TÓC CON GIỜ ĐÃ HOA RÂM
(Khê Kinh Kha)
* Cho con trai đầu lòng
Khi cánh
chim chập chờn trong bão tố,
Đành
phải giã từ biển rộng trời cao.
Mộng
tung mây đã rơi vào quá khứ,
Đối
mặt cuộc đời năm tháng lao đao.
Con theo ba lên rừng làm rẫy,
Ao ước bình thường chỉ có
trong mơ.
Nắng sớm chiều mưa, đời
con cũng vậy,
Cuộc sống phũ phàng đốt cháy
tuổi thơ.
Hột
bắp, củ khoai theo ngày đói khổ,
Gà trống
nuôi con trăm thứ vụng về.
Áo con
rách vá miếng xanh miếng đỏ,
Tay ba vụng
về nên mũi nhặt mũi thưa!
Nước
suối, rau rừng đói no đắp đổi,
Cố dạy
cho con nên vóc nên người.
Bếp
lửa thay đèn nhói lòng trăn trở,
Nghe con
đọc bài mà bụng chẳng hề vui!
Thấy con đọc bài mà thương thương tội
tội:
Bảng giấy là nền, phấn bút là
than!
Sách vở cùa ba đã thành tro thành khói,
Thời cuộc đổi thay, chữ nghĩa
trút hơi tàn!
Bán chữ
mua cơm bằng những vần thơ sót lại,
Chẳng biết theo thời, nên đổi
được mớ rau!
Con lớn
lên tiếp theo đời khổ lụy,
Nắng
gội sương chan nên tóc sớm hai màu!
Ba lê lết kéo theo đời lận đận,
Bốn
mươi năm trời, bao cuộc bể dâu!
Ba tóc trắng
đã đành cho số phận,
Con tóc
hai màu ba mới thấy lòng đau!
KHA TIỆM LY / 12. 2015
(NNS sưu tầm, TNP chuyển)