Bài Tặng Trạch Gầm
Khi Trạch muốn, Trạch gầm, Trạch
hú
Ta muốn nghe cái thú Trạch gầm
Thơ người nếu chẳng lặng câm
Cũng nên gầm một tiếng gầm thật
to
Con hùm đã nằm co trong lưới
Chẳng gầm lên thật mới dơ tuồng
Anh không hò hét i uông
Làm lên quân giữa chiến trường
cũng vui
Con hai đứa choai choai vừa lớn
Tuổi làng nhàng mơn mởn đào tơ
Nếu không gióng trống phất cờ
Trận tiền im lặng như tờ là sao
Chữ liên miên dạ cao chẳng thẹn
Chuyện tang bồng xin hẹn cùng ai
Nếu như tiền chẳng đã xài
Có đâu đủ thẹn cái tài
trượng phu
Cam
làm kẻ ngu phu ngu phụ
Biến thế gian làm nụ cười
tình
Nhiều khi mình tự hỏi mình
Có ra gì nữa cái hình phù du
Trong cuộc chiến dù thu thắng lợi
Ta đâu cần thất bại, thành
công
Hơn nhau duy một tấm lòng
Tấm lòng đối với non sông vững
bền
Cho nên lúc tiến lên khỏi thẹn
Khi lui về đâu hẹn
rút lui
Nghĩ xem phút chốc
bùi ngùi
Ngọn cờ buông
sõng ta lùi vào đâu
Chạy rong khắp
năm châu bốn bể
Có cơm no
đã kể là
nhà
Nhìn nhau thẹn với
quốc gia
Không gầm không
thét thì ra mình hèn
Trạch ơi Trạch,
trắng đen là thế
Trách mấy thằng
vai vế lui binh
Tủi hận tấn cuội
hòa bình
Cũng hô giải
phóng dân thành dân ma
(Hà Thượng Nhân)
* * *
Lời
thơ viết cho Thầy
Hà Thượng Nhân
Thưa Thầy - Em
vốn là thằng lính
Gãy súng
dìa vườn tập mần thơ
Bạn bè nhiều
lắm … Nguôi khôn xiết
Triệu đứa
mà đành phải bơ vơ
Mấy chục
năm rồi quên không nổi
Giày sô
vướng máu giữa truông mòn
Lần đi …
là một lần vĩnh
biệt
Cam phận … một
lòng với nước non
Đêm nằm
Hớn Quản chưa bừng mắt
Sáng
đã nghiêng trời đạp Suối Sâu
Nụ cười
chưa kịp mừng chiến thắng
Vuốt mặt
đau thương giữa dãi dầu
Nhưng mà triệu
nụ cười tha thiết
Sống chết
… lẽ thường vui cứ vui
Đâu ngờ
có một ngày mất nước
Lỡ sống
làm quan, quá ngậm ngùi
Tha phương xa cả
hồn sông núi
Em sợ nhất
là mất …
chính em
Những
bài thơ viết thầy lỡ đọc
Thương
lính gọi từng đêm khóc đêm
…
(Trạch
Gầm)
- Minh Do sưu
tầm và chuyển -