KHUNG TRỜI VIỄN
MỘNG
(Bảo Quốc
Kiếm)
Kính gởi
Thượng tọa Thống lãnh Thân hữu
Già Lam,
Ngưỡng bạch
Thượng tọa,
Con là một kẻ đại phàm phu trong
cõi phàm phu, ô uế. Lại còn bị
sinh ra trong một đất nước đầy đau
thương, khổ nạn. Nhìn dân tộc Việt
trải qua hơn ba mươi năm dài áo
não, lòng con
tê tái, ngậm ngùi. Con chưa dám tự
xem mình là một Phật tử đúng nghĩa;
mà chỉ là một người tín ngưỡng
Phật giáo. Dù vậy,
con rất quan tâm đến vấn đề tôn
giáo, và đặc biệt, đối với
Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất;
mà trong đó có Thầy là một Tổng vụ trưởng của
GHPGVNTN/HN tại Hoa kỳ.
Kính bạch Thầy,
Do hoàn cảnh chính trị tại Việt
nam, bối cảnh sinh hoạt Phật giáo nói
chung không được bình thường như tại
các quốc gia khác, như chính thầy
đã viết trong bức Tâm thư:
"Xã hội Việt nam bao nhiêu
năm qua, dưới sự thống trị của chủ
nghĩa Cộng sản, bằng chủ thuyết cực
đoan duy vật, bằng đường lối đấu
tranh giai cấp mạnh được, yếu thua, bằng
các chính sách xuyên tạc lịch sử,
tiêu diệt di sản văn hóa, kiến thức và
đạo đức tâm linh của tiền nhân ..
nhưng nền tảng xã
hội đã bị
mục nát, đạo đức tâm linh
đã bị phá
sản .. Trước thảm trạng ấy của
xã hội và đất nước, công
tác văn hóa và giáo dục Phật
giáo trong tinh thần trí tuệ, khai phóng, tự
do, từ bi, nhân bản và nhân quyền
là những nhu cầu cần thiết và cấp
bách ..".
Trước đó, Thầy đã nhấn mạnh rằng :
"Ngày nay, dù hoạt động trong
lãnh vực tôn giáo, như việc hoằng
pháp độ sinh, thì cũng không thể
nào tách khỏi ra được mối
tương quan tương duyên với nhiều
lãnh vực khác như cơ cấu chính trị
của xã hội ..
điều kiện an ninh về mặt xã hội và quốc
phòng của đất nước sở tại
..".
Đọc qua hai đoản khúc trên
đây, kẻ ngu như con bỗng nhiên thấy hoảng
vía, kinh hồn !!! Thầy ơi, sao thầy lại cột
chặt cái HOẰNG PHÁP ĐỘ SINH, với
cái TƯƠNG QUAN đến CHÍNH TRỊ QUỐC
PHÒNG ??? Sao thầy lại nhẫn tâm đến
thế ??? Chính thầy
viết :
"Việc cố Hòa thượng(Thích
trí Thủ) bị bức tử là một
xác chứng minh bạch về đức hy sinh cao cả
mà ngài đã
cống hiến cho Dân tộc và Phật
giáo Việt nam".
Nhưng, như thầy biết, cố Hoà
thượng lo việc HOẰNG PHÁP ĐỘ SINH,
mà ngài bị bức tử. Nay thầy cho rằng
"hoằng pháp độ sinh tương quan
tương duyên với chính trị và quốc
phòng"; vậy hóa ra thầy đang kết
án cố Hoà thượng Ân sư của thầy và của
chúng con ??? Bên cạnh Hòa thượng lại
có hai vị thượng tọa Tuệ sỹ và
Trí siêu cũng đã bị kết án tử
hình trước đây; vậy thì họ cũng
"tương quan chính trị và quốc
phòng", như thầy định nghĩa ?
Và như thế, thầy đã cho rằng ngụy quyền Cộng
sản Việt nam đã
làm đúng hay sao ??? Dù sao, điều ấy
cũng còn có thể nhẫn, vì ngài HT
đã về cõi
tịnh, hai thầy đó cũng đã được tha rồi,
thì dù cho thầy kết án cũng bằng thừa.
Tuy nhiên, chỗ nguy hiểm nó không dừng lại
ở đó, mà lý luận của thầy sẽ làm chết
những con người đang đấu tranh cho tự do
tôn giáo; đặc
biệt đối với nhị vị lãnh đạo
tối cao của GHPGVNTN.
Con hoảng vía, không phải lý luận
của thầy mới lạ; mà là tư tưởng
ấy đã
được chế độ CSVN tuyên bố
thẳng thừng với Hòa thượng Viện
trưởng trước đây :"LÀM TÔN
GIÁO CŨNG LÀ LÀM CHÍNH TRỊ".
Cái kinh hồn xảy ra không phải do sự
hèn nhát trong tâm hồn khờ khạo của
con; mà là bởi lời miệng của một vị
tăng già Phật giáo, không những buộc
tôn giáo vào chính trị như chế
độ Cộng sản Việt nam đã làm; mà còn buộc
vào QUỐC PHÒNG nữa !!! Cái gáy con lạnh
lùng, run rẩy, vì sự lặp lại tư
tưởng ấy lại do một Tổng vụ trưởng
của GHPGVNTNHN/tại Hoa kỳ tuyên bố !!!
Thưa thầy, cái chỗ nguy hiểm thứ
hai trong lý luận "tương duyên với
cơ cấu chính trị", lại là một nỗi
lo sợ khác cho bần dân, không trí thức,
không tu hành như con. Do những nhận định
này, trong quá khứ một số vị xuất
gia đã vùi dập
GHPGVNTN !!! Mớ lý luận "tương
duyên" này đã làm chết bao nhiêu
tăng ni, phật tử và đồng bào Việt
nam hả thầy ? Có khi nào thầy suy nghĩ về
quá khứ gần của ba mươi hai năm về
trước, nếu không có những thành
viên cao cấp của GHPGVNTN "sang ngang"
để tìm "tương duyên"
như thầy nói, thì liệu bọn Cộng sản
có thể đẩy Phật giáo vào một
tình trạng như hiện nay ? Chính thầy nhận
định:
"Xã hội Việt nam bao nhiêu
năm qua, dưới sự thống trị của chủ
nghĩa Cộng sản, bằng chủ thuyết cực
đoan duy vật ..";
vậy thì, "tương duyên"
làm sao được với "cực đoan"
? Đã duy vật,
thì chỉ có vật chất mới có
giá trị với chúng; nói cách
khác, nó
tiêu diệt tất cả những gì thuộc về
"cái gọi là tôn giáo phi vật chất"
làm hại chúng.
Có lẽ, điều ấy thầy đã nhận thấy rõ ràng trước mắt.
Như thế, theo thầy thì, muốn làm
công tác "văn hóa giáo dục"
thì phải "duyên với Cộng quyền"
hay sao ? Nhưng, như đã nói, kẻ "duy vật",
không thể duyên với "phi vật chất";
vậy thì, chỉ có một con đường
duy nhất là vác tiền về cho chúng,
mà thôi !!! Thậm nguy !!!
Trong một đoạn khác, thầy viết:
"Đặc biệt là Phật giáo Việt
nam cần phải nhận định thật sáng suốt
trách nhiệm của mình trước tiền
đồ của dân tộc
và đạo pháp mà thế hệ trẻ
là thành phần chủ lực. Phật giáo
Việt nam nếu không gánh vác trách nhiệm
giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay thì
cũng đồng nghĩa
là tự mình đóng kín cánh cửa
đi vào tương lai. Công tác giáo dục
phải được thực hiện theo đúng chức
năng và nội hàm của nó ..".
Thiệt là "diễm khúc tình từ,
đạo dục tăng bi, đẳng nhân tâm
chí đẳng". Thưa thầy, chỉ với
một câu văn nhẹ nhàng: "cần phải
nhận định thật sáng suốt", thầy
đã bày tỏ
tất cả sự "trân quý" của
thầy với giáo hội PGVNTN, "đặc biệt
đối với bậc tôn sư giáo thọ
là đại lão Hoà thượng Thích
huyền Quang", đó rồi ý ? "Cần
phải", tức là từ trước đến
nay chưa làm. "Sáng suốt", nghĩa
là xưa nay vốn u mê !!! Riêng thầy
và nhóm Thân hữu Già lam đã "báo đáp
thâm ân hóa dục của thầy tổ",
bằng câu nói nầy chăng ?
Thưa thầy, theo ngu ý của con thì, do "nhận
định thật sáng suốt trách nhiệm của
mình trước tiền đồ dân tộc
và đạo pháp", cho nên GHPGVNTN
đã , đang và sẽ tranh đấu cho quyền
sinh hoạt tự do tôn giáo, sự đối xử
công bình với các tôn giáo "hữu
và phi vật chất". Phật giáo hiện
nay không thể nào "gánh vác
trách nhiệm giáo dục cho thế hệ trẻ"
được, bởi vì trong chế độ Cộng
sản, "Phật giáo là thuốc phiện,
là tương quan với chính trị và quốc
phòng". Trong chế độ Cộng sản hiện
nay, dù cho đã
nghiêng vai gánh vác cái "tương
quan tương duyên chính trị, quốc
phòng" như thầy dạy, của một số
mang danh Tăng sỹ, thì cái Hội Phật
giáo Việt nam cũng nằm trong một rổ với hội phụ nữ, hội
đỡ đẻ .. mà thôi. Xin thầy cho biết,
làm sao "gánh vác" ??? Thầy
chắc đã nghe thấy
chuyện quí ngài trong Hội ấy phải mặc
áo vét đỏ, phải tuyên bố chống
nghị quyết 427 của Hạ viện Hoa kỳ .. rồi
chứ ? Chắc chắn thầy cũng biết được
giới trường tại Việt nam ra sao rồi chứ
? Phó pháp chủ Thích huệ Thành làm hoá chủ hầu hết
các giới đàn miền nam; trong khi, theo định
nghĩa của luật Sa di, thì ông chưa xứng "Tại gia ngũ giới
duy chế tà dâm, xuất gia thập giới
toàn đoạn dâm dục". Ông ấy
không những không toàn đoạn, lại cũng
chẳng giữ được chữ tà dâm,
vì ông có nhiều vợ, nhiều bồ. Thế
thì, những kẻ dưới đàn mà
ông hóa độ sẽ trở thành Tăng
hay là gì khác ? Người lãnh đạo
giáo hội như thế, thì đó là
giáo hội gì, và tương lại
giáo hội ấy về đâu ? Xin nhắc thầy
là, hiện nay môn phái ông ấy chế ngự
hầu hết miền Đông và miền Nam nam bộ
.. Xin thầy hoan hỷ đọc lại bài Gửi
Tăng sinh Huế của thầy Thích tuệ Sỹ,
thì rõ . (1) Xem ghi chú
Thầy có thể gánh vác được
trách nhiệm chăng, khi hàng ngàn tăng
(không biết ai thật, ai giả) đến làm
lễ tôn thánh Hồ chí Minh tại một
ngôi chùa ở Thủ dầu một, Bình
dương ? Thầy gánh vác được
chăng, khi các trường từ Sơ đẳng,
Trung đẳng, các Viện Phật học phải dạy
nhiều giờ chủ nghĩa Mác-Lê-Hồ, hay thầy
cho rằng, đó chính là cái "tương
quan, tương duyên với chính trị và quốc
phòng", nên nhóm thầy "phải nhận
định thật sáng suốt" ??? Thầy cũng
biết rõ rằng,
trong chế độ Cộng sản hiện nay, tất cả
mọi sinh hoạt đều nằm trong tay đảng Cộng
sản. Nhưng hắn lại chỉ "duy vật",
và coi "tôn giáo là thuốc phiện,
là phản động .." thì cái "gánh
vác chung" trách nhiệm, chỉ có cùng đảng
mới làm được mà thôi. Thế thì, không chỉ "tương
duyên" mà gánh được, mà phải
là "chính hiệu con nai vàng" cỡ
bự, mới có thể. Nếu không, thì
dù tạm thời hắn cho thành nai, cũng chỉ
"ngơ ngác đạp trên lá vàng
khô" cho chúng chụp hình, quay phim lừa
thiên hạ. Con quá cảm động khi nghe thầy
dạy:"Công tác giáo dục phải
được thực hiện đúng chức
năng và nội hàm của nó".
Nhưng, khổ một nỗi, cái quyền giáo dục
nó nằm trong tay đảng Cộng sản, thì
cái chức năng phải là "chức năng
phục vụ đảng Cộng sản "; và
cái nội hàm, phải là "nội
hàm Mác-Lê-Hồ". Ngoài chức
năng và nội hàm này, thì không thể
sống sót, chứ đừng nói đến
gánh vác. Thưa thầy, thầy nghĩ lại
dùm cho.
Con rất đau xót khi phải đọc
dòng chữ này:
"Chúng ta không thể
cưỡng ép lý tưởng giáo dục với
các công tác đấu tranh cho mục tiêu
ngắn hạn".
Bốn chữ cuối cùng này
đã biểu thị
toàn bộ lý tưởng của thầy !!!
Thưa thầy, nó có tàn nhẫn lắm
không ??? Không biết trên thượng tầng
trí thức, trong cảnh định của thiền
sư, cái lý tưởng ấy sinh hoạt
như thế nào ? Còn với ngu nhân, thì
muốn thực hiện một lý tưởng
nào đó, nó phải có một môi trường thuận
lợi. Nếu môi
trường chưa có, thì con người phải
phải tìm, phải tạo ra nó. Trong thực tế
hiện nay của Việt nam, thì như thầy nhận
định:
"Xã hội Việt nam bao nhiêu
năm qua, dưới sự thống trị của chủ nghĩa Cộng
sản, bằng chủ thuyết cực đoan duy vật
.. bằng các chính sách xuyên tạc lịch
sử, tiêu diệt di sản văn hoá, kiến thức
và đạo đức tâm linh ..".
Thưa thầy, chỉ với hai chữ "thống
trị", và "cực đoan", thì
môi trường thực hiện "lý tưởng
giáo dục khác nó" đã hoàn toàn không thể.
Trừ phi thực hiện lý tưởng giáo dục
Mác Lê Hồ. Trong ước nguyện thực hiện
lý tưởng đó, kẻ "say mê
lý tưởng thực sự" chỉ có một
con đường lựa chọn duy nhất, là tạo
ra môi trường. Nhưng môi trường ở
đây bị đảng Cộng sản cướp
đi, nó là nguyên nhân đầu tiên
và duy nhất, không cho phép thực hiện
lý tưởng, cho nên phải xóa bỏ
nó đi mới có thể làm cái chuyện
"thực hiện đúng chức năng và
nội hàm của nó". Không có con
đường nào khác. Không thể,
không thể nào "duyên" với kẻ
"thống trị cực đoan". Nếu
có thể "duyên" được,
thì nó không là "cực đoan"
nữa. Kính thầy, ngài nghĩ sao ???
Kính thầy, dù chỉ được may mắn
gặp thầy vài lần, con cũng rất ngưỡng mộ thầy.
Chính vì vậy, mà hôm nay đọc Tâm
thư thầy, lòng con tan nát. Đọc những
đoạn văn sau đây lại để thầy
cùng mọi người suy gẫm:
1-"tạo dựng niềm tin yêu cho nhau trong
TÌNH ĐỒNG MÔN HUYNH ĐỆ .. chân
tình đạo bạn, cùng lớp cùng
trường, cùng mái chùa và tu viện,
cùng thọ pháp .."
2- "Các thành viên của Hội
thân hữu Già lam đến với nhau trong
tình thân hữu huynh đệ, và không bao
giờ mang theo mình bối cảnh HOẠT ĐỘNG
RIÊNG TƯ CỦA CÁC GIÁO HỘI, HỆ
PHÁI, MÔN PHÁI vào trong sinh hoạt nội bộ
của hội thân hữu Già lam".
3-"Dù hiện tại, trong thành viên của
hội thân hữu Già lam có vị không phải đang phục
vụ trong các cơ cấu của GHPGVNTN tại hải
ngoại, vẫn một lòng trân quý cái
nôi mà mình đã được huấn dục,
đặc biệt đối với bậc tôn sư
giáo thọ là đại lão Hoà thượng
Thích huyền Quang" .
Con tin rằng thầy là một văn tài,
lại là một tu sỹ khả ái; vì vậy,
mà lòng không khỏi ngậm ngùi khi so
sánh ý tưởng của câu 1 và 2
trên đây. Đã
là ĐỒNG MÔN, cùng thọ pháp,
cùng tu viện .. thì làm gì có chuyện khác
Giáo hội, hệ phái, môn phái ? Thầy quá say sưa với "lý
tưởng tương quan, tương duyên",
mà quên mất mình đang viết gì hay
sao ? Không thể nàọ Vậy thì, chỉ
có hai chữ Giáo hội là mục tiêu thầy
nhắm tới, mà thôi. Đã là một giáo hội,
thì hẳn nhiên có hệ thống đào
tạo riêng của họ, làm gì có chuyện
người của Giáo hội này, lại đi
chịu "huấn dục"
của giáo hội khác, ngoại trừ việc "gài người"
vào. Điều này làm con nhớ lại một
cách đau đớn, ngậm ngùi về cái
chết của cố Hoà thượng Thích
trí Thủ. Bàn
tay nào đã
dâng chén trà cuối cùng cho ân
sư hay cũng chỉ quanh quẩn trong "thân hữu
Già lam" ???
Thưa thầy, tại Việt nam hiện nay chỉ
có hai Giáo hội, đó là Giáo hội
dân lập được mang tên GHPGVNTN, mà Cộng
sản đã đặt
ra ngoài vòng pháp luật; và một
Giáo hội do chúng dựng lên, đó
là Giáo hội PGVN, mà đồng bào gọi
là giáo hội quốc doanh. Trong thực tế,
chưa nói đến những chuyện cao xa, chỉ
nhìn vào tôn chỉ, thì hai giáo hội
này hẳn đã
sai thù. Con xin đơn cử: dưới
dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt
nam là mấy chữ ĐẠO PHÁP DÂN TỘC
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
Thế nhưng, do
không chấp nhận dòng chữ XHCN này, đương kim đệ tứ
Tăng thống Giáo hội PGVNTN đã khẳng định là
con đường của Phật giáo chỉ là
ĐẠO PHÁP DÂN TỘC VÀ TỪ BI CỨU
KHỔ, khi ngài còn là quyền Viện trưởng.
Như thế, do không chịu mang Phật giáo ra
làm công cụ cho Chủ nghĩa Xã hội, chủ nghĩa Cộng
sản đầy sai lầm và gian ác, những vị
lãnh đạo của GHPGVNTN đã chịu quá nhiều khổ
nạn cho đến bây giờ. Xin nhắc lại
để thầy nhớ rằng, trong một bản
văn được ký
chính thức bởi tổng thư ký ủy ban vận động
thống nhất Phật giáo, thầy Thích minh
Châu viết:
"Thượng tọa
Thích Quảng Độ tổng thư ký Viện hóa đạo
đã triệt hạ
uy tín toàn ban vận động thống nhất
PGVN, PHÁ HOẠI CÔNG CUỘC THỐNG NHẤT PHẬT
GIÁO, NGANG NHIÊN THÁCH THỨC VỚI CHÍNH
PHỦ VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,
là những người đang khuyến khích
và hổ trợ sự nghiệp thống nhất PG cả
nước".
Thưa thầy, chỉ cần một người
có lương tâm, ai cũng thấy đó
là bản án kinh hoàng do một tu sỹ
ký tên. Tại sao
chuyện ấy lại xảy ra ? Chính vì
cái suy nghĩ "tương quan-tương
duyên với chính trị và quốc
phòng" đấy. Và để mọi
người có xác tín cao về sự
tương duyên ấy, các ngài Minh Châu,
Thiện Siêu, Mật Hiển .. đã huênh hoang bước
vào ngưỡng cửa quốc hội Cộng sản
Việt nam. Trong khi đó, người đứng mũi
chịu sào đầu tiên, là cố HT Viện
trưởng Thích trí Thủ lại bị bức
tử, và chết lây luôn cả HT Thích
thanh Trí. Như vậy, thầy ơi, cái
"tương duyên", nó phũ phàng tệ ác lắm. Nó
phũ phàng ở chỗ, cố HT là
đương kim Viện trưởng Viện hoá
đạo GHPGVNTN, lại vừa là Trị sự
trưởng đầu tiên của GHPGVN. Nó tệ
ác ở chỗ, khẩu hiệu Cộng sản
là vắt chanh bỏ vỏ. Ở đây không những chỉ bỏ,
mà còn diệt luôn cho rảnh mắt !!!
Đau đớn lắm thầy ạ !!!
Qua kinh nghiệm của cố HT Viện trưởng;
qua kinh nghiệm của ngài Tăng thống hiện
nay, thầy có thể thực hiện cái "chức
năng và nội hàm" của nhóm thầy
được không ? Thầy đã thấy rõ , tương duyên cũng
chết, đoạn duyên cũng tù đày; vậy thì thầy làm
công tác văn hóa giáo dục ở
đâu, với ai; chứ tại Việt nam hiện
nay, thì không thể nào; trừ khi chấp nhận
PHỤNG SỰ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Cũng nên
nhìn lại hai câu tôn chỉ của hai
giáo hội ở trên để thấy rằng,
hoặc hoằng dương đạo từ bi cứu khổ,
hoặc hoằng dương chủ nghĩa hội,
không có con đường thứ ba. Xem thế,
hai giáo hội hoàn toàn khác về
tôn chỉ, thì người của hai giáo hội
ấy làm sao lại ngồi chung, trừ phi
đó là một tổ chức mang giai điệu
"hoà hợp hòa giải"
của CSVN ? Người trong giáo hội Xã hội chủ nghĩa
thì làm sao trân quý người lãnh
đạo của giáo hội từ bi cứu khổ;
bởi vì chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa Cộng
sản không chấp
nhận tôn giáo. Do
vậy, lớp áo Tăng già của GH Xã hội chủ nghĩa, nghĩa
là "Tăng già diệt Phật
giáo". Sự chấp nhận cho Cán bộ Cộng
sản chủ trì GIỚI
TRƯỜNG TỲ KHEO, là một thí dụ. Lời
tuyên bố "các kinh điển đại thừa
không phải do Phật nói" cũng là một
thí dụ. Có xót xa nào hơn, hỡi thầy
???
Do những suy nghĩ như thế, con cảm thấy
thẹn thùng khi đọc:
*** "vẫn một lòng trân quý
cái nôi mà mình đã được huấn dục,
đặc biệt đối với bậc tôn sư
giáo thọ là đại lão Hoà thượng
Thích huyền Quang".
Con thẹn cho lý luận "trân
quý", vì những người trân
quý ngài tự rời bỏ con đường
ngài đi; con đường của Đạo
pháp dân tộc và từ bi cứu khổ;
để phục vụ cho chủ trương Đạo
pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, của những kẻ
duyên mình với chính trị, quốc
phòng .. Nhưng, xin nhắc lại, chủ nghĩa
Xã hội hay chủ
nghĩa Cộng sản không bao giờ chấp nhận
tôn giáo, thì hai chữ đạo pháp
và dân tộc chỉ lót đường cho chủ
nghĩa xã hội
và chủ nghĩa Cộng sản, mà thôi. Do
chưa thể tiêu diệt tức khắc và một
lần, chúng để cho hai chữ tôn giáo tồn
tại, chúng phải bấm bụng dùng kế
lâu dài : SƯ TỬ TRÙNG DIỆT SƯ TỬ,
đó thôi. Lẽ nào thầy không biết
???
Đọc tiếp bức tâm thư, con lại
thấy những ngoằn ngoèo trong trí:
"Từ thiện
xã hội là biểu
hiện của từ bi. Đây là một trong
muôn ngàn phương tiện cứu khổ ban
vui".
Thầy
đã lấy hết
cái định nghĩa đúng đắn rồi.
Ai dám cãi ???. Tuy nhiên, tình hình tại
Việt nam không bình thường, do đó,
mà từ bi cứu khổ cũng không thể
bình thường được. Như thầy
nói:"hoằng pháp độ sinh cũng
tương quan tương duyên với chính trị
quốc phòng", nên muốn làm từ thiện
cũng khó được như ý. Là một
thành viên cao cấp của GHPGVNTNHN tại Hoa kỳ,
thầy biết rõ rằng,
các vị trong giáo hội PGVNTN đi cứu trợ
nạn lụt đã
bị ngăn cản, bắt bớ, tù
đày .. chỉ vì cái "lý
tương duyên chính trị quốc
phòng", hay nói mạch lạc như Việt
cộng là "làm tôn giáo cũng
là làm chính trị". Hơn nữa, thầy
là một thành viên cao cấp của Giáo
hội, thầy có đủ tư cách để
giúp giáo hội làm công tác Văn
hoá, Từ thiện xã
hội, để ban vui cứu khổ, trên một
bình diện rộng rãi; thì tại sao Thầy
không lấy cái cái sự rộng rãi bao
la ấy, mà phải khổ công tìm cái nhỏ
nhoi của thân hữu Già lam ? Và từ
đó, câu nói của thầy nghe đau khổ
làm sao:
"Thân hữu
Già lam hết lòng vận dụng khả năng
và phương tiện của mình để thực
hiện và hỗ trợ những công tác
văn hóa .. và chương trình giáo dục
CHO PHẬT GIÁO NƯỚC NHÀ".
Kẻ ngu ngơ thế sự như con bỗng
bàng hoàng tự hỏi: Thế thì, GHPGVNTN,
trong đó thầy là một Tổng vụ
trưởng, lại không thể làm cái việc
mà chỉ một nhóm Thân hữu Già lam
làm hay sao ??? Hay là câu "Phật giáo
nước nhà", phải được hiểu
là PHẬT GIÁO NHÀ NƯỚC ??? Nhưng,
oái oăm thay, "nhà nước Cộng sản"
không chấp nhận, dung tha Phật giáo; do
đó, "tổ chức Phật giáo nhà
nước", chính là tổ chức tiêu diệt
Phật giáo chính thống !!!
Con chỉ tiếc dùm cho thầy một điều
là, lý tưởng thầy quá cao cả (Phật
giáo nước nhà), nhưng thầy lại chỉ
dùng phương tiện nhỏ nhoi (thân hữu
Già lam), mà bỏ lại đằng sau cái tổ
chức to lớn của giáo hội mà thầy
đang đóng một vai trò quan trọng trong
cái "văn hóa giáo dục" !!! Phải
chăng, "khung trời viễn mộng
của ngọn đèn bạch lạp" phải
là một phòng nhỏ tối tăm ???
XIN HÃY NHÌN THẲNG VÀO THỰC TRẠNG
HIỆN NAY CỦA TĂNG GIÀ VIỆT NAM, ĐỂ
CHIA XẺ NIỀM ĐAU VỚI NHỮNG AI ĐANG ƯU
TƯ CHO VẬN MẠNG PHẬT GIÁO.
Thưa thầy,
Tăng già Phật giáo nói chung mang hạnh
nguyện độ sinh; vậy thì, có thể
nào trên con thuyền cứu khổ đang bị
phong ba vùi dập, người tăng sỹ Bồ
tát ấy có thể một mình rời khỏi
con thuyền hay không ? Vị ấy có xứng
đáng tuyên dương là Bồ tát
độ sinh hay không ? Hay thầy cho là, thầy ấy
phải "nhảy rào" để tìm về
MỘT KHUNG TRỜI VIỄN MỘNG ĐỂ NGÀI
CÓ THỂ THI THỐ TÀI NĂNG SIÊU VIỆT CỦA
MÌNH, thay vì phải chết chung với những
chúng sinh nhỏ bé ??? Đó là chưa
nói đến, những người cùng thuyền
là sư trưởng, huynh đệ của thầy ấy.
Thưa thầy,
Kẻ dốt nát như con, khi đọc
vào đoạn văn:
"Sau 20 năm lưu lạc
chân trời góc biển, một sự kiện HY HỮU
đã xảy ra tại
Tu viện Pháp vương .. Anh em chúng con
đã có cơ hội
đoàn tụ dưới một mái chùa
nhân lễ húy kỵ Hoà thượng cố
Viện trưởng Viện hóa đạo; sau
đó tiến đến việc thành lập Hội
Thân hữu Già lam ..".
Con hết sức ngạc nhiên. Với văn
tài lỗi lạc của thầy nói riêng,
và toàn nhóm nói chung, đã xem chuyện "những
pháp lữ đồng môn" họp mặt
húy kỵ ân sư là một chuyện "hy
hữu" sao ? Chao ôi, thời buổi này
ngôn ngữ Việt đã đến hồi tơi tả.
Nếu những đứa con họp mặt giỗ CHA
mình là hy hữu, thì e quý ngài
đã cho rằng, thế
gian này chưa bao giờ có chuyện giỗ cha
hay sao ? Điều này không đúng sự thật;
vì truyền thống giỗ cha của người Việt
có từ lâu lắm rồi, không thể
nào quý ngài không biết. Theo chỗ
nhìn thấy của hạ nhân, chỗ HY HỮU,
mà thầy muốn nói đến nó nằm ở
chỗ:
"Các thành viên của Hội thân hữu
Già lam đến với nhau trong tình thân hữu
huynh đệ và KHÔNG BAO GIỜ MANG THEO MÌNH BỐI
CẢNH HOẠT ĐỘNG
RIÊNG TƯ CỦA CÁC GIÁO HỘI, HỆ
PHÁI, MÔN PHÁI vào trong sinh hoạt nội bộ
của hội Thân hữu Già lam".
Câu này mới
thật sự hy hữu; chứ chuyện "pháp lữ
đồng môn", "cùng tu viện",
"cùng thọ pháp", làm gì
có chuyện khác hệ phái, khác môn
phái, phải không thầy ??? Từ những
câu trên, làm con phải quan tâm đế một
số câu khác, như:
"Trong thảm
trạng của Phật giáo thời đó, việc
tổ chức một trường cao cấp Phật học
như Tu viện Quảng hương Già lam là một
nỗ lực đầy khó khăn và chướng
nạn. Cũng chính vì khó khăn và
chướng nạn như vậy mà nó có
được cái giá trị ĐẶC THÙ
KHÔNG GÌ SÁNH ĐƯỢC".
Theo chỗ thấy biết nông cạn của
con, thì lúc đó cũng có năm ba chỗ
như Quảng hương Già lam, nên không thể
cho rằng "đặc thù không gì
sánh được". Chỉ có một đặc thù không gì
sánh được là, chính vị lãnh
đạo đã bị
bức tử ngay sau đó!!! Con xót xa khi nghe thầy
nhắc lại lời cố Hoà thượng:
"Tôi chịu nhục cho các thầy làm việc".
Ngài thực sự bị nhục, bởi vì "các
thầy làm việc" bằng lý luận
"hoằng pháp độ sinh tương quan
tương duyên với chính trị, quốc
phòng". Ngài thực sự bị nhục,
vì những kẻ núp dưới bóng
ngài đã
vênh váo làm dân biểu Cộng sản,
làm cán bộ Mặt trận Tổ quốc, dạy
chủ nghĩa Mác Lê Hồ trong Phật học viện
.. biến giới trường thanh tịnh thành trung
tâm chính trị .. cho phép Ma vương truyền
giới cho Tăng già ..
Trên một cách nhìn khác, chúng
ta thấy, GHPGVNTN là một tổ chức không
mang tinh thần hệ phái, môn phái, do vậy
mà có hai chữ thống nhất. Lẽ nào
thầy không biết. Do vậy, cái "đặc
thù" của nhóm Thân hữu Già lam
nổi cộm lên là KHÁC GIÁO HỘI
mà chung mâm, chung chiếu, để làm
cái văn hóa, từ thiện ! Thật là hy
hữu. Nó HY HỮU ở chỗ: Cán bộ GH
nhà nước phục vụ cho mưu đồ
Xã hội chủ nghĩa,
chủ nghĩa Cộng sản; một chủ nghĩa
tiêu diệt tôn giáo, làm sao có thể
ngồi chung với kẻ chủ trương phục vụ
tôn giáo; trừ phi nó đang biến
thành sư tử trùng. Nó hy hữu ở chỗ
CỌP và DÊ đang chung một chuồng của "khung
trời viễn mộng". Nhưng đã mộng thì không thật,
mà không thật thì trái nghịch với
đạo NHƯ THẬT; không đúng với
đạo như thật, thì làm gì có
chuyện từ bi cứu khổ ? Như thế, con người chỉ nghe
theo huyễn danh, chỉ nhìn huyễn tướng, chạy
theo huyễn mộng;
và hậu quả chỉ là một bi kịch
đáng thương !!!
Khi viết về giáo sư tiến sỹ
Lê mạnh Thát, thầy viết:
"Vì nhận thức MỘT CÁCH TINH TƯỜNG ý nghĩa và mục
đích cao cả của công tác văn
hóa và giáo dục như vậy mà
Giáo sư Trí Siêu Lê mạnh Thát
đã nhận lời
đứng ra đảm trách chức vụ Phó
Viện trưởng điều hành Học viện
Phật giáo Việt nam và Viện nghiên cứu
Phật học Việt nam; chứ không phải như
một số người xuyên tạc là làm
lợi cho cộng sản hay làm công cụ cho chế
độ".
Con xin có vài ý kiến nhỏ nhoi.
Trước hết, thầy không phải là
giáo sư Lê mạnh Thát, vậy lấy
tư cách gì để xác quyết vấn
đề "không làm lợi", "không
làm công cụ", trừ phi thầy là
phát ngôn viên chính thức của tổ chức
do giáo sư Thát ủy quyền để giải
thích ? Thứ hai, thầy viết "giáo
sư nhận lời", nhưng thầy không viết
rõ là nhận lời
ai, làm chúng con thắc mắc. Giả như lời
mời ấy là của nhà cầm quyền cộng
sản hay "giáo hội phục vụ xã hội chủ nghĩa",
thì chuyện "làm lợi", "làm
công cụ", không cần ai xuyên tạc cả,
mà nó đương nhiên. Thứ ba, trên
phương diện Phật pháp, việc điều
hành một học viện Phật giáo lại
có thể trao cho một cư sỹ hay không ?
Không lẽ Tăng già Việt nam không ai
có đủ sức để đảm trách chức
vụ ấy ? Con đồng ý rằng, giáo
sư tiến sỹ là một học giả Phật
giáo, nhưng vị ấy là một người
"tăng hoàn tục", điều
đó, chứng tỏ rằng Tín Tâm của
giáo sư Lê mạnh Thát vào Phật
giáo không cao,
nên không thể làm cho giáo sư giữ lấy
bản nguyện thoát tục. Như thế, một
người chê bỏ con đường mình trải
qua, lại có thể dạy người khác tiếp
tục đi trên con đường ấy được
chăng ? Tài năng của một tiến sỹ, một
học giả không ai có thể phủ nhận;
nhưng tri thức ấy thuộc về thế gian; một
tri thức mà đức Phật gọi là Thế
trí biện thông. Nhưng thế trí biện
thông lại là một trong bát nạn của
những ai muốn bước theo con đường
thoát tục. Phải chăng Phật giáo là
NHƯ THỰC, nó đòi hỏi phải có
thực học, thực hành và thực chứng.
Nhưng, học mà không tin, thì làm sao
mà có thể thực hành Phật pháp,
mà không thực hành thì không thể
nào thực chứng. Học Phật mà không cầu
chứng đắc, thì đó không phải
là đệ tử xuất gia của Phật. Vậy
thì, một người không tin vào giáo
pháp giải thoát, có thể dạy cho người
tìm học giải thoát được sao ???
Người đa văn như ngài Anan cũng bị
ngài Ca diếp mời ra khỏi hội chúng khi kiết
tập kinh điển lần thứ nhất, và phải
thực chứng mới được trở lại
để trùng tuyên Phật pháp. Sự thị
hiện ấy không phải là một sự
giáo dục căn bản cho tăng già hay sao ? Hiện
tượng ngài trì
luật đệ nhất Ưu ba ly không phải
là một giải thích cho người tu hành
hay sao ?
XIN TRẢ PHẬT HỌC VIỆN
PHẬT GIÁO CHO TĂNG GIÀ ĐIỀU HÀNH
Nghe lòng bồn chồn, khó chịu, nên
con xin phép nói lên những cảm nghĩ của
mình. Kính xin thầy hoan hỷ ban cho chúng con
những chỉ giáo để sống trọn vẹn
một kiếp người.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ
TÁT.
Bảo Quốc
Kiếm
18-10-07
(1) Gửi
Tăng sinh Huế của thầy Thích tuệ Sỹ,
http://www.lenduong.net/spip.php?article5640
(Phạm Hoài Việt chuyển)