1 GÓC THO' T̀NH [I]

Home | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | THU'O'NG và NHÓ' V | THU'O'NG và NHÓ' VI | THU'O'NG và NHÓ' VII | THU'O'NG và NHÓ' VIII | THU'O'NG và NHÓ' IX | THU'O'NG và NHÓ' X | THU'O'NG và NHÓ' XI | THU'O'NG và NHÓ' XII | THU'O'NG và NHÓ' XIII | THU'O'NG và NHÓ' XIV | THU'O'NG NHÓ' XV | THU'O'NG NHÓ' XVI | THU'O'NG NHÓ' XVII | THU'O'NG NHÓ' XVIII | THU'O'NG NHÓ' XIX | THU'O'NG và NHÓ' XX | THU'O'NG và NHÓ' XXI | THU'O'NG và NHÓ' XXII | THU'O'NG và NHÓ' XXIII | THU'O'NG và NHÓ' XXIV | THU'O'NG và NHÓ' XXV | THÂ`Y TR̉ | THÂ`Y TR̉ [tt] | THÂ`Y TR̉ 1 | THÂ`Y TR̉ 2 | THÂ`Y TR̉ 3 | THO' vê` VN | THO' vê` VN [tt] | THO' vê` VN 1 | THO ve VN 2 | THO ve VN 3 | THO' vê` VN 4 | THO' vê` VN 5 | THO' vê` VN 6 | THO' vê` VN 7 | THO' vê` VN 8 | THO' THIÊ`N | THO' 8 CÂU | Tho* XU'Ó'NG HO.A | Tho* XU'Ó'NG HO.A [tt] | THO' XU'Ó'NG - HO.A 1 | Tho* SÁU-TÁM | THO* .. DZUI | Tho* .. DZUI [tt] | XU'Ó'NG-HO.A DZUI

THO' XU'Ó'NG - HO.A 1

lan_thanhvan_sen_lih.jpg
(H́nh THANH VÂN + LIÊNG HU'O'NG)

 

XUÂN CẢM 2012

 

Năm mấy mùa xuân, tết vắng nhà,

Tha phương hồi tưởng thuở xưa qua.

Vườn nhà tiên tổ, người chia chiếm.

Miếu mộ ông bà, chúng chuyển xa.

Con trẻ ḥa vui xây đất khách,

Tuổi già quạnh quẻ khóc quê cha.

Nhân sinh một kiếp không là mấy,

Xót cảnh, ưu t́nh nghĩa quốc gia ..

 

Nhật Quang HP.

 

 

XUÂN CHƯA ĐẾN

 

Mấy chục năm qua ở xứ người

Đi làm vất vả khó mà tươi

Tiền lương ít ỏi tâm buồn một

Đất mẹ xa xăm trí khổ mười

Gối mỏi chân chồn đâu dám trách

Thân già sức yếu cũng đành bươi

Đông tàn tết đến xuân chưa nhỉ

Lắm việc oan khiên vẫn ráng cười

(Vĩnh Thành)

 

 

* RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

 

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,

Rắn đầu biếng học lẽ không tha  .......

Thẹn đèn, hổ lửa, đau ḷng mẹ,

Nay thét, mai gầm, rát cổ cha.

Ráo mép chỉ quen lời lếu láo,

Lằn lưng cam chịu vệt năm ba.

Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học.

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

(Lê Quư Đôn)

 

* Họa

 

Tổ Quốc ly hương mất nước nhà.

Tù đày cải tạo quyết không tha

Dời nhà vượt biển vong linh mẹ,

Lao động đem tiền cấp dưỡng cha.

Đổi trắng thay đen phường lếu láo,

Vá trời lấp biển kẻ tài ba.

Rừng vàng biển bạc không cần học.

Thể thống cần ǵ nhục quốc gia.

(Vơ Doăn Nhẫn)

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

 

Cái lạnh đầu năm lạnh tái tê

Lạnh làm đầu óc phát lề mề

Đông Tây ngó tuyết mà run rẩy

Nam Bắc nhìn băng luống não nề .

Xót kẻ chăn đơn hồn ẩm ướt

Thương người gối chiếc lệ dầm dề

Làm sao vui được mừng xuân mới

Bến Giác mong qua chửa tỉnh mê !

 

LT ĐỖ QUÝ BÁI

 

Ngày Nhà Giáo 20

 

Ngày Nhà Giáo 20.11

 

20.11. kính cô Thầy

Mãi nhớ công người tại chốn đây

Chẳng quản thân mòn kèm đuốc trí

Không nề sức mỏi bón rừng cây

Đường vần đối chỉnh đầu sao hiện

Lối chữ nghe thông mắt ngọc bầy

Khắc dạ ơn sâu từng dạy bảo

Cầu mong phúc lộc vẫn luôn đầy

 

MỸ TỨ TRỤ

 

 

* Bất định ... nghĩa

 

Bất tài => học nghệ vốn chưa tinh

Bất phục => chê người vẫn nín thinh

Bất chấp => phàm phu lời kết oán

Bất cần => tục tử ý giao tình

Bất đồng => chẳng thích ai sai ý

Bất thuận => không ưa kẻ hợm mình

Bất nhất => đầu đuôi không tỏ rõ

Bất an => tại thiếu chữ tâm bình

(Td-ThuyAnh)

 

* Bất ....

 

Bất cẩn làm gì cũng rối tinh

Bất công biết vậy phải làm thinh

Bất trung chẳng thể tròn câu hiếu

Bất nghĩa không sao vẹn chữ tình

Bất hảo gieo phiền, sầu tới bạn

Bất hòa rước thảm, khổ cho mình

Bất nhân thất đức ai thèm ngó

Bất luận ra sao trí phải bình

(QN)

 

* Cũng bất ...

 

Bất giác sờ đầu gáy trắng tinh

Bất thần nghe tiếng vọng liên thinh

Bất hòa cãi lẫy chưa vừa ý

Bất mãn cầu mong chẳng thỏa tình

Bất dịch ai hầu lay chuyển gót

Bất kham họ dễ khiến sai mình

Bất thường thật khác trong thiên hạ

Bất quá thì tu ... rượu một bình

(Ái Hoa)

 

* Bất giao .. Phi nghĩa

 

Bất cần kể đến lũ yêu tinh

Bất kiến mơ gì cũng ảo thinh

Bất nhẫn nhìn người sai địa nghĩa

Bất nhân xử việc trái thiên tình

Bất di vạn kiếp không dời chỗ

Bất biến nghìn năm chẳng vị mình

Bất xứng so tài thêm uổng sức

Bất giao để trí được yên bình

(tnxx)

 

 

* CÕI TÌNH

 

* CÕI TÌNH

 

Phù du tình ái chốn nhân gian

Bạo phát rồi ra cũng bạo tàn

Mấy thủa duyên may mừng hạnh ngộ 

Muôn chiều lệ đắng khóc ly tan

Sao còn quanh quẩn vòng bi lụy

Để  mãi sầu tư chuyện quá quan 

Ơi những hồn xa muôn cách trở

Vẫn chờ nhau vượt suối băng ngàn 

(ĐOÀN NGỌC KIỀU NGA)

 

* CÕI THỰC

 

Thiên chức trời ban khắp thế gian

Sinh sôi, biến hóa, lại phai tàn.

Cỏ cây mơn mởn còn xanh tốt,

Sinh vật nhởn nhơ đâu rã tan.

Tô điểm yêu đương thêm ước mộng,

Vẽ vời tình lụy cứ bi quan.

Thì ra, rốt cuộc, là như vậy,

Ngắn ngủi thay, ba vạn sáu ngàn.

(NGUYỄN PHÚ LONG)

 

* HƯƠNG YÊU

 

Ôi có tình nào chẳng dối gian!

Hoa nào thắm mãi chẳng phai tàn?

Trăng thề mấy độ tròn rồi khuyết,

Mây hẹn bao lần hợp lại tan!

Hạnh phúc vèo qua khung cửa sổ,

Khổ đau in đậm nếp y quan!

Yêu nhau xin cứ làm giông bão

Cho phấn hương bay quyện gió ngàn!

(HỒ CÔNG TÂM)

 

* ĐẸP XƯA

 

Một nếp nhà tranh nhẹ mấy gian

Thu phai dậu cúc vẫn chưa tàn

Chuồn bay vườn nắng không trung lặng

Cá quẫy bờ ao bóng nước tan

Đôi cánh chim chuyền qua kẽ lá

Đàn em bé bốc rải ô quan

Ngậm ngùi tráng sĩ ngưng hồi ức

Tuốt kiếm tìm theo tiếng suối ngàn

(ĐOÀN CHINH NAM)

 

* CÕI THƠ

 

Bốn mùa thay đổi cả không gian

Hạ đã kề xuân nối lửa tàn

Ta bước lên thềm hoa nhập cuộc

Người còn thả tóc lệ hòa tan

Thu cuồng quạ xếp đôi thành quách

Nước đọng thuyền qua mấy cửa quan

Đông ủ tuyết pha bình rượu cổ

Giật mình thơ cuốn tựa mây ngàn

(CAO MỴ NHÂN)

 

 

 

Em Là Quê Hương

 

 

Em vừa thoáng gặp ... sao dưng

Tôi nghe đă mến như từng biết qua

Chân thon bước, nét hiền hoà

Em đi tôi ngắm mà tha thiết ḷng

 

Em là người Việt phải không ?

Nh́n em tôi nhớ lại đồng ruộng xưa

Bờ ao, giếng nước, hàng dừa

Cong cong đê trải giậu thưa những chiều

 

Em là mảnh đất tôi yêu

Mẹ sinh cha dạy muôn điều nghĩa nhân

Thương trao lắm nỗi ân cần

Dù xa vạn lư luôn trân kính ḷng

 

Em là dáng núi hồn sông

Bao trăng viễn xứ khát ḍng về xuôi

Ngóng sang mà luyến bồi hồi

Mà nghe mặn đắng bờ môi vô vàn

 

Em là biểu tượng quan san

Là tinh hoa của bốn ngàn năm dư

Là chùm trái khế ngọt lừ

Là quê hương chẳng ngôn từ nào hơn

 

 

Vntvnd

 

 

 

Đơn Độc

 

Khói quyện tầng mây lam cột khói

Chiều rơi giọt nắng đỏ lưng chiều

Ven đường lữ khách dừng chân lại

Bước mỏi đâu nhà giữa quạnh hiu ?

 

Yên Hà

 

 

* Giáp Tết Nhớ Cảnh Xưa

 

 Cận Tết chao ôi thấy nhớ nhà

 Nhớ từng phố chợ đã đi qua

 Phan Đình Phùng dạo cây hoa trái

 Nguyễn Thiện Thuật chen mứt bánh trà

 Tấp nập người mua hàng ngắm nghía

 Dập dìu khách chở sạp lân la

 Sài Gòn sống động ngày thơ ấy

 Vẫn đẹp trong tôi chửa xoá nhòa

 ( Vntvnd)

 

*Nhớ Tết Năm Xưa Lại Nhớ Nhà

 

 Đón Tết càng thêm nhớ nỗi nhà

 Nhớ về phố xá những năm qua :

 An Đông chất đống xoài, dừa, đủ ...

 Chợ Cũ đầy quầy mứt, rượu, trà.

 Gái lịch kêu bồ mồm khúc khích

 Trai thanh gọi bạn miệng hò la

 Sài Đô nhộn nhịp thời xưa ấy

 Tồn tại trong ta chẳng nhạt nhòa

( Lạc Thủy ĐQB)

 

 

 

* Chúc Mừng Tết Canh Dần

 

Tết Ta sắp sửa lại ăn mừng

Với pháo mai đào mứt bánh chưng

Giữa phố đàn ca xen náo nhiệt

Ngoài hiên trống nhạc trổi tưng bừng

Cầu anh hạnh phúc giành vinh hiển

Chúc chị an nhàn nếm thịnh hưng

Năm mới Canh Dần như ý đạt

Tiếng thơm dân Việt góp vang lừng

(Vntvnd)

 

* Chúc Mừng Tết Canh Dần

 

Sửa soạn nhà tranh đợi chúc mừng

Trông ngày Nguyên Đán rộn ràng chưng

Xanh tươi bánh tét đòn khoanh chặt

Vàng rực hoa mai nhánh nở bừng

Liễn đỏ buông dài khơi hạnh phúc

Đèn hồng thắp sáng đón trùng hưng

Cầu cho sức khoẻ ngàn an lạc

Vạn hỷ danh khoa để tiếng lừng

(th - Shiroi)

 

 

XUÂN CẢM

 

Tha hương chào đón xuân xa nhà

Hẹn lữa hẹn lần mỗi tết qua

Thấy tuyết buông chiều bên cảnh vắng

Trông mây bảng lảng cuối trời xa

Buồn se sắt thấm xuân ly khách

Thán cảm lạc loài tết nhớ cha

Ba sáu năm vần đời tỵ nạn

Thương lần năm tháng kẻ vong gia .

 

VN

 

 

Xuân Xứ Người

 

Lưu vong từ độ sống quê người

Khổ nhọc đi kèm với tốt tươi

Nhớ bố thương me sầu tính vạn

Quen anh biết chị quư so mười

Xuân về chúc tụng ḍng thơ chảy

Tết đến reo ḥ ngọn bút bươi

Giấu cảnh nhà trơ hoa quả thiếu

Sang thăm bạn khó nở môi cười

(Vntvnd)

 

 

* HỘI ĐỒNG CHUỘT BỌ

 

Tung tăng Chí chóe chạy quanh nhà

hỗn hào thực khó tha

Cứ tưởng thơm tho như Xạ mẹ

Nào ngờ khắm khét tựa Chù cha

Cống Nhung thụt két ngày năm bẩy 

Chuột Nhắt khuân kho tối bốn ba

Bày vẽ Hội Đồng toàn những Bọ

Nghĩ ḿnh Đại Thử , lăo thi gia

(Lạc Thủy ĐỖ QUƯ BÁI)

 

* Con Hồng cháu Lạc

 

Cánh Bằng từ độ tách quê nhà ,

Tiếng Cuốc đêm trường nghe thiết tha!

Nhạn trắng xuân sang t́m xứ Mẹ,

Ngỗng vàng thu tới  biệt quê chạ

Chim non ĺa tổ  kêu chi chít.

Quạ xám xa rừng quát bá ba.

Cháu Lạc c̣n ghi ơn Tổ Quốc?

Con Hồng có nhớ nghĩa Tiên Gia ?

(Tuệ Quang TTT)

 

BÀI HỌA ĐẦU XUÂN

 

BÀI HỌA ĐẦU XUÂN

 

Lòng ấm dù Xuân đến lạnh tê

Ruột gan teo tóp cũng như mề

Vui tươi chốc lát tim chưa thỏa

Cực khổ bao nhiêu dạ chẳng nề

Châm cốc cạn queo bình rượu loãng

Vét nồi khê cháy mớ cơm dề

Còn trời còn đất ta còn sướng

Cứ sống là vui tỉnh chẳng mê

 

Giáng Nga

 

Công Ơn Thầy

 

Công Ơn Thầy

 

Làm nên phải nhớ đội ơn thầy

Dẫu khuất hay còn cõi tạm đây

Tháng lại tài dâng vun xới gốc

Năm về sức bỏ tỉa trồng cây

Lời hay ý đẹp hằng mơ trẻ

Tiếng tốt danh thơm vẫn ước bầy

Chẳng ví tình cha cùng nghĩa mẹ

Nhưng tâm huyết gửi sáng soi đầy

 

Vntvnd

 

 

* TẠI BẤT... BẤT THÌ BẤT.

 

Bất nghì cũng tại rối linh tinh

Bất khả nên đành cúi mặt thinh

Bất lợi vì anh không bỏ thói

Bất công tại chú chẳng dung tình

Bất truy chứng sự đà phanh ruột

Bất cập nguồn căn đã tỏ mình

Bất tận niềm vui này chữ nhẫn

Bất quy nghịch lý hưởng thanh bình.

(tnqs0117)

 

* Bất nghị bình

 

Bất khuất cơ cầu luyện nghệ tinh

Bất như ý nguyện lặng im thinh

Bất thông thế sự đành an phận

Bất đắc nhân tâm chịu thiếu tình

Bất động chờ mồi trông thoáng bóng

Bất ngờ vươn móng bấu sưng mình

Bất kỳ tranh chấp tâm an lạc

Bất kể đùa vui, chẳng nghị bình

(th - Shiroi)

 

* Bất công  .........

 

Bất ngờ thấy quốc hiện thành tinh

Bất chợt u buồn nín lặng thinh

Bất chấp công danh còn lãnh đạm

Bất cần sự nghiệp có vô tình

Bất an kẻ lạ phê bình vợ

Bất ổn người thân đả phá mình

Bất luận nghèo hèn không nản chí

Bất thường sắc diện vẫn quân bình

(Vancali)

 

* Lực Bất Tòng Tâm

 

Bất quả đêm nằm mộng cứu tinh

Bất đồ xuất hiện giữa vô thinh

Bất lương diệt hết nào tha tội

Bất hiếu giam ngay chẳng lượng tình

Bất hạnh xoa người lau sạch vết

Bất luân tóm cổ đánh rêm mình

Bất dung những kẻ gieo tai ác

Bất trí gây bao cảnh bất bình

(Vntvnd)

 

 

   

* CÕI TA!

 

Cõi ta ô trược ấy dương gian

Từ Bắc xuôi Nam ngập héo tàn!

Giây phút thới bình thời mất hút,

Mảnh đời trai trẻ cũng tiêu tan!

Khó tìm lại được lòng trung liệt

Sao kiếm cho ra điểm khả quan ...?

Cứu nước, cho dân yên mái ấm

Nắm tay vui hát lộng Non, Ngàn

(THÁI HUY)

 

* ĐÔI NGẢ

 

Lòng vẫn buồn theo chuyện thế gian

Từ khi súng gãy, chiến chinh tàn

Người đi khuất nẻo sầu chan chứa

Kẻ ở bên trời mộng vỡ tan 

Xót cảnh lênh đênh miền viễn xứ

Gợi niềm thương nhớ chốn hương quan

Còn đây kỷ niệm bao ngày cũ

Gởi cánh chim bay cuối dặm ngàn

(NGUYỄN KINH BẮC)

 

* CHUYỆN TÌNH

 

Chuyện tình ai viết giữa trần gian

Chưa thấm men say đã lụi tàn

Tựa bến sông mòn tia nắng nhạt

Hay triền núi lở thoáng sương tan

Nâng ly rượu đắng thay lời nguyện

Xé tập thơ sầu phủ áo quan

Mộ chí rêu xanh rồi sẽ mọc

Có ai hương khói cuối non ngàn?

(NGUYỄN VÔ CÙNG)

 

* Ở MỘT NƠI NÀO

 

Cứ ước nơi nào ở thế gian

Hoa tươi đang nở khó phai tàn

Xoáy trong mưa lũ còn nguyên vẹn

Lạc giữa bão bùng không nát tan

Thiên hạ thái bình đầy hớn hở

Thân tâm an lạc chẳng bi quan

Không chia, không bớt, không toan tính

Phước lộc hồng ân cả bạt ngàn

(PHAN KHÂM )

 

* CÕI TRẦN

 

Vô thường là cõi của trần gian

Thoáng sắc thắm tươi thoáng úa tàn

Vừa đến vội đi dường sóng vỡ

Chưa rời đã rã tựa mây tan

Công danh còn lại vuông khăn liệm

Sự nghiệp chỉ vừa mảnh áo quan

Thì gánh nặng chi điều hệ lụy

Đường về nhẹ bước chốn non ngàn

(VƯƠNG HỒNG-NGỌC)

 

 

 

Anh là mng ước sum vy

 

 

Anh là nước lă người dưng

Sao như tiền kiếp đă từng gặp nhau

Muốn yêu mà khó làm sao

Ngỏ lời sợ trái tim đau bốn mùa

 

Anh là giọt nắng chiều thưa

Theo em mỗi bước cho vừa nhớ thương

Lung linh bóng ngả trên đường

Môi em điểm thắm chân phương nụ cười

 

Anh là chiếc lá thu rơi

Đậu trên vai áo vàng phơi sắc màu

Nhẹ nâng trang sách ép vào

Em về ươm giấc mộng đào giữa xuân

 

Anh là cánh gió bâng khuâng

D́u em tắm mát trong ngần sông yêu

Đưa em về lại những chiều

Ngắm trời ráng đỏ lộng diều bay xa

 

Anh rồi sẽ của ... "người ta"

Trăm năm dệt ước mùa hoa nở đầy

Xua đi khắc khoải trùng vây

Ngày thương tháng nhớ hao gầy có nhau ?

 

 

Yên Hà

 

 

 

Độc Hành

 

Nắng đổ rừng cây hồng vạt nắng

Chiều treo đỉnh núi tím khung chiều

Người trong bụi đỏ chông chênh bước

Ai xót thương giùm nỗi hắt hiu ?

 

Vntvnd

 

 

* Nhớ Tết quê xưa ...

 

 Mỗi khi Xuân đến nhớ quê nhà

 Nhớ lắm con đường đã sống qua

 Chợ Lớn gieo hình nằm bụng Mẹ

 Tây Ninh đón nguyệt tắm chung trà

 Mứt sen mềm dịu chờ hương Tết

 Pháo chuột khô giòn át tiếng la

 Hòn Ngọc xa xưa giờ mất hẳn

 Còn chăng kỷ niệm vẫn chưa nhòa

(Quê Hương)

 

* Tết Tây Tết Ta

 

 Bao năm lữ khách sống xa nhà

 Kỷ niệm Xuân về tuổi dại qua

 Nguyễn Huệ đầy hoa cùng chậu kiểng

 Lê Lai ngập pháo lẫn khay trà

 Áo dài tươi trẻ cười êm thấm

 Tóc ngắn đa tình chạy giỡn la

 Phố cũ đường xưa lùi quá khứ

 Trời Âu giáp Tết lạnh sương nhòa

(Vancali)

 

 

 

* Tết Canh Dần Kính Chúc

 

Mỗi độ xuân về rộn rịp mừng

Mua hoa, bánh trái dọn đem chưng

Cùng dưa giá thịt kho đâu thiếu

Đoàn tụ bên nhau nhịp sống bừng

Và uống rượu tình thân chúc tụng

An khang như ý hết vong hưng

Canh Dần khắp nơi vang lời tốt

Kết quả thành danh đã lẫy lừng

(Minh Hồ Đào)

 

* CỨ VIỆC MỪNG ĐÃ

 

Tết tới đương nhiên phải chúc mừng

Có gì tốt đẹp khá  đem chưng :

Này hoa đó quả nhìn xôm tụ ,

Nọ mứt kia chè ngó sáng bừng ...

Pháo nổ âm vang khoe phát đạt .

Khánh reo ầm ỹ đón trung hưng

Đầy nhà con cháu cùng vui vẻ

Ngũ phúc đáo gia tiếng lẫy lừng

(Lạc Thủy ĐQB)

 

website counter