ĐI
CHỢ
TẾT
(Quan
Dương)
Chủ
nhật theo em đi chợ tết
Cuối
năm. Trời lạnh nổi da gà
Lòng
vòng trong chợ nhìn thiên hạ
Hồn
chợt ngang xương nỗi nhớ nhà
Bó cải
trên quầy màu cổ tích
Bày bán ê hề
giữa chợ xuân
Nhớ mẹ
quê xưa chiều tháng chạp
Gánh cải
vai oằn ngọn gió đông
Ống quần
mẹ xắn ngang đầu gối
Bùn đất
ngậm sầu mấy ngón chân
Chủ
nhật theo em đi chợ tết
Anh
núp mình trong jacket dày
Nhớ
buổi nhà nghèo đi chân đất
Cha
trở trăn theo tiếng thở dài
Tết
đến gió luồn đường chỉ rách
Mảnh
vá trân mình nhẹ như mê
Chủ nhật
theo em đi chợ tết
Miếng
ăn đất khách bán dư thừa
Thiếu miếng
ân tình còn ướt lệ
Mua về
ướp lại giấc mơ xưa
Thuở
giấc mơ chưa sà xuống thấp
Trời
cao chỉ một vói ngang đầu
(cái
thuở làm sao em hiểu được)
Anh
buồn còn hơn nồi cơm thiu
Chủ
nhật theo em đi chợ tết
Chai
rượu chờ anh trên kệ nằm
Chạnh
nỗi mồ côi từ lâu lắc
Vô
cớ buồn hơn đứa chết bầm
QUAN DƯƠNG
(NNS
sưu tầm, Trần Năng Phụng chuyển)