1 GÓC THO' T̀NH [I]

Home | THU'O'NG và NHÓ' | THU'O'NG và NHÓ' [tt] | THU'O'NG và NHÓ' I | THU'O'NG và NHÓ' II | THU'O'NG và NHÓ' III | THU'O'NG và NHÓ' IV | THU'O'NG và NHÓ' V | THU'O'NG và NHÓ' VI | THU'O'NG và NHÓ' VII | THU'O'NG và NHÓ' VIII | THU'O'NG và NHÓ' IX | THU'O'NG và NHÓ' X | THU'O'NG và NHÓ' XI | THU'O'NG và NHÓ' XII | THU'O'NG và NHÓ' XIII | THU'O'NG và NHÓ' XIV | THU'O'NG NHÓ' XV | THU'O'NG NHÓ' XVI | THU'O'NG NHÓ' XVII | THU'O'NG NHÓ' XVIII | THU'O'NG NHÓ' XIX | THU'O'NG và NHÓ' XX | THU'O'NG và NHÓ' XXI | THU'O'NG và NHÓ' XXII | THU'O'NG và NHÓ' XXIII | THU'O'NG và NHÓ' XXIV | THU'O'NG và NHÓ' XXV | THÂ`Y TR̉ | THÂ`Y TR̉ [tt] | THÂ`Y TR̉ 1 | THÂ`Y TR̉ 2 | THÂ`Y TR̉ 3 | THO' vê` VN | THO' vê` VN [tt] | THO' vê` VN 1 | THO ve VN 2 | THO ve VN 3 | THO' vê` VN 4 | THO' vê` VN 5 | THO' vê` VN 6 | THO' vê` VN 7 | THO' vê` VN 8 | THO' THIÊ`N | THO' 8 CÂU | Tho* XU'Ó'NG HO.A | Tho* XU'Ó'NG HO.A [tt] | THO' XU'Ó'NG - HO.A 1 | Tho* SÁU-TÁM | THO* .. DZUI | Tho* .. DZUI [tt] | XU'Ó'NG-HO.A DZUI

THU'O'NG và NHÓ' IV

3hoa_3mau.jpg

purple_knot.gif

Nếu Tổ quốc không còn biển

 

Nếu Tổ quốc không còn biển

(Trần Mạnh Hảo)

 

 

Nếu Tổ Quốc không còn biển

Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ

Chết đuối trên cao nguyên

Chết đuối trong bùn bô-xít.

 

 

 

Mất Hoàng Sa, Trường Sa

Rồng Việt Nam không còn chỗ núp

Không có lối ra

Tổ Quốc như bị giam trong ngục.

 

 

 

Xin Ngô Quyền trở về

Xin Trần Hưng Đạo trở về

Dìm quân xâm lược

Tổ Quốc nguy nan

Mỗi người Việt Nam

Hoá thành cọc nhọn

 

 

 

Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết

Hồng Hà biết chảy về đâu?

Cửu Long rồi giãy chết?

Linh hồn cha Lạc Long Quân

Không còn chốn đi về!

 

 

 

Cái lưỡi bò ngoại tộc

Rót vào tai nhà đương cục

Mười sáu chữ vàng

Miệng vờ ôm hôn

Tay lừa bóp cổ

 

 

 

Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông

Trọng Thủy xưa

Từng dùng lưỡi bò tỏ tình

Lừa tình cướp nỏ

Lừa tình cướp nước

Trong miệng người anh em

Giấu một lưỡi bò.

 

 

 

Nếu Tổ Quốc không còn biển

Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ

Chết đuối trên cao nguyên

Chết đuối trong bùn bô-xít

 

 

Tổ Quốc không chịu chết

Biển Đông gầm đang hóa Bạch Đằng Giang

 

 

 

TRẦN MẠNH HẢO

 

(Hồ Thị Bích Khương sưu tầm, Yến Nghi chuyển)

 

 

purple_knot.gif

 

Đói

 

Tôi mang cơn đói về nhà

Các em tôi đứng chờ với cái bụng lò xo

Đôi mắt các em tôi chảy nước miếng

Giá tôi biến được thành cục thịt bò màu tím

Được ram cẩn thận ở nhà hàng Lê Lai

 

Tôi nắn lên những đốt xương sườn có giá trị ngang những khúc cây

Nơi lồng ngực người yêu tôi hô hấp

Cặp vú của nàng xa lạ với chữ “mập”

Như đứa hiếp dâm xa lạ với nhà chùa

 

Nếu trời cho tôi có bùa

Tôi sẽ “thư” hết những kẻ ăn cơm một ngày ba buổi

Cơn đói không biết nói dối

Má tôi không biết đánh bài cào

Bà ngoại tôi không biết phi thuyền không gian bay ở hướng nào

Nhưng biết khoai mì thiếu phân sẽ sượng

Biết mỗi tiếng còi giao thông là mười đồng to tướng

 

Mỗi ngày tôi lại ra đi

Mặt ngửa tay xin nhiều kiểu cầu kỳ

Sân khấu hóa trang đứng ngồi lổm chổm

Tôi thấy văn học đục tường đi ăn trộm

Hội họa, thi ca ghé tiệm cầm đồ

 

Tôi thấy xe hơi cầm lái là bò

Biệt thự mở vào khép ra là chó

Heo mặc áo vét cười rung cửa sổ

Mệnh phụ tuột quần đứng ngóng ngã tư

 

Thấy mắt tôi đui, màng nhĩ tôi ù

Thấy tôi trở về mang theo cơn đói

Ả điếm trở về mang theo hơi thối

Ả điếm được no nhờ bước hai hàng

Tôi được làm người nhờ đói quanh năm.

 

 

BÙI CHÍ VINH

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

 

purple_knot.gif

 

3 bài  THƠ TT ca BÙI CHÍ VINH

 

Bài thơ lì xì

 

Tết đến em có còn bướm trắng ??

Áo dài thơ, hay váy đầm xoè ??

Mặc áo dài ?? Anh đeo kính cận

Còn diện đầm ?? Anh ..... mắt đỏ hoe

 

Tết đến, em có còn nhớ lớp ??

Hay nhớ gì đâu trước cổng trường ??

Nhớ lớp ?? Anh biến thành trái thị

Còn nhớ gì đâu, anh biến ...... luôn !!

 

Tết đến, ăn mứt me chua lưỡi

Cắn hạt dưa đỏ chót môi cười

Trời đất sinh ra chi tiểu muội

Để năm nào anh cũng ..... "eo ơi !!"

 

Tết đến đừng xoè tay, ngượng nhé !!

Cái đuôi sau gót quá là dài

Khỏi cần tập soi gương e lệ

Lì xì anh một sợi tóc mai

 

Khoá vào cặp nhốt mười sáu tuổi

Lỡ mai em "bẻ gãy sừng trâu"

Thì chắc anh biến thành chú Cuội

Ôm cây đa bay tuốt lên ..... lầu !!!

 

 

Con Gái Tuổi Dần

 

Năm tới sẽ là năm con cọp

Tuổi bé trùng năm mới động trời

Nếu muốn làm tim anh hồi hộp

Bé gầm lên một tiếng "Anh ơi !"

 

Sử sách đã nhắc nhiều đến bé

Hết sát phu rồi đến bỏ chồng

Anh thì gọi đó là "Bà Kẹ"

Mới nhìn, đã nuốt chửng đàn ông

 

Vái trời ai cũng xa lánh bé

Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà

Anh chết sớm không hề nuối tiếc

Miễn là móng vuốt có mùi hoa

 

Mà anh lại cầm tinh con ngựa

Thoát sao qua con gái tuổi Dần

Giả đò vồ thật anh lần nữa

Để tình run rẩy hết hai chân

 

 

Mùa Xuân và chiếc guốc

 

Guốc không phải của anh

Guốc là của con gái

Mùa xuân em mang tới

Làm xôn xao thềm nhà

 

Anh sợ chiếc guốc già

Nên chở ra vườn trẻ

Tụi mình như đứa bé

Khi bước vào sân chơi

 

Guốc là của một người

Sân chơi dành đôi lứa

Nếu không có mùa xuân

Thềm anh, ai gõ cửa ?

 

Ai xôn xao đầu ngõ

Ai nhịp gót rộn ràng?

Xin cảm ơn đôi guốc

Yếu lòng người không mang !

 

 

(B.C.D sưu tầm và chuyển)

 

 

purple_knot.gif

Ngày gặp bạn cũ

 

 

Ngày gp bn cũ

 

 

 

Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận

Thoắt giờ đây: tóc đã điểm hoa râm

Khi gặp lại từ phương này quả đất

Chợt nhìn lên: giờ vầng trán đã nhăn

 

 

 

Trong đôi mắt mỏi mê cùng cơm áo

Có chút gì phảng phất của quê hương

Mây Đèo Cả như hôm nào dừng lại

Chiều Pleiku như buổi nọ mù sương

 

 

 

Thấy như thể trời Bồng Sơn mưa đổ

Chiều cuối năm quân chuyển xuống Đèo Nhông

Đường xe lửa ai ngồi châm điếu thuốc

Áo tơi dầu che khuất dãy Cù Mông

 

 

Thấy như thể lon Guigoz cam khổ

Chút đồ ăn còn trộn với tử sinh

Nhai hối hả kịp xuống đồi đột kích

Mưa xóa dầm dề khu trại gia binh

 

 

Thấy như thể đêm qua về quận lỵ

Vài ba thằng trải chiếu dưới đêm trăng

Dăm trái ổi và bi đông rượu đế

Con cá khô thiều chia chút tình thân

 

 

Thấy như thể mồ hôi và nước mắt

Mặn và đau từ núi nọ rừng kia

Qua An Lão mày tao còn gọi máy

Về Phù Ly hai đứa lại xa lìa

 

 

Thấy trở lại những chuyện đời dâu bể

Hôm nào đây miệng hò hét xung phong

Trong chớp mắt, cả cơ đồ sụp đổ

Buồn gì không hỡi thế hệ long đong

 

 

Thằng ra Bắc, kêu thầy, thầy bỏ xứ

Thằng vào Nam, gọi bạn, bạn lưu vong

Sông núi ấy bao hồn ma trở dậy

Kéo nhau về, kêu thảm một mùa xuân

 

 

Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận

Thoắt giờ đây, tóc đã điểm hoa râm

Khi gặp lại từ phương trời viễn khách

Chợt nhìn nhau, sao nước mắt lưng tròng

 

 

 

TRẦN HOÀI THƯ

 

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

 

 

 

purple_knot.gif

 

 

Tôi Là Ai ?

 

 

Tôi là ai ?

Là người Việt sống, ngoài nước Việt,

Giữa muôn người khác biệt màu da,

Tuy không chung dưới một mái nhà,

Nhưng chia nhau “tự do” để sống.

 

 

 

Tôi là ai ?

Là hòn sỏi bị người chà đạp,

Theo thuyền nan trôi dạt đến đây,

Tìm “tự do” mong có một ngày,

Quê hương tôi với luồng gió mới.

 

 

 

Tôi là ai ?

Là đóa hoa dưới trời bão nổi,

Cố vươn mình, đánh đổi “tự do”,

Chôn dấu yêu, khắc khoải từng gìờ,

Nhưng giữ đúng những lời mẹ dạy.

 

 

 

Tôi là ai ?

Là cô gái, bàn tay bé nhỏ,

Nhưng cả gan chọc thủng vòm trời,

Đòi “tự do” trên quê hương tôi,

Được đóng dấu là người “phản quốc” !

 

 

 

Tôi là ai ?

Là phụ nữ, tóc dài, vai hẹp,

Mang trái tim chan chứa tình người,

Mong “tự do” lan rộng khắp nơi,

Để người Việt thôi không đau khổ.

 

 

 

Tôi là ai ?

Là con chim lạc đàn giữa trời,

Đã trúng đạn ngay trên quê tôi,

Máu rỉ mãi vết thương không khỏi,

“Tự do” ơi, bao giờ trở lại ?

 

 

 

Tôi là ai ?

Là một người Việt trong bóng tối,

Âm thầm theo hồn thiêng sông núi,

Yêu quê hương, yêu người ở lại,

Tin “Tự do” một ngày… sẽ tới…

 

 

 

Thiên-Thu

Canada, 30-10-2009

 

 

(Allen Trinh sưu tầm và chuyển)

 

 

website counter