Thư Của Một H.O.
Gửi Hồ Văn Xuân Nhi
(CHU TẤT TIẾN)
Thưa anh,
Tình cờ đọc số báo Việt Weekly điện tử đề
ngày 26 tháng 7 năm 2007, thấy anh viết một
bài trình bầy quan điểm của anh về
việc tham dự bữa tiệc đón tiếp Nguyễn
Minh Triết tại Dana Point cũng như về các cuộc
biểu tình chống tờ Việt Weekly là tờ
báo mà anh cộng tác thường trực,
có nhiều điều liên hệ đến
"tôi", nói đúng hơn là "những
người H.O chúng tôi", nên tôi phải
vội viết thư này đến anh ngay, cũng
để trình bầy quan điểm của tôi về
bài viết của anh. Dưới tiêu đề
"Đối thoại thẳng thắn và minh bạch,
không có gì phải lén lút, sợ
hãi", anh đã tỏ ra mình rất tự
tin, đã suy nghĩ kỹ lưỡng, và chấp
nhận mọi thách đố đến từ những
người mà anh muốn gủi thông điệp
này đến. Vì vậy, cũng trong tinh thần
thẳng thắn đối thoại, tôi xin đưa
ra một nhận định như sau: Bài viết của
anh đầy những lý luận hồ đồ,
vô ý thức, và thiếu trí tuệ.
a- Hồ đồ, vô ý thức: Khi đề cập đến những
người H.O, anh viết: "Qua đến Mỹ, họ
trở thành vô dụng, gần như bị phế
thải, bất lực trước đời sống mới,
vô tài vì ngôn ngữ mới." Là một
người đến Mỹ theo diện H.O.1, tôi
bàng hoàng không biết anh đã có nhận
định này từ đâu và từ khi nào ? Thiết tưởng, với một
người có học qua Đại Học như anh,
chắc phải học qua vài lớp về cách
viết văn (Writing Skills), Triết học (Philosophy),
và Tâm Lý Học (Psychology). Các
lớp này đã bắt buộc các sinh
viên, nếu muốn đưa ra một nhận định
về con người và xã hội trong bài viết
của mình, phải
dẫn chứng nếu không bằng số liệu,
thì phải có sử liệu. Ở
đây, anh đã không đưa ra một con số
nào mà chỉ hồ đồ đưa ra một
câu phê phán rất nặng nề: "H.O
là những kẻ vô dụng, phế thải, bất
lực, và vô tài"!
Theo anh, có bao nhiêu người đã
đến Mỹ theo diện H.O ? Trong số
này có bao nhiêu người đi học lại ? Bao nhiêu người tốt nghiệp
Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sĩ ?
Bao nhiêu theo học các ngành nghề chuyên môn ? Bao nhiêu đi làm Assembler
và những công việc những việc lao động
chân tay (Blue Collar) ? Hay lao động
trí óc (white collar) ? Còn lại
bao nhiêu người "vô dụng, phế thải,
bất lực, vô tài" ? Sau
khi tôi đến Mỹ theo diện H.O.1 vào
tháng 1 năm 1990, tôi đã phỏng vấn
nhiều H.O. và viết một loạt phóng sự
vui "Phóng Sự Ếch Ô" đăng
trên báo Người Việt kéo dài
trên 10 tờ nhật báo. Sau
đó, tôi lại tiếp tục phỏng vấn
thêm gần 100 người nữa để viết loạt
phóng sự "Người Trước, Người
Sau" cũng đăng trên Nhật Báo Người
Việt vào khoảng 3 tháng liên tiếp.
Trong hai loạt phóng sự này, tôi đã
được biết rằng, chỉ trừ số
ít bị bệnh tật kết quả của đời
tù tội, đại đa số những người
theo diện H.O đã ngay lập tức
tìm cách ổn định cuộc sống cho
mình. Nguời thì đi học lại ESL, người
đi kiếm việc làm ở những cơ sở
nhỏ, chấp nhận làm mọi ngành nghề
lương thấp, không kể quá khứ
đã từng chỉ huy những đơn vị lớn.
Người có Anh Văn thì xin
đi làm ngay tại các công, tư sở.
Người trẻ thì đi học sửa xe, học sơn, học sửa ống
nước, học "neo"; người lớn tuổi
thì đi cắt chỉ, hoặc làm thợ "vịn".
Có người đi làm Cảnh
Sát nữa.
Sau đó, đến năm 1992, tôi lại
đi tìm hiểu thêm về H.O. để viết
một bài tổng kết về tinh hình H.O. sau
hai năm định cư tại xứ Mỹ. Bất kể
tính chất của công việc như thế
nào, dân H.O.
chúng tôi cũng chứng tỏ là dù mới
sang, còn bỡ ngỡ trước một cuộc sống
hoàn toàn khác lạ, chúng tôi cũng
quyết vượt lên hoàn cảnh để sinh
tồn, cũng như để cho con cháu chúng
tôi trưởng thành và phát triển vững
mạnh trên đất này. Ngay cả những vị
quá tuổi về hưu, cũng không nghĩ
là mình chỉ là những vật "phế
thải" như anh đã viết. Nếu anh nói "Không chuyên
môn" thì đúng, nhưng "vô
tài" thì quá đáng. Ít ra chúng tôi cũng làm
được nhiều điều có ích cho gia
đình và cho con cái. Không dám
khoe với anh, nhưng trong hai lần thuyết trình
cho chính giới Hoa Kỳ, một lần tổ chức
bởi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và Orange County, một
lần do Đại Học UCLA tổ chức cuối
năm 1990, với tư cách là một thuyết
trình viên chính (Keynote speaker) về H.O., sau khi yêu cầu
chính phủ giúp đỡ phương tiện
cho H.O để ổn định, tôi đã thẳng
thắn tiên đoán là lớp người H.O
này sẽ đem lại nhiều thay đổi lớn
trong xã hội Mỹ. Thực tế đã chứng
minh những điều tôi trình bầy từ
năm 1990: chỉ sau mười mấy năm, đa số
con cháu H.O đã thành Dược Sĩ, Nha Sĩ,
Bác Sĩ, Kỹ Sư, Giáo Sư, và
chuyên viên. Nhiều con H.O. đã được
vinh danh bởi Tổng Thống Hoa Kỳ. Nếu cha mẹ
chúng là đồ "phế thải", chắc
không có kết quả như vậy. Tôi cũng được biết có nhiều
H.O đã xong Cử Nhân (B.A hoặc B.S.), một số
tốt nghiệp Cao Đẳng (A.A.) và Cao Học (M.A
hay M.S.) Một thương binh, cụt một tay, liệt một chân đã đậu
bằng Kỹ Sư. Nhiều người đi làm thầy
giáo sau khi học Sư Phạm (Teaching Credential). Rất nhiều nguời đang thành công
về thương mại, làm chủ các cơ sở
nhỏ. Số còn lại đang
hưởng trợ cấp người cao niên, cũng
như Bố Mẹ của anh, Chú Bác của anh vậy.
Quyền lợi của họ được hưởng
là quyền lợi chung của
toàn thể dân chúng Mỹ, chưa kể
đến món nợ mà chính phủ Mỹ
còn thiếu của các chiến sĩ chúng
tôi, khi nuốt lời cam kết khi xưa, để mặc
chúng tôi chiến đấu đơn độc
và thua trận chỉ vì người Mỹ bỏ
cuộc. Chúng tôi không phải đồ
"phế thải", anh Hồ Văn Xuân Nhi ạ.
Có lẽ chỉ có cá nhân anh, cho dù
có bằng cấp trên đất Mỹ, mới
đích thực là một người "vô
tài", "gần như phế thải", lao
đao về "dóp" mãi, làm cho Việt
Nam cũng bị đuổi, cuối cùng phải
đem thân đi cầu cạnh người Cộng Sản,
mong có chút bổng lộc dư thừa mà tiếp
tục kiếp sống nhục nhã của một
người bị cộng đồng tẩy chay một
cách thê thảm.
b-Thiếu trí tuệ: Chỉ có những kẻ thiếu
trí tuệ mới dám tuyên bố những
câu động chạm đến tư cách của
người khác mà không sợ bị ném
trứng thối hoặc bị thưa kiện. Anh
đã mạ lị cả một tập thể H.O.,
khi viết: "Họ không có, không còn
gì... Họ là những chiến sĩ
không có gì trong đời sống ngoài
lòng yêu nước chống Cộng." Tại
sao anh lại nói "họ không có gì,
không còn gì" ? Họ
có nhiều lắm chứ, còn nhiều lắm chứ ! Họ có danh dự
của một chiến sĩ, có tình thương
yêu của cộng đồng, có cả một thế
hệ tiếp nối. Họ còn cả một
tương lai trước mặt, tương lai của
những nguời yêu nước, mai sau, khi chế
độ Cộng Sản sụp đổ rồi, họ
về trong vinh quang. Còn anh, hãy nhìn lại
mình, xem còn ai thương yêu, đùm bọc
anh không ? Bạn bè đã rời
xa, họ hàng nín lặng, cộng đồng
khinh bỉ. Anh có còn dám vác mặt tới
chỗ sinh hoạt cộng đồng nào không ? Còn góc phố nào
yên bình cho anh ngồi tán dóc với mọi
người không ? Không,
hoàn toàn không có ! Anh
đã mất hết cả rồi !
Còn đâu tiếng nói của Hồ Văn
Xuân Nhi quảng cáo cho hãng chuyển tiền nữa ? Chỉ có mỗi một cơ
quan cần anh quảng cáo, đó là văn
phòng của Nguyễn minh Triết, nhưng một mai,
khi họ thấy dùng anh chẳng có lợi
gì, anh không kêu gọi được thêm
ai vào phục vụ cho đảng nữa, thì họ sẽ đẩy anh ra
luôn. Lúc
đó, nhìn trước thì cửa
đóng, nhìn lại sau lưng chỉ thấy những
cục nước bọt, anh còn lại gì ? Những hành động của
anh thật vô tri thức và thiếu trí tuệ,
anh Nhi ạ.
Anh còn thiếu trí tuệ hơn nữa khi
viết: "Tôi đi đi lại lại trên
đất nước, từ Nam ra Bắc, đã
đi hết 64 tỉnh thành của Việt Nam...
tôi có thể ngồi với một người cộng
sản, coi họ là bạn, nói chuyện với
nhau rất thoải mái." Anh đã tự coi họ là bạn,
mà đã được họ coi anh là bạn
chưa ?
Hãy thử nói một câu đi ngược lại
với chủ trương của họ xem ?
Hay chỉ phê bình một câu nhè nhẹ
như: "Bạn Cộng Sản ơi !
Bạn tham nhũng vừa vừa chứ ?
Làm sao bạn có thể chi tiêu cả vài
trăm đô cho một bữa ăn sang như thế,
trong khi người lao động làm hộc máu
ra cũng chỉ có 1 đô la một ngày ?" Thử thôi, xem người
mà anh coi là bạn kia có móc còng số
8 ra mà bập vào tay anh không ?
Vậy, tôi chắc rằng những câu mà anh
đem ra làm quà cho nguời bạn ấy chỉ
là những câu đại loại như:
"Đất nước mình giầu đẹp
quá, anh nhỉ ! Công lao của
Đảng thật như Trời, như Biển
! Đúng như một nhà văn đã
ví, Hồ chủ Tịch thật là Thánh
nhân, như Vua Nghiêu, Vua Thuấn vậy
!"
Thế thì, thưa anh, với một con người
có chút bằng cấp mà không thấy
ngượng miệng khi phải nói lên những
điều mà người ta gọi là
"nâng bi, đội đĩa" như thế
để kiếm chút cháo, thì phải
nói thật là thiếu trí tuệ vô
cùng.
Trong bài viết, anh lại còn
cho là cộng đồng hồ đồ khi đổ
thừa anh là cộng sản. Anh khẳng định anh
không phải là cộng sản. Thật ra, cộng đồng có bao giờ
nói anh là cộng sản đâu, mà chỉ
cho anh là "tay sai" cộng
sản, hay nói nôm na là "đầy
tớ" của cộng sản mà thôi. Với những người thật sự
là cộng sản, thì cộng đồng
đôi khi lại có lòng mến như đối
với người cộng sản Trần Độ,
Hoàng Minh Chính, Trần Dũng Tiến, Trần Anh
Kim, còn những tên tay sai cộng sản, những
tên đón gió trở cờ, cơ hội chủ
nghĩa thì ai cũng khinh bỉ. Ngay cả những người
Cộng Sản cho anh cơ hội (tôi không muốn
"hồ đồ" khi nói là Cộng Sản
cho anh tiền, vì không có bằng chứng) cũng
khinh bỉ anh. Thói đời là thế.
Tào Tháo ngày xưa, đã cho chặt
đầu Lữ Bố mặc dầu tay này tài
nghệ vô song, chỉ vì Tào Tháo vừa
khinh bỉ, vừa không
muốn dùng một tên phản tặc.
Điều hồ đồ, vô ý thức,
thiếu trí tuệ cuối cùng: Anh cho là
toàn bộ những người biểu tình
là những ông già, bà lão, những
H.O gần đất xa trời. Anh sai lầm quá, anh
Nhi ạ ! Hãy đếm bao
nhiêu tuổi trẻ tham dự, hãy nghe bao nhiêu
giọng trẻ phát biểu, hãy hỏi từng
người xem bao nhiêu là "đồ phế thải"
của chế độ cũ và bao nhiêu người
chưa hề có tham gia vào chế độ miền
Nam, để thấy mình đã lão hóa
quá rồi, có lẽ sắp bị bệnh
lãng trí rồi chăng ?
Thưa anh Hồ Văn Xuân Nhi,
Thật tiếc cho anh, chỉ vì
"vô dụng, vô tài, gần như phế thải"
mà anh phải cam tâm chịu nhục khi đi
làm "tay sai cho cộng sản." Trước đây,
anh đã từng sinh hoạt trong cộng đồng,
cũng đến chào cờ Quốc Gia, và
đôi khi phát biểu hùng hồn, nay chỉ
vì một chút lợi lộc (có thể cũng
chưa được gì, chỉ toàn lời hứa
suông), mà rồi thân tàn, ma dại.
Phải chi anh có chút tri thức, biết nhìn
lại toàn cảnh của thế giới, của Việt
Nam, của cộng đồng hải ngoại và tại
đất nước thân yêu của mình
mà tìm cho mình một thế đứng vững
chắc, mai mốt có nằm nhà dưỡng
lão, cũng còn ngưới tới thăm ? Phải
chi anh nhìn ra lỗi lầm của mình mà xin
lỗi cộng đồng, thì cộng đồng cũng
chả hẹp lượng gì mà mở vòng
tay thân ái với anh ? Nếu anh
cứ tiếp tục mạ lị cộng đồng,
bôi lọ anh chị em H.O. một cách vô
ý thức, thì rồi cũng chỉ như con giun
quẫy lộn lung tung trước khi chết,
thì tiếc cho anh lắm, Hồ Văn Xuân Nhi ạ.
CHU TẤT TIẾN
(Việt Hải Trần chuyển)