(TÂM THANH)
Truyện của Phạm
Tín An Ninh đi thẳng vào lòng người,
thực ra không cần mưỡu đầu hay bạt
đuôi. Nếu phải có, thì người viết,
ngoài thế giá văn chương, nên
là một người phần nào đã trải
qua như anh - từng xông pha trận mạc, từng
đi tù cộng sản, từng vui tuổi thơ hoa
mộng, từng một thời đào hoa bay bướm,
rất chiu chắt tình bạn, và bây giờ
được bình tâm ôn chuyện xưa ...
Người như thế không hiếm trong số
các bạn hữu đông đảo của anh. Nhưng
anh Ninh lại thích dành danh dự cho một người
hoàn toàn không đạt được một
tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn
trên - một độc giả thầm lặng trong số
hàng vạn độc giả của anh.
Độc giả
này chỉ có mỗi một ưu thế là
cư ngụ chung với tác giả trên một vương
quốc nhỏ bé yên bình miền Bắc cực.
Và vì là đồng cư của anh, trong thời
gian gần đây, hầu như mỗi tuần độc
giả này lại nhận được một
điện thư hỏi "Bạn ở Na-uy có biết
Phạm Tín An Ninh không, sao viết cảm động
thế ?" Câu trả lời rất đơn giản:
Phạm Tín An Ninh là một người sống
thiết tha, và viết chân thành. Văn anh trở
thành một dòng chảy hồn nhiên bắt
nguồn từ đời sống và song song với
đời sống. Anh kể về đời tù cải
tạo ở Nghĩa Lộ với cùng một giọng
đôn hậu như khi kể về tuổi thơ ở
Vạn Giã, Nha Trang.
Anh Ninh sống thế
nào viết thế nấy. Nhờ đó, mỗi
câu chuyện, dù rất lạ lùng, ẩn hiện
bóng dáng quen thuộc của chính người
đọc. Nhiều hình ảnh đẹp khó
tìm thấy trên đời (như quản
giáo Nguyễn Văn Thà trong truyện ruột Ở Cuối Hai Con Đường),
không cần tác giả cam đoan có thật,
ta vẫn muốn tin là có thật, để
đời đáng sống hơn. Đọc Phạm
Tín An Ninh ta có cảm tưởng như những
mảnh đời phiêu bạt tha thiết gọi nhau,
sum họp trong lòng mình. Chuyện vinh nhục
đời lính, chuyện đắng cay tù cải
tạo, chuyện HO ở tuổi tri thiên mệnh ... từ
trên 30 năm nay đã hàng ngàn người
kể, đến nỗi sắp thành nhàm
chán, bỗng Phạm Tín An Ninh xuất hiện,
khai quật những di tích mới.
Làm mới chuyện
cũ, biến chuyện cũ thành gần như cổ
tích thời đại, là đóng góp
đặc sắc nhất của anh trong văn
đàn hải ngoại. Khác với cổ
tích thần tiên, truyện của anh chứa nhiều
nghịch cảnh, đọc dễ chảy nước mắt,
nhưng chúng ta có thể yên tâm mà
đọc, vì trong mọi nghịch cảnh, kể cả
thảm cảnh thù hận và tình yêu tan
vỡ, Phạm Tín An Ninh không bao giờ dập tắt
ngọn nến cuối cùng - niềm
tin. Trên con đường thành công
quá bất ngờ, anh thường tâm sự
mình không phải là nhà văn. Nhưng
anh đã cầm bút như bất cứ nhà
văn lớn nhỏ nào - khai thác đời sống.
Anh tìm người. Anh săm soi tìm người,
và anh may mắn hơn Diogènes - không cần thắp
đuốc lang thang, anh vẫn thấy
bóng người ở mọi ngả đường.
Dù đôi khi dáng người mờ nhạt
sau dáng thú - như nơi nhân vật Hồng
Hương trong truyện Chiếc
Nhẫn - anh vẫn phù chú ‘bắt’ đương sự cởi
bỏ lốt thú. Hoặc giả trong những
tình huống hoàn toàn bế tắc - như
trong truyện Ba Dòng Nước
Mắt, một phiên bản mới của Lưu Bình Dương Lễ
- anh lại khai thông, cho tất cả chảy về
hồ thủy chung, cái chung thủy không chỉ cần
thiết cho tình vợ chồng. Thủy chung với
nhau và thủy chung với căn tính con người
hình như là đặc tính của cả
văn lẫn người Phạm Tín An Ninh.
Nhờ sống
và nhìn đời bằng phong thái ấy
mà anh cho chúng ta thấy ở cuối mọi ngả
đường luôn hiện ra một điểm hội
tụ sáng ngời nhân tính.
Tâm Thanh
(Việt Hải
Trần chuyển)