QUA TRƯỜNG CŨ NHỚ NGƯỜI XƯA
(Nguyễn Văn Tài)
Không
còn trẻ
để
cùng hoa phượng
vĩ
Và
cùng em trầm
lặng
dưới
sân trường
Mùa
hạ
thoáng ngậm
ngùi trong ý nghĩ
Dặm
đường
đời
em có vẹn
yêu thương
Và không trẻ
để
còn mơ
mộng nữa
Lá vu vơ
màu hoa đỏ
tim người
Mùa hạ
khiến
tâm hồn
tôi mở
cửa
Đón
em về
trong xa thẳm
mù khơi
Người
cũ
mù khơi,
tình đầu
xa thẳm
Lòng
như
mưa
rơi
mấy
giọt
đầu
mùa
Qua
trường
cũ
với
một
lần
mây xám
Kiếp
phiêu bồng
thương
tiếc
đoạn
thơ
xưa
Không
còn trẻ
để
làm thơ
tình nữa
Nghe
lao đao
cuộc
sống
gọi
tên mình
Em
áo lụa
bây giờ
còn áo lụa
?
Cho
yên lòng hàn sĩ
buổi
lênh đênh
Qua
trường
cũ
chút tình xưa
nghĩa
cũ
Cánh
phượng
hồng
rơi-
nhớ
nhớ-quên
quên .
NGUYỄN
VĂN TÀI