1 GÓC THO' T̀NH [I]

Home | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | THU'O'NG và NHÓ' V | THU'O'NG và NHÓ' VI | THU'O'NG và NHÓ' VII | THU'O'NG và NHÓ' VIII | THU'O'NG và NHÓ' IX | THU'O'NG và NHÓ' X | THU'O'NG và NHÓ' XI | THU'O'NG và NHÓ' XII | THU'O'NG và NHÓ' XIII | THU'O'NG và NHÓ' XIV | THU'O'NG NHÓ' XV | THU'O'NG NHÓ' XVI | THU'O'NG NHÓ' XVII | THU'O'NG NHÓ' XVIII | THU'O'NG NHÓ' XIX | THU'O'NG và NHÓ' XX | THU'O'NG và NHÓ' XXI | THU'O'NG và NHÓ' XXII | THU'O'NG và NHÓ' XXIII | THU'O'NG và NHÓ' XXIV | THU'O'NG và NHÓ' XXV | THÂ`Y TR̉ | THÂ`Y TR̉ [tt] | THÂ`Y TR̉ 1 | THÂ`Y TR̉ 2 | THÂ`Y TR̉ 3 | THO' vê` VN | THO' vê` VN [tt] | THO' vê` VN 1 | THO ve VN 2 | THO ve VN 3 | THO' vê` VN 4 | THO' vê` VN 5 | THO' vê` VN 6 | THO' vê` VN 7 | THO' vê` VN 8 | THO' THIÊ`N | THO' 8 CÂU | Tho* XU'Ó'NG HO.A | Tho* XU'Ó'NG HO.A [tt] | THO' XU'Ó'NG - HO.A 1 | Tho* SÁU-TÁM | THO* .. DZUI | Tho* .. DZUI [tt] | XU'Ó'NG-HO.A DZUI

Tho* XU'Ó'NG HO.A [tt]

lan_thanhvan_sen_lih.jpg
(H́nh THANH VÂN + LIÊNG HU'O'NG)

 

Huế Ðầy

 

Với Huế, muôn đời tôi khách lạ

Lòng tôi thành quách phủ rong rêu

Mưa Đông thấy được trong ngày hạ

Núi thấp, sông gầy, dáng quạnh hiu

 

Gái Huế cười duyên sau nón Huế

Trái tim bọc vải quấn trăm vòng

Ðã như biển động, còn e lệ

Tình nấp đằng sau những chấn song

 

Bỏ Huế mà đi không tiếc nuối

Ðồng Nai rạo rực sóng đôi bờ

Cửu Long thắm thiết phù sa gọi

Bát ngát bình nguyên những giọng hò

 

Mất nước mới nghe sầu chất ngất

Trăm con sông nhớ xoáy vào thơ

Mười năm đổ rượu vào u uất

Ðất trời nhiều lúc cũng bơ vơ

 

Giọng Huế bỗng nghe từ chợ Mỹ

Mà chiêng mà trống dậy hồn quê

Hương cau, mái trúc, xanh thôn Vĩ

Áo mới xênh xang giữa hội hè

 

Tôi bước bên nàng không dám thở

Không gian đầy Huế, núi cùng sông

Tóc ai thả gió, hồn tôi mở

Giấu kín trong tim những nụ hồng.

 

HÀ HUYỀN CHI

 

 

* BÃO LỤT MIỀN TRUNG *

- Thực hiện NS -

 

(BÙI MẠNH HÙNG sưu tầm và chuyển)

 

 

Lời Nguyện Cầu Cho Miền Trung

 

Tin rằng băo lụt ghé miền Trung

Thảm họa nhiều nơi giáng điệp trùng

Xóm ngập, nhà trôi, người chẳng thứ

Sân ch́m, đất lở, vật nào dung

Kom Tum, Quảng Ngăi khi hành hạ

Đà Nẵng, Duy Xuyên lúc vẫy vùng

Nguyện chúc quê ḿnh mau thoát khỏi

Tai trời ách nước thật tàn hung

 

Vntvnd

 

 

Cơn mưa cuối mùa

 

Nhìn về hướng biển xa xăm

Bao giờ mới được về thăm xóm làng

Lối xưa nhớ lúc đi ngang

Chờ nhau hẹn buổi trường tan học về

 

Bây giờ bỏ xứ xa quê

Biết ai còn nhớ lời thề năm xưa

Sông buồn bến cũ hàng dừa

Mình em đi dưới cơn mưa cuối mùa ....

 

(Võ Thị Tuyết)

 

 

Anh như ... Em như ...

 

Anh như hạt nước giữa trời

Ghé vào đồng hạn rót lời dịu êm

Trăng soi gió hát ngõ đêm

Vào mơ bước nhẹ qua thềm dỗ xuân

 

Em như chiếc lá bâng khuâng

Chợt thay áo mới ngại ngần đợi mong

Giữa xanh ngọt chút nắng hồng

Giữa thương gợn nhớ xuôi dòng sông thơ

 

Anh như tiếng sáo diều mơ

Cho em tìm kiếm ngẩn ngơ cuối ngày ...

 

Yên Hà

 

* KHẮC KHOẢI CANH TRƯỜNG

 

* KHẮC KHOẢI CANH TRƯỜNG

 

Vắt tay lên trán suốt đêm qua

Càng nghĩ lòng càng thấy xót xa

Sáu chục năm dư dời đất tổ

Ba trăm tháng lẻ biệt quê cha

Hương Sơn nghe tích, thêm thương nước

Quán Sứ nhìn tranh, lại nhớ nhà

Cha mẹ về trời khôn vuốt mắt

Nước nào rửa sạch hận lòng ta ?

(LẠC THỦY ĐQB)

 

* BÀI HỌA

 

Canh cánh đêm ngày chuyện đã qua,

Mịt mù hình bóng mảnh quê xa .

Sụt sùi nhỏ lệ thương con cháu,

Quằn quại ôm lòng xót mẹ cha .

Ba chục năm tròn, luôn nhớ nước,

Sáu mươi tuổi lẻ, chẳng quên nhà .

Bao giờ Cộng không còn nữa,

Cố quận vui mừng đón bước ta .

(TV Lương)

 

* NGÀN ĐỜI THƯƠNG NHỚ

 

Nương tựa xứ người năm tháng qua,

Hương tàn khói lạnh mả mồ xa .

Ruột tằm đòi đoạn rời quê Mẹ ,

Mắt lệ ngậm ngùi bỏ đất Cha .

Bóng xế mỏi mòn về với Tổ ,

Chiều tà khắc khoải sống bên Nhà .

Đường đời vạn nẻo thân lưu lạc ,

Thương nhớ ngàn đời non nước ta .

(Nguyễn Thành Tài)

 

MÁI TRƯỜNG XƯA

 

MÁI TRƯỜNG XƯA

 

Tiếc thuở đùa vui cạnh gốc bàng

Nửa đời âm hưởng vẫn vang vang

Trường xưa còn đó cùng năm tháng

Bạn cũ giờ đâu những mộng vàng

Ðất khách nổi trôi sầu héo hắt

Quê nhà thăm thẳm nhớ mang mang

Ôi bao hoài bão thời thơ ấu

Sao để thời gian xóa, phụ phàng

 

Ðoàn Ngọc Kiều Nga

(Minh Do chuyển)

 

* BẠN NÉT

 

* BẠN NÉT

 

Kẻ nam người bắc biết là đâu

Mượn Nét đưa duyên nối nhịp cầu

Đêm muộn ngọn đèn chong mỗi tối

Ngày dài trang viết đợi từng câu

Rồi khi cùng bạn đời vơi hận

Đến lúc riêng ta dạ biếng sầu

Mặt mũi dọc ngang nào kịp tưởng

Sao lòng như đã gặp từ lâu…

(Ðuyên Hồng)

 

* Tình ảo

 

Đông Tây lắm ngả biết về đâu

Đành mượn bài thơ thử bắc cầu

E ấp đồ nghiên giăng ít chữ

Ngại ngùng cắn bút dệt vài câu

Đêm cầu rễ bén đơm hoa nhớ

Sáng ước chồi vươn kết trái sầu

Lẳng lặng ngày này qua tháng tới

Trông chờ mấy kiếp ? Hẳn còn lâu!

(Yên Hà)

 

* GIAO CẢM

 

* GIAO CẢM 

 

Ơi những hồn thơ đẹp viễn phương

Say chân thiện mỹ, mộng thiên đường

Cô đơn lạc lõng ngàn niên kỷ

Hoài vọng mơ hồ một cố hương

Dấu hỏi kiếp người liên thế hệ

Lời than thân phận vượt trùng dương

Kìa Vì Sao mọc từ Tân Ước

Đã chiếu soi đêm thẳm dặm trường

(Đoàn Chinh Nam)

 

* TRĂN TRỞ

 

Lìa quê từ độ ấy, tha phương

Chân bước hoang mang những nẻo đường

Vượt biển tìm châu  tàn cuộc mộng

Băng  ngàn thấy quế ngỡ trầm hương

Xót mùa nắng hạn mong mưa

Thương  kiếp hoa quỳ khát ánh dương

Đối bóng đèn khuya khêu bấc lụn

Còn nghe đòi đoạn lệ miên trường

(Đoàn Ngọc Kiều Nga)

 

* HẸN ƯỚC

 

Ôi hoa phong nhụy ngát muôn phương

Tôi gởi hồn theo vạn nẻo đường

Em thoắt chập chờn như mộng ảo

Tôi nghe ngây ngất thoảng làn hương

Tôi mơ hay tỉnh trên trần thế,

Em mất hay còn giữa đại dương

Cho dẫu bể dâu, đừng lỗi hẹn

Chờ nhau em nhé giấc miên trường

(Hồ Công Tâm)

 

* Giận Đảng U Mê

 

* Giận Đảng U Mê

 

Cho Tàu khai thác đất Tây Nguyên

Chẳng khác ḷn trôn bá quyền

Quỷ rước giày tông thêm buổi thạo

Voi mời xéo tổ lại lần chuyên

Hầu ôm túi lận đầy mê muội

Để giữ ngôi tham thật hăo huyền

Trước mối nguy cơ đồng hoá Chệt

Nghe bừng lửa giận óc tim xuyên  

(Vntvnd )

 

* Ghét cầm quyền

 

Lănh thổ nhà Nam chẳng giữ nguyên

Giận cho một đám cầm quyền

Quên ṇi chống giặc người xưa quyết

Cắt đất dâng Tàu việc ấy chuyên

Mỡ thịt treo mồm giờ béo bổ

Lợi danh che mắt đă si huyền

Tham quan bán nước là nghiêm tội

Lịch sử bêu đầu ngọn giáo xuyên

(Quê Hương)

 

 

Huế Đầy

 

Mỗi lần nhắc Huế thương chi lạ

Thành quách, sông hồ dậy sắc rêu

Nón lá nghiêng che trời nắng hạ

Trường Tiền gió lộng thổi hiu hiu

 

Trong tôi vẫn đậm màu khăn Huế

Tết Mậu Thân xưa trắng chít vòng

Mạ khóc sụt sùi trong ngấn lệ

Quanh mồ kẻ chết chất vô song

 

Ra đi một thuở mà nghe nuối

Dào dạt sông Hương sóng vỗ bờ

Núi Ngự thân yêu sừng sững đứng

Nam Ai thống thiết những câu hò

 

Tình quê vẫn rụng sầu ngây ngất

Để rót cho đầy mỗi cánh thơ

Súng gẫy chưa vơi ngàn phẫn uất

Đêm về thét gọi nỗi chơ vơ

 

Chiều xem tin tức bên trời Mỹ

Chợt cảm u hoài bóng dáng quê

Lũ cuốn hằng hà trên xóm Vĩ

Nhà nghiêng mái đổ ngập trưa hè

 

Nghe tim đứt đoạn từng hơi thở

Mỗi cảnh tràn về của nước sông

Mạch sống hồn ta ai tháo mở

Trào tuôn lệ máu sắc tươi hồng

 

Vntvnd

 

 

* BÃO LỤT MIỀN TRUNG *

- Thực hiện NS -

 

(BÙI MẠNH HÙNG sưu tầm và chuyển)

 

 

Viết cho Miền Trung

 

Liên tục tràn vào lũ đất Trung

Mưa rơi chẳng tận khổ muôn trùng

Băo giông gay gắt mây c̣n phủ

Cảnh vật hoang tàn nước chẳng dung

Đất lở người sầu thương bấy kẻ

Nhà tan bụng đói khóc bao vùng

Thêm lần nhỏ lệ quê hương đó

Lặng tiếng kinh cầu thoát nạn hung

 

th - Shiroi

 

 

Niềm Riêng

 

Mắt vời một cõi xa xăm

Đêm mơ mộng thấy về thăm xóm làng

Em người đưa chiếc đò ngang

Giòng sông thuở đó tôi tan trường về

 

Chiều lần qua nhánh sông  quê

Trong tôi vẫn nhớ lời thề năm xưa

Sông thương còn đó bóng dừa

Niềm riêng tôi đã như mưa cuối mùa .

 

VN

 

 

Anh Như, Em Như

 

Anh như cánh bướm vờn bay

Vườn em ghé lại chở đầy yêu thương

Miên man dạo gót vô thường

Ươm hoa hé nhụy dâng hương tỏ tình

 

Em như vạt nắng bình minh

Bước anh soi sáng hành trình khó khăn

Hong khô từng vết roi hằn

Rót nhau cuồng nhiệt đốt trăn trở đời

 

Anh như gió cát trùng khơi

Đêm em xào xạc nghìn lời trăm năm...

 

Vntvnd

 

* Họa “Trằn Trọc”

 

* Họa “Trằn Trọc”

 

Năm tàn tháng lụn đã trôi qua,

Càng ngẫm, càng thêm hận nỗi xa :

Ba chục thu rồi, rời đất Mẹ,

Bấy nhiêu Xuân ấy, bỏ quê Cha.

Nghĩ mình bất tướng, đau lòng nước,

Xét phận vô tài, xót dạ nhà.

Bôn tẩu, mưu cầu mong dấy nghiệp,

Ới hồn sông núi, thứ cho ta !

(HOÀNG NGỌC VĂN)

 

* HỒI TƯỞNG

 

Cuốn phim dĩ vãng đã từng qua

 Hồi tưởng việc gần đến chuyện xa

 Chữ hiếu khôn tròn ,luôn tiếc Mẹ

 Mối thù khó báo, mãi thương Cha

 Mày râu thêm thẹn khi nhìn Nước

 Trụ cột còn đau lúc vắng nhà

 Dâu bể thăng trầm ôi não ruột

 Cảnh này ai có thấu cùng ta ?

(TỪ PHONG)

 

* TRẰN TRỌC

 

Vắt tay lên trán suốt đêm qua

Càng nghĩ lòng càng thấy xót xa

Sáu chục năm dư dời đất tổ

Ba trăm tháng lẻ biệt quê cha

Hương Sơn nghe tích . thêm thương nước

Quán Sứ nhìn tranh lại nhớ nhà

Cha mẹ về trời khôn vuốt mắt

Nước nào rửa sạch hận lòng ta ?

(Lạc Thủy ĐQB)

 

Thời Ði Học

 

Thời Ði Học.

 

Dĩ vãng xa xưa dưới gốc bàng

Bạn bè cười nói giỡn vang vang

Ðợi khi tiếng trống như làm hiệu

Là lúc ê a với quyển vàng

Thầy giáo tận tâm lòng nhiệt huyết

Học trò đón nhận dạ mang mang

Mái trường chan chứa tình sư đệ

Ðâu có gian nan, chẳng phũ phàng.

 

Nguyễn Phú-Long

(Minh Do chuyển)

 

* Cõi Ảo Tình Chân

 

* Cõi Ảo Tình Chân

 

Hồng nhan một thuở biết tìm đâu

Để nối cùng ta nhịp gãy cầu

Hụt hẫng đường tơ mờ cánh nhạn

Lỡ làng mối chỉ biệt tăm câu

Tình chan khắc lụn hong đêm tủi

Mộng trải dòng khuya ủ gối sầu

Nếu có ngày nao đời mỏi bước

Quay về tổ ấm dựng bền lâu

(Vntvnd)

 

* BẠN NÉT

 

Kẻ nam người bắc biết là đâu

Mượn Nét đưa duyên nối nhịp cầu

Đêm muộn ngọn đèn chong mỗi tối

Ngày dài trang viết đợi từng câu

Rồi khi cùng bạn đời vơi hận

Đến lúc riêng ta dạ biếng sầu

Mặt mũi dọc ngang nào kịp tưởng

Sao lòng như đã gặp từ lâu…

(Ðuyên Hồng)

 

* Tháng Tư nhớ đồng đội cũ

 

* Tháng Tư nhớ đồng đội cũ

 

Người một phương và ta một phương

Từ khi gẫy súng rẽ đôi đường

Bao năm tủi hận tàn binh lửa

Một thuở son vàng nhạt sắc hương

Thân dẫu lênh đênh trời Mỹ Quốc

Lòng còn vương vấn đất Bình Dương

Tháng Tư nhớ bạn, ngùi tâm sự

Đâu buổi chung nhau một chiến trường

(Nguyễn Kinh Bắc)

 

* Hương Chiều

 

Gió rủ mây về tự bốn phương

Chiều đi  xao xác lá trên đường

Song sa lơ đãng vần thơ họa

Gương lược thờ lạnh sắc hương

Thánh thót cung sầu ngân phím nhạc

Nhạt nhòa mắt  lệ ngóng tà dương

Giáo đường vang vọng  hồi chuông muộn

Thoa dịu niềm đau cuộc hí trường !

(Đoàn Ngọc Kiều Nga)

 

* ĐÊM NGHE THÁNH VỊNH

 

Đi tìm Thiện Mỹ ở muôn phương

Bắt gặp lời châu tạc giữa đường

Mới biết đá cao vì tụ nghĩa

Nào hay người hận bởi tha hương

Đành xô huyễn ảnh vào hoang mạc

Để ném hư danh xuống đại dương

Đỡ áo Phục Sinh nghe Thánh Vịnh

Ngợi ca Thiên Chúa suốt đêm trường

(CAO MỴ NHÂN)

 

* Tiếng chuông cảnh tỉnh

 

* Tiếng chuông cảnh tỉnh

 

Cho người đào bới đất cao nguyên

Giận kẻ trời Nam hiện nắm quyền

Bán nước buôn dân nghề vẫn giỏi

Quy tà rước quỉ thói c̣n chuyên

Tham danh cúi mặt chôn vô thực

Trục lợi đưa chân đắm ảo huyền

Sông núi nghe chăng hồi cảnh tỉnh

Canh trường nổi gió vút màn xuyên

(Vancali)

 

* Giận Đảng U Mê

 

Cho Tàu khai thác đất Tây Nguyên

Chẳng khác ḷn trôn bá quyền

Quỷ rước giày tông thêm buổi thạo

Voi mời xéo tổ lại lần chuyên

Hầu ôm túi lận đầy mê muội

Để giữ ngôi tham thật hăo huyền

Trước mối nguy cơ đồng hoá Chệt

Nghe bừng lửa giận óc tim xuyên

(Vntvnd)

 

website counter