Vê` TÁC GIA? & TÁC PHÂ?M

Home | LAM PHU'O'NG | TUÊ. SY~ | TUÊ. SY~ [tt] | TUÊ. SY~ 1 | TRÂ`M TU'? THIÊNG | VIÊ.T DZUNG~ | TRÂ`N KHA?I THANH THU?Y | HUY PHU'O'NG | LUÂN HOÁN | LUÂN HOÁN [tt] | TRA.CH GÂ`M | PHA.M TÍN AN NINH | PHA.M TÍN AN NINH [tt] | CHU TÂ'T TIÊ'N | PHAN VA(N HU'NG | ÁI KHANH | TRU'Ò'NG KY` | ANH BA(`NG | DUYÊN ANH | -DÔ'I THOA.I | -DÔ'I THOA.I [tt] | -DÔ'I THOA.I 1 | -DÔ'I THOA.I 2 | -DÔ'I THOA.I 3

-DÔ'I THOA.I [tt]

ho_van_xuan_nhi.jpg
(HÔ` VA(N XUÂN NHI)

* ÐỐI THOẠI THẲNG THẮN và MINH BẠCH

 

 

* ÐỐI THOẠI THẲNG THẮN và MINH BẠCH .. *

 

(HỒ VĂN XUÂN NHI)

 

 

ngoky.jpg
(NGÔ KY?)

Vài lời với Hồ Văn Xuân Nhi

 

Vài lời với Hồ Văn Xuân Nhi

(NGÔ KỶ)

 

Bạn Hồ Văn Xuân Nhi thân mến,

 

Lâu lắm rồi, có lẽ cũng 3 năm rồi, lần cuối cùng chúng ta gồm bạn, Trần Thái Văn, và tôi vui vẻ ăn với nhau những tô mì của tiệm mì Á Ðông sát nách Phúc Lộc Thọ trên đường Bolsa, và bạn đã "điệu nghệ" đứng lên trả tiền, cám ơn bạn. Cho đến giờ này tôi vẫn không quên những kỷ niệm đẹp đẽ và thân tình đó, dù rằng trong suốt mấy năm trời trước đó, mỗi lần bạn viết những bài "bình luận" chính trị đăng trên tờ báo Việt Weekly, thì hầu như ít bài nào mà bạn sót "đá giò lái" tôi vài câu cho "bõ ghét".

 

Kể như vậy không có nghĩa bây giờ tôi thấy "người ta sang bắt quàng làm họ", cũng không phải vì thấy bạn bây giờ trở thành một đứa con cưng của "nhà nước", hay là vì bạn bây giờ được trở thành một nhân vật quan trọng và quyền lực vì có quyền ban bố ơn sủng cho thiên hạ được phép tham dự buổi tiệc máu với đồ tể Nguyễn Minh Triết tại Dana Point theo như cái thư bạn đưa lên Net là bạn có tới 50 cái thiệp mời dự tiệc, nhưng cái lý do tôi vẫn gọi bạn là vì giữa chúng ta từng có thật nhiều kỷ niệm với nhau.

 

Kỷ niệm đầu tiên là việc tôi giới thiệu bạn làm quen với Trần Thái Văn để Trần Thái Văn tiến cử bạn vào thế cái ghế phụ tá Dân biểu Robert K. Dornan để Trần Thái Văn có thể trở lại Ðại Học full time vào khoảng năm 86, 87 gì đó. Và suốt bao nhiêu năm sau đó, chúng ta cộng tác nhau trong một số sinh hoạt cộng đồng và chính trị, đặc biệt trong các mùa vận động tranh cử của đảng Cộng Hòa. Tôi cám ơn bạn đã tận tình và ưu ái giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc chung, cũng như trong công việc riêng tư. Tình nghĩa đó tôi luôn ghi tạc và mong có ngày đền đáp.

 

Hôm nay ngồi viết cho bạn lá thư này để nói cho bạn biết tôi rất bất mãn và phẫn nộ khi bạn viết những lờ lẽ vô cùng sai trái và hỗn xược dối với những người cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam mà gọi tắt là H.O. Trong bài "Ðối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút, sợ hãi ....", được đăng trong tờ báo Việt Weekly số V W 5-31, phát hành 07-26-07, bạn đã viết về những người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh lớn lao trong cuộc chiến để bảo vệ cho những người hậu phương chúng ta, mà trong đó có bạn, có tôi và ngay cả gia đình bạn được an vui, tồn tại. Nếu không có sự hy sinh và chiến đấu anh dũng của những người chiến sĩ can trường Việt Nam Cộng Hòa này, thì làm gì chúng ta có cơ hội sống còn để có cơ hội qua Mỹ thoát khỏi bàn tay khát máu tàn bạo của Cộng sản ác ôn vô thần, thế mà bạn lại nhẫn tâm, vô ơn bạc nghĩa khi viết  về những người H.O như sau: "Qua đến Mỹ, họ trở thành vô dụng, gần như bị phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới. Họ không có, không còn gì ...."

 

Trời ơi, tại sao bạn lại cay cú, cạn tàu ráo máng với những người ân nhân mà chúng ta từng một thời thọ ơn như vậy hả bạn ?. Họ làm gì thiệt hại hay gây phiền phức gì đến bạn mà bạn nỡ đay nghiến xúc phạm họ không một chút tiếc thương như vậy  hả bạn ?! Những  năm tháng tù đày khốn khổ, những dắng cay, tủi nhục mà họ từng hứng chịu trong các lao tù Cộng Sản chưa đủ để bạn xúc dộng hay mảy may động lòng trắc ẩn sao hả bạn ? Có phải bạn muốn họ phải suốt đời sống trong cảnh tù tội, tối tăm để bạn tự mãn cho là người được độc quyền may mắn ?

 

Nếu tôi có quyền được hỏi, thì câu hỏi được đặt ra với bạn là bạn lấy cái thống kê từ đâu mà bạn dám tự phụ, xấc láo khi phán rằng những người H.O là những kẻ "vô dụng, phế thải, bất lực, vô tài" hả bạn ?  Thử hỏi bản thân bạn có cái gì gọi là hơn các người H.O hả bạn ? Hãy tự soi gương chính mình trước đi. Nếu bạn bảo rằng bạn có những cái mà những người H.O không có, như cái vô liêm sỉ, cái mất dạy, cái đá cá lăn dưa, cái bưng bô, điếu đóm, làm thân khuyển mã cho Cộng Sản thì tôi hoàn toàn đồng ý và không phản đối. Nếu bạn đừng dành quá nhiều thì giờ đi bưng bô cho Việt Cộng để bạn có cơ hội đến thăm viếng những văn phòng, cơ sở của các hội cựu Tù Nhân Chính Trị thì chắc bạn sẽ sửng sốt khi tiếp xúc với nhiều người H.O đang thành công vượt bực trong nhiều lãnh vực trên đất Hoa Kỳ này dù rằng họ đến xứ Mỹ này muộn màng. Tôi không muốn làm nhà phân tách để chứng minh rằng những người H.O không phải tệ hại, hay bất tài vô tướng như bạn gán ép cho họ đâu. Họ hiên ngang đi bằng đôi chân rắn chắc và xây dựng cuộc đời, tương lai bằng đôi bàn tay cứng cáp và khối óc minh mẫn, chứ không như bạn đang đi bằng cặp đầu gối và được hướng dẫn bởi một dầu óc bệnh hoạn, tầm thường.

 

Tôi tin rằng, trong những ngày tới, chính những  người H.O họ sẽ đích thân dạy cho bạn biết thế nào là sự lễ độ và sự khiêm cung.

 

Nếu tôi được phép có một lời khuyên, thì tôi khuyên với bạn là bạn hãy nói lên lời xin lỗi với những người H.O về những lời mê muội và xuẩn động mà bạn đã xúc phạm và sỉ nhục họ.  Tôi tin rằng với lòng độ lượng và khoan dung, những người H.O sẽ không hẹp hòi hay cố chấp để cho bạn có được một cơ hội hối cải ăn năn. Còn nếu bạn vẫn ngoan cố cứng đầu thì bạn hãy chuẩn bị để lãnh nhận những hậu quả khôn lường. Những người H.O họ hiền như con chim bồ câu, nhưng họ sẽ là những con rắn khi cần thiết và khi danh dự họ bị xúc phạm.

 

Bạn ạ, tôi rất muốn có thì giờ để trả lời về những luận cứ ngụy biện  trong bài viết của bạn, nhưng trong giờ phút này, Dân Oan và các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước đang cần đến sự quan tâm của đồng bào hải ngoại, do đó rất tiếc tôi không có nhiều thì giờ rảnh để trả lời từng điểm một cách chi tiết để chứng minh bạn bây giờ đang trở thành một tên "văn nô" không hơn không kém. Bạn muốn ngồi với Cộng sản thì tại sao Việt Nam hiện đang có khoảng 2 triệu tên Cộng sản đang muốn ngồi với bạn mà sao bạn lại bỏ những cơ hội bằng vàng như vậy hả bạn ? Tôi tin lời bạn viết là bạn đến tham dự buổi tiệc máu với đồ tể Nguyễn Minh Triết để nghe ông ta nói chuyện, thế thì tại sao bạn đi cúc cung tận tụy, làm thân khuyển mã cho chế độ Cộng sản khi đưa tin lên Net để rao bán 50 cái vé tiệc hả bạn ? Nếu bạn không phải là tay sai, là làm đầy tớ cho Cộng sản thì tôi phải dùng danh từ gì cho thích hợp hả bạn ? Tôi không bao giờ chụp mũ bạn là Cộng sản hay Việt cộng đâu, vì với tư cách và trình độ của bạn làm sao xứng đáng làm tên Cộng sản được dù có cho là bạn đang cố gắng hết sức. Nếu tôi được phép đặt tên cho bạn, thì tôi sẽ gọi bạn là tên Việt gian, tên đón gió trở cờ, tên tay sai bưng bô Cộng sản, hay có thể gọi bạn là tên phản trắc hay nặng hơn chút nữa thì gọi bạn là tên vô lại, vô liêm sỉ, táng tận lưong tâm.

 

Thật là trơ trẽn và buồn cười khi bạn đem sự kiện đàm phán giữa 2 nhà lãnh tụ đại của thế giới là cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Tổng Bí Thư Nga Sô Gorbachev ra để biện minh cho sự bưng bô Cộng sản của bạn. Bạn có khi nào nghĩ rằng mình đang "lộng ngôn" chăng khi cái tư cách và ưu điểm của bạn vỏn vẹn chỉ có cái lưng không xương sống và cái miệng để nuôi trôn.

 

Ô hay, có ai chụp mũ bạn là Cộng sản đâu mà bạn la toáng lên vậy, bạn ỷ có vốn liếng mấy năm làm việc cho văn phòng dân biểu Mỹ để rồi bạn cứ thao thao dạy dỗ thiên hạ cái trình độ chính trị không bằng hạt mít của bạn. Làm sao có thể đem cái sinh hoạt chính trị đảng phái Cộng Hòa, Dân Chủ của Hoa Kỳ ra mà so sánh với cái đối kháng chính trị giữa Quốc Gia và Cộng Sản, giữa Bắc Việt với miền Nam, giữa ác với thiện, giữa tà đạo với chính nghĩa. Tôi hy vọng lần tới khi bạn muốn biện minh cho cái luận điệu hòa hợp hòa giải thì bạn nên ôn cho kỹ bài của bộ chính trị đưa ra. Nói bậy sẽ lòi cái đuôi ghẻ lở và lố bịch của chính mình.

 

Rất tiếc thì giờ tôi dự định dành cho bạn đã hết, tôi ngừng nơi đây. Chúc bạn có được một ngày vui và sống sao cho ra người, nghĩa là bạn sẽ đi bằng đôi chân chứ không bằng cặp đầu gối.

 

Chào bạn,

 

NGÔ KỶ

ngokyusa@yahoo.com

 

(Việt Hải Trần chuyển)

 

 

website counter