Đối thoại thẳng
thắn và minh bạch,
không có gì phải
lén lút, sợ hãi ...
(HỒ VĂN XUÂN NHI)
Vẫn còn nhiều người suốt 2 tuần
qua hỏi tôi đã làm gì để bị
đám người hung hăng chống cộng gọi
là Việt gian, Việt Cộng ? Vẫn
có một số người hỏi lập trường
chính trị hôm nay của tôi như thế nào ? Vẫn có ít người
chưa hiểu tại sao tôi đã trở
thành kẻ thù của nhóm Trần Thái Văn ?
Cảm giác đầu tiên khi biết
tên mình, hình ảnh mình bị một
nhóm người đưa ra “đấu tố”
gọi là Việt gian, hăm dọa sẽ có
thái độ thích đáng, biểu tình
chống đối, tôi không có chút buồn
bã hay sợ hãi. Trái lại,
đối với những cụ già hay người lớn
tuổi, cựu tù “HO” xuống đường
biểu tình, tôi thông cảm và tội
nghiệp giùm cho họ.
Nói về những người
đi biểu tình. Họ có thể là những người
chống cộng cực đoan nhưng phải hiểu họ
đến từ đâu. Bất cứ
những ai đã trải qua những hoàn cảnh
và lịch sử mà họ đã chịu
đựng, phải hiểu tinh thần chống cộng của
họ là chính đáng. Chống
cộng là điều tất nhiên. Trong số hơn 2 triệu người Việt ở
Mỹ đều chống cộng. Không
chống cộng đã không cần đến Mỹ.
Chống cộng ít, nhiều, bảo thủ hay cởi
mở. Chỉ khác nhau ở mức
độ và phương thức chống cộng
mà thôi. Những cựu tù
HO có mặt trong những cuộc biểu tình
đấu tranh chống cộng, đa số là những
chiến sĩ chống cộng thực tâm. Trải
qua cuộc dâu bể, đổi đời, mất cả
tổ quốc mà họ đã cầm súng chiến
đấu, bị ở tù nhiều năm, vợ mất,
con lạc từ kết quả một cuộc chiến
đã chấm dứt không công bằng cho họ.
Qua
đến Mỹ, họ trở thành vô dụng, gần
như bị phế thải, bất lực trước
đời sống mới, vô tài vì ngôn
ngữ mới. Họ không có, không còn
gì. Lòng
hận thù với cộng sản phải cao hơn
núi, sâu hơn biển. Tôi
tôn trọng sự chống cộng của những cựu
tù HO ở Mỹ. Không bao giờ tôi dám
coi thường, miệt thị tinh thần chống cộng
của những bậc đáng tuổi cha, chú.
Nếu Việt Nam Cộng Hòa
còn lại hơi thở, chính là hơi thở
của những cựu tù, những cựu chiến sĩ
quân lực VNCH. Tôi kính trọng những cựu lính
chiến của miền Nam. Họ
là những người yêu nước. Cho dù ngày hôm qua, họ có cầm
biểu ngữ đã đảo tôi ngoài
đường phố, tôi không trách họ.
Tôi hiểu được tại sao họ
làm như thế. Họ là những
chiến sĩ không có gì trong đời sống
ngoài lòng yêu nước chống cộng. Chỉ những kẻ đầu
cơ trục lợi chính trị, lợi dụng
lòng yêu nước chống cộng của những
cựu chiến sĩ để thỏa mãn dã
tâm riêng mới là những kẻ đáng
trách, đáng khiếp !
Tôi sinh ra khi chiến tranh bắt đầu, lớn
lên khi chiến tranh vừa chấm dứt, theo làn sóng người tỵ nạn
năm 1975 sang Mỹ. Chưa một ngày biết cầm
súng. Cả cuộc đời thanh
niên chỉ biết đi học. Cha tôi
là cựu sĩ quan không quân quân lực Việt
Nam Cộng Hòa với 20 năm quân ngũ, một
trong những người sĩ quan không quân cuối
cùng rời khỏi căn cứ Tân Sơn Nhất
trong ngày 30 tháng 4, may mắn không bị đi
học tập cải tạo, nhưng sau này bị
đi tù VC cả tháng trời vì tội
làm mục sư về nước giảng đạo
Tin Lành không giấy phép. Tôi
biết nhiều về Việt Nam Cộng Hòa hơn
là chế độ cộng hòa xã hội chủ
nghĩa. Tôi mê đọc báo và viết
báo từ năm 12 tuổi, nên chuyện thời sự
và chiến tranh miền Nam tôi theo
dõi và biết nhiều. Tôi chưa đi
lính nhưng ngưỡng mộ nhiều vị tướng
anh hùng của miền Nam, nhìn họ như những
anh hùng đã đánh đuổi quân
Nguyên, Minh, Mông Cổ, Mãn Thanh, hay Pháp
trong các bài học sử thuở trung học. Nguyễn Khoa Nam,
Lê Văn Hưng … những vị tướng chết
với thành, không bỏ chạy. Họ
là anh hùng của tôi. Thuở nhỏ, tôi
thích đọc sách viết về những trận
chiến của nhà văn Phan Nhật Nam. Tôi hãnh diện về những người
chiến sĩ miền Nam.
Tôi chỉ thuộc quốc ca Việt
Nam Cộng Hòa, chưa hề biết quốc ca cộng
sản ra sao. Tôi chỉ biết lá cờ vàng ba sọc
đỏ, chưa bao giờ đứng chào lá cờ
đỏ sao vàng. Tôi
đã dự hàng ngàn các lễ hội,
sinh hoạt, tiệc tùng của các hội
đoàn, cộng đồng. Mỗi
lần chào quốc kỳ VNCH, tôi đứng dậy
nghiêm chỉnh cùng mọi người hát quốc
ca thuộc lòng không sai một chữ. Mỗi lần hát quốc ca, tôi xúc
động nhiều. Khi về Việt Nam, có
lần tham dự lễ hội khai mạc thể thao quốc
gia, có nghi thức chào cờ và hát quốc
ca cộng sản. Mọi người đứng dậy,
tôi vẫn ngồi yên một chỗ mặc cho những
người chung quanh nhìn mình với
ánh mắt khó chịu. Họ
hát quốc ca Việt Nam bây giờ, tôi
không biết một lời, ngồi im.
Tôi đã làm việc
hơn 2 năm cho dân biểu chống cộng Robert
Dornan. Tôi
đã giúp giải quyết hằng trăm hồ
sơ bảo lãnh ODP của đồng hương bị
ứ đọng ở Việt Nam những năm cuối
thập niên 80. Tôi đi cùng phái
đoàn quốc hội Mỹ về Việt Nam đầu
năm 1988 để vận động cho các hồ
sơ này, vận động cho chương trình
HO để đưa các cựu tù cải tạo
sang Mỹ. Tôi đã vận động dân biểu
Dornan ủng hộ các mục tiêu chống cộng
mỗi khi các cụ Nguyễn Tư Mô, ông Trần
Trung Dũng, hay các đại diện cộng đồng
tìm đến văn phòng. Trước
đó, những năm thập niên 80 cao trào của
mặt trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh,
tôi là một trong những thân hữu ủng
hộ, tiếp tay tổ chức các ngày tết
Trung Thu cho thiếu nhi. Không là
đoàn viên, nhưng luôn sẵn lòng ủng
hộ các anh em đoàn viên. Tôi mua báo kháng chiến dài hạn
để đọc suốt mấy năm. Tôi vẫn luôn tin rằng cựu tướng
Hoàng Cơ Minh là anh hùng, đã chết
anh dũng cho đại nghĩa đất nước,
đáng khắc ghi vào sử Việt. Nhiều người bạn chí thân của
tôi đã là chiến hữu cao cấp sinh hoạt
với mặt trận và đảng Việt Tân
nhiều năm. Bạn thân tôi thời
đó có nhạc sỹ Việt Dũng cho đến
ngày nay tôi vẫn luôn quý mến người
bạn chống cộng bằng trái tim
này. Chúng tôi đã từng
có chung một lý tưởng khi cùng làm
tờ báo Tuổi Ngọc phát hành toàn
thế giới cho tuổi trẻ, vì tuổi trẻ
Việt Nam
hải ngoại.
Những năm 1994, 1995 sau khi cấm vận bãi
bỏ và bang giao Mỹ Việt tái lập,
tôi về Việt Nam làm việc cho các
công ty Mỹ. Những năm đầu tiên,
công an bảo vệ chính trị thành phố
Sàigòn thường xuyên mời tôi
lên làm việc, lấy khẩu cung, tìm hiểu
về tôi. Họ e dè, nghi ngờ tôi về
quá trình tôi sinh hoạt với đảng CH,
làm việc cho dân biểu Dornan, hay cựu thượng
nghị sĩ Pete Wilson, hay trong các chiến dịch vận
động tranh cử cho Bush-Quayle. Liên hệ
với Mỹ nhiều quá. Có lần,
một nhân vật chính trị trong cộng đồng,
ông HCT của một tổ chức chính trị vận
động đa nguyên đa đảng về Việt
Nam
bị bắt. Tôi quen ông ta ở
Mỹ. Thời điểm ông ta bị bắt, tôi
tình cờ có mặt ở Việt Nam.
Trong sổ tay của ông ta có
tên tôi và số điện thoại. Công an nghi ngờ sự hiện diện của
tôi cùng thời điểm Việt Nam có
biến cố chính trị xảy ra, nên điều
tra tôi. Phải nói công tâm, công an
đã không có sự đe dọa, chưa
có thái độ bất nhã nào với
tôi trong suốt hơn 3 tháng cứ phải bị
lui tới sở công an thành phố. Rồi
cũng xong, sau khi hiểu rõ tôi chỉ là một
người về Việt Nam trong mục
đích thuần túy kinh doanh, không ai làm
phiền tôi nữa. Tôi chẳng bao giờ gặp
lại các viên chức công an
này nữa. Tôi đã có tên trong danh
sách sổ đen của Công An
Việt Nam.
Tôi làm việc ở Việt Nam nhiều năm, nhiều lần,
chứng kiến xã hội Việt Nam qua bao
nhiêu giai đoạn. Tôi nhìn thấy có sự đổi
mới, có những biến chuyển đáng
khích lệ. Vẫn là một
nước cộng sản. Nhưng Việt
Nam bây giờ
không phải là Việt Nam của những thời
bao cấp, thập niên 70, 80 nữa. Người dân trong nước hân hoan
đón mừng Việt kiều trở về, người
Mỹ trở lại, với ước mơ sẽ
giúp thịnh vượng đời sống kinh tế
của họ hơn. Không ai nói
về chính trị với tôi, dù chỉ
có 2 người với nhau. Không ai có mơ ước
một đổi thay chế độ, dù có nhiều người vẫn
bất mãn với nhiều bất công trong xã
hội, trong chính quyền. Họ chỉ
mơ ước đất nước giàu có
hơn để đời sống họ giàu hơn,
trẻ em có tương lai hơn. Tôi
trở về, đi đi lại lại trên đất
nước từ Nam
ra Bắc, đã đi hết 64 tỉnh thành của
Việt Nam.
Tôi thấy yêu quê hương nhiều
hơn. Tôi cảm thấy được
những gì người dân đang cần, đang
mong muốn. Dĩ nhiên trong đó có tự
do, dân chủ, ai cũng muốn vậy. Nhưng
riêng tôi, trong khả năng nhỏ bé và
giới hạn, tôi chỉ muốn đưa về
đất nước những tài sản và con
người làm cho đất nước thịnh
vượng, thăng tiến hơn. Tôi
chỉ muốn người dân không còn
nghèo nữa, không thiếu thốn nữa, trẻ
em có tương lai ngày mai.
Tôi tin vào quan điểm
chính kiến mới.
Xây dựng và đổi thay đất nước
bằng con đường kinh tế. Tôi
không ủng hộ chủ nghĩa và chế độ
cộng sản. Tôi ủng hộ
đất nước và dân tộc Việt Nam. Tôi không đến với cộng sản
Việt Nam.
Tôi đến với đất nước và con
người Việt Nam.
Những công việc của tôi
làm là đóng góp một phần
vào tiến trình đó. Tôi
vẫn không tin vào người cộng sản
và người cộng sản cũng chẳng bao giờ
tin tôi. Nhưng tôi vẫn
có thể ngồi với một người cộng
sản, coi
họ là bạn, nói chuyện với nhau rất
thỏa mái. Những người
bạn trong nước chẳng bao giờ tìm cơ hội
chiêu dụ tôi trở thành người cộng
sản, chẳng bao giờ đem lý thuyết chủ
nghĩa ra đấu lý, tranh cãi với tôi.
Tôi vẫn nói chuyện với họ
trong tình cảm người Việt Nam với
nhau. Có rất nhiều chuyện
để nói không cần thiết phải
nói về chủ nghĩa, chính kiến. Trong những đối thoại, có sự hiểu
nhau, thông cảm nhau, và học hỏi nhau. Một số người trong nước, kể
cả những đảng viên đã trưởng
thành và học hỏi nhiều về thế giới,
về sự khác biệt giữa Việt Nam và
những nước Việt kiều đang sống.
Bằng những đối thoại bằng hữu như
thế, tất cả là người Việt Nam, ntrong nước hay ngoài
nước đều là những người có
cùng trái tim và giòng
máu Việt Nam.
Tôi tin vào sự đối thoại. Cuộc chiến nào cũng
phải kết thúc bằng đối thoại.
Ronald Reagan đã chiến thắng nước Nga,
đánh bại chủ nghĩa cộng sản ở
Đông Âu bằng sự đối thoại, bằng
cái ôm tổng bí thư cộng sản Nga
Gorbachev, bằng những lần ngồi bên cạnh
nhau giữa hai nước kẻ thù. Tôi
tin vào sự hiện hữu của Mỹ tại Việt
Nam.
Việt Nam ngày
nay đã có nhiều cải tiến, đổi mới
tốt hơn trước cũng do Mỹ bang giao và
giao thương với Việt Nam. Nếu cuộc chống
đối bang giao Mỹ Việt của cộng đồng
xưa kia thành công, sẽ không có sứ
quán Mỹ ở Việt Nam, không có những
can thiệp và hiện diện của Mỹ giúp
các nhân vật đối kháng, các Việt
kiều về nước bị kết tội phản
động, phá hoại. Nếu Mỹ giao
thương với Việt Nam
bị cộng đồng chống đối bao nhiêu
năm trước thành công, giờ này kinh tế
Việt Nam
vẫn còn lạc hậu, trình độ dân
trí trong nước vẫn như kẻ mù. Nếu
chuyện chống các sinh viên, cán bộ hay
người trong nước sang Mỹ du học, tham quan,
tu nghiệp của cộng đồng những năm
trước thành công, giờ này đất
nước vẫn chậm phát triển bị giới
hạn trong sự lãnh đạo của những
người chưa hề thấy nước Mỹ
vì sao giàu mạnh.
Tôi tin kinh tế Việt Nam sẽ giàu mạnh khi Mỹ
bước vào thị trường Việt Nam nhiều
hơn nữa. Khi kinh tế giàu mạnh, đời sống
người dân mở rộng, tiến trình
dân chủ sẽ đến, không cần đến
bạo lực và bạo động của một cuộc
cách mạng nổi dậy mà các lực
lượng chống cộng bên ngoài sẽ
không thể thực hiện được. Khi đồng đô la với hình ảnh
Washington dần
dà thay thế đồng tiền có hình ảnh
Hồ Chí Minh, đất nước đã
khá rồi. Bao nhiêu năm tranh đấu, chống
cộng, chẳng phải mục tiêu cho nước mạnh,
dân giàu hay sao ? Khi
nước mạnh dân giàu, sẽ không
còn là chủ nghĩa vô sản mà
là chủ nghĩa tư bản. Khi mà tư
bản đã là sức mạnh nắm quyền,
quyền lực nào có thể đè bẹp
những quyền tự do và dân chủ. Khi thế
giới và Mỹ có mặt ở Việt Nam, những cơ cấu tổ chức,
xã hội, đất nước Việt Nam sẽ
dần đà đi theo tiến
trình của thế giới tự do. Tôi
biết Việt Nam
cần có nhiều thay đổi hơn, họ
đang đổi thay và tôi bằng lòng chờ
đợi sự đổi thay nhiều hơn trong thời
gian sắp đến.
Tôi đã đến Dana Point
trong niềm tin đó.
Tôi muốn nghe chủ tịch nước
Việt Nam
nói gì. Không phải tất cả những
gì ông ta nói, tôi phải tin. Không phải
tất cả những gì ông ta hay những người
phát biểu trên diễn đàn, tôi đều
vỗ tay. Tôi có một
khối óc của một người đã sống
ở nước Mỹ 32 năm, đã sống ở
Việt Nam
không cộng sản 17 năm. Trong
khi tổng số những ngày tôi đã đến
Việt Nam
và ở đó, cộng lại chưa đến
2 năm. Tôi cũng như hơn 500
Việt kiều đã có mặt ngày hôm
đó ở Dana
Point, nghe ông
Nguyễn Minh Triết nói chuyện. Chúng tôi không là người cộng
sản. Chúng tôi có cái nhìn về
phương hướng thay đổi Việt Nam
khác hơn cái nhìn của những người
hôm đó biểu tình bên kia
đường. Nhưng chúng ta không
phải là kẻ thù của nhau. Tôi không cho rằng mình có lỗi,
không cần phải xin lỗi, vì tôi chẳng
hề phản bội cộng đồng.
Tôi có con đường tôi đã
chọn. Những người chống cộng cứ tiếp
tục chống cộng theo quan niệm
của họ. Họ có chính nghĩa
trong suy nghĩ và quá khứ của họ. Tôi tôn trọng tinh thần chống cộng
và ý kiến của mọi người. Tôi chỉ yêu cầu họ tôn trọng
sự suy nghĩ và ý kiến của riêng
tôi. Đừng chụp mũ cộng sản những
ai không đi theo con đường
chống cộng của quý vị, hay không đồng
quan điểm với quý vị. Ở nước Mỹ,
2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa
khác chính kiến, khác cách thức
làm việc không có nghĩa là khác
nhau về lòng yêu nước. Ở Mỹ,
các chính trị gia Dân Chủ hay Cộng
Hòa không bao giờ gọi nhau là kẻ phản
bội đất nước, cho dù họ mâu thuẫn
và chống nhau về quan điểm chiến tranh,
chính sách và chính trị. Kẻ chống
chiến tranh Iraq
hay chống những chính sách kiểm soát an ninh, không có nghĩa là
không yêu nước Mỹ hay ủng hộ khủng
bố.
Tôi không sai với con đường tôi
đã chọn. Những doanh nhân Việt
kiều đã có mặt ở Dana Point
không cần thiết phải trốn tránh sự
hiện diện của mình, không cần thiết
phải biện minh hay chối cãi. Nếu
chúng ta biết mình không làm sai, không
có gì phải sợ. Mỗi người có
chính nghĩa riêng. Không phải vì họ
nghĩ khác mình là họ đúng,
mình sai.
Những người biểu tình
có thể có đám đông, nhưng
không hẳn là có đa số. Đa số vẫn thầm
lặng vì sợ hãi đám đông.
Tôi tin mình đang ở trong đa số
nhưng tôi không chấp nhận sự thầm lặng.
Con đường
tôi đi không cô đơn.
HỒ VĂN XUÂN NHI
(Ngô Kỷ chuyển)