Thương tiếc
nhà văn Ái Khanh Đỗ Lê Ann
(Vinh Hồ)
LTS: NguoiVietBoston vừa nhận được hung tin,
nhà
văn Ái Khanh vừa qua đời hôm nay 15
tháng 10 năm 2008 tại Orlando, Florida.
Nhà văn Ái Khanh tên thật Đỗ
Lê Ann, sinh quán tại Huế, cư ngụ tại
Florida. Chị
là tác giả nhiều tập truyện xuất sắc
như Một Thời Để Nhớ, Hình Như
Là Tình Yêu và mới đây 2007 với
Tuyển Tập dày gần 500 trang Truyện Ngắn
Ái Khanh. Văn của chị gắn liền
với đời sống của những người Việt
Nam
tỵ nạn. Dù viết về đời sống
xã hội hay tình yêu nam nữ, văn của
chị luôn cổ võ cho lòng
chung thủy, nhân bản, bao dung
và tha thứ. Đó cũng là những
đức tính và nhân cách riêng của
con người chị.
Nhà văn Ái Khanh là Chủ Tịch Hội
Văn Học Việt Mỹ Florida, chủ bút báo
Rạng Đông Atlanta, chủ bút tạp chí
Hương Quê, Houston Texas, biên tập viên
chính của báo Phương Đông,
Massachusetts. Nhà văn Ái Khanh còn cộng
tác với nhiều tạp chí Việt Ngữ khắp
nơi. Ngoài việc cầm bút, chị Ái
Khanh là một phụ nữ dấn thân, tích
cực tham gia hầu hết các sinh hoạt của Cộng
Đồng Việt Nam
tại Florida
từ ngay sau những ngày vừa định cư tại
tiểu bang này vào những năm đầu thập
niên 1980.
Với bản tính dễ hòa đồng, chị
được anh chị em văn nghệ sĩ quý mến
và gần gũi. Sự ra đi của
chị là một mất mát lớn không những
cho văn học Việt Nam hải ngoại mà
còn để lại niềm đau buồn sâu
đậm trong tình cảm của những người
cầm bút đã từng sinh hoạt với chị.
Ban biên tập NguoiVietBoston xin cùng đau với nỗi
đau của anh Đỗ Xuân Hùng và
các cháu trong mất mát không thể
nào tìm lại được này và
thành tâm cầu nguyện hương linh nhà
văn Ái Khanh Đỗ Lê Ann được
vãng sanh Cực Lạc Quốc.
NguoiVietBoston xin trân trọng giới thiệu
bài viết của nhà thơ Vinh Hồ về
các tác phẩm của nhà văn Ái Khanh
như một nén hương lòng tưởng nhớ
đến chị Ái Khanh.
Giới thiệu
các tác phẩm của nhà văn Ái Khanh
Năm 1994, tập truyện “Một
Thời Để Nhớ” ra mắt, được
nhiều độc giả, văn thi sĩ đón nhận
nồng nhiệt, từ đó tên tuổi Ái
Khanh xuất hiện đều đặn trên nhiều
tạp chí hải ngoại, là cây bút
thường xuyên của Phụ Nữ Diễn
Đàn (CA), Kỷ Nguyên Mới (VA)… chủ
bút Bán Nguyệt san Rạng Đông (GA).
Quyển “Việt Nam 20 năm: 1975-1995″ của
nhiều tác giả do Đông Tiến xuất bản
tháng 4/1996, về lãnh vực văn, tác giả
Nguyễn Hoàng Văn đã ghi nhận 110 tên
tuổi gồm 80 nam văn sĩ, 30 nữ văn sĩ, trong
đó có Ái Khanh cùng những tên tuổi
quen thuộc như Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Mộng
Giác, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Hữu Nghĩa,
Đỗ Tiến Đức, Đào Văn Bình,
Sơn Tùng, Hồ Trường An, Xuân Vũ, Nguyễn
Văn Ba, Mai Thảo, Nguyễn Thị Vinh, Nhã Ca, Trần
Mộng Tú, v.v…
Quyển "Nhà Thơ Và Nhà Văn Hải
Ngoại: 1975-2000″ của Tiến sĩ Nguyễn
Đình Tuyến đã dành 12 trang để
nhận định và trích văn Ái Khanh.
“Một Thời Để Nhớ” tiêu
biểu là ba truyện Những Gói Mì
Trên Biển Ðông,
Thân Phận, Bóng Đêm, đã chắp
cánh cho Ái Khanh bước vào Văn Học Hải
Ngoại bằng một phong cách riêng: ngắn gọn,
trong sáng, giản dị, vừa hiện thực vừa
lãng mạn và chan chứa tình người.
Là một thuyền nhân đến Mỹ,
định cư tại Orlando từ đầu thập
niên 80, Ái Khanh trở thành quen thuộc
và nổi tiếng như là một hình ảnh
dấn thân của Phụ Nữ Việt Nan Hải ngoại.
Ngoài công việc mưu sinh thường
ngày ở sở, chu toàn bổn phận làm vợ
làm mẹ trong gia đình, đảm nhận
hoàn tất nhiều chức vụ nặng nề của
Cộng đồng, Hội đoàn giao phó, chị
còn phải nỗ lực để lo cho tờ
bán nguyệt san ra đúng hạn kỳ, kể cả
việc sáng tác như viết báo, viết
truyện, làm thơ. Tôi nghĩ dù là nam nhi chi chí vai năm thước rộng
thân mười thước cao, cũng khó đảm
đương nhiều công việc như vậy. Và hầu như không có một buổi
sinh hoạt lớn nhỏ nào của người Việt
tại Orlando
mà vắng bóng chị, không những có mặt,
chị còn là một mạnh thường
quân nữa. Chị thường xuyên đứng
ra tổ chức những buổi ra mắt sách tại
thành phố Orlando
cho các văn thi sĩ ở địa phương
và từ các tiểu bang khác tới. Sở dĩ
chị làm được nhiều công việc
thành công xuất sắc được nhiều
đồng hương quý mến có lẽ nhờ
vào khả năng, thiện chí, lòng hy sinh, cũng
như bản tánh hiền hòa, tế nhị,
khiêm tốn của chị trong làm việc, tiếp
xúc… được sự giúp đỡ to lớn
của người bạn đời năng nổ
luôn sát cánh bên chị như bóng với
hình, đó là anh Đỗ Xuân Hùng,
người có nhiều khả năng về các
lãnh vực chuyên môn, kỹ thuật.
Trước sự thành công vượt bực
của tác phẩm đầu tay, đầu tháng
5/1997 chị khai sanh tiếp đứa con tinh thần thứ
hai “Hình Như Là Tình Yêu” tập
truyện tiếp nối bước đường
sáng tạo nửa hiện thực nửa lãng mạn
của chị.
Bìa trình bày lộng lẫy, sử dụng
nhiều màu sắc tươi sáng, của Họa
sĩ Vũ Đức Thanh, ăn khớp
với chủ đề. Nhìn tranh
tôi có cảm giác Mùa Xuân Vĩnh Cửu,
Vườn Địa đàng, Tình Yêu Diễm
Tuyệt, nơi lòng ta không vướng lụy phiền.
Nơi Tự Do trọn vẹn, mảnh đất
của Sức Sống Son Trẻ, là sắc là
hương, là suối reo chim hót, tình
yêu bất diệt ở cõi diệu huyền
nào. Một ngày Thôi Hộ lạc bước
vào khu vườn Mộng được trang
hoàng bằng Nhan Sắc và mối Tình
lãng mạn, để một nghìn năm sau hậu
thế vẫn còn phân vân tự hỏi chẳng
biết hoa hay người:
Khứ niên kim nhật
thử môn trung
Nhân diện đào hoa
tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ
khứ ?
Đào hoa y cựu tiếu
đông phong
(Năm ngoái ngày này trong
cánh cửa
Nhân diện, đào hoa cùng
ửng hồng
Nhân diện chẳng biết giờ
đâu tá ?
Đào hoa xưa vẫn
cười gió đông.)
Nhưng tình yêu ở đây (trong
Hình Như Là Tình Yêu) mơ hồ
lãng đãng quá, như cánh hoa mờ ảo
lung linh sau làn sương, hay mối tình vừa
chớm nở trước bức màn luân lý.
Một ngày gặp gỡ để rồi
chia xa, nhân vật chính phải nhận chịu hy
sinh để nụ hồng rạng rỡ, tình
yêu bất diệt. Bất diệt
vì chưa hình thành. Bất diệt
vì chỉ mới “đang là” chứ
chưa phải “là” còn mơ hồ, lãng
đãng, hình như … Chỉ “hình
như” thôi, nên suốt đời vẫn
còn đó nỗi ngậm ngùi tiếc nhớ
khôn nguôi.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ ? Người xưa bây giờ ở
nơi đâu ? Câu
hỏi nghìn năm chẳng trả lời.
Hầu hết các câu chuyện
tình trong “Hình Như Là Tình
Yêu” của Ái Khanh cứ lửng lơ như
thế. Không
thành tựu. Bởi vì tác
giả muốn Tình vẫn đẹp khi còn
dang dở. Cho nên phần lớn các
nhân vật (thường là các nhân vật
nữ) đều phải nhận chịu hy sinh, dù
đó là những nhân vật tràn đầy
sức sống, yêu quý tự do, khao khát
tình yêu mãnh liệt vô bờ bến,
nhưng vẫn dằn lòng gìn giữ nét son
phẩm hạnh. Phẩm hạnh ? Vâng, phẩm hạnh của người Phụ
nữ Á Đông nghìn đời thua thiệt.
Đa số các câu chuyện đều được
kết thúc ở đó: Lòng Hy sinh. Và
đó cũng là đáp số cho chính sự
tìm tòi thắc mắc của tôi sau khi đọc
truyện Ái Khanh:
- Tại sao truyện Ái Khanh dễ gây
xúc động cho người đọc
?
Chính vì lòng hy sinh của các
nhân vật nữ đã chấp nhận mọi
thua thiệt, mất mát, đau đớn … để
cho người bạn tình được hạnh
phúc, mà những giọt nước mắt đầy
thương cảm của chúng ta đã nhẹ
nhàng lăn trên gò má
…
“Hình Như Là Tình Yêu”
dài 200 trang, với 18 truyện ngắn là những
cảnh đời đau khổ lầm than, một
nét chấm phá trong bức tranh lớn đầy
bi thảm của đồng bào giữa cuộc biển
dâu. Tác giả đã vẽ lại
y hệt như những cảnh đời thật bằng
một lối văn chấm phá nghiêng về
đối thoại sống động. Chỉ cần một mẫu đối thoại
ngắn tác giả đã nói được
rất nhiều điều thay vì phải dùng cả
mấy trang giấy để kể lể dài
dòng. Nhờ thế mà văn Ái Khanh trở
nên hấp dẫn, cô đọng, hàm súc.
Có thể nói văn đối thoại
là sở trường cũng là chìa
khóa thành công của tác giả
“Hình Như Là Tình Yêu’.
Những nhân vật nữ được
phác họa khéo léo qua các mẫu đối
thoại đã tỏ rõ sự thông minh, tinh tế , bén nhạy của họ. Tuy bề ngoài mang dáng dấp yểu điệu
thục nữ, nữ tính, nhưng bên trong lại
ẩn chứa một ý chí mãnh liệt, một
tinh thần bi chí bất khuất, một thái
độ minh bạch dứt khoát với cuộc
đời. Phải chăng đó là
hình ảnh tiêu biểu của người phụ
nữ VN hiện đại đã được
Ái Khanh thể hiện qua các nhân vật như : Tố Tố trong Hình Như
Là Tình Yêu, Hương trong Xóm Nghèo,
Bội Trúc trong Xa Khỏi Tầm Tay, Thủy trong
Tìm Về Kỷ Niệm, Thảo trong Cánh Hoa
Rơi, Hạ trong Thoáng Suy Tư. Những thoáng
suy tư của Hạ đã làm tôi cảm
kích. Nhìn chung họ là những
nhân vật nữ rất xứng đáng điển
hình cho Phụ Nữ Việt Nam hiện đại
đang đứng trước dòng đời nghiệt
ngã, chịu nhiều đau thương mất
mát nhưng vẫn nhân hậu, thủy chung, cao cả.
Lòng Hy Sinh Vị Tha của họ như
đã nói, luôn đi kèm với Niềm
Tin, Tình Yêu, và sự Tha Thứ.
Phải chăng đó là Tấm Lòng
Son của Phụ Nữ VN từ ngàn xưa
đã tích tụ qua bao đời mà 200
năm trước Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
đã làm thơ ca ngợi:
Thân em thì
trắng phận em tròn
Bảy nổi ba
chìm với nước non
Rắn nát mặc
dù tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ
tấm lòng son.
VINH HỒ
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)