÂN) DÒNG XƯA Về ngang sông Hậu mưa rơi Sóng xô dạt vỡ tiếng
cười xa xưa Chòng chành một mái
chèo khua Gió như dao sắc về cưa
bóng chiều Lục bình dạt bến Ninh Kiều Màu rêu ẩm tiếng nhạn
kêu lưng trời Mây chùng cánh gọi
gió ơi Gối sầu con nước đầy
vơi bập bềnh Nước còn in bóng
đôi mình Sóng kia
đã tiễn gót tình sang sông Vai quàng mưa lạnh vào
đông Hàng lau bạc tóc đôi bờ Chiều buông nhung nhớ ngẩn
ngơ mưa tình (TRẦM VÂN)
|