Thức Dậy
Đi
(TRẦN TRUNG ĐẠO)
Mặt trời mới mọc bên kia biển
Hay lửa phương đông báo
hiệu mùa
Thức dậy đi em giờ đã điểm
Mẹ khóc lâu rồi em biết chưa?
Thức dậy đi hỡi rừng núi cũ
Nghe tiếng nghìn xưa vọng trở về
Ai đứng trông ai mùa lá đổ
Mà
lòng thao thức mấy đêm khuya
Ai
khóc đêm nay ngoài ải Bắc
Phải hồn sương phụ ngóng phương xa
Hay
tiếng Phi Khanh trào nước mắt
Về đi, lấy máu trả thù cha
Thức dậy đi hồn thiêng
sông núi
Gió Nam Quan xô
sóng Bạch Đằng
Nửa đêm
không bóng người bên suối
Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng
Thức dậy đi hỡi lòng vô lượng
Ngại ngùng chi đau
khổ điêu linh
Dù
cho nước vẫn còn nhơ đục
Nhớ giữ cho nhau một chút tình
Thức dậy đi đồi cao dốc sỏi
Đất đá mòn theo mỗi vết chân
Gã
tù lặng đứng nhìn mưa đổ
Đâu
biết xuân qua chỉ một lần
Thức dậy đi màu
nâu của
đất
Màu xanh trong
ánh mắt của em
Bao nhiêu
năm ngồi
nghe nhau khóc
Đã đủ chưa máu chảy ruột mềm
Thức dậy đi từng
trang lịch sử
Những chuyện buồn vui lẫn tủi hờn
Như mắt mẹ nghìn đêm
không ngủ
Thương đám con khờ
chưa
lớn khôn
Trần Trung Đạo
(NNS sưu tầm, DP-Canada chuyển)