đôi
nạng gỗ đã què
(TRANG
Y HẠ)
Đôi nạng gỗ
lại què như cái chân của tao
mấy chục
năm lao đao, nên trầy vi
tróc vảy!
tao ngủ, nó dựa
vô tường nghe tao ngáy ..
tao bệnh, tao
buồn! bỏ một xó nó cũng làm thinh.
mầy
hiểu không!
tao
thương lắm, bởi nó chẳng vô tình
tao
chết, quẳng nó ra đường chắc gì có ai thèm lấy
tao
thề sẽ không bao giờ ruồng rẫy
nương
tựa vào nhau đi cho hết cuộc đời nầy!
những lúc mệt,
ngồi bên vệ đường ngó mây.
cái chân trụ mỏi
nhừ không thể nào bước nổi,
người ta
đủ hai chân, nên người ta đi rất vội
còn tụi tao ..
ba chân vẫn cứ lẹt đẹt đàng sau!
đôi
chân nạng, càng-ngày-càng-đau!
đã
bó bột, bằng dây thun mấy lần rồi đó.
cũng
phong trần như tao - đời sương gió ..
đánh
giặc bốn vùng, đếch sợ thằng nào đâu.
đôi nạng gỗ
nay đã què, vết nứt càng sâu!
tao đè xuống,
nẹp thêm vào miếng gỗ
bước
hơi nặng, nhưng trông ra - ngồ ngộ ..
cái nghĩa, cái
tình, nên không thể rời nhau.
tuổi
đời nó cũng lọm khọm như tao
lúc
trở trời, xương giòn kêu răng rắc
dựa
dẫm mà đi - buồn .. cay cay .. khóe mắt!
đến
lúc sụm bà chè, không biết cậy nhờ ai ?
mầy có rảnh
về đây giúp tao một tay
mổ ra hết
- như một lần giải phẫu!
tân trang lại,
sá gì chuyện tốt xấu
miễn giữ
được cái tình "huynh đệ .. " mấy
mươi năm!
Viết
thay thằng bạn thương binh
TRANG
Y HẠ
(NNS sưu tầm, Trần Năng Phụng chuyển)