ĐỐI THOẠI VỚI
TRỊNH HỘI
về BÀI VIẾT “CỘNG ĐỒNG
& VIỆT WEEKLY”
(Chu Tất Tiến)
Trịnh Hội quý mến,
Trước khi bắt đầu điểm
chính của bài đối thoại này, anh muốn
minh xác về nhân xưng đại danh từ
“anh” và “em” dùng trong bài viết
này. Thực sự, anh chưa hề có cơ hội
làm quen với em, chỉ biết em qua các công
việc em làm, biết em là một luật sư
đầy dũng khí, hiên ngang sang Phi Luật
Tân để làm công việc cứu người,
không phải một mà là nhiều người,
nhiều gia đình, để họ được sống
trong xứ sở Tự Do như họ đã liều
thân mong muốn. Anh cũng biết em qua nhiều cuốn
băng của Asia, dù cho em nói năng không
lôi cuốn lắm, nhiều khi còn ngọng nghịu
và muốn “bí” khi đối đáp
bất ngờ, đôi lần có những câu
“diễu dở”, nhưng với quá khứ hoạt
động của em và tướng tá cao lớn,
thông minh của em, anh cũng như mọi người
“cho thông qua”, không phê phán. Anh cũng
lại có cảm tình và thông cảm với
em rất nhiều khi em bị chống đối ở
bên Úc, làm cho chương trình của em
bị hỏng, nhưng em vẫn bình tĩnh không
nói gì, không viết gì, chỉ để
vợ em viết giùm một bài tả oán cảm
động. Theo như các cụ xưa đã
nói: “yêu ai
yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả
tông ti họ hàng”, anh cũng như nhiều người khác trong
giới truyền thông ở đây, đã
“yêu” em rồi, đều nghĩ rằng em
không nói, không viết chỉ vì em
quân tử, nhưng không ai nghĩ rằng em
không viết bởi vì em viết dở quá, dở
không chịu được như bài “Cộng
Đồng & Việt Weekly” mà em mới viết
trên tờ Người Việt này. Vừa đi
làm về đến nhà, mới lấy tờ
báo Người Việt ra đọc, anh hụt hẫng,
không hiểu sao một người đã học
Luật rồi, đã từng tranh tụng cho nhiều
vụ rồi, mà viết một bài văn ngắn
có quá nhiều điểm tầm bậy tầm
bạ như thế. Anh không hiểu làm sao
mà em có thể “pass” được lớp
Luận Anh Văn căn bản (English Composition 100+),
có lẽ mấy ông thầy vừa chấm
bài vừa ngủ gật. Anh không có cơ hội
học Luật nên không biết ở Trường
Luật có dậy viết văn không
? Em không theo một nguyên tắc nào cả,
nguyên tắc A.M.A thì em hoàn toàn mù tịt.
Câu chủ đề thiếu. Tham chiếu bằng
sách vở (reference) thì hoàn toàn
không. Việc tập trung ý tưởng trong từng
đoạn chẳng thấy, chỉ viết lan man, linh
tinh. Ý tưởng bổ sung cho câu chủ đề
(supporting ideas) biến mất. Nếu bài này
mà gửi đến cuộc thi “Bé viết
văn Việt” nhất định bị rớt. Bởi
vậy, anh phải bỏ luôn giây phút nghỉ
ngơi thường nhật mà ngồi xuống viết
ngay cho em những dòng chữ này. Tuy anh lớn
hơn em nhiều, nhưng anh đoán chừng còn
thua tuổi bố em, nên mới đầu, anh định
xưng bằng “chú”, rồi lại bỏ
đi, mà dùng chữ “anh, em” cho lời
văn có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái
hơn, chứ cứ “chú chú, cháu
cháu”, nghe nó nặng nề và xa cách
lắm.
Vậy nhé, anh vào đề đây:
1-Em đặt tiền đề sai
(False premise): Sau khi em kể
về sự bất nhẫn của em khi thấy Việt
Weekly “bị đánh bề hội đồng từ
mọi phía”, em viết rằng họ (những
người bề hội đồng) có “những
luận điệu chụp mũ một cách vô tội
vạ, sự kết tội không cần bằng chứng
của những người tổ chức biểu
tình”. Đọc câu này, anh thấy tức
cười quá ! Em cho rằng những
người tổ chức biểu tình “chụp mũ”
cho tờ báo kia rồi “bề hội đồng”
những người làm tờ báo ấy, trong khi
chính em lại đang “chụp mũ” cho những
người tổ chức biểu tình ! Em còn viết
là “các báo, các đài radio cho
đăng những lời tuyên cáo (mà thực
chất là những lời buộc tội) những
bài viết ủng hộ cuộc biểu tình,
mà không một lời giải thích, hoặc
trình bầy một ý kiến ngược lại”
Trịnh Hội ơi !
Em sai lầm lắm ! Họ nói có sách,
mách có chứng chứ ! Họ đâu có “chụp mũ vô tội
vạ” đâu ! Họ kết tội
có bằng chứng hẳn hoi. Những người
kêu gọi tập hợp lại để nói chuyện
về tờ Việt Weekly phải đưa bằng chứng
là chính tờ
báo có luận điệu thân Cộng, sỉ
nhục lá cờ Quốc Gia, ca tụng Hồ Chí
Minh là thần thánh, là Vua Nghiêu, Vua Thuấn,
đồng thời đổ trách nhiệm vụ 911
cho chính đất nước Hoa Kỳ này, là đất nước
đã dung dưỡng những người như em
được nổi danh trong một nền Tự Do thoải
mái. Việt Weekly
đã chê bai, khinh thị cả tập thể những
người H.O là “bất tài, vô dụng,
gần như phế thải, vô tài.” Phải có bằng chứng mà
bằng chứng có tính chất chính xác
cao mới gây xúc động cho cộng đồng
đến thế ! Những người
kêu gọi biểu tình đó, không thể
và không bao giờ có thể tự dưng
hô hoán lên rằng: “Ê !
Bà con ơi ! Tờ báo này
là Việt Cộng ! Xúm lại
bề hội đồng nó đi !”
Không ! Không bao giờ có chuyện
đó ! Cộng đồng Việt
Nam
không có ngu xuẩn đến nỗi thế ! Báo chí, đài
phát thanh không dốt nát đến nỗi thế,
em ạ ! Em khinh thường trình
độ kiến thức của cộng đồng, của
các hệ thống thông tin quá lắm rồi ! Nếu nhóm người kêu
gọi biểu tình kia mà thật sự “chụp
mũ”, thì rất nhiều người sẽ lật
mặt nạ họ. Chính anh, xin được xung
phong đi đầu làm công việc ấy. Anh không
thể chịu đựng được những
cái xấu, cái ác tung hoành trong cộng
đồng mình. Em bảo: “không cho trình
bầy một ý kiến ngược lại
!” Bài viết này của em chẳng phải
cơ hội cho em nói ngược lại sao ?
2-Em chỉ nói nửa sự thật
(Half-Truth): Việc tất
cả các tờ báo, các phương tiện
truyền thông, và hằng trăm, ngàn điện
thư, từ khắp nơi trên thế giới tụ
về Khu Little Saigon này để yêu cầu Việt
Weekly xác định lại thái độ, nếu
thấy mình có lỗi với dân tộc,
thì hãy tạ lổi với dân tộc,
và trở về đường ngay nẻo chính
thì có. Đông lắm, không thể đếm
được ! Lấy số lượng
khổng lồ như thế mà đối chọi với
một tờ báo thì có, nhưng “bề
hội đồng” thì không. Việc mà
em gọi là “bề hội đồng”, một
loại chữ mà trong cách hành văn gọi
là “tiếu lâm và giễu cợt“
(humor and ridicule) để chế nhạo một hành
động mà sau này em phân tích rõ
hơn là “phải đánh cho nó chết !”
Em có tìm thấy chữ nào, câu nào
nói rằng “chúng ta phải xúm lại,
đánh cho nó chết” như em nhắc đến
vài lần trong bài không ? Thực
tế, những lời kêu gọi của người
tổ chức chỉ mang những thông điệp
đại khái như “chúng ta phải
hành động !”
“chúng ta phải lên tiếng, phải kêu gọi
Việt Weekly trở về với cộng đồng..”
Không có câu “chúng ta phải
bề hội đồng nó cho đến chết.”
3-Em kết luận một cách vội
vã (Hasty judgment): Theo
lý luận của một luật sư chuyên đứng
về phía những kẻ bị oan sai, em viết:
“Ngay cả đối với những người bị
khép vào tội giết người và hiếp
dâm, họ vẫn luôn được cho cơ hội
tự bào chữa và trình bầy ý kiến
đối ngược lại với cơ quan buộc tội.”
Em cũng viết “Những người xách động
biểu tình trong cộng đồng của chúng
ta hiện nay thì sao ? Họ vừa
là công tố viên, luật sư, bồi thẩm
đoàn, chánh án, và kiêm luôn cả
người thi hành bản án.” Và,
“chỉ cần biết báo Việt Weekly dám
cho đăng bài có ý kiến khác với
ý kiến và sự hiểu biết của
mình là mình phải đánh cho nó chết.”
Đọc qua những câu này, anh mới thực sự
nhận ra rằng cái mảnh bằng Tiến Sĩ,
Luật Sư của em cần phải xem lại. Một
người có học vị đụng đến
“trần nhà” (ceiling) của sự học
như em mà hàm hồ đến thế thì xấu
hổ lắm. Một đứa học trò Trung Học
cũng không dám nói bậy như thế. Loại lý luận hàm hồ (fallacy)
này, tiếng La Tinh gọi là “post hoc, ergo
propter hoc”. Cứ đặt đại ra một
mệnh đề, rồi tương thêm các mệnh
đề nữa, và bảo rằng mệnh đề
sau là kết luận của mệnh đề trước,
mặc dù chả có câu nào ăn nhập
với câu nào. Câu trên mà em đưa
ra thì đúng. Nhưng sau đó, những
câu kế tiếp chứng tỏ em có vẻ
lú lẫn rồi. Ai là người xách động
biểu tình ? Ai là công tố
viên ? Ai là luật sư ? Bồi thẩm đoàn
? Chánh án ? Người
nào thi hành bản án ?
Đã có ai giơ một ngón tay lên
dí vào trán những người làm
báo Việt Weekly chưa ? Em
không nắm vững tình hình, không đọc
kỹ các bản tin, không nghe kỹ những lời
tuyên cáo, không tìm hiểu sự thật
mà đã vội bênh tờ báo này một
cách dữ dằn như thế, thì anh lo cho em
quá. Lỡ ra có nạn nhân nào nhờ
đến em biện hộ giùm ở ngoài
Tòa Án, thì với cái tính nóng nẩy,
thiếu thận trọng của em, người
đó chỉ có “từ chết đến bị
thương” mà thôi !
Công tố viên chỉ đề nghị 5, 10
năm, sau khi em biện hộ, chắc ông Tòa sẽ
nổi giận mà tăng hình phạt. Nhất
là với câu kết luận sôi nổi
này, thì nhất định kết quả sẽ
tang thương: “Nhưng không vì thế
mà tôi đồng ý và im lặng để
cho một thiểu số to miệng, cực đoan, lợi
dụng sự nhẫn nhịn của người Việt
Nam ngang nhiên tự cho mình là đại diện
cộng đồng, đại diện cho chính
tôi và gia đình tôi, trù dập
và bức hại những người mà suy cho
cùng, chỉ vì họ không có cùng một
chính kiến”.
Trịnh Hội ơi ! Có lẽ
người to miệng nhất phải là Luật
Sư Trịnh Hội vì em dám một mình
nói to hơn cả những người nói to, cực
đoan hơn cả những người cực đoan,
ngang nhiên hơn cả những người ngang
nhiên. Em cho rằng có người đại diện
cho em và gia đình em ư ? Đại diện cho
kẻ về hùa với những kẻ chống lại
lịch sử, mạ lị cộng đồng, quên
nguồn quên cội ư ? Không ai dám ngu
như thế đâu ! Người ta, ai cũng ăn
cơm cả !
Các người
có học viết văn, gọi loại văn
chương này là “Ad hominem”, thay vì
nói về ý kiến của người ta, lại
lôi cá nhân người ta ra mà tấn
công. Loại văn chương này, nói theo kiểu
bình dân học vụ, thì gọi là
“văn chương to mồm”, ồn ào
nhưng rỗng tuếch.
4-Chuyển hướng
sai lạc (Red herring hay Diversion): Về vụ 911, em viết
“Đã có một số người nổi
tiếng như Giáo Sư Noam Choamsky của trường
Đại học lẫy lừng MIT cho việc Mỹ bị
tấn công là do ... Mỹ.” và “Những
ý kiến liên quan đến Cộng Sản, Karl
Marx, Hồ Chí Minh hay bất kỳ một nhân vật
nổi tiếng nào trên thế giới, đối
với những ai đã học qua môn Khoa Học
ChínhTrị (Political Science) hoặc trường Luật,
chắc chắn họ đã học, thi, và
phân tách để biết thêm về những
vấn đề này.”
rồi em diễu cợt: “phải tổ chức
biểu tình ngay để đóng cửa những
trường đại học nào dám cho phổ
biến những bài viết quá ư là phản
động”
Để làm cho
người đọc rối trí, em đã dẫn
chứng bằng ý kiến một ông giáo
sư nào đó mà không dẫn chứng
thêm vài người nữa, mặc dầu em viết
là “có một số người”. Ai cũng
biết ở xứ sở Tự do này, muốn
phát ngôn gì thì cũng được bảo
vệ, tuy nhiên, phải có lý có lẽ. Phát
ngôn tầm bậy thì sẽ “hai năm
mươi” ngay. Nhất là những vị có
chức cao, trọng vọng. Em chỉ nói suông
như thế, mà không đưa ra lý luận
của ông kia, thì chỉ bịp được
người nào suốt đời không đọc
báo mà thôi. Ông kia có thể dẫn chứng
hàng chục chứng minh cho lý lẽ của
mình. Còn đây, tay viết Hà Văn
Thùy này, không chứng minh điều gì
hết, chỉ nói suông như một thằng du
thử du thực, đứng chửi đổng chơi,
ai nghe thì nghe. Tiếc là em với Hà văn
Thùy có bộ óc cùng một tần số,
nghĩa là ngẫu hứng nói càn, thiếu
đầu thiếu đuôi, nói để làm
chia trí người đọc. Ngoài ra, khi em
nói về Karl Marx, Cộng Sản, Hồ Chí Minh
đã được học tại môn này
môn kia, em cũng chỉ muốn lòe người ta
mà thôi. Trong số độc giả đọc
bài của em, chắc chắn có cả chục
ngàn người học qua môn này và họ
biết học về cái gì. Riêng em, không
biết em còn nhớ chút nào không ? Nếu muốn
ca tụng Karl Max và Hồ Chí Minh là thánh
nhân, là Vua Nghiêu Vua Thuấn, thì hãy gặp
Viện Trưởng Triết Học Hoàng Minh
Chính, Đại Tá Quân Đội Nhân
Dân Bùi Tín, Trung Tướng Trần Độ,
chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn
Dương Thu Hương, các đảng viên
lão thành Nguyễn Hộ, Nguyễn Trấn, Trung
Tá Trần Anh Kim, chiến binh Trần Dũng Tiến ... So sánh với
kiến thức về Karl Max như mặt trời của
họ, sự hiểu biết của em và Hà
văn Thùy chỉ là con đom đóm sắp
chết mà thôi. Nên nếu em muốn đối
thoại, nên đem theo chứng minh nhé, đừng
nói suông như gã Thùy kia, một kẻ
mà ít nhất có tới bẩy chục triệu
người muốn nhổ vào mặt. (Được
nhổ là còn may, gặp mấy bà bán
cá, họ sẽ chụp cái gì đen đen
lên đầu ấy !)
Nói câu này, có sách có chứng,
em ạ. Không tin em cứ mời bất cứ một
người dân nước Việt nào, không
phải đảng viên, không có chức tước,
vào phòng riêng của em ở một chỗ
nào không có cặp mắt của Công An,
và hỏi họ: “Ông, bà nghĩ thế
nào về câu Hồ Chí Minh là Vua
Nghiêu, Vua Thuấn ?” để thử xem họ
nói thế nào. Hồ chí Minh mà
chỉ có một tí, một tẹo yêu
dân, yêu nước thiệt sự, thì
không có Cải tạo ruộng đất giết
vài trăm ngàn người, không có cuộc
chiến Việt Nam có gần 3 triệu người
chết, không có cả triệu người bỏ
thây trên biển cả, trong rừng sâu,
núi thẳm, không có trên 2 triệu người
chạy vắt giò lên cổ ra nước
ngoài, và không có ... một Luật sư Trịnh
Hội ăn nói tầm bậy tầm bạ, nhục
nhã gia phong.
Thôi, nói đến
đây thì cũng tạm đủ. Hơn nữa,
với trình độ của em, anh không muốn
dài giòng thêm, sợ em “tẩu hỏa nhập
ma.” Dầu gì, em cũng có 15 năm phục vụ
cộng đồng tị nạn Cộng Sản. Anh
không muốn em nghĩ rằng anh lấy số tuổi
lớn “bề hội đồng” em. Chỉ
có điều anh muốn nhắn em một điều:
người có dũng khí như em, khi một
mình đứng ra chống lại cộng đồng,
để bênh vực cho tờ Việt Weekly, nên xử
dụng cái “Dũng” đi kèm với
“Trí”, không nên dùng cái “Dũng
của kẻ thất phu” mà uổng bao nhiêu
năm phục vụ. Sức mạnh của em còn dồi
dào, tương lai của em còn tươi đẹp,
đừng để bị cái “Dũng của kẻ
thất phu” lôi kéo đi lầm đường.
Nhất là đừng để ai lợi dụng sự
ngây thơ của em mà rồi hối hận cũng
không kịp.
Vài hàng
chân thành, vẫn quý mến em, mong em suy nghĩ.
Một người
không có cơ hội học Luật: Chu
tất Tiến.
(Việt Hải
Trần chuyển)