Nhà văn HUY PHƯƠNG !
(letamanh)
Tôi được quen với Huy
Phương trong một trường hợp rất lạ. Số là chúng
tôi dự tính tổ chức cuộc họp mặt
những người tù chính trị thuộc
các trại Z 30 Hàm Tân và trại tù
Tân Lập Vĩnh Phú. Không ngờ rằng
nhà giáo, nhà
văn, nhà báo Huy Phương cũng là một
tù nhân, có số
lượng năm tù mười mấy năm trời;
điện thoại mời chúng tôi lên
đài SBTN trong cuộc phỏng vấn do anh phụ
trách. Mục đích chính, anh muốn giới
thiệu buổi họp mặt các cựu tù rộng
rãi để anh em các nơi nghe thấy
được, đến tham dự cho đông
...
Từ đó chúng tôi dường
như có mối tình tri kỷ đâu
đó đợi chờ bộc phát và
thông cảm nhau. Tôi mời anh phát biểu cảm tưởng
trong cuộc họp mặt Gia Ðình Lại Giang
nhân dịp ra mắt Ðặc San. Vừa
bước lên bục, anh đã chiếm
được cảm tình của mọi người
chỉ sau mấy câu khởi đầu. Chậm rãi và trầm tĩnh, không
trau chuốt, lời nói giản dị nhưng đậm
đà tính thuyết phục. Giọng Huế
nhẹ và trong, nụ cười nửa miệng ... Ôi ! một ông
già đáng yêu làm sao ! Tôi ngạc
nhiên và thốt lên như thế
! (Huy Phương trong ngày Lại Giang)
Hôm ra mắt tập Tạp Ghi “Ấm Lạnh
quê người”, tác giả, trong lúc
ký tên vào sách nhìn tôi mỉm
cười, mắt cũng cười. Với số
lượng quan khách đông đúc như thế,
tôi chúc mừng anh với đứa con thứ,
con mọn đang được mọi người
trân trọng. Tôi cầm tập sách
, nói với anh bạn nhà báo Nguyễn
Thanh Huy: “Anh Huy Phương vẫn xem nước Mỹ
là quê người chứ chưa phải là
quê của mình.” Mà cũng lạ, tại
sao trong đầu chúng ta còn mãi xem quốc
gia thứ hai là quê của người chứ
không phải là của mình, khi mình
đang là một công dân, đang thực thi
và được hưởng toàn thể
các quyền căn bản có được
?.
Ðọc suốt tất cả những bài viết
trong “Ấm lạnh quê người” ta thấy
rõ con người Huy Phương, một người
vừa sống một nửa trên đất Mỹ
và một nửa còn lại nằm ở Việt
Nam ! Giữa một nhà giáo Việt Nam bảo thủ,
một người lính kỷ luật, một người
tù bất khuất, một người Mỹ gốc
Việt làm công tác truyền thông tiến
bộ ... Nói cách nào đó, Huy Phuong vẫn
còn là một con người của quá khứ
! Cho nên những bài viết của
anh, những chuyện trên trời dưới đất
đầy súc tích và cũng đầy vẻ
thâm sâu mang nặng phần ẩn dụ làm
cho người ta phải suy nghĩ thật nhiều sau khi
đọc loạt bài trong tập Tạp Ghi này.
Có một người cũng hay viết những
chuyện trên trời dưới đất nổi tiếng
là Bùi Bảo Trúc. Chính cái hôm
ra mắt sách anh chàng này giới thiệu
chuyện trên trời dưới đất của anh
chàng kia một cách rất
ư là tâm đắc. Mỗi anh mỗi vẻ
mười phân vẹn mười; hôm ấy
người ta vỗ tay tán thưởng những lời
dí dỏm của Bùi Bảo Trúc cũng
chính là tán thưởng Huy Phương với
những vui buồn đến “ấm” rồi
“lạnh” trên quê hương của
“Người” ! Không biết tác giả
Huy Phương có mâu thuẫn không, khi trong tập
sách nầy, anh ca tụng mước Mỹ và bằng
lòng, thỏa mãn với quê hương thứ
hai “xin nhận nơi này làm quê
hương”; trong lúc đó lại lấy
tên cho tập sách “quê người” ?
Trong ngày vinh danh Bà Khúc Minh Thơ ở
Nam Cali, Huy Phương, lúc diễn tả cảnh
tù đày, anh đem ra trưng dẫn một lon
Guigoz có làm quai xách của tù trong những
lúc lén lút “cải thiện linh tinh”
trong tù như thế nào. Anh lôi ra từ
cái lon thẫm đem màu khói những con dế,
con nhái, con chàng hiu, cào cào châu chấu
... vốn là thức ăn quí báu nhiều
“protein” trong những ngày ở tù
đói rét ! Chỉ có thế,
đã nói lên tất cả, không cần
nói nhiều về công ơn mà Bà chị
Khúc Minh Thơ đã theo đuổi
từ tuyệt vọng nầy đến hy vọng
khác một thời gian dài đấu tranh để
người tù chính trị không còn những
ngày kè kè cái lon guigoz khốn nạn
đó nữa. Huy Phương chậm rãi, chững
chạc, chính xác làm một công việc
đầy ý nghiã, làm cho mọi người
cảm thấy vừa gần gũi những
tình cảm xưa bùng cháy lại trong tim, vừa
trải rộng tấm lòng để cùng chia xẻ
những kỷ niệm đầy ắp ngày xưa ấy.
Huy Phương chứng tỏ một hiểu
biết tổng quát rất rộng, trí nhớ
hơn người, lời văn trau chuốt nhưng giản
dị, những câu chuyện kể đều lấy
trong thực tế hằng ngày. Chuyện của anh là cuộc sống,
là hơi thở, là niềm ưu tư hay suy nghĩ
chung của mọi người. Vì thế Huy Phương là người
khơi dậy những điều mà chúng ta
thường quan tâm. Hay nói cách
khác, Huy Phương đã nói thay, viết
thay cho chúng ta vậy !
Tôi không có khả năng giới
thiệu hay “lăng xê” Huy Phương,
vì chính tác giả cũng như những bậc
đàn anh đã làm việc đó rồi. Ở đây, tôi chỉ ghi lại
những ý nghĩ thô thiển của mình về
một người anh văn nghệ đã được
may mắn quen biết. Tôi cũng
không dại gì đi trích ra những đoạn
văn để làm cái việc bình luận
văn học, đó là công việc của
người khác, đàn anh của tôi.
Tôi đọc xong tập Tạp Ghi “Ấm Lạnh
Quê Người”, cảm thấy thích
thú, nên ghi lại những dòng này để
gọi là cám ơn tác giả. Nhờ Huy
Phương, đọc văn Huy Phương mà
tôi được mở rộng thêm kiến thức
của mình, tự mình thấy ấm hẳn
trên quê hương thứ hai đang trở lạnh
trong mùa thu đầy trăn trở sau trận
bão lửa Nam California, nơi chúng tôi đang
sống, dường như trở thành như một
thảm họa ...
cuối tháng 10 năm 2007
letamanh
(Bai Chuyen)